“Ngươi cứ nói đi?” Triệu Đức Tam mặt c xích lại gần cô, cơ hồ dán vào mặt của nàng, bên trong miệng hắn thở ra mùi thuốc lá nhưng lại không hề có chút phản cảm nào, ngược lại cô cảm thấy mùi vị này mới chính là thứ khí tức nam nhân nên có, rất yêu thích. Bốn mắt nhìn nhau.
Trong quán bar bầu không khí vốn là mập mờ, dục hỏa bắt đầu bốc lên. Triệu Đức Tam nhịn không được, tay dọc theo lưng quần nàng nhét vào trong, dùng ngón tay giữa chạy dọc theo khe mông dò xét, rất nhanh hắn đã mò tới âm đạo ướt sũng đang nóng hầm hập kia.
Lý San San đan môi nhẹ nhàng hơi há ra, ánh mắt nóng bỏng mê ly, tựa ở trên bả vai hắn, thần sắc mê loạn nói: “Hiện tại đã muốn sao?”
“Cảm giác thế nào?” Triệu Đức Tam cười xấu xa, đem ngón giữa uốn lượn, trêu đùa ngoài mép âm đạo, cảm giác bóng loáng trơn tuột, rất nhanh hắn đã luồn vào bên trong hang động kia.
“Ừm.” Lý San San hai gò má ửng hồng, gật đầu, nhẹ cắn môi một cái, “Nhẹ thôiiiii… Đau ta…”
“Chúng ta đi ra nhà vệ sinh a?” Triệu Đức Tam nói, muốn cùng cô ở trong nhà vệ sinh “hoạt động nhẹ” một chút, nam nữ trong nhà vệ sinh làm chuyện kia cảm giác tuyệt vời nhất cực kỳ.
Dj đột nhiên lớn tiếng tuyên bố Trần Tiểu Xuân muốn bắt đầu biểu diễn, toàn trường lập tức hét rầm lên, đám người hướng phía sân khấu chen chúc mà đi, Lý San San vừa nghe đến tin tức này, dục hỏa lập tức bị thần tượng mà cô sùng bái nhiệt tình áp đảo, liền vội vàng đứng lên giống như nổi điên vậy thét chói tai vọt vào trong đám người, lấy chân hướng trên đài bộ kia hướng Trần Tiểu xuân kêu gọi.
Chuyện tốt của Triệu Đức Tam cứ như vậy bị gia hỏa này phá hư, hắn buồn bực muốn chết, đốt một điếu thuốc hít một hơi, rót chén rượu uống xong, dựa vào ở trên ghế salon không hào hứng lấy điện thoại cầm tay ra, gửi cho Mã Lan một tin nhắn, hỏi nàng đang làm gì.
Đêm giáng sinh chỉ là ngày lễ dành cho tuổi trẻ đối với Mã Lan là một nữ nhân ba mươi đến bốn mươi tuổi mà nói cùng bình thường không có gì khác biệt, một ngày bận rộn ở tập đoàn, sớm đã về tới nhà, cùng nữ nhi ăn cơm xong, sau khi tắm rửa đã nằm trên giường.
Nếu như không có Triệu Đức Tam xuất hiện, Mã Lan sẽ nằm ở trên giường rất nhanh liền có thể ngủ, nhưng gia hỏa này sau khi phát sinh quan hệ với cô, quét qua cái mạng nhện vốn đã đóng rất lâu trong âm đạo của cô, để giờ đây lúc nào lên giường đi ngủ cô cũng có cảm giác bản thân trống rỗng, lúc nào cũng muốn bản thân mình được bỏ một vật gì đó lấp đầy cái chỗ trống này mới có thể an an ổn ổn đi ngủ.
Lúc tin nhắn của Đức Tam nhắn tới, vô tri tay của Mã Lan đã nhét vào bên trong quần lót, nhu hòa vuốt ve hạt đậu nhỏ mẫn cảm, tự an ủi bản thân.
Nghe thấy điện thoại di động vang lên hai tiếng, mới từ trong xuân mộng tỉnh lại, rút tay từ trong quần lót ra, cầm lên điện thoại, trên màn hiện lên tin nhắn của Triệu Đức Tam, trên mặt thần sắc dào dạt vui sướng, xem xong tin tức lập tức nhắn lại cho hắn. “Tiểu Triệu, ta trống rỗng quá… thật sự muốn cùng ngươi đêm nay… điên đảo loan phượng, tỷ tỷ rất nhớ ngươi!!!”.
Triệu Đức Tam đọc thư xong, khóe miệng dương dương đắc ý, nhắn lại cho nàng, chờ đến nghỉ tết Nguyên Đán sẽ hảo hảo hầu hạ cô, để cô đắc ý khoái hoạt một chút.
“Ừm, Tỷ gần đây hơi bận, không có thời gian dành cho ngươi, ngươi dạo này thế nào?”.
“Không có gì đặc biệt, chỉ là vì trong cục tổ chức văn nghệ cho buổi tết nên ta phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, thật tiếc tỷ không được xem.”
“A… ngươi còn biết diễn văn nghệ ư? Không tệ nha, nhớ quay video lại đến lúc gặp cho tỷ tỷ xem ngươi diễn.”
“Ừm, Lan tỷ, tiến đồ phá dỡ sao rồi? Ta nghe nói mỏ than Hắc Hà của Lâm Đai Phát sau tết sẽ tiến hành khai thác.”
“Ừm, tỷ biết, đầu năm sau mỏ than của ta cũng sẽ đi vào hoạt động, trên cơ bản đã phá dỡ xong rồi, đang xây trụ sở a.”
“A, được thế thì tốt quá, lúc đó tỷ có mời các lãnh đạo tới dự không? Nghe nói Lâm Đại Phát mời không ít lãnh đạo đâu.”
“Mời chứ, đây là quy củ, ta cũng nhận được thiếp mời của hắn, trên cơ bản những vị lãnh đạo đó ta đều mời.”
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/
Triệu Đức Tam cùng Mã Lan tới tới lui lui nhắn mười mấy cái tin, Trần Tiểu Xuân cũng hát xong bài hát, Lý San San mới thỏa mãn trở lại, một mặt vui sướng, lớn tiếng hô mười mấy phút, cuống họng đã có chút khàn khàn, nhấp một chút rượu, nói: “Ngươi tại sao không đi nhìn Trần Tiểu Xuân hát một chút?”
“Có cái gì đẹp mắt, ca hát cũng như tụng kinh thôi!” Triệu Đức Tam chẳng thèm ngó tới nói, đưa điện thoại di động lập tức cất vào trong túi quần, rót chén rượu cùng nàng đối ẩm.
Một bình rượu bất tri bất giác liền bị hai người uống thấy đáy, mà do tửu lượng không tốt Lý San San cũng đã có chút say, mắt say lờ đờ mê ly nhìn qua hắn nói: “Triệu Đức Tam, đầu ta choáng, muốn ngủ.”
Triệu Đức Tam đợi giờ khắc này đã lâu, quỷ tiếu nói: “Vậy chúng ta đi a? Kiếm phòng ngủ đi.”
“Ừm.” Lý San San gật gật đầu, mềm mềm tựa ở trên bả vai hắn, híp lại mắt say lờ đờ, khuôn mặt hồng nhuận, thần sắc mê ly, nắm lấy tay của hắn nhu hòa vuốt ve, nói: “Dìu ta đi thôi.”
“Được.” Triệu Đức Tam ngồi thẳng người, một tay nắm ở sống lưng của nàng, một cái tay lôi kéo tay của nàng khoác lên trên vai mình, chuẩn bị đỡ cô.
Điện thoại Lý San San vang lên, cô say khướt nói: “Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại.” Từ trên vai Triệu Đức Tam bỏ cánh tay xuống, từ áo khoác bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, biểu hiện trên màn ảnh lấy “Mụ mụ”, cô lập tức liền tỉnh rượu, vuốt vuốt mắt nhập nhèm say lờ đờ, nhận điện thoại.
“San San, mấy giờ rồi, ngươi vẫn chưa trở về, đang ở đâu?”
“Ta… Ta đi dạo phố… Tối nay là đêm giáng sinh… Trên đường rất náo nhiệt…” Lý San San tin miệng biên láo, ngượng ngùng liếc Triệu Đức Tam một chút.
“Đã trễ thế như vậy còn đi dạo cái gì! Ở cùng ai?” Trong điện thoại mẹ của nàng ngữ khí rất nghiêm khắc.
“Cùng Triệu Đức Tam… Lần trước đến bệnh viện thăm ta đó.”
“Nhanh lên về nhà, đều nửa đêm rồi còn đi lung tung cái gì!”
“Nha…” Lý San San thấp giọng đáp.
Nói chuyện điện thoại xong, Triệu Đức Tam lôi kéo cánh tay của nàng, dựng lên đi ra quán bar. Nửa đêm trên đường đã không có người nào, cuộc sống về đêm đã kết thúc, hoặc về nhà, hoặc kiếm khách sạn nghỉ qua đêm.
Triệu Đức Tam không nói hai lời, liền dìu lấy cô hướng xe taxi đi đến.
“Đi đâu?” Lý San San tiếp xong điện thoại mẹ của nàng, đã thanh tỉnh.
“Còn có thể đi đâu? Mướn phòng a.” Triệu Đức Tam quỷ tiếu nói.
“Không đi.” Lý San San mất mác nói.
“Vì sao?” Triệu Đức Tam lo lắng hỏi.
“Vừa rồi là mẹ ta gọi điện thoại, thúc ta nhanh đi về.” Lý San San cau mày ngửa mặt nhìn hắn.
“Sao không nói không thể quay về a?”
“Không được! Mẹ ta quản ta rất nghiêm.” Lý San San một mặt khó xử, “Ta cũng nghĩ, thế nhưng là không có cách, lần sau đi, lần sau ta ra bịa ra lý do hợp lý hơn.”
“Thật sự là mất hứng!” Triệu Đức Tam ủ rũ cúi đầu lầm bầm một tiếng.
Lý San San nhìn ra hắn không cao hứng, nhào vào trong ngực hắn ôm chặt lấy eo của hắn, nhu tình nói: “Ta biết ngươi không vui, ta cũng không muốn trở về, thế nhưng là không có cách nào a, mẹ ta quản ta rất nghiêm, ta cho nàng nói ta và ngươi tại bên ngoài dạo phố, nếu như đêm không về ngủ, mẹ ta khẳng định không cho ta vào trong nhà.”
“Tốt a, ngươi trở về đi!” Triệu Đức Tam nản lòng thoái chí nói, “Mau lên xe đi về nhà đi!”
“Ta muốn ngươi đưa ta về nhà!” Lý San San ngửa mặt, quệt mồm, gương mặt có chút hồng nhuận, bộ dáng động lòng người.
“Sao không tự về, còn làm nũng ra đưa về nha!”
“Không! Ta thích ngươi đưa về!” Cô đùa nghịch, vểnh lên đôi môi đỏ thắm, trợn tròn tinh mục, bộ dáng điêu ngoa cực kỳ, trái ngược với tuổi vị thành niên như Mã Đình.
Triệu Đức Tam thấy nàng điêu ngoa với mình, không đành lòng để cô thất vọng, nhắm một con mắt lại, bất đắc dĩ gật đầu: “Được ta đưa ngươi về, coi như ta chịu thiệt đi.”
Lý San San mừng rỡ nhón chân lên trên miệng hắn hôn một cái, để hắn bất ngờ, sửng sốt một chút, nhìn dung mạo cùng dáng vẻ xuất chúng nữ nhân này, hắn thật sự muốn tiêu dao hưởng thụ nàng một đêm.
“Lên xe thôi!” Hắn có chút mỏi nhừ cổ, đưa cô đi đến ven đường, mở một cửa xe taxi, đưa nàng nhét vào trong xe, mình theo sát lên xe.
Lý San San nói cho lái xe điểm đến, liền tựa ở trên bả vai hắn ngọt ngào cười, dạng cô nương ngốc nghếch, thoạt nhìn làm người khác rất ưa thích.
Xe đến cửa tiểu khu, Lý San San uống một chút rượu, đã tựa ở trong ngực Triệu Đức Tam ngủ thiếp đi, hắn lắc lư cô mấy lần, mới đem nàng làm tỉnh lại, nói: “Đến nhà rồi, còn ngủ nữa a.”
Lý San San mới dụi dụi con mắt, “Úc” một tiếng ngồi xuống, Triệu Đức Tam đã gửi tiền xe, mở cửa xe vịn cô xuống xe.
“Ngươi đi vào đi.” Triệu Đức Tam buông nàng ra, để cô đi tới cư xá.
Lý San San thụy nhãn mông lung nhìn nhìn hắn, lưu luyến không rời gật đầu, nói: “Vậy ta trở về, ngươi cũng nhanh đi về đi.”
“Ừm.” Triệu Đức Tam gật đầu một cái, đưa mắt nhìn cô hướng cư xá đi vào, mới đi ra khỏi hai bước, Lý San San thân thể liền xiên vẹo, giống như đứng trên thuyền đứng không vững.
Triệu Đức Tam liên đi ra phía trước nâng lên cô, nói: “Được rồi, vẫn là ta đưa ngươi đến cửa nhà đi, để ngươi xiên vẹo mà đi lỡ có gì xảy ra mẹ ngươi tìm ta đòi thì ta làm thế nào!”.
Hắn vịn thân hình mềm nhũn như bùn của Lý San San cẩn thận từng li từng tí đi vào cư xá, bò lên trên lâu đi vào cửa nhà nàng, nhấn vang lên chuông cửa, chỉ có tự tay giao cho ba mẹ nàng, hắn mới có thể yên tâm.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, đi tới cửa sau dừng lại bên trong, một tiếng kẽo kẹt, cửa tùy theo mở ra, Lý San San mụ mụ xuất hiện tại cửa ra vào, gặp hắn đỡ lấy nữ nhi có chút say, một mặt lo âu hỏi: “San San đây là có chuyện gì?”
“Cô uống một chút rượu thôi không sao đâu.” Triệu Đức Tam lễ phép trả lời, đưa nàng vào trong vòng tay của mẹ nàng.
“Đứa nhỏ này! Nữ hài tử không bị kiềm chế! Uống rượu làm gì cơ chứ!” Mẹ của nàng xụ mặt khiển trách, một mặt không cao hứng.
Triệu Đức Tam gặp mẹ nàng dáng vẻ rất tức giận, liền cáo từ. Lúc xuống lầu hắn đang nghĩ, có thể là mẹ Lý San San là chê hắn để Lý San San uống rượu, kỳ thật không phải…
Ngày đó cha mẹ Lý San San trên đường thật xa trông thấy hắn cùng Trương Ái Linh thân mật sóng vai đi tới, bởi vì khoảng cách khá xa, thấy không rõ cụ thể tuổi tác Trương Ái Linh, cho rằng kia là bạn gái Triệu Đức Tam. Cảm thấy cái tiểu tử này không thành thật, rõ ràng có đối tượng còn nói không có, muốn chơi đùa nữ nhi mình, đêm nay lại gặp nữ nhi của mình cùng hắn ở chung một chỗ, cho nên không vui muốn đuổi hắn về.
Hắn từ nhà nhỏ Lý San San ra, tại ven đường vẫy xe, về đến nhà đã là hơn hai giờ sáng, ngày thứ hai còn phải đi làm, tắm nước nóng vội vàng đi ngủ.
Mắt thấy tết nguyên đán cũng nhanh đến, trong cục tổ chức tiệc tối tại chiều ba mươi mốt, mấy ngày nay Triệu Đức Tam đi làm nhiệm vụ chủ yếu chính là mình diễn tập mình tiết mục, một mình giam bản thân trong phòng làm việc, người ở bên trong khoa tay múa chân diễn tiểu phẩm. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn giữa trưa cơm nước xong xuôi chờ tất cả mọi người đi nghỉ trưa, hướng tiền viện mà đi, gọi Bạch Linh vào phòng hắn.
Bạch linh cùng hắn đến văn phòng tâm tình có chút khẩn trương, khuôn mặt đẹp trên má hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, đứng tại đây hai tay vòng cùng một chỗ buông thõng mặt cũng không nói chuyện, thiếu phụ tịch mịch tâm bắt đầu bạo động, coi là Triệu Đức Tam bảo nàng tới là muốn làm chuyện đó. Cho tới nay cô luôn giữ sự trong sạch tự thủ, từ lúc đêm đó tại nhà mình trong chăn cùng Triệu Đức Tam hắc hưu một lần, liền triệt để bị hắn chinh phục. Chuyện kia kỳ thật đã có một lần thì sẽ có những lần sau, cô cũng là chẳng phải để ý, ngược lại thời gian dài không cùng Triệu Đức Tam làm chuyện đó, cảm giác trong lòng giống thiếu khuyết cái gì đó, trống rỗng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212