“San San…” Triệu Đức Tam nhẹ kêu nhỏ tên nàng một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hai cánh tay dùng một chút lực, liền đem Lý San San ôm thật chặt trong lồng ngực.
Lý San San dễ bảo như một chú nai nhỏ vậy, gò má từ từ tựa vào vai hắn, ôm lấy tấm lưng rắn chắc, thân thê từ từ dựa vào người hắn, bộ ngực sữa cao ngất dán chặt lên lồng ngực hắn, tản ra một chút nhiệt độ, xuyên qua lớp quần áo, truyền thẳng lên thân thể hắn, làm xao động lòng xuân của hắn.
Dưới sự kích thích mạnh mẽ này, Triệu Đức Tam rốt cuộc không kìm chế được thanh xuân xao động, nâng cằm Lý San San lên, đem miệng hướng tới miệng nàng, hơn nữa đôi bàn tay từ từ xê dịch từ hai bên vai tuột xuống đến bờ ngực cao ngất, cảm thụ cặp tuyết phong truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, nhẹ nhàng nắn bóp…
Hai cái miệng dán thật chặt chung một chỗ, hai đầu lưỡi mềm mại không ngừng trêu đùa nhau, hai thân thể nóng bỏng bắt đầu có phản ứng.
“Lên giường đi.” Lý San San hơi mở mắt, sắc mặt nhàn nhạt đỏ thắm.
Triệu Đức Tam không đợi nàng nói thêm lời nào nữa, đem nàng bế thốc lên đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, tay nhẹ nhàng kéo khóa cởi bỏ chiếc áo lông bên ngoài ra, lại vén từ từ chiếc áo len bên trong từ dưới bụng lên, thân thể trắng nõn như ngọc của Lý San San từ từ lộ ra, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, cặp mắt hắn sớm đã lộ ra sự mong đợi.
Triệu Đức Tam đem áo len của nàng kéo lên đến cổ, hai ngọn núi cao ngất hiện ra trước mắt, áo lót đen bao bọc bên ngoài càng tô điểm thêm sự cao vút, bộ ngực đầy đặn tựa hồ như muốn xé lớp áo mà bung ra vậy.
Hắn tiếp tục cởi quần jean vào áo ra, Lý San San phối hợp nâng lên lưng cùng cái mông, hai chân duỗi thẳng, làm cho hắn càng thuận lợi hơn trong việc lột sạch cô…
Rất nhanh trên người nàng không còn chút gì có thể che giấu được nữa, không còn chút thẹn thùng xấu hổ nào mà cô lại càng tỏ ra quyến rũ, phong tình vạn chủng, nóng hừng hực câu dẫn Triệu Đức Tam.
Hắn nhẹ nhàng để tay lên bụng của nàng, cảm nhận từng chút nóng bỏng tỏa ra từ cơ thế, ôn nhu như tơ, nhẹ nhàng từ bụng đi lên, từng chút từng chút vuốt ve ngọc thể trắng noãn, theo từng hơi thở, bụng cô nhấp nhô phập phồng… cho đến khe hẹp thần bí…
Lần đầu tiên sung sướng xong, Lý San San hài lòng nằm ở trong ngực hắn, sắc mặt đỏ thắm, nghiêng mặt sang bên nói: “Nếu là ba mẹ ta hiểu lầm ngươi, thì chúng ta đến nhà ta, ngươi giải thích cho họ một chút đi.”
Triệu Đức Tam nhìn ra đối với hắn Lý San San vẫn có ý tứ, nhưng hắn còn thật không có nghĩ tới cùng nàng sẽ đi đến đâu, cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, ít nhất không cần đối với người nào chịu trách nhiệm, huống chi hắn đối với Lý San San không có cảm giác đặc biệt, chẳng qua là mê luyến vóc người cô thôi.”Cái này… Không cần phải đi.” Hắn nói.
“Nhưng ngươi cũng không thể để cho ba mẹ ta hiểu lầm ngươi a, vậy chúng ta sau này làm sao còn lui tới a?”
“Cái này… Rồi hãy nói… Đúng rồi, ngày hôm qua trên tỉnh tới kiểm tra cục chúng ta?” Triệu Đức Tam đổi đề tài hỏi nàng.
Lý San San cứ như vậy dễ dàng bị hắn đổi đề tài khác, nói: “Tỉnh ủy tư nguyên bộ Lưu bộ trưởng, ngươi ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra thân thể, không có chuyện gì chứ?”
“Không có sao, thầy thuốc nói chẳng qua là thiếu máu mà thôi.” Triệu Đức Tam nói, “Ngày hôm qua buổi trưa tài xế của Trương cục không có ở đây, liền gọi cho ta làm lái xe cho nàng, à đúng rồi cô kia cũng là từ Tỉnh ủy chứ?”
Triệu Đức Tam tò mò, Tô Bộ trưởng rốt cuộc là ở tỉnh ủy ngành nào, thật giống như tư nguyên bộ Bộ trưởng Lưu Tào Đông cũng rất kính sợ nàng vậy.
Lý San San gật đầu một cái nói: “Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ, tên Tô Tình.”
“Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ?” Triệu Đức Tam thất kinh, Tỉnh ủy Tổ chức bộ chuyên cất nhắc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo a, hơn nữa lại còn là Bộ trưởng?
“Đúng vậy, thế thì sao nào?” Lý San San không hiểu hỏi.
“Không làm sao, cô đó cũng quá là quái vật đi, nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi mà đã là Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ.”.” Triệu Đức Tam nhất thời cảm giác không tưởng tượng nổi, có chút sắc đẹp đàn bà có thể làm một chức gì đó nho nhỏ, nhưng để làm được chức to như vậy đảm bảo bản lĩnh thật sự là thông thiên nha.
“Cái gì mà mới hơn ba mươi?”!” Lý San San bĩu môi một cái nói, “Cũng gần năm mười tuổi rồi, chẳng qua là bảo dưỡng thân thể tốt nên nhìn trẻ hơn tuổi thôi. Đừng nói là nữ, kể cả là nam nhân hơn ba mươi tuổi cũng không thể nào ngồi lên cái ghế đó được! Ngươi cho rằng là con của lãnh đạo ư, kể cả có là con lãnh đạo to cũng không có cái bản lĩnh đó!”
“Nói thế thì cô ấy là lãnh đạo của chồng Trương cục hay là bộ hạ?” Triệu Đức Tam biết chồng của Trương Ái Linh làm Phó Bộ trưởng bộ tổ chức Tỉnh ủy, nhưng lại không nghĩ tới nhân vật ngạo mạn làm lãnh đạo kia lại là một người đàn bà sắc đẹp bất phàm.
“Ngươi nghĩ sao!”
Triệu Đức Tam không nghĩ ra, nếu làm tổ chức thì có liên quan gì tới cục than đá mà nay lại đi kiểm tra nhỉ, tại sao phải đi theo Lưu Tào Đông tới Du Dương thị kia chứ? “Nếu Tô Bộ trưởng làm tổ chức cán bộ, vậy hắn liên quan gì tới cục than đá chúng ta? Nàng cùng Lưu bộ trưởng xuống làm gì? Sẽ không phải là trong cục ta có người liên quan tới nàng chứ?”
“Ngươi không cảm thấy tô Tình danh tự này trong cục chúng ta có người có danh tự rất giống sao?” Lý San San thần bí hề hề nói.
Triệu Đức Tam thấy nàng vừa nói như vậy, trong đầu lập tức xoay chuyển “Tô tĩnh” hai chữ, nhíu chân mày suy đoán nói: “Ngươi nói là tô tĩnh?”
Lý San San gật đầu một cái: “Tô Tình là biểu tỷ của Tô Tĩnh, Tô Tĩnh cũng là một tay Tô Tình an bài tới cục chúng ta làm, đoán chừng là cuối năm xuống xem tình hình tiểu muội của mình, thứ nhất là hỏi thăm sức khỏe, thứ hai là kéo gần quan hệ.”
“Nàng là tô tĩnh biểu tỷ?” Triệu Đức Tam thất kinh, nhưng là vừa nghĩ tới hai người có tướng mạo có điểm sống mũi cao, hốc mắt sâu, khá là giống nhau.
“Đúng vậy, bằng không ngươi không thấy lãnh đạo trong cục không ai dám chọc Tô Tĩnh sao?” Lý San San nói, “Còn có Vương cục phó, ngươi nói trong cục có một cô gái trẻ tuổi như vậy, trừ ta và Tô Tĩnh có ai mà hắn không để ý. Ta là bởi vì có Trương cục, Tô Tĩnh là vì sao mà Vương phó cục không dám đụng vào, phía sau đài khẳng định rất cứng rắn.”
“Coi như muốn cất nhắc Tô Tĩnh, đây còn không phải là Tỉnh ủy Tổ chức bộ một câu nói?”
“A, nói thế nào thì cất nhắc Tô Tĩnh cũng không khả năng một bước lên trời a, coi như cất nhắc nàng làm trưởng khoa còn được, mà việc đó thì cần gì tới tổ chức TỈnh ủy, trong cục đảng ủy liền có thể quyết định.”
Triệu Đức Tam “Oh” một tiếng, trong đầu nghĩ xem ra sau này ở an chất khoa đi làm, còn phải nịnh Tô Tĩnh. Ài, ở đâu cũng vậy thật giống như là làm việc cũng phải để ý xem sau lưng họ là ai, ai cũng không dễ chọc. Khó trách, trước khi vào làm ở than đá cục, bạn mình cũng nói, có thể tiến vào đơn vị nhà nước làm thì quá nửa là có mối quan hệ trong đó, các mối quan hệ trong đó phức tạp như mạng nhện, mỗi bước đi đều phải cẩn thận nguy hiểm, không để ý sẽ là dã tràng se cát, tan xương nát thịt.
Đầu mùa xuân, các đơn vị chủ quản tài nguyên đều phải đi học một lớp an toàn trong sản xuất. Chính phủ tổ chức ra là học tập nhưng thực chất chỉ là ăn uống và đi du ngoạn, là thủ tục thôi. Nếu không phải vì Tống Kế Hồng cùng với Dư Dẫn Lương Phó thị trưởng chủ trì công tác chiến lược sản xuất than đá trong mấy ngày thì không thể nào hắn được cử đi học.
Bởi vì phải họp, vạn bất đắc dĩ, Tống Kế Hồng mới đưa Triệu Đức Tam cùng Tô Tĩnh đi học.
Triệu Đức Tam cùng tô tĩnh nhận được phân công đi lên tỉnh học thì trong lòng cực kỳ cao hứng. Từ ngày vào công tác tới giờ cũng đã hơn mươi tháng, hắn chưa một lần đi xa, thừa cơ hội này, có thể hảo hảo đi dạo quanh thành phố.
Kể từ khi biết cô búp bê đồng nghiệp Tô Tĩnh là biểu muội của Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ, Triệu Đức Tam như biến thành một con người khác vậy, hễ nàng nói gì là nghe nấy, mặt mày cả ngày hớn hở, thậm chí có thời điểm sẽ vì nàng bưng trà rót nước.
Triệu Đức Tam lấy lòng, ngược lại làm cho Tô Tĩnh cảm giác đầu óc mơ hồ, đối với hắn ghi hận trong lòng cũng từ từ biến mất, ngược lại cảm thấy người này có lúc ngu ngốc một cách đáng yêu.
Cộng thêm Triệu Đức Tam tự thân dáng dấp anh tuấn đẹp trai, rất dễ dàng làm động lòng xuân của các thiếu nữ, nhưng dẫu sao Tô Tĩnh cũng chỉ là tha thứ cho hắn mà thôi chứ bỏ qua thì là điều không thể.
Trên chuyến xe đường dài lên tỉnh, Tô Tĩnh cùng Triệu Đức Tam chung ghế, đôi khi trên xe hơi lắc lư một chút, do đầu mùa xuân nên Tô TĨnh ăn mặc tương đối đơn bạc, mỗi lần như vậy tạo ra sự cọ xát thân mận giữa hắn và cô, khiến cho trong lòng hắn dâng lên cảm giác kích thích, tê tê.
Chẳng qua là Triệu Đức Tam biết Tô Tĩnh có biểu tỷ là Tô Tình làm Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ, cho nên đối với nàng cũng không dám có cái suy nghĩ không trong sáng nữa. Thỉnh thoảng như vậy cọ xát một chút lại làm hắn mất tự nhiên chỉ có thể làm bộ như một sự vô tình, đôi khi trò chuyện với Tô TÌnh một chút, mấy giờ nhàm chán trên xe cứ vậy mà trôi qua.
Hắn dùng khóe mắt dư quang quét một vòng Tô Tĩnh, mới phát hiện thật sự là gò má của cô và Tô TÌnh rất giống nhau, đều là sống mũi cao kiều thẳng tắp, lông mi đen trường quyền khúc, con mắt to mà đen bóng, rất giống lai. Chỉ bất quá Tô Tĩnh vóc người thon nhỏ, Tô Tình vóc người cao gầy mà thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212