Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 46

Buổi trưa Mã Lan gọi điện thoại tới cho Mã Đình, Triệu Đức Tam thấy nàng nghe điện thoại thì thất kinh dặn dò lại:

– Mã Đình, mẹ của em có hỏi ở chỗ nào, ngàn vạn lần đừng nói ở tại trong nhà của anh! Nhớ kỹ!

Mã Đình ngoan ngoãn gật đầu, tiếp thông điện thoại hỏi:

– Mẹ, chuyện gì vậy?

Mã Lan giọng nói lo lắng hỏi:

– Mã Đình, con ở chỗ nào vậy? Sao không ở nhà?

Mã Đình dựa theo Triệu Đức Tam nói:

– Con đang ở nhà bạn học chơi!

Mã Lan trách cứ nói:

– Sao không ở nhà! Chạy loạn làm gì ah!

Mã Đình tức giận trả lời:

– Một mình con ở trong nhà chán chết được!

Mã Lan hòa hoãn, hỏi:

– Con ăn cơm trưa chưa?

Mã Đình nói:

– Lát nữa con ra bên ngoài ăn là được rồi! Không cần mẹ quan tâm!

Triệu Đức Tam nghe Mã Đình nói chuyện với Mã Lan cáu gắt, hắn cảm thấy Mã Lan thật ra trong cuộc sống cũng không dễ dàng gì, ở bên ngoài thì phải quản lý kinh doanh một công ty than đá lớn như vậy, còn phải bỏ ra thân xác cùng kim tiền cho những lãnh đạo kia, lại còn thường xuyên lo lắng cho con gái tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thường bốc đồng giận dỗi.

Mã Đình nói chuyện điện thoại với Mã Lan xong tức giận nói:

– Mẹ của em thật là phiền, cuối tuần không có đi học, còn bắt em ở lại nhà đừng đi ra ngoài! Làm em buồn chết luôn!

Triệu Đức Tam cảm thấy hình như Mã Lan bình thường cũng ít tiếp xúc với con gái mình, dù về phương diện đời sống vật chất quá phong phú, nhưng lại không có thời gian săn sóc Mã Đinh, Mã Lan ở bên ngoài kỳ thật cũng rất cực khổ vất vả, hắn liền dạy bảo nàng nói:

– Mã Đình, em cũng đừng có dùng loại giọng nói này đối với mẹ em nói chuyện, trong nội tâm của mẹ em sẽ không vui đấy.

Mã Đình không cho là đúng, liếc mắt, nói:

– Mẹ em lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền, làm gì còn có thời gian mà quản em!

Triệu Đức Tam không thể làm gì cười cười, nói:

– Anh đói bụng rồi, để anh gọi điện thoại nhờ người giao hàng mang đến, em muốn ăn cái gì?

Mã Đình đảo mắt nghĩ nghĩ, nũng nịu nói:

– Anh… em muốn ăn lẩu ah.

Triệu Đức Tam nói:

– Ưm… lẩu thì người giao hàng không thể mang tới được rồi.

Mã Đình khoác ở cánh tay hắn lắc lắc làm nũng:

– Không chịu… em muốn ăn, vậy anh dẫn em đi ra ngoài ăn nha.

Triệu Đức Tam bị một thiếu nữ thanh xuân nũng nịu như vậy, trong lòng mềm nhũn, vì vậy đành đáp ứng, nói:

– Thôi được rồi, để anh mang em đi ra ngoài ăn.

Triệu Đức Tam dẫn theo Mã Đình, lúc ra cửa cố ý đeo mũ lưỡi trai cùng kính râm, vẫn sợ bị người nhận ra.

Mã Đình kéo cánh tay của hắn, quá thân cận, lại làm cho Triệu Đức Tam không được tự nhiên, nhưng nha đầu kia thì bây giờ hắn không dám đắc tội, quá điêu ngoa, không cho nàng khoác tay lại sợ nàng sinh khí, chỉ có thể kiên trì mang theo nàng ra khỏi cư xá, đón xe taxi đi đến quán ăn nổi danh thành phố Du Dương quán lẫu Du Xuyên.

Vào trong tiệm, Triệu Đức Tam tìm một xó xỉnh trong góc khuất ngồi xuống, Mã Đình thì cứ dựa người vào hắn, thật là thân mật.

Đang là giờ cơm, người ngày càng đông, dần dần bàn nào cũng đầy người, một lát sau Triệu Đức Tam bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc cùng mấy cô gái đi tới tại bàn bên cạnh hắn ngồi xuống.

Người kia quen thuộc là ai đó? Chinh là Văn Thiến, là cô gái đêm qua hắn ở trong nhà nghỉ thuê phòng ngắn hạn liệp diễm, nàng vóc người không cao, nhưng ngũ quan tinh xảo tướng mạo tuyệt diễm, làn da đặc biệt trắng nõn, vô cùng mịn màng, cùng với Mã Đình bên người làn da bóng loáng cũng tương xứng với nhau.

Văn Thiến quay lưng về phía Triệu Đức Tam, bởi vì Triệu Đức Tam vẫn còn đội mũ cùng kính râm không có bỏ ra, Văn Thiến mới đầu cũng không có chú ý thấy Triệu Đức Tam, cho nên đang cùng một đám các cô gái cùng bàn cười cười nói nói.

Triệu Đức Tam ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Văn Thiến, mà bên cạnh hắn lại ngồi với một thiếu nữ thanh xuân mới 17 tuổi, cho nên hắn có chút nghiêng qua thân thể, không dám ngồi đối mặt hướng qua cái bàn bên cạnh kia, sợ Văn Thiến sẽ nhìn trông thấy hắn, lại mang theo một thiếu nữ nhỏ tuổi như vậy, sinh ra hiểu lầm, như vậy về sau khi hắn nếu còn muốn thay đổi khẩu vị, đi gặp Văn Thiến thì không dễ làm.

Nói cho cùng hai người đều là sợ cá chết thì lưới cũng rách, tuy Triệu Đức Tam có đoạn phim quay lén của Văn Thiến cùng phó cục trưởng Vương ướt át, nhưng bây giờ nếu Văn Thiến bắt gặp hắn với Mã Đinh thì cũng có một nửa nắm chắc Triệu Đức Tam không dám công bố đoạn phim kia.

Triệu Đức Tam nghiêng đầu, kể cho Mã Đình nghe chuyện cười, chọc cho Mã Đình vẻ mặt sáng lạn cười run rẩy hết cả người…

Bộ trang phục này Triệu Đức Tam mặc là vì sợ bị người quen nhận ra, nhưng hắn vóc người cao lớn, góc cạnh rõ ràng, đường cong khuôn mặt cùng cái sống mũi cao thẳng lộ ra khí khái hừng hực hấp dẫn của người thanh niên, đương nhiên là hấp dẫn đến ánh mắt của các cô gái vô tình mà nhìn thấy hắn.

Lúc này một bàn bên kia, mấy cô gái đang châu đầu ghé tai xì xào bàn tán nhắc tới Triệu Đức Tam, mỗi người có chút bộ dạng mê trai, thỉnh thoảng trộm ngắm về hắn đang đưa cái lưng về phía các nàng, sau đó một trận cười cười…

Mã Đình cũng thấy các cô gái kia thỉnh thoảng liếc trộm nhìn Triệu Đức Tam, cho nên nhỏ giọng nói:

– Anh à… phía sau lưng anh, có mấy chị đang nhìn anh cười trộm kìa…

Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/

Triệu Đức Tam cũng không dám nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi:

– Bọn họ cười anh cái gì vậy?

Mã Đình cười khanh khách nói:

– Nhất định là tại thấy anh dáng dấp đẹp trai…

Triệu Đức Tam nghĩ thầm, bữa cơm này xem như xui xẻo, trong nội tâm phập phồng lo sợ, lạy trời đừng cho Văn Thiến phát hiện ra hắn, cho nên một mực không dám quay người.

Văn Thiến thấy đám bạn bè của mình cứ cười tủm tỉm ở đây, nên hỏi một cô gái bên cạnh:

– Mấy bà đang cười cái gì vậy?

Cô gái kia dùng liếc nhìn Triệu Đức Tam, nhíu mày, nhỏ giọng nói:

– Bàn bên kia, là suất ca đó…

Văn Thiến chẳng thèm ngó tới nói:

– Thôi đi mấy bà ơi, giống như là lũ khùng vậy.

Nhân tiện khóe mắt nàng quét một chú, đột nhiên cảm thấy cái thân ảnh này như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Hình như là Triệu Đức Tam à? Bên cạnh hắn lại ngồi với một học sinh trung học với bộ đồng phục đây này? Nhưng lại thân mật, chắc chắn là nữ sinh cấp 3 rồi.

Mã Đình đột nhiên trừng trừng đôi mắt, con ngươi như là không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Văn Thiến, khiến cho Văn Thiến cảm giác có chút ngượng ngùng, đối với cô bé gái này gật đầu cười bỏ qua, trong nội tâm nàng chợt bối rối lên, nàng cũng không biết vì cái gì.

Triệu Đức Tam gặp Mã Đình ánh mắt một mực rơi qua trên bàn đối diện, vẻ mặt như là ngạc nhiên vừa phát hiện vùng đất mới vậy, hắn thò tay ngay trước mắt nàng quơ quơ, cắt ngang hỏi:

– Mã Đình, em nhìn cái gì mà chăm chú như vậy!

Mã Đình khẽ nhíu mày, để sát miệng vào lỗ tai Triệu Đức Tam, nhỏ giọng nói:

– Anh Đức Tam, cái chị bàn bên cạnh kia, giống như là người ở trên máy vi tính trong phim vừa xem đó, lúc cùng với một ông già ở trên giường làm cái chuyện đó!

Triệu Đức Tam trong lòng cả kinh, mới nhớ tới cho Mã Đình xem qua phim hắn quay lén, Văn Thiến trong phim thật sự là tao lãng làm cho người ta dễ nhớ dư vị a, Triệu Đức Tam lại lâm vào bên trong ý nghĩ kỳ quái, nghĩ đến cảm giác lúc Văn Thiến lúc dùng cái miệng anh đào thông thạo làm dịu cây dương vật kia, quả thực là sung sướng vãi.

Mã Đình hỏi hắn:

– Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Trong phim làm chuyện đó, người nữ có phải chính là cái chị này không, anh nhìn thử xem!

Triệu Đức Tam hoàn hồn, không dám quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, chối bỏ nói:

– Không thể nào đâu… không phải! Mã Đình mau ăn cơm đi, thức ăn bị chín nát hết bây giờ.

Mã Đình thì cảm thấy đúng là cô gái này, bởi vì gương mặt kia cùng dáng người ở trong phim không khác nhiều, nàng giữ chặt Triệu Đức Tam cánh tay, quẹt miệng nhíu mày nói:

– Này… anh nhìn một chút đi mà…

Triệu Đức Tam không lay chuyển được Mã Đinh vì chết sống gì cũng bắt hắn nhìn cho bằng được, liền hơi chút nghiêng qua liếc một chút, rồi vội vã quay đầu lại, cười ha hả nói:

– Anh đã nói không phải rồi, em còn không tin, không phải đâu, làm sao có thể là cô đó trong phim được.

Mã Đình lại quan sát tỉ mỉ Văn Thiến lần nữa, và so sánh cái miệng cô gái đang vểnh lên và lúc cong cái miệng trước cây dương vật của ông già trong phim, làm thế nào nàng cảm giác đều là một người, nhưng Triệu Đức Tam nói không phải, vậy thì cứ cho là không phải là đi, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

Văn Thiến bắt gặp cô gái nhỏ này luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chằm chằm, da đầu cảm giác có chút run lên, tại sao cứ nhìn mình làm cái gì?

Lúc này trong đám bạn của Văn Thiến, nảy ra một ý kiến, các nàng có người muốn thấy thấy rõ diện mạo chàng trai tuấn lẵng đẹp trai bàn bên cạnh, nên chạy ra ngoài mua một bao thuốc lá 555 quay trở về, mở ra rút ra một điếu, kẹp ở trong kẽ ngón tay, nhìn các cô bạn khác nở nụ cười quỷ, đứng lên đi qua cái bàn, đến sau lưng Triệu Đức Tam, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Triệu Đức Tam mới vừa gặp gió êm sóng lặng, hơi sơ suất không phòng bị, quay rõ mặt lại thì thấy cô gái mỉm cười nói:

– Anh đẹp trai, cho em mượn cái hộp quẹt!

Triệu Đức Tam lật đật móc cái bật lửa ra cho nàng mồi thuốc, rồi nhanh chóng xoay người lại.

Nhưng cũng đủ thời gian để Văn Thiến nhận ra là Triệu Đức Tam rồi, nàng nghĩ thầm thằng này vì sao không dám quay mặt lại, thì ra hình như hắn đang dụ lừa thiếu nữ vị thành niên nên sợ bị mình nhìn thấy? Vậy là hôm nay Triệu Đức Tam đang ở thế hạ phong, vì vậy nàng liền xê dịch cái ghế, tới gần hắn, gọi thẳng tên:

– Triệu Đức Tam! Đừng giả bộ nữa! Quay mặt lại nhìn đây này!

Triệu Đức Tam trong nội tâm thầm mắng một câu, chửi thề một tiếng! Đã bị phát hiện, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho tới luôn, dù sao trên tay cũng đang có phim quay Văn Thiến cùng Phó cục trưởng Vương, còn sợ nàng sao.

Vì vậy liền xoay người, ngồi thẳng, “ha ha” cười nói:

– À… Văn Thiến… em cũng tới đây ăn lẩu à?

Văn Thiến nhướng mày, khóe miệng khác thường, hỏi:

– Cô bé này là ai vậy? Có phải là đang dụ lừa thiếu nữ vị thành niên này?

Triệu Đức Tam có bản lĩnh là khuôn mặt khi gặp chuyện ít khi thay đổi, năng lực ứng biến rất là thành thạo, một bộ trầm tĩnh lạnh lùng, cười khẽ nói:

– Đây là Mã Đình, em gái của anh, nhìn sao mà nói bậy bạ gì thế…

Văn Thiến bán tín bán nghi, nhếch miệng nói:

– Là em gái sao?

Lập tức hỏi Mã Đình:

– Em gái, có phải Triệu Đức Tam là anh của em không vậy?

Mã Đình ngây thơ hoạt bát nói:

– Đúng rồi, chỉ có điều không phải là anh ruột của em.

Văn Thiến liền cười khẽ, ánh mắt kia rõ ràng là ói cho Triệu Đức Tam, nàng hiểu được Triệu Đức Tam đang dối gạt một thiếu nữ còn ngây thơ.

Triệu Đức Tam vẫn rất trầm, không nhanh không chậm nói:

– Bên bàn tất cả đều là bạn bè của em à?

Văn Thiến nhẹ gật đầu, nói:

– Triệu Đức Tam, anh đã đáp ứng chuyện kia làm chưa?

Triệu Đức Tam trong lòng đã có dự tính nói:

– Em cứ tự nghĩ xem?

Mã Đình thấy bọn họ đối thoại với nhau rất kỳ lạ, nàng không hiểu ra sao, đến gần Triệu Đức Tam, bụng nghi ngờ hỏi:

– Anh Đức Tam, anh và chị này nói cái gì vậy?

Triệu Đức Tam nói:

– Không có gì… chỉ là chuyện công tác.

Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười âm lãnh quỷ dị nhìn Văn Thiến.

Văn Thiến thấy bộ dáng hắn lòng dạ rất thâm sâu, trong nội tâm có chút lo lắng, nói:

– Được rồi, không quấy rầy anh và em gái của anh ăn cơm, tôi đi phòng vệ sinh.

Nàng nói xoay người đi lên lầu hai có buồng vệ sinh, đứng ở trước cửa phòng vệ sinh nhắn tin cho Triệu Đức Tam:

– Triệu Đức Tam, anh đem những hình anh kia xóa bỏ chưa vậy?

Triệu Đức Tam thấy điện thoại trong túi quần chấn động, thoáng cái liền đoán ra được là Văn Thiến gửi tới tin nhắn, cũng không cần có móc ra xem, mà là đột nhiên giả bộ như trong người khó chịu, cau mày che bụng, nói:

– Mã Đình… anh bụng có chút khó chịu, đi toa – lét một chút nhé.

Mã Đình quan tâm hỏi:

– Anh đau bụng à?

Triệu Đức Tam ôm bụng gật đầu, đứng dậy liền lên thẳng đến lầu hai, đi đến cửa phòng vệ sinh, Văn Thiến đang đứng tại đấy chờ hắn trả lời tin nhắn.

Triệu Đức Tam vừa lên đến lầu hai thì bắt gặp nàng liền nói:

– Tốt rồi, đã gặp mặt, có lời gì cứ việc nói thẳng ra đi!

Văn Thiến vội vàng hỏi:

– Triệu Đức Tam, anh đem những hình kia thủ tiêu chưa?

Triệu Đức Tam cố ý lộ ra nụ cười thần bí, hỏi:

– Em đoán đi?

Văn Thiến nhăn mày nói:

– Anh không có xóa bỏ? Làm sao đã hứa rồi mà không giữ lời chứ! Anh đã nói là nếu tôi đáp ứng cùng anh làm chuyện đó, thì anh sẽ xóa bỏ đó sao!

Đôi lông mày nàng căng cứng, thở phì phò nhìn hắn.

Triệu Đức Tam bình thản, nói:

– Đung là anh đã đáp ứng em cùng anh làm chuyện đó liền xóa bỏ, nhưng anh đâu có nói làm một lần là thủ tiêu đâu!

Văn Thiến tức giận hai má đỏ bừng, mắt hạnh tóe lửa nói:

– Triệu Đức Tam, anh quá tồi tệ!

Triệu Đức Tam cười, nói:

– Cùng anh làm chuyện đó so cùng lão già chết tiệt kia, thì thoải mái hơn chứ? Chuyện tốt như vậy, mà em còn nói anh tồi…

Văn Thiến tức giận trừng mắt mắt hỏi:

– Triệu Đức Tam, đến cùng thì anh muốn làm sao mới xóa?

Triệu Đức Tam nhìn thấy cô gái này tức giận rất khả ái, đôi môi đỏ thắm mân mê thật là có cảm giác a, dùng nó bú liếm bảo bối đây chính là cực kỳ tuyệt vời thoải mái, vì thế dục hỏa của hắn lại bốc lên:

– Anh muốn làm gì em còn không biết sao? Anh chỉ muốn làm em thôi!

Văn Thiến thấy hắn dáng vẻ dâm đãng, quay đầu thở nặng khí, lạnh lùng nói:

– Bộ chưa có làm sao! Nói rồi mà không giữ lời gì hết!

Triệu Đức Tam nhìn thoáng qua buồng vệ sinh, đây là loại nhà vệ sinh nam nữ dùng chung, lập tức cảm thấy ở nơi này rất kích thích, liền xấu xa nói:

– Anh muốn ở chỗ này một lần nữa! Chỉ cần em thỏa mãn yêu cầu của anh, anh tuyệt đối sẽ không đem những hình ảnh kia công bố ra ngoài, chỉ có anh biết, trời biết đất biết, Triệu Đức Tam này sẽ giữ lời nói!

Văn Thiến quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng vệ sinh, hiện tại hình ảnh vẫn còn nằm tại trong tay Triệu Đức Tam Thủ, nàng hết cách rồi, thật sự không lay chuyển được hắn, liền không nói tiếng nào xoay người đi vào kéo ra một gian vệ sinh kéo cửa ra, Triệu Đức Tam ngầm hiểu đi theo vào, chen vào bên trong gian phòng vệ sinh.

Hai tay hắn bắt đầu đặt ở trên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cách quần áo Văn Thiến, cầm bốc lên hai bầu vú co dãn của nàng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212

Thể loại