Lý San San cười quyến rũ nói:
– Ai dám bắt anh làm ngựa hả?
Triệu Đức Tam cười nói:
– Nhưng buổi tối làm ngựa cho cô thì được, cho cô cưỡi miễn phí hì hì…
Lý San San nghe hắn nói xong mày mắng:
– Triệu Đức Tam! Anh quả thật là lưu manh…
Triệu Đức Tam nói:
– So với Phó cục trưởng Vương, tôi đâu có lưu manh bằng, ông ta mới là dân chơi thứ thiệt, tôi còn kém xa!
Lý San San thở hồng hộc lườm hắn, rồi quay đầu bước đi, Triệu Đức Tam lật đật nói:
– Cô không chờ tôi sao? Không sợ có sắc lang cản đường nữa à?
Lý San San quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm nói:
– Hừ… anh mới là sắc lang nguy hiểm nhất đấy!
Triệu Đức Tam chạy theo vài bước, Lý San San thấy vậy thoáng cái khoác lên cánh tay của hắn, tâm tư của con gái, hắn thật đúng là có điểm không hiểu được, mây mưa thất thường, rồi rất nhanh trở lại trời quang mây tạnh.
Lý San San cùng Triệu Đức Tam tìm đến một cái quán nhỏ, chọn ba món thức ăn, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện, Triệu Đức Tam có khiếu nói chuyện tiếu lâm chọc cho Lý San San phình bụng cười to run rẩy hết cả người.
Triệu Đức Tam miệng nhai đồ ăn, lại cười đểu giả nói:
– Đêm nay chúng ta “ấy ấy” được không?
Lý San San không hiểu ra sao hỏi:
– Cái gì ấy ấy?
Triệu Đức Tam khóe miệng dâm đãng, nói:
– Âý… tức là thọc ra thọc vào đó.
Lý San San nhíu lông mày ngơ ngác một chút, lập tức khinh bỉ nhìn hắn quát lớn:
– Triệu Đức Tam! Anh quả thực là một đại sắc ma!
Bên trong tiệm cơm, mọi người nghe nàng la lớn tiếng đều xoay đầu lại nhìn ở bàn ăn Lý San San, Triệu Đức Tam liền nói:
– Trời ơi… cô nhỏ giọng giùm một chút!
Lý San San một thấy mọi người đều đang nhìn mình, nàng lập tức như đứa bé phạm sai lầm cúi đầu xuống, hé miệng mỉm cười.
Triệu Đức Tam cảm thấy cô gái này, lúc bình thường cũng thật đáng yêu, hắn đưa mặt qua, nói nhỏ:
– Tối nay có đi “ấy ấy…” không?
Lý San San trợn mắt nhìn hắn, một lát sau lại cúi thấp mặt, có chút ngượng ngùng, thì thầm nói:
– Thế nhưng… ngày mai còn phải đi làm mà.
Triệu Đức Tam nói:
– Thuê phòng theo giờ ngắn hạn thôi là được.
Lý San San suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, cò kè mặc cả:
– Vậy một lát nữa, anh phải tự tay để cho tôi đem những tấm hình kia xóa bỏ!
Triệu Đức Tam cười ha ha, nghĩ thầm nàng còn băn khoăn đến sự giả dối của hắn, xem ra các cô gái đều rất sợ chiêu này, nên hắn tiếp tục lừa nàng nói…
– Ừ… xong rồi sẽ để cho cô tự tay xóa.
Lý San San nói:
– Vậy anh đi mướn phòng trước đi, tôi không muốn cùng anh đi chung vào nhà nghỉ, nhỡ bị người quen trông thấy thì chết.
Triệu Đức Tam cơm cũng không ăn xong, không kịp đợi liền chạy tới khu phụ cận quán ăn, thuê một phòng theo giờ ngắn hạn, hắn tắm rửa xong, trùm khăn tắm, ngồi tựa ở đầu giường, rồi nhắn tin cho Lý San San:
“Có phòng rồi, nhà nghỉ Minh Châu, phòng 308, tôi đang chờ làm trâu làm ngựa cho cô đây này, đến nhanh lên đi.”
Lý San San ngồi ở ở bên trong quán cơm trong lòng cũng chờ mong cùng hắn làm chuyện đó, dù sao thì cái lần kia, Triệu Đức Tam sử dụng sự uy mãnh của thân thể hắn và kỹ thuật thông thạo làm cho nàng cảm nhận được sung sướng khoái hoạt muốn chết, phụ nữ một khi thân thể bị chinh phục, nếm được tình yêu khoái cảm nam nữ, thì trái tim rất dễ dàng bị xao động.
Vừa nhận được Triệu Đức Tam tin tức, xem xong tin nhắn của hắn thấy tức cười, nàng cười khanh khách thật là xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời trong suốt mê người cực kỳ.
Su khi kêu phục vụ viên đến tính tiền, nàng đứng dậy mang xuân tâm bạo động đi về phía cách đó nhà nghỉ Minh Châu cách đó không xa.
Triệu Đức Tam tựa ở đầu giường khoan thai hút thuốc, đợi vưu vật quang lâm, qua không đến mười lăm phút, cửa gian phòng liền “cộc… cộc… cộc” tiếng gõ, Triệu Đức Tam hào hứng nhảy xuống giường chạy tới mở cửa, Lý San San trên hai má hồng hồng, ngượng ngùng đứng ở trước cửa.
Gặp Triệu Đức Tam thân thể chỉ phủ cái khăn tắm, nàng uốn éo đi vào xấu hổ nói:
– Anh tắm rửa xong rồi hả?
Hỏi xong nàng đi đến bên giường, đem cái ví để ở trên mặt ghế, đưa lưng về phía Triệu Đức Tam, không nói gì bắt đầu cởi quần áo.
Triệu Đức Tam đóng cửa lại, cười hì hì đi qua gần nàng, từ phía sau giang hai cánh tay ôm lấy, nhẹ nhàng gặm nhẹ lỗ tai của nàng.
Lý San San uốn éo người dùng cùi chỏ thúc hắn, giãy dụa lấy nói:
– Nhột lắm, chờ tôi cởi quần áo xong đã.
Triệu Đức Tam nghĩ thầm cái này vưu vật bây giờ rất là chủ động, vì vậy thả tay buông nàng ra, tựa ở đầu giường, vẻ mặt cười nham nhở, chằm chằm nhìn xem nàng, thưởng thức cái quá trình tuyệt vời khi nàng từ từ cởi cái quần dài xuống, cái mông đít trắng nõn mượt mà vểnh lên, nàng có chút thẹn thùng, trên mặt đỏ ửng một mảnh…
Triệu Đức Tam đã không thể chờ đợi được nữa, đưa qua cánh tay bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức kéo một phát, Lý San San liền ngã xuống trong lòng ngực của hắn, Triệu Đức Tam như là đói khát dùng miệng ngậm lên bầu vú của nàng.
Lý San San tránh thoát nói:
– Triệu Đức Tam, chờ một chút… chờ một chút!
Triệu Đức Tam vùi đầu chỉ lo gặm, nói:
– Còn chờ cái gì nữa, phòng mướn chỉ có 2 tiếng thôi à…
Lý San San nói:
– Bẩn lắm, tôi chưa có tắm, trên người đều là mồ hôi, phía dưới cũng vừa… vừa… dứt kinh, còn hôi lắm, để tôi đi tắm sạch sẽ!
Triệu Đức Tam lúc này mới dừng lại nói:
– Vậy nhanh lên một chút đi, xong rồi tôi cho cô cưỡi ngựa.
Lý San San trừng mắt liếc, lắc lắc thướt tha tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại, Triệu Đức Tam định đi vào cùng nàng ở trong phòng tắm thử qua chuyện này…
Đột nhiên điện thoại Triệu Đức Tam trên bàn chấn động reo lên, hắn xem lại, màn hình biểu hiện Mã Lan gọi đến, hắn có chút giật mình, tranh thủ thời gian từ chối không nghe, phát cái tin nhắn đi qua:
“Chị Mã Lan, em đang cùng bạn học cũ ca hát, quá ồn, tối nay em điện thoại lại cho chị nhé”
Mã Lan hồi âm tin nhắn:
“Tiểu nam nhân, chị nhớ em, gần đây lo làm hợp đồng đấu thầu, không có thời gian rãnh liên hệ với em, nên giờ muốn gặp em một chút.”
Triệu Đức Tam nhìn tin tức, thì phòng tắm cửa mở, hắn vội vàng tắt máy.
Từ phòng tắm đi ra, Lý San San đầu tóc cuộn lên, trên người cũng bao bọc cái khăn tắm, một nửa đôi bầu vú lộ ra, xinh đẹp gợi cảm, như là một Yêu Cơ vậy, ánh mắt nóng bỏng, đi đến bên cạnh giường, nàng tự động bò lên, nằm xuống trong ngực Triệu Đức Tam, nói:
– Triệu Đức Tam, đã tắm rửa sạch, không còn có mùi vị, anh ngửi thử xem…
Woa! Vậy là nàng muốn cho mình bú liếm cái âm hộ của nàng rồi, Triệu Đức Tam xấu xa nghĩ, thân thể hắn liền trùi xuống dưới háng nàng.
Lý San San hai chân dạng ra, cái đầu Triệu Đức Tam lướt qua cái bụng bình nguyên khoáng đạt, phía dưới là khu vực rừng nhiệt đới đầy lông đen, cái mu âm hộ của nàng gồ lên rất cao, hai mép ngoài đầy đặn có chút nổi bật xông ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng làm vòng tròn lục lọi, ước chừng vài phút, từ cửa miệng âm đạo đã có sền sệt dịch nhờn chảy ra, hắn dùng ngón tay thấm dính một chút, rồi dời lên đến hướng âm hạch, nàng lập tức toàn thân mãnh liệt run lên…
Hắn có ý bảo nàng đem hai chân giang rộng thêm ra, dịch nhờn càng ngày càng tươm ra nhiều, bắt đầu hắn dùng miệng từ trên xuống dưới liếm láp, miệng đặt ở nơi nào, thì mút lấy chỗ đấy, sau đó hắn hít sâu một hơi, đầu lưỡi của hắn đẩy ra hai bên mép nhỏ, thật sâu thăm dò vào đến bên trong âm đạo Lý San San, vẽ lấy vòng tròn, vị vẫn còn hơi đăng đắng tanh tanh của kỳ kinh vừa chấm dứt… nàng run rẩy rên to lên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212