Buổi sáng ngày kế đi làm, Triệu Đức Tam đi tới văn phòng, như thường ngày hắn cần mẫn lau bàn quét rác, quét dọn văn phòng Phó cục trưởng Vương làm thật chỉnh tề, ngay cả cửa sổ đều sáng bóng sáng sủa sạch sẽ.
Trương Ái Linh tối hôm qua tại nhà khách cùng với gã giáo viên sung sướng cả đêm, sáng hôm nay vẻ mặt tươi rói, thần thái tỏa sáng, từ lầu hai đi ngang qua vừa vặn gặp lúc Triệu Đức Tam đổ rác, nàng mỉm cười ôn nhu cười khích lệ hắn:
– Tiểu Triệu, rất chịu khó đấy.
Triệu Đức Tam rạng rỡ nói:
– Chào lãnh đạo buổi sáng.
Trương Ái Linh gật đầu, liền hướng trên lầu ba đi, Triệu Đức Tam làm bộ đứng đổ rác, dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn cái mông đít của Cục trưởng Trương, dáng người nàng thon gầy bên trên, nhưng lại có cái mông đít rất là nở nang, bộ váy công sở màu xám thẫm làm dáng người càng thướt tha, trước sau lồi lõm bờ eo thon bé bỏng, bộ váy kia bị cái mông đầy đặn mượt mà ôm sát, tăng thêm sự thành thục của vị nữ Cục trưởng xinh đẹp họ Trương kia, Triệu Đức Tam đột nhiên nhìn nàng thấy rất hứng thú, muốn tìm cách tiếp cận người đàn bà đứng đầu cơ quan đã hơn 40 tuổi này, thể nghiệm phong tình nàng một chút…
Triệu Đức Tam trong lúc đang khom người vụng trộm nhìn lén Cục trưởng Trương lên lầu, đột nhiên trên bờ vai bị vỗ một cái, hắn giật mình nhảy dựng, tưởng rằng là Vương An Quốc đến rồi, quay đầu nhìn lại, thấy là Lý San San đang nhìn hắn:
– Triệu Đức Tam! Anh làm gì mà lén lén lút lút nhìn cái gì vậy?
Triệu Đức Tam ra vẻ bình tĩnh, nói:
– Tôi đang đổ rác đây này… chào Lý thư ký buổi sáng.
Lý San San kể từ cùng hắn đi dạo phố, thái độ nàng đối với hắn cũng không giống như trước đây kiểu lãnh ngạo nữa, giờ đối với hắn rất ôn nhu:
– Thật sao? Tôi lại thấy hình như anh đang nhìn trộm Cục trưởng Trương…
Triệu Đức Tam đầu óc chuyển rất nhanh, nói:
– Người ta là lãnh đạo, vừa rồi cùng tôi chào hỏi, nên đưa mắt nhìn thoáng qua chút chứ có gì đâu.
Lý San San nhìn quanh rồi, nhỏ giọng nói:
– Buổi chiều tan tầm có thì giờ rảnh không?
Triệu Đức Tam lòng dạ biết rõ, lại quỷ tiếu hỏi:
– Muốn làm cái gì?
Lý San San liếc:
– Biết rõ còn cố hỏi! Tan tầm tôi liên hệ với anh, Cục trưởng Trương tới phòng làm việc rồi, tôi đi đây…
Nàng nói xong liền định bước đi.
Triệu Đức Tam cũng thấy cũng không có người, tại trên cái mông đít khêu gợi của Lý San San bóp lấy một cái, Lý San San quay đầu lại mắt trắng không còn chút máu, nói thầm.
– Coi chừng bị người trông thấy!
Triệu Đức Tam mang theo giỏ rác trở lại văn phòng, đem báo chí mới ra bày trên bàn cho Vương An Quốc, xong rồi đi ra lại tại chỗ ngồi của mình bật máy tính lên, xem tin tức trong ngày.
Vương An Quốc một lát sau bước vào, ánh mắt khác thường lườm lấy Triệu Đức Tam, không nói không rằng bước vào văn phòng của mình, Triệu Đức Tam cảm thấy ông ta hôm nay ánh mắt có điểm quái dị, nhưng hắn vẫn như là hằng ngày, vội vàng rót nước trà bưng vào, cung kính nói:
– Lãnh đạo mời ngài uống trà.
Vương An Quốc lật xem báo chí, lạnh lùng nói:
– Để xuống đó đi!
Triệu Đức Tam để chén nước trà trên bàn kéo cửa đi ra, ra ngoài hắn ngồi xuống cảm thấy Vương An Quốc hôm nay có điểm khác lạ, mà cũng không biết là quái lạ ở nơi nào, nhưng lập tức rất nhanh hiểu ra, nhất định là vì chuyện không giúp được quyền khai thác than đá cho Cao Hổ Sinh, hiện tại trong lòng ông ta đang bực bội chứ sao.
Dưới sự âm thầm giúp đỡ của triệu Đức Tam, Mã Lan đúng như nguyện ý, thu được quyền khai thác trúng thầu mỏ than Tiểu Câu đã có thư thông báo…
Vương An Quốc ngồi trong văn phòng không đến một giờ, liền kéo cửa ra đi ra ngoài.
Ông ta vừa đi, Triệu Đức Tam liền lên mạng chát đồng thời cùng với Lý San San, Trương Hiểu Yến, Văn Thiến, nói chuyện phiếm cùng ba mỹ nữ cục khoáng sản than đá.
Triệu Đức Tam chỉ có riêng khi chat với Trương Hiểu Yến là không hề giống như bình thường nhã nhặn lịch sự, ngược lại nàng cùng hắn khi nói chuyện tục thì có điểm hào hứng.
Triệu Đức Tam:
– Trương Hiểu Yến, nói thật, khi cô và Phó cục trưởng Vương làm chuyện đó có cực khoái không vậy?
Trương Hiểu Yến:
– Triệu Đức Tam, anh đừng có hỏi chuyện này được không vậy! Thật nhàm chán ah!
Triệu Đức Tam:
– Hắc hắc, vậy lúc cùng với tôi làm, có đạt được cực sướng không vậy? Nhìn bộ dáng cô rất thoải mái, chắc chắn là có cao triều.
Trương Hiểu Yến:
– Ử… thì cũng có chút chút…
Triệu Đức Tam cười đắc ý, hắn cảm giác được ông trời rất công bằng, tuy hành hạ để cho hắn từ một thanh niên con ông cháu cha, biến thành một thằng chán nản buông xuôi nhà cửa tan nát, nhưng rồi sau này cũng giống như tiến vào trong rừng hoa, đào vận đến không ngừng, hai tay của hắn tại trên bàn phím gõ chữ không dứt…
Đột nhiên cửa phòng làm việc của hắn “cộc, cộc, cộc” gõ ba tiếng.
Triệu Đức Tam vội tắt mạng đi, nói lớn:
– Vào đi.
Thì thấy phó phòng nhân sự đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một trang giấy, Triệu Đức Tam liền đứng lên, lấy lòng nói:
– Lãnh đạo đại giá quang lâm, Phó cục trưởng Vương mới vừa đi ra ngoài, không có ở đây.
Phó phòng nhân sự hướng đi tới cạnh hắn, nói:
– Tôi không tìm phó cục trưởng Vương, mà là tìm cậu đấy.
Triệu Đức Tam nghi ngờ hỏi:
– Lãnh đạo tìm em có chỉ thị gì à?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212