Một lúc sau, dương vật đã có cảm giác phồng lên, hắn tăng thêm tốc độ đẩy ra rút vào vài chục cái, cảm giác nóng rực nhanh chóng thông qua niệu đạo theo từ lỗ tiểu muốn xì ra, trong nháy mắt hắn đem dương vật rút nhanh, vẫn không khống chế kịp, tinh dịch liền thẳng tắp phun ra trên mặt Triệu Tuyết.
Nàng khép chặt lại đôi mắt, chờ tinh dịch bắn xong mới hơi mở mắt ra, thở dốc nói:
– Hừ… anh bắn đầy mặt tôi hết rồi…
– Cô nếm thử một chút xem mùi vị ra sao đi…
Nhìn mặt nàng dính đầy tinh dịch, trong lòng của hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn vốn là tùy tiện nói giỡn một chút, không ngờ Triệu Tuyết thật sự lại lấy tay tại trên mặt quẹt lấy tinh dịch, đem ngón tay đưa vào trước môi, dùng đầu lưỡi liếm lấy, nhíu lại lông mày nói:
– Tanh tanh quá đi…
– Cô thật sự nếm à?
Triệu Đức Tam cười nói…
Triệu Tuyết mặt đầy tinh dịch, nhất thời nửa khắc nói không ra lời, trừng mắt liếc hắn một cái, dùng đầu ngón chân tại trên dương vật hắn sờ soạng…
– Còn muốn nữa sao?
Triệu Đức Tam làm ra vẻ muốn tiếp tục mai nở nhị độ…
Triệu Tuyết vội thở nói:
– Thôi… thôi… mệt rồi.
– Vừa rồi phía dưới phun ra cái gì mà nhiều quá vậy a?
Triệu Đức Tam cười hỏi.
Triệu Tuyết nghĩ tới vừa rồi phía dưới âm đạo của mình không cách nào khống chế phun ra từng làn chất lỏng, đỏ mặt thẹn thùng nói:
– Có thể là chịu không được… nên tiểu ra…
– Làm ướt hết tay của tôi luôn…
Triệu Đức Tam nói xong theo trên mặt bàn lấy ra giấy vệ sinh xé một đoạn lau chất lỏng tre6hn cánh tay, rồi tranh thủ chùi sạch dương vật, kéo quần lên. Triệu Tuyết thấy hắn chỉ lo lấy bản thân, có chút tức giận lầm bầm nói:
– Anh chỉ lo cho mình, không giúp tôi lau sạch nó a?
– Tự cô lau đi…
Triệu Đức Tam lại xé một đoạn vệ sinh để ở nàng bên cạnh…
– Tôi đi vệ sinh đây.
– Tôi mệt quá á, anh lau nó giùm tôi đi…
Nàng làm nũng nói…
Rơi vào đường cùng, hắn giúp nàng lau cái âm hộ ướt sũng phía dưới, trong lúc lau thì bên trong âm đạo vẫn còn một ít dịch nhờn rỉ ra, cửa miệng âm đạo đỏ bừng tỏa sáng, có chút sưng lên, cái lỗ hơi nhúc nhích, dường như còn đắm chìm tại trong khoái hoạt.
Lau xong phía dưới hạ thể của nàng, Triệu Đức Tam mở cửa ra đi đến phòng vệ sinh, Triệu Tuyết lúc này mới từ trên ghế salon đứng lên, mặc lại xong quần áo, mới nhìn thấy trên ghế sa lon chảy ra một bãi chất lỏng lớn, liền vội vàng dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ…
Khi Triệu Đức Tam đi vệ sinh xong quay trở về, Triệu Tuyết đã lại ngồi nghiêm chỉnh tại trên mặt ghế đối với computer tựa như tiếp tục công việc rồi, hắn từ phía sau hai tay rất thân mật xoa nắn lấy bả vai nàng nói:
– Mới vừa rồi còn thở không ra hơi, bây giờ làm việc rất nghiêm túc a…
– Anh xấu lắm, trên người tôi bây giờ còn tê dại đấy…
Triệu Tuyết quay đầu lại xấu hổ nói.
– Vừa rồi thoải mái chứ?
Triệu Đức Tam đắm đuối hỏi.
Triệu Tuyết thẹn thùng liếc mắt, nhìn thoáng qua phải đồng hồ, nói:
– Anh đến ghế salon chờ một chút đi, chỉ còn có một tiếng nữa là tôi tan ca trực rồi…
– Không có việc gì, tôi đứng đây chờ cô cũng được…
Triệu Đức Tam nói, bàn tay không an phận dọc theo bờ vai của nàng lại trượt xuống hai phía hai bầu vú cao ngất.
– Đừng làm rộn…
Triệu Tuyết tại trên mu bàn tay hắn vỗ một cái trách cứ nói.
Đột nhiên cửa phòng làm việc khép hờ mở ra, một người đàn ông trung niên đi đến.
Các đôi mắt đan vào cùng một chỗ, trên mặt còn chưa có kịp rút đi hết đỏ ửng, Triệu Tuyết thoáng cái mặt lại đỏ bừng lên, thấp giọng nói:
– Vương khoa trưởng, anh… anh sao lại tới đây?
Vóc người cường tráng người đàn ông này chính là khoa trưởng của khoa trinh sát hình sự, nhìn Triệu Tuyết, trông thấy trong văn phòng còn có một thanh niên lạ mặt, hỏi nàng:
– Người kia là ai?
– Là… bạn trai của em…
Triệu Tuyết không phải bởi vì dẫn theo bạn trai đến mà cảm thấy thẹn thùng, mà là vì nàng biết mình đã làm trái với kỷ luật, lúc nói chuyện rất nhỏ, cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng khoa trưởng.
Triệu Đức Tam gặp bầu không khí có chút căng thẳng, vội móc ra điếu thuốc lá đi đến nhiệt tình hai tay đưa cho hắn:
Lúc này Vương khoa trưởng liếc qua, cũng không đưa tay tiếp lấy, hướng Triệu Tuyết nói:
– Tiểu Triệu, trong cục có quy định mà cô không hiểu sao? Không thấy trên cửa phòng làm việc viết cái gì sao? Không tiếp người không có trách nhiệm! Chỗ này là chỗ làm việc của công an cục, không phải là ai cũng đều tùy tiện có thể vào!
Triệu Đức Tam đứng ở một bên lúng túng, Triệu Tuyết bị phê bình, cúi đầu nhận sai nói:
– Vương khoa trưởng, em biết sai rồi, hôm nay vì là ngày nghỉ lễ, em lại đi trực, cho nên mới… để cho bạn trai cùng đi theo…
– Tại nơi nghiêm túc như vậy các người ở bên trong làm gì? Còn ra thể thống gì!
Vương khoa trưởng tức giận…
Triệu Đức Tam thấy hắn một bộ vênh váo hung hăng, nghĩ thầm không phải chỉ là một khoa trưởng cục công an sao? Lão tử trong cục than đá cũng là khoa trưởng đây này…
Nghĩ đến như vậy, Triệu Đức Tam liền hắng giọng, cười nói:
– Vương khoa trưởng, anh cũng đừng phê bình Triệu Tuyết nữa, là do tôi cố ý đến đây cùng nàng, bởi vì đối với quy định hệ thống công an thì tôi không hiểu, Triệu Tuyết làm trái với kỷ luật đó cũng là do tôi không đúng. Đây là danh thiếp của tôi.
Nói xong liền đem danh thiếp đưa qua.
Vương khoa trưởng khinh thường liếc qua danh thiếp trong tay hắn, đôi mắt hơi lặng lẽ, hiển nhiên là do thân phận của hắn tạo nên tác dụng.
– Cậu là… khoa trưởng kiểm tra an toàn của cục khoáng sản?
Vương khoa trưởng thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn chút rồi.
– Đúng, đúng… là tôi Triệu Được Tam, cứ gọi tôi Tiểu Triệu là được rồi.
Triệu Đức Tam nhiệt tình cười nó. I…
– Triệu khoa trưởng, vì tôi không biết cậu, cậu đừng để trong lòng a.
Vương khoa trưởng lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt đã tốt hơn trước…
– Vương khoa trưởng… hôm nay thật là tôi không đung…
Triệu Đức Tam khách sáo nói.
Vương khoa trưởng mỉm cười, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay:
– Ca trực của Triệu Tuyết cũng sắp hết giờ, vậy cậu cùng với Tiểu Triệu đi về đi, tôi ở lại nhận ca trực…
Nếu như Vương khoa trưởng nhiệt tình như vậy, hắn cũng không từ chối, chắp tay nói:
– Vậy được, Vương khoa trưởng, tôi cùng Triệu Tuyết rời đi, rất hân hạnh được quen biết anh…
Nói qua vươn tay cùng Vương khoa trưởng bắt tay.
Cứ như vậy, Triệu Đức Tam cùng Triệu Tuyết nghênh ngang đem nàng theo từ trong văn phòng mang đi ra ngoài đi dạo phố…
Do vì ngày lễ tết Tây, người trên đường phố so với bình thường đông hơn gấp nhiều lần, huyên náo ầm ỹ.
Triệu Tuyết muốn mua mấy bộ quần áo, nên cùng Triệu Đức Tam đi đến tại lầu ba khi siêu thị Khai Nguyên Thương Thành, đang lúc hắn cùng Triệu Tuyết tại quầy chuyên doanh chọn quần áo trong màu sắc rực rỡ muôn màu, thi một người cúi đầu đi tới chạm vào trên thân hắn, ngẩng đầu hai người đều ngây ngẩn cả người…
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia thì không tụ họp đầu, cùng hắn đụng thẳng người không là người khác, đúng là Lý San San, hai người ngẩng đầu đều trợn mắt há mồm. Triệu Tuyết đang kéo cánh tay Triệu Đức Tam, Lý San San thì đứng ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn lúng túng không thôi, nụ cười trên mặt có chút cứng lại, Lý San San đôi mắt rất nhanh bốc cháy lên hỏa diễm cừu hận, ôm hận nhìn hắn trong vài giây, sau đó giống như không có trông thấy hắn, thoáng qua liền bỏ đi.
Trông thấy hai người giống như người lạ lẫm, Triệu Tuyết cảm thấy hiếu kỳ, kéo hắn còn ngây ra như phỗng hỏi:
– Các người tại sao không nói chuyện a? Nàng không phải là cùng cơ quan với anh đấy sao?
– Um… cùng cơ quan nhưng cũng chia phe phái, nàng không phải là cùng một phe đấy.
Triệu Đức Tam thuận miệng nói dối…
– Nhanh chọn quần áo đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212