Triệu Đức Tam từ trong kho hàng đi ra, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa…
Vương An Quốc nghe bên ngoài cửa phòng có tiếng, mở ra cửa thấy là Triệu Đức Tam, ánh mắt trách cứ nhìn hắn, hỏi:
– Tiểu Triệu, đi lấy mấy cái bìa hồ sơ văn kiện mà đến giờ mới trở về?
Triệu Đức Tam đi đến ở bên trong tủ hồ sơ để lên mấy cái bìa hồ sơ văn kiện, nghiêng mặt qua cung kính cười nói:
– Em sợ quấy rầy lúc lãnh đạo nói chuyện, thuận tiện sẵn giúp trong kho hàng chỉnh sửa một ít đồ đạc còn lẫn lộn.
Vương An Quốc nghĩ thầm, thằng này xài được, hiểu ý mình, lúc này ông mới hài lòng cười cười, nói:
– Ừ… Tiểu Triệu, không tệ, làm rất tốt…
– Phó cục trưởng Vương quá khen, làm trợ lý thủ hạ cho lãnh đạo, em cũng trăm lần nguyện ý.
Triệu Đức Tam nói như tưới mật vậy, vẻ mặt nịnh hót cười.
Vương An Quốc mở cờ trong bụng, đối với hắn rất là thoả mãn, bờ môi dầy nặn ra nụ cười nói:
– Tiểu Triệu, cậu là chàng trai thông minh, về sau nhất định là có tiền đồ.
Vương An Quốc hài lòng, quay về phòng nghỉ, nhìn đồng hồ đeo tay, 11: 30 rồi, giữa trưa cùng mấy cái lãnh đạo ở sở quy hoạch còn có một bữa tiệc, liền thu thập cặp công văn kẹp ở nách, kéo cửa đi ra nói:
– Tiểu Triệu, tôi có chút việc đi trước.
Triệu Đức Tam cúi người nói:
– Vâng thưa lãnh đạo.
Hắn đến đầu hành lang, nhìn xem Vương An Quốc đi xuống lầu, sau đó quay người đi đến cuối hành lang, từ cửa sổ hành lang nhìn xuống, thấy Vương An Quốc lên xe lái ra khỏi cửa cổng cục khoáng sản than đá, hắn vội vàng đi nhanh trở lại văn phòng, từ bên trong khóa ngược lại cửa, kéo qua cái bàn, leo lên với tới nơi giấu cái máy quay len ở trong khe hở phía dưới máy điều hòa hàng nhái, thổi phía trên bụi bậm, không kịp đợi mở ra video xem.
Phía trước là một đoạn mở đầu không thế nào đặc sắc hơn, Vương An Quốc vẻ mặt cười dâm đãng, ve vuốt bàn tay Trương Hiểu Yến khi đang nói chuyện, tua nhanh đi qua chừng 10 phút đồng hồ, Vương An Quốc đã nằm trên thân thể Trương Hiểu Yến hôn hít liếm láp…
Nhanh đến lúc tan việc rồi, trong hành lang thỉnh thoảng có người đi qua lại, hắn có chút kinh hoảng, liền tắt máy quay phim, đợi sau khi tan việc thì tìm một chỗ trốn để xem.
Đem cái máy quay len nhỏ bé cất vào trong túi quần, hắn tựa ở trên ghế dựa đốt điếu thuốc hút, tự hào mình là người can đảm, nghĩ ra cách độc đáo như thế này vẻ mặt nở nụ cười thật gian.
Triệu Đức Tam đã tính toán là có vật chứng của Vương An Quốc trong tay rồi, cho dù về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì trong cục khoáng sản than đá, cũng có thể nhờ vào đó để mà uy hiếp Vương An Quốc.
Đến lúc tan tầm, hắn duỗi lưng một cái, khóe miệng còn đắc ý, vừa đứng dậy thì điện thoại tại trong túi quần reo vang lên.
Triệu Đức Tam lấy điện thoại ra, ngồi xuống ra, ấn phím, thấy tin nhắn là của Mã Lan, làm hắn giật mình. Thật ra thì chuyện tối hôm qua, sau khi hắn suy nghĩ, hắn cho là bởi vì Mã Lan uống rượu say, thiếu thốn đàn ông, âm đạo lên cơn ngứa ngáy mới tìm đến hắn để giải quyết cho cô thoải mái, đối với cô chẳng qua là tình một đêm rồi thôi, hắn hoàn toàn không có ngờ tới, là bây giờ cô còn chủ động cho nhắn tin tức cho hắn.
Triệu Đức Tam trong nội tâm đối với Mã Lan có điểm tựa hồ mang theo tình cảm mê luyến, hắn rất trầm mê ở bên trong khí chất của cô…
Triệu Đức Tam mở ra tin nhắn:
“Người đàn ông bé nhỏ, đang làm gì vậy? Tan việc chưa?”
Triệu Đức Tam cười ngọt ngào, nghĩ thầm vậy là Mã Lan còn thật quan tâm đến mình, lập tức nhắn trở về:
‘Tan việc rồi, chị Mã Lan đang ở đâu này?
Rất nhanh Mã Lan nhắn lại tin cho hắn:
“Tan việc cùng chị ăn bữa cơm chứ?”
Triệu Đức Tam thấy cô còn nhớ đếm mình, hắn thấy rất là may mắn, nhưng lại sợ cô đang cùng những lãnh đạo nào đó cùng một chỗ ăn cơm, nên băn khoăn:
‘Chị Mã Lan… còn có ai cùng ăn cơm không?
Mã Lan liền gọi điện thoại trực tiếp tới, Triệu Đức Tam sửng sốt đón điện thoại, Mã Lan nói:
– Đức Tam, trưa nay ăn một bữa cơm với chị, chỉ có thêm con gái chị thôi, em tới đi, nhiều người ăn cho vui.
Triệu Đức Tam kinh ngạc hỏi:
– Chị còn có cô con gái à? Không phải là chị chưa có chồng sao?
Triệu Đức Tam tò mò, tối hôm Mã Lan có nói qua cho hắn biết là không có chồng, từ đâu lại xuất hiện đứa con gái? Chẳng lẽ cô lừa hắn? Hay là có chồng rồi ly dị?
Mã Lan khẽ cười, nói:
– Con gái của chị đã 17 tuổi, bất quá nó không nghe lời chị, học hành chả ra sao, chuyện này có dịp từ từ chị sẽ nói cho em biết.
Triệu Đức Tam đáp ứng nói:
– Vậy được rồi, ở nơi nào em đến?
Mã Lan vui vẻ cười nói:
– Hội quán Tiêu Tương đường Giải Phóng, nhanh lên nhé.
Triệu Đức Tam cười nói:
– Chị Mả Lan… biết rồi, lập tức em đón xe đi ngay.
Triệu Đức Tam cúp điện thoại, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới phú bà phong tình nhanh như vậy đối với hắn đã không muốn xa, hắn có chút không kìm được sự vui mừng.
Triệu Đức Tam đứng dậy ra khỏi văn phòng, khóa cửa, huýt sáo đi xuống lầu, tại đầu bậc thang lầu một, đụng phải Trương Hiểu Yến, hắn hỏi:
– Mỹ nữ, ăn cơm chưa vậy?
Trương Hiểu Yến vừa thấy Triệu Đức Tam liền có chút khiếp đả, hoảng hốt lắc đầu nói:
– Chưa, đang chuẩn bị đi ăn.
Triệu Đức Tam cười, nói:
– Nhanh nhanh đi ăn đi, đừng để bị đói.
Trong lòng suy nghĩ lúc gặp lại Mã Lan, đi ra cổng cục khoang sản than đá chận chiếc xe taxi, sau khi lên xe nói:
– Đường Giải Phóng, hội quán Tiêu Tương.
Trong túi quần chiếc máy quay lén có chút dày, cấn ở trên đùi, Triệu Đức Tam móc ra lại nghĩ tới bên trong hình ảnh cảnh xuân, liền mở ra xem lại, cái máy quay lén hàng nhái này, không nghĩ tới còn chức năng phát ra âm thanh, tiếng loa theo từ trong video lúc Trương Hiểu Yến bị phó cục trưởng Vương An Quốc dùng hai ngón tay móc ở bên trong âm đạo, cả người cô co rúm, truyền ra bên ngoài tiếng rên rỉ, Triệu Đức Tam bị dọa sợ vội vàng tắt ngay.
Triệu Đức Tam đem hàng nhái cất vào trong túi áo Jacket, trong đầu hồi tưởng đến tình tiết mới vừa nhìn thấy về các khu vực nhạy cảm trên thân thể của Trương Hiểu Yến.
Từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn đã duyệt qua Trương Aí Aí cùng Mã Lan, tuy hai người dáng người đều không tệ, triền miên cũng rất kích tình, nhưng dù sao tuổi cũng không còn trẻ, cũng đều đã sinh con, những người đàn bà kia đồ vật trên thân thể vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng dĩ nhiên là không thể cùng cô gái trẻ 23 – 24 tuổi lấy ra để mà so sánh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212