Triệu Đức Tam nội tình cơ hồ bị lão già chết tiệt kia toàn bộ vạch trần, khiến cho hắn vừa tức vừa không biết làm sao, vốn nhân về chuyện cải chế làm khảo sát mỏ than, để cho công ty của Hoa Mã Lan tiến thêm một bước khuếch trương quy mô, bây giờ lão vương bát đản này nói cho Trương cục trưởng biết về quan hệ của hắn và Hoa Mã Lan, làm cho hắn thấy có chút khó giải quyết…
– Đã thành… tôi biết rồi, còn có chuyện gì nữa không?
– Trương cục trưởng, vậy… tôi đi trước…
Nghe lão vương bát đản rời đi, Triệu Đức Tam liền vội tránh mặt, nhanh chóng xuống lầu một, bên trong nội tâm suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, trở lại trong phòng làm việc của mình ngồi xuống, vừa nghĩ tới chuyện lão vương bát đản bóc ra nội tình của mình cho Trương cục trưởng biết, liền cảm thấy thấp thỏm bất an.
Theo trong túi quần lấy ra gói thuốc lá chuẩn bị cầm một điếu thuốc hút, gói thuốc lại trống rỗng, tức giận ném vào trong thùng rác, hắn kéo ngăn kéo ra lấy gói thuốc khác, chợt lại nhìn thấy gói tiền mà mình nhét vào bên dưới, lại làm cho trong lòng hắn khó bề phân biệt rồi, tiền này rốt cuộc là của ai đưa đến? Hơn nữa Tô Tĩnh hôm nay cũng không đến, cân nhắc tổng hợp những tình huống, Triệu Đức Tam suy đoán có thể là người trong cục đang giở trò quỷ? Nhưng là vô công bất thụ lộc, hắn cũng đâu có giúp ai làm qua cái chuyện gì?
Đối mặt trong ngăn kéo một xấp tiền, Triệu Đức Tam không hiểu ra sao, không biết nên xử lý như thế nào. Đang trong lúc hắn buồn bực, thì có người gõ cửa phòng làm việc.
Dưới tình thế cấp bách hắn không kịp đốt thuốc lại đem ngăn kéo đóng lại, thần sắc có chút kinh hoảng hỏi:
– Là ai vậy?
– Trương Hiểu Yến.
Bên ngoài truyền đến tiếng Trương Hiểu Yến trả lời.
– Vào… vào đi.
Triệu Đức Tam bình phục tâm tình nói.
Cửa đẩy mở, Trương Hiểu Yến cầm một miếng bảng tên để bàn đi tới trước mắt hắn nói:
– Triệu khoa trưởng, đây là cái bảng tên để bàn về chức vụ của anh mới làm xong.
Nói xong liền đặt ở trên bàn của hắn.
– Ủa… tôi có bảng tên để bàn rồi mà? Tại sao lại làm thêm vậy?
– Anh bây giờ là trưởng khoa rồi, cái bảng tên cũ trước đó không dùng được nữa.
Trương Hiểu Yến giải thích nói.
Triệu Đức Tam ừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, đặc biệt là trên bầu vú ngạo nhân của nàng, chằm chằm vào một hồi, cười nói:
– Trương Hiểu Yến… tôi thấy bây giờ hình như là cô mập to lên không ít ah.
Trương Hiểu Yến đầu óc mơ hồ nói:
– Không có, hai ngày trước đi ngang qua tiệm thuốc tây tôi mới cân thử một chút, vẫn là năm mươi cân, một chút cũng không có lên cân.
– Sao tôi cảm thấy cái chỗ đó lại lớn thêm vậy chứ?
Triệu Đức Tam lại quét qua hai bầu vú cao ngất của nàng nói ra.
Trương Hiểu Yến cúi đầu xem bộ ngực mình, trên mặt liền nhuộm đỏ ngượng ngùng, liếc mắt nhìn hắn, nhưng trở ngại hắn bây giờ là trưởng khoa, nên lại không dám mắng hắn, cũng đành đỏ mặt thở phì phò quay người trốn đi.
– Không ngồi chơi thêm một chút vậy?
Triệu Đức Tam nhìn theo bóng lưng của nàng trêu chọc.
Trương Hiểu Yến cũng không quay đầu lại, dập mạnh cửa rồi đi ra. Nếu như là lúc khác, có cơ hội cùng Trương Hiểu Yến cùng một chỗ, Triệu Đức Tam sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhưng hôm nay trong lòng có việc, nên đối với chuyện nam nữ kia không làm sao có hứng nổi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay thả nàng đi, từ trong ngăn kéo lấy thuốc lá ra hút, vừa nhả khói, vừa suy nghĩ xấp tiền này là của ai đưa tới?
Càng nghĩ càng không biết, nếu như là người trong cục khoáng sản than đá đưa tới, vậy thì muốn hắn làm cái chuyện gì đâu này? Nhưng vì sao lại không lộ diện?
Một mực đợi đến xế chiều lúc tan việc, vẫn không có người nào đến nói chuyện này, trước khi tan việc Triệu Đức Tam nhắn tin cho Hoa Mã Lan biết chuyện nghe lén Vương An Quốc nói với Trương cục trưởng, hơn nữa chuyện có người đưa tiền cho hắn cũng kể lại cho nàng biết. Hoa Mã Lan nhắn lại với hắn, “Đức Tam… bây giờ em mới vừa thăng chức, đừng có tham luyến tiền tài, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân đấy…”
Hoa Mã Lan phát ra lời khuyên cảnh báo xuất phát ra từ nội tâm, khiến cho Triệu Đức Tam bắt đầu một lần nữa xem xét lại tiền đồ của mình, bây giờ mình còn tuổi trẻ, hắn không thể bởi vì nhất thời tham tài mà hủy diệt tiền đồ đang tốt của mình, cuối cùng đã quyết định, còn hơn nửa giờ nữa mới tan sở thì rời khỏi cục, không phải đi tìm Mã Lan, cũng không phải đi tìm Triệu Tuyết, mà là trực tiếp đi đến kỷ ủy thành phố Du Dương, đem một gói tiền móc ra đặt lên bàn, hướng đến người của ban kỷ luật thanh tra nói rõ tình huống rồi mới rời khỏi.
Đem viên đạn bọc đường giao cho ban kỷ luật thanh tra xong, Triệu Đức Tam cảm thấy dễ dàng rất nhiều, có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Triệu Đức Tam cảm thấy trước mắt không thể bởi vì một lợi ích nhỏ mà làm cho mình lạc mất phương hướng, hắn cũng tiến thêm một bước kiên định trên con đường làm quan, không vì tiền tài vật chất mà làm cho mình bị mê hoặc.
Sau khi ra ngoài thì sắc trời đã bắt đầu tối, hắn vừa ngồi lên xe taxi thì điện thoại của hắn vang lên, là một số điện thoại di động có ba số đuôi 888 lạ lẫm, thông qua số điện thoại di động này Triệu Đức Tam thấy được người gọi điện thoại nhất định là một người có thân phận.
Điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến một tiếng tiếng cười sang sảng:
– Có phải là Triệu khoa trưởng phải không?
– Xin lỗi là vị nào vậy?
Triệu Đức Tam nghi hoặc hỏi.
– Tôi là Lâm Đại Phát, lần chúng ta cùng Dư phó chủ tịch cùng với Trương cục trưởng có cùng đi ăn cơm a, còn có nhớ không?
Trong điện thoại Lâm Đại Phát cười nói nhắc tới.
– Ủa… là Lâm lão bản, chào chú… chú bận rộn như vậy, nào lại có thời gian nhớ tới cháu vậy chứ?
– Cũng không có chuyện gì, nghe trương cục trưởng nói cậu mới vừa thăng quan, nên gọi điện thoại chúc mừng thoáng một chút, chúc mừng ah.
– Lâm lão bản còn có thể nhớ cháu, thật sự là vinh hạnh…
Triệu Đức Tam cười ha hả rồi dừng lại một lát, nhớ tới buổi sáng Trương cục trưởng có nói với hắn, chính là bên trên giúp cho Lâm Đại Phát một tay về chuyện hợp nhất mỏ than của Cao Sinh Hổ, vì vậy hắn đón lấy cười nói:
– Lâm lão bản, sáng nay Trương cục trưởng có nhắc tới chú đấy, đó là về chuyện khảo sát, chú yên tâm, đã là Trương cục trưởng tự mình mở miệng, cháu biết làm gì…
Lâm Đại Phát cười dài một tiếng, nói:
– Triệu khoa trưởng, cậu thật là thẳng thắn, vậy được rồi, tôi cũng không vòng vo, vừa rồi trên bàn làm việc của cậu có thấy đồ đạc gì không? Một chút lòng thành, bất thành kính ý, đợi sau khi chuyện này thành công, tôi nhất định sẽ ở trước mặt cảm tạ cậu…
– À… thấy rồi, Lâm lão bản, chú cứ như vậy trực tiếp đặt ở trên bàn công tác của tôi, cũng không sợ người chứng kiến, vậy thì không tốt lắm đâu, chú cũng không phải là không biết gần đây thành phố từ trên xuống dưới đang trong sạch hóa bộ máy chính trị, kiểm tra rất chặt đấy.
Lâm Đại Phát hơi áy náy nói:
– Không có gì đáng ngại… không có gì đáng ngại đâu, vậy Triệu khoa trưởng khi nào thì mới đến mỏ than kiểm tra vậy à? Để tôi chuẩn bị trước một chút…
– Cũng gần rồi, bất quá Lâm lão bản cũng không cần làm gì cả, kết quả khảo sát cháu sẽ thay chú dựa theo mà làm, yên tâm đi.
Triệu Đức Tam cho lão một lời nói dối tốt đẹp, sau đó sẽ thừa cơ lão chủ quan mà cho lão một kích chí mạng.
Cùng Lâm Đại Phát nói chuyện điện thoại xong, Triệu Đức Tam lại gọi cho Mã Lan, nói muốn cùng nàng gặp mặt nói chuyện về chuyện này.
Hoa Mã Lan nói:
– Vậy thì hãy đến công ty của chị đi, chị ở phòng làm việc chờ em…
Nghe vậy Triệu Đức Tam liền bảo tài xế lái xe hướng đến công ty khai thác than Tân Mậu, nhưng lúc này từ cách đó không xa một chiếc xe Buick thương vụ màu bạc đang chạy theo hắ, mà hắn không có phát giác ra.
Đến nơi hắn xuống xe, Triệu Đức Tam quan sát nhìn quanh, ngoại ô trời đã sập tối nên trên đường không thấy người, bảo vệ cổng đối với hắn thì nhớ mặt, nên liền cười chào hỏi, liền danh tự cũng không cần đăng ký mà để cho hắn vào trong.
Công nhân viên chức đã tan sở, phòng làm việc trên lầu yên tĩnh, hắn gõ cửa nói là mình đã đến.
Nghe xong là Triệu Đức Tam, Hoa Mã Lan vui mừng tiến lên mở cửa, liền kéo tay của hắn, Triệu Đức Tam một bên đóng cửa vừa nói:
– Chị à… tình huống có nhiều biến hóa.
– Chuyện gì xảy ra?
Hoa Mã Lan kinh ngạc hỏi, kéo hắn đến trên ghế sa lon ngồi xuống, rót một ly nước cho hắn.
Triệu Đức Tam tiếp lấy ly nước nói:
– Vương An Quốc lão già khốn kiếp kia đã nói với Trương cục trưởng về mối quan hệ của chúng ta, đoán chừng Trương cục trưởng hiện tại đã bắt đầu phòng bị em rồi, Trương cục trưởng một lòng muốn đem mỏ than của Cao Hổ Sinh giao cho Lâm Đại Phát khai thác.
– Vậy làm sao bây giờ?
Hoa Mã Lan lo lắng hỏi, nàng cũng vẫn đang muốn mượn cơ hội này lấy được mỏ than của Cao Hổ Sinh để phát triển xí nghiệp của mình lớn hơn, mới có thể đấu lại với Lâm gia.
Triệu Đức Tam nhấp một miếng nước nói tiếp:
– Hôm nay trong phòng làm việc của em, số tiền kia là của Lâm Đại Phát, bất quá em đã đã giao cho ban thành tra kỷ luật thành phố rồi.
– Em giao tiền cho ban kỷ luật thanh tra thì họ phải truy tra chứ? Như vậy có thể hay không đối với em không tốt?
– Em không có nói với ban kỷ luật thanh tra cụ thể là ai hối lộ cho em. Buổi sáng cục trưởng tìm em nói chuyện, có ý là để cho em lúc khảo sát thì dàn xếp tốt cho Lâm Đại Phát, Lâm Đại Phát cũng gọi điện thoại cho em, em đã đáp ứng giúp cho lão.
– Em đáp ứng giúp hắn?
Hoa Mã Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng Triệu Đức Tam…
– Cho dù em không giúp được gì cho chị, nhưng cũng không thể giúp cho hắn a, vậy thì chẳng khác nào giúp hắn để đối phó với chị sao?
Nhìn Hoa Mã Lan kích động, Triệu Đức Tam Tài giữ chặt nàng khẽ nói:
– Chị đừng vội, chờ em nói hết lời, em chỉ là biểu hiện ra bề ngoài đáp ứng bọn họ mà thôi, bởi vì để cho cục trưởng và Vương An Quốc kia không quá đề phòng đối với em, Lâm Đại Phát bên kia cũng vậy, y sẽ buông lỏng cảnh giác, đến lúc em hoàn thành khảo sát, bước mấu chốt nhất là làm báo cáo… ha ha.
Nói xong Triệu Đức Tam cười rộ lên, giống như đối với chuyện này đã tính trước.
Nghe Triệu Đức Tam nói như thế, Hoa Mã Lan mới thở dài một hơi, nhướng mày hướng hắn liếc mắt, khóe miệng cười ngọt ngào:
– Vậy thì kế tiếp chị nên làm như thế nào đây?
– Sắp tới em sẽ đến kiểm tra, chị chuẩn bị trước bên trong mỏ than một chút, đừng để có sơ hở lớn gì là được.
– Chị đã biết.
Hoa Mã Lan hiểu ý cười cười, hướng bên cạnh hắn đã đến gần một chút, y như là chim non nép vào người hắn vậy, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc.
– Lúc này chị có muốn không?
Triệu Đức Tam nghiêng qua mặt hỏi.
– Muốn cái gì?
Hoa Mã Lan vuốt ve trên trên lồng ngực hắn, biết rõ còn hỏi.
– Cái này đây…
Triệu Đức Tam xấu xa cười, đem hai ngón tay trái tạo thành một vòng tròn, dùng ngón trỏ phải ở bên trong vòng tròn đó đút ra ra vào vào ra dấu hiệu.
– Bại hoại! Chán ghét!
Hoa Mã Lan xấu hổ cười, không nói lời nào bắt đầu cởi ra cái áo sơ mi, lộ ra cái nịt ngực màu hồng nhạt bao quanh hai bầu vú, đường viền hoa cái nịt ngực phụ trợ lộ ra càng trắng nõn, làm cho Triệu Đức Tam miệng có chút khát, nuốt nước miếng một cái, liền đem nàng áp đảo ở trên ghế sa lon đem miệng đưa lên phần da chân vú lộ ra ngoài liếm lên…
Chỉ chốc lát hai người không còn mảnh vải che thân ôm nhau, ở trên ghế sa lăn thành một đoàn, biến hóa nhiều tư thế hưởng thụ chuyện tuyệt vời nhất của nhân gian.
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/
Từ tư thế lão Hán đẩy xe đổi thành Quan Âm tọa liên, thì Triệu Đức Tam đột nhiên cảm giác có cái gì nhá lên sáng loáng hơi chói mắt, quay đầu nhìn lại, thì ra là cửa chớp phòng làm việc của Hoa Mã Lan không có hoàn toàn đóng kín, hắn có chút băn khoăn nói:
– Chị… chúng ta chỉ lo hưởng thụ, cửa sổ còn mở hé kìa…
– Đừng quản đến, tan việc công ty không còn ai khác, mau dùng thêm sức làm chị đi… phía dưới cầm mạnh hơn, nhanh lên một chút… ách…
Hoa Mã Lan không lo lắng, rên rỉ một bên tại ngang hông của hắn cao thấp loạng choạng điên loan đảo phượng, mỗi lần cùng Triệu Đức Tam làm cái chuyện này, nàng đều có một loại cảm giác nước sữa hòa nhau, say sưa giãy giụa bờ eo, cho dù Triệu Đức Tam nằm trên ghế salon luôn có cảm giác thỉnh thoảng lại bị ánh sáng làm cho chói mắt, nhưng nàng đã nói trong công ty không người, thì hắn cũng sẽ không sợ bị người bên ngoài cửa sổ nhìn lén nữa…
Hoa Mã Lan ngồi ở trên người Triệu Đức Tam, vừa cùng Triệu Đức Tam hôn môi, bên dưới vặn vẹo đung đưa cái mông, tần suất tiết tấu biểu lộ phong tình vạn chủng, Triệu Đức Tam nằm ngửa ở trên ghế salon, hạ thân cảm thụ được cái âm đạo của Hoa Mã Lan mềm mại ướt át đang cao thấp khuấy động cây dương vật của mình, bây giờ Hoa Mã Lan cùng Triệu Đức Tam cùng một chỗ làm tình, không chút kiêng kỵ nào theo đuổi tìm kiếm động tác kích thích thoải mái nhất…
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/
– A… em khỏe thật… rất thoải mái… a…
Hoa Mã Lan đã đến cao triều ghé vào trên người của Triệu Đức Tam, hạ thân co quắp thêm vài cái, theo từ chỗ bộ phận sinh dục của hai người kết hợp chảy ra dịch nhờn đã làm ướt đùi của Triệu Đức Tam.
Hắn ôm Hoa Mã Lan đứng dậy xoay người đem Hoa Mã Lan áp đến trên sofa, nàng hai chân mở rộng ra để cho Triệu Đức Tam nhanh chóng đút dương vật vào âm đạo của mình…
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/
Thời điểm Triệu Đức Tam xuất tinh, xong việc Hoa Mã Lan cả người mềm nhũn nằm ngửa trên ghế sa lon, hai chân không quản đến dang rộng tách ra, từ trong cửa miệng âm đạo, một cỗ màu trắng ngà tinh dịch chậm rãi chảy ra, nhiểu xuống đến trên tấm đệm của cái ghế dài salon.
Cùng nhau vuốt ve hai thân thể trần truồng ôm cùng một chỗ âu yếm một lúc lâu, thẳng đến khi con gái Mã Đình gọi điện thoại tới, hối nàng mau về nhà nấu cơm ăn, nàng không nỡ cùng Triệu Đức Tam buông ra, nói:
– Đức Tam, nếu như không ngại, đêm nay đến nhà của chị ăn cơm đi?
Bởi vì chuyện lần trước, hắn về sau vẫn còn chưa gặp lại qua Mã Đình, cơ hồ đã quên mất cái gò mu mới vừa mọc lông của cô gái này, giờ nghe Hoa Mã Lan nói như thế, hắn liền nghĩ tới cô gái điêu ngoa bốc đồng kia năm nay cũng đã mười tám tuổi rồi, đột nhiên hắn có cảm giác muốn gặp lại nàng.
– Em thấy hơi… ngại.
Triệu Đức Tam ấp úng nói.
– Sự tình đã đi qua, cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nói tiếp sau nếu không phải nhờ có em, thì Cao Hổ Sinh bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Hoa Mã Lan cười gượng nói.
Triệu Đức Tam bỏ đi băn khoăn, an vị tre6hn chiếc Audi của nàng cùng nhau về nhà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212