Mã Lan đột nhiên cảm giác rất cô độc, loại cảm giác này phảng phất là như lúc cô sinh hạ Mã Đình vậy, người nhà nàng mặc dù giúp nàng nuôi con gái được hai ba năm, nhưng một mực không chào đón mình, đó cũng là thời điểm cô đơn bất lực nhất của cô, tại văn phòng thị ủy làm thư ký nhỏ, cực khổ kiếm tiền sữa bột, không có lấy một người bạn chân chính để tâm sự, những tên nam nhân bắt chuyện với cô cũng chỉ là coi trọng tướng mạo của cô, chỉ muốn đưa cô lên giường mà thôi.
Cô bắt đầu nghĩ lại mình, nữ nhi nói đúng, cô đã già rồi, vì cái gì còn muốn cùng Triệu Đức Tam ở cùng một chỗ hắn mới hơn hai mươi tuổi, kém cô hơn chục tuổi. Cô hối hận vì mình quen Triệu Đức Tam, cô đã từng hy vọng tương lai sau này sẽ cùng ăn ở với hắn, nhưng lại không có nghĩ tới tên này ngay cả nữ nhi của mình cũng đoạt lấy. Chuyện như vậy truyền đi sẽ làm trò cười cho người khác, dù sao ở cái Du Dương này cô cũng là một nhân vật có mặt mũi, nội tâm cực kỳ phức tạp, thật hy vọng thời gian có thể lùi lại một chút, để cô không quen tên xấu xa kia.
Triệu Đức Tam về nhà dựa vào ở trên ghế salon cũng bản thân tỉnh lại một lúc lâu, mới gửi tin nhắn xin lỗi cho Mã Lan, nhưng bất luận hắn nhắn gì thì Mã lan cũng không hề trả lời, về sau hắn dứt khoát gọi điện thoại tới giải thích với nàng, Mã Lan chẳng những từ chối không tiếp, mà lại đem số điện thoại của hắn vào danh sách đen.
Như vậy, Triệu Đức Tam cũng cảm giác hổ thẹn cực kỳ, vì mình thỏa mãn dục vọng của bản thân, đem một gia đình vốn đã không hoàn chỉnh có thêm một vết nứt, để tình cảm mẹ con người ta vốn đã không sâu đậm nay lại càng thêm xa cách. Hồi tưởng mình từ khi vào làm trong than đá cục, diễm ngộ không ngừng, đùa bỡn bảy tám nữ nhân, nhưng đối với sự nghiệp của hắn mà thực chất trợ giúp cũng chỉ có Trương cục. Hắn quyết định, từ nay về sau, muốn khắc chế mình không còn tùy tiện cùng những nữ nhân kia dây dưa, chỉ hầu hạ tốt Trương cục mà thôi.
Quyết tâm của hắn tựa như thoảng qua vậy, cũng là kẻ buôn nước bọt, không có tí tính thực dụng nào cả, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Độ tuổi huyết khí phương cương, nhu cầu đặc biệt mãnh liệt, nhẫn nại một buổi tối, ngày thứ hai liền lại muốn tìm nữ nhân.
Lý trí cùng tà ác đấu tranh khiến hắn có chút không biết làm sao, tìm khối bánh mì nằm ở trên giường vừa ăn vừa nghĩ, đột nhiên điện thoại rung một tiếng, hắn vội vàng từ trên tủ đầu giường cầm lên, mừng rỡ coi là Mã Lan tha thứ hắn, cầm tới trước mắt xem xét, phát giác thất vọng.
Nhận được một tin, là Lý San San gửi tới. Đã mất đi Lan tỷ tín nhiệm cùng tình cảm khiến hắn hơi có chút thất lạc, nhưng hắn không thiếu nữ nhân, đây không phải còn có Lý San San đại mỹ nữ sao, hắn mở ra tin nhắn, Đức Tam buổi trưa hôm nay tới nhà của ta ăn cơm đi, ta tự mình làm, được chứ?
Triệu Đức Tam suy nghĩ một chút, hồi âm nói có thể.
Chuyện ngày hôm qua khiến hắn buồn khổ một ngày, thật không muốn ở nhà, vừa nghĩ tới hôm qua lúng túng không biết làm sao hắn liền đau đầu, tâm loạn như ma, gửi nhiều tin cho Mã Lan như vậy nhưng cô không hề trả lời, hiện tại điện thoại cũng không gọi được. Hắn hiểu được không có nữ nhân nào muốn tranh đoạt nam nhân với con gái mình, huống chi hắn cùng Lan tỷ quan hệ cũng chỉ là đơn thuần, cũng không phải không thể rời bỏ.
Triệu Đức Tam từ trên giường, đi vào trong phòng vệ sinh soi vào gương chải sửa lại tóc một chút, đổi áo khoác, liền đi tới nhà Lý San San…
Hắn là người thông minh, minh bạch cha mẹ Lý San San một mực cố ý để hắn làm con rể, trên đường mua một ít thuốc bổ cho người già.
Đứng khi đi tới cửa, hắn nhắn cho Lý San San nói, Lý đại mỹ nữ, ta ở cửa nhà ngươi, còn không mau đến đây đón ta!
Lập tức chỉ nghe thấy bên trong truyền ra cộc cộc cộc tiếng bước chân, cửa vừa mở ra, Lý San San vui vẻ ra mặt nói: “Tại sao không nhấn chuông cửa nha?!”
“Cha mẹ ngươi có nhà chứ?”
“Tất nhiên rồi, sao?” Lý San San mở cửa lui qua một bên, nhíu mày nghi hoặc mà nhìn hắn.
“Ta còn tưởng rằng không ở đây.” Triệu Đức Tam cười nói, vừa tiến đến, đã nhìn thấy cha mẹ Lý San San trong phòng khách xem tivi, gặp hắn tới, lễ phép tính gật đầu, giống như cũng không nhiệt tình a, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
“Tới thì tới, còn mua thứ gì thế.” Lý San San nói từ trong tay hắn tiếp nhận đánh giá một phen.
“Có gì đây? Đều là một chút thuốc bổ, thân thể ta kém như vậy sao?” Lý San San ngửa mặt nhíu mày nói.
“Là mua cho cha mẹ ngươi, ngươi tuổi quá trẻ còn cần bổ cái gì nha.” Triệu Đức Tam nói đùa nói.
Lý San San thất vọng liếc mắt: “Cũng không biết mua cho ta cái thứ gì, thật là!”
“Chúng ta biết rõ rồi, còn cần mua cho ngươi cái gì nữa nha.” Triệu Đức Tam ăn nói luôn luôn hài hước, khiến Lý San San không khỏi hé miệng mà cười, trong lòng ngọt ngào, đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, nói: “Ngươi trước cùng cha mẹ ta trò chuyện, ta đi nấu cơm.”
“Được, ngươi cứ làm đi thôi.” Triệu Đức Tam ở trên ghế sa lon ngồi xuống, bắt đầu cùng cha mẹ Lý San San đáp lời.
“Thúc thúc, mời người hút thuốc.” Hắn móc ra một gói trung hoa, xuất ra một điếu đưa cho Lý bá bá.
“Nha.” Lý San San ba ba không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hắn lại ngay cả vội cung kính tiến lên châm lửa.
Châm thuốc xong trở lại ngồi xuống ghế, Lý San San mụ mụ quay mặt lại, biểu lộ có chút băng lãnh, ngữ khí bình thản nói: “Tiểu Triệu, ngươi đã tìm được người yêu rồi sao?”
“Ấy, còn chưa có đâu.” Hắn cười, nói thầm trong lòng, lần trước không phải tại bệnh viện đều hỏi qua nha, người đã già trở nên mau quên như vậy!
“Ừ…” Lý San San mụ mụ bán tín bán nghi gật gật đầu, khóe miệng gạt ra một tia quỷ dị cười, để Triệu Đức Tam cảm giác là lạ, có chút không lạnh mà run.
“Tiểu Triệu, ngươi bây giờ tại than đá cục làm chức vụ gì, bộ phận nào?” Lý bá bá hít một hơi khói hỏi hắn, xem ra rất quan tâm nghề nghiệp của hắn.
Triệu Đức Tam có chút xấu hổ, dù sao cái chỗ làm của hắn là chỗ bị khinh thường nhất cục than đá này, nhưng biểu hiện rất hào phóng, nói: “Hậu cần thôi bá bá, ta mới đi chưa tới nửa năm.”
“Nha.” Lý bá bá cúi đầu giống như đang trầm tư cái gì, Triệu Đức Tam cảm giác có chút không được tự nhiên, cho là hắn khẳng định là đang suy nghĩ, muốn hay không để nữ nhi của mình cùng gia hỏa này làm người yêu.
“Triệu Đức Tam, ngươi tới đây một chút.” Lý San San ở trong phòng bếp gọi hắn.
Triệu Đức Tam nói: “Thúc thúc a di, ta đi xem có cái gì giúp đỡ San San một chút.”
Lão bá bá chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, không nói gì. Triệu Đức Tam không hiểu ra sao đi vào phòng bếp, Lý San San đang buộc tạp dề, cái mông đẫy đà đang vểnh lên, eo thon cùng bờ mông nở nang, nhìn từ đằng sau định lực người nào không tốt sẽ chảy máu mũi.
Triệu Đức Tam lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng nàng, hắn cố ý đứng ở sau lưng đem tay bóp nhẹ bờ mông vểnh của cô một cái, Lý San San hoa dung thất sắc quay đầu lại, tinh mục trợn lên, há mồm đang muốn mắng hắn, lại nhớ ra là đang ở nhà, nhỏ giọng trách cứ: “Ngươi muốn chết hả! Đây đang là nhà ta, bố mẹ ta đang ngồi trên nhà a!”
“Sợ gì chứ, hai bác còn đang xem tivi mà.”
Triệu Đức Tam hạ thể áp sát vào mông cô, bộ dáng đắm đuối cười dâm.
“Cha mẹ ta thế nhưng là rất cổ hủ, rất truyền thống, để cha mẹ ta nhìn thấy ngươi liền xong đời!” Lý San San dùng cái mông va vào hắn, bưng đồ ăn đến một bên đồ ăn trên bàn, bắt đầu thái thịt.
“Vì sao mà xong đời nha?” Triệu Đức Tam cùng đi qua.
Lý San San một bên nhanh nhẹn thái thịt một bên nói: “Cha mẹ ta trông thấy ngươi háo sắc như này, chắc chắn sẽ không…” Thừa nửa câu nói sau là ‘Chắc chắn sẽ không để ngươi cùng ta yêu nhau’, nhưng nàng vẫn có chút thẹn thùng, cũng không nói ra miệng.
“Sẽ không cái gì nha?” Triệu Đức Tam lại hứng thú, muốn hỏi tới ngọn nguồn.
“Khẳng định cảm thấy ngươi không phải người tốt lành gì á!”
“Ta vốn cũng không phải là người tốt nha.” Triệu Đức Tam cười xấu xa tới gần cô, từ phía sau đột nhiên lập tức ôm lấy cô, hai tay che tại trước ngực nàng, khiến cô kinh hãi thất thố “A” một tiếng, vội vàng ngậm miệng, gỡ ra tay của hắn, nhìn hắn một chút, thở hồng hộc nói: “Chớ làm loạn, cha mẹ trông thấy thật không tốt!”
“San San, thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì?”
Lý mẫu trong phòng khách hỏi nàng.
“Không có… Không có việc gì.” Cô vội vàng đáp lại nói, liếc hắn một chút, ở trước mặt hắn trong tay sáng loáng dao phay, cảnh cáo nói: “Đừng có lại sờ loạn, cẩn thận phế bỏ ngươi!”
“Ta thật là sợ nha.” Triệu Đức Tam giả bộ như sợ hãi dáng vẻ.
“Vậy ngươi cũng đừng sờ loạn!”
“Hắc hắc…” Triệu Đức Tam khóe miệng hiện lên nụ cười dâm, Lý San San xem xét hắn một lúc, ngửa mặt lên, dựng lên mày liễu hỏi: “Ngươi có phải hay không muốn ta đem ngươi thiến sạch nha?”
“Thiến ta ngươi sẽ phải thủ tiết nha?”
“Thôi đi, ta cũng không phải lão bà của ngươi!”
Lý San San quay lưng lại, len lén hé miệng mà cười, trong lòng ngọt ngào.
“Có cái gì muốn ta giúp không?” Triệu Đức Tam khôi phục dáng vẻ chững chạc đàng hoàng hỏi nàng.
“Giúp ta thêm chút dầu, ta muốn xào rau.”
Hai người ở trong phòng bếp giống vợ chồng trẻ đồng dạng, Triệu Đức Tam thỉnh thoảng đi sờ một ngực của nàng, cô cũng chẳng phải kháng cự, chỉ cần không ở trong phòng bếp động tác quá mức kịch liệt, cũng không có gì lớn.
Lý San San xào kỹ mấy món ăn, phân phó nói: “Triệu Đức Tam, đem đồ ăn mang sang đi, gọi cha mẹ ta, sắp ăn cơm rồi.”
“Được rồi…” Triệu Đức Tam vui sướng cười, bưng hai mâm đồ ăn ra ngoài bày ở bàn ăn, quay đầu cười nói hai bậc phụ mẫu ăn cơm, Nhị lão lạnh như băng lên tiếng.
Triệu Đức Tam tiến vào phòng bếp nhỏ giọng hỏi Lý San San: “Cha mẹ ngươi hôm nay giống như là lạ a?”
“Làm sao không được bình thường nhỉ?” Lý San San quay đầu hiếu kỳ hỏi.
“Đối với ta có chút lãnh đạm.” Triệu Đức Tam nói, “Lần trước tại bệnh viện rất là nhiệt tình a.”
“Không thể nào?” Lý San San luôn cười cười, “Lát nữa cùng cha ta mẹ tâm sự nhiều một chút là được.”
Chờ lúc ăn cơm Triệu Đức Tam nhẹ nhàng vui vẻ cùng Lý San San cha mẹ đáp lời, nhìn Triệu Đức Tam biểu hiện sinh động, Lý San San ở một bên thật vui vẻ, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng, thỉnh thoảng liếc xéo hắn một chút, cúi đầu hé miệng cười trộm.
“Tiểu Triệu, ngươi nói ngươi chưa có đối tượng đúng không?” Lý San San mụ mụ dừng lại đũa, thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn, bộ dáng rất chính thức.
“Còn không có, ha ha.”
Triệu Đức Tam cười ha hả đáp, liếc một chút Lý San San, gương mặt của nàng có chút đỏ, gợi cảm cười ngọt ngào.
“Ngươi không có nói láo a?” Lý San San mụ mụ khóe miệng gạt ra một tia cười lạnh.
“Không có a.” Triệu Đức Tam một mặt hồ nghi, trong đầu nghi ngờ trùng điệp, mẹ của nàng vẻ mặt này là có ý gì a?
“Thật sao?” Lý San San mụ mụ bán tín bán nghi hỏi lại, “Tháng mười hai có một ngày, ta và thúc thúc giống như trông thấy ngươi trên đường bồi tiếp một nữ nhân đi dạo.”
Triệu Đức Tam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lý San San cha mẹ đối với hắn thái độ đột nhiên chuyển biến hóa ra là bởi vì cái này a? Thế là, hắn trấn định cười khẽ nói: “Ừ… Đúng, là cục trưởng chúng ta…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212