Bởi vì ngày mai còn phải tham gia huấn luyện, trở về phòng Triệu Đức Tam bèn đi ngủ luôn.
Nửa đêm Triệu Đức Tam bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, tỉnh táo hẳn thì hắn lục lọi từ tủ trên đầu giường cầm lấy điện thoại di động, vuốt mắt nhìn màn hình điện thoại, thì thấy có một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
Cái này làm cho Triệu Đức Tam cảm giác tò mò khó hiểu, ngay sau đó mở ra tin nhắn, chỉ thấy: Ngủ chưa? Ta muốn hỏi ngươi một chút việc.
Đây là người nào nhỉ? Có quen mình hay không nhỉ? Triệu Đức Tam trong đầu nghĩ, nhưng vẫn nhắn lại, hỏi hắn là ai.
Qua một lúc lâu, đối phương mới trả lời tin nhắn: Ngươi ngủ trước đi, chiều mai ta sẽ liên lạc lại, sắp xếp địa điểm gặp mặt ngươi nói chuyện.
Triệu Đức Tam càng cảm thấy kỳ quái, đầy bụng nghi ngờ, đây rốt cuộc là ai? Nhắn tin thì không chịu trả lời, hắn trực tiếp gọi điện thoại, chuông vang được vài lần thì bị cúp máy. Hơn nữa trên màn hình điện thoại hiển thị đây là số điện thoại từ tỉnh Hà Tây.
Cái này làm cho hắn cảm giác càng nghi ngờ, có thể nói là đầu óc mơ hồ, hắn ở tây kinh chỉ có một, hai người bạn học, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi không gặp lại, làm sao mà biết hắn tới Tây kinh mà liên lạc? Hơn nữa từ khi đi làm ở cục than đá, hắn đã thay đổi số điện thoại, bạn học đại học cũng không nói qua cho ai cả, vậy rốt cuộc là ai nhỉ?
Từ khi nhận được tin nhắn, hắn không thể ngủ nổi, trong đầu cứ suy nghĩ mãi không ngừng…
Ngày thứ hai, sáng sớm Tô Tĩnh liền kêu Triệu Đức Tam, do không có thời gian nên trực tiếp bắt taxi tới tỉnh ủy để tham gia lớp huấn luyện tại một gian phòng họp ở lầu một.
Đến cửa Tỉnh ủy xuống xe taxi, bọn họ quên liên lạc lại cho người phụ trách tập huấn, trực tiếp đi vào bên trong, kết quả bị bảo vệ chặn lại không cho vào.
Đang lúc ấy thì, ánh mắt Triệu Đức Tam sáng lên, lanh mắt thấy được chiếc xe Audi mà hôm qua hắn đi, gay sau đó xe Audi liền lái đến bên cạnh bọn họ, cửa kính xe chậm rãi mở xuống. Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ Tô Tình liền xuất hiện trước mặt, không hiểu hỏi: “Các ngươi không phải tới huấn luyện sao? Cảnh vệ sao lại chặn các ngươi lại?”
Lúc nói chuyện, Tô Tình dùng ánh mắt khác thường nhìn lướt qua Triệu Đức Tam, ánh mắt mang theo một tia cảm giác không nói ra được, thật giống như có ti rùng mình, làm cho Triệu Đức Tam cảm giác có chút không lạnh mà run, trong lòng ở lẩm bẩm, nàng tại sao dùng như vậy ánh mắt nhìn ta?
Tô Tĩnh nói: “Biểu tỷ ngươi ra tới thật đúng lúc, chúng ta quên liên lạc với người đứng đầu lớp tập huấn, cảnh vệ nói không có giấy mời thì không cho vào.”
“Như vậy a.” Tô Tình hiểu gật đầu một cái, mở cửa xe ra, vóc dáng cao gầy uyển chuyển cùng với dung mạo hấp dẫn, lôi cuốn ánh mắt của hắn, coi như chỗ không người, hắn nhìn không rời mắt.
Tô Tình đi tới trước mặt cảnh vệ viên, giải thích cho cảnh vệ một hồi, cảnh vệ mới cho Tô Tĩnh cùng Triệu Đức Tam đi vào.
“Tốt lắm, các ngươi đi vào tham gia huấn luyện đi, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chút.” Tô Tình vừa nói dùng ánh mắt khác thường liếc mắt nhìn Triệu Đức Tam, ánh mắt kia mang theo một trận rùng mình, khiến cho Triệu Đức Tam âm thầm cảm thấy lạnh như băng, có chút hoặc nhiên nhìn Tô Tình lên xe.
“Còn nhìn cái gì a, mau vào, không một hồi nữa sắp trễ rồi.” Tô Tĩnh kéo cánh tay hắn hướng tới bên trong trụ sở Tỉnh ủy bước nhanh.
Đây là lần đầu tiên Triệu Đức Tam tham gia huấn luyện, cũng là lần đầu tiên tới một nơi sâm nghiêm như Tỉnh ủy, bầu không khí trong lớp huấn luyện rất nghiêm túc, không hề sống động giống như hắn tưởng tượng, cả đám người chỉ có duy nhất hắn và Tô TĨnh là người trẻ tuổi, còn lại toàn người lớn tuổi.
Ngày đầu tiên học tập, tất cả đều là liên quan tới kiến thức an toàn trong khai thác mỏ đá, Triệu Đức Tam đặc biệt nghiêm túc lắng nghe cẩn thận, hắn có cảm giác nhớ lại thời đi học, bất quá chỉ thay vì là phòng học thì là phòng họp mà thôi, thầy biến thành lãnh đạo Tỉnh ủy.
Trải qua một ngày học tập, Triệu Đức Tam đối với những vị lãnh đạo đã có con mắt nhìn khác xưa, ngày trước hắn cho rằng lãnh đạo thật sự chẳng có bản lĩnh gì, đều là loại ăn giày ăn tất ăn cả đất xung quanh, nhưng hôm nay dưới sự giảng bài của lãnh đạo Tỉnh ủy hắn đã hiểu ra được rất nhiều vấn đề, mở rộng thêm kiến thức làm quan của hắn. Xem ra ngoài biết nịnh hót ra còn phải biết cách xử sự.
Cho nên hắn cảm thấy cần phải làm việc một cách nghiêm túc chứ không thể chỉ dựa vào Trương cục thì sẽ thuận buồm xuôi gió a, còn phải có thành tích thì mấy lão gia hỏa trong cục mới nể phục bản thân được!
Buổi chiều, buổi học kết thúc sớm, mới hơn bốn giờ, vị lãnh đạo sau khi nhận được cuộc điện thoại bèn cho lớp nghỉ, trong phòng họp liền tản ra vậy, từng tốp từng tốp tụm lại đề trò chuyện và thăm hỏi nhau.
Những người này về tuổi tác đều lớn hơn Triệu Đức Tam và Tô Tĩnh, cho nên có cảm giác đám người này rất xa lạ và không hoan nghênh hai người vậy.
Từ văn phòng Tỉnh ủy đi ra ngoài, Triệu Đức Tam nhìn thời gian còn sớm, hỏi Tô Tĩnh: “Có muốn đi dạo đường phố một chút hay không, thời gian hãy còn sớm.”
Tô Tĩnh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, sớm như vậy trở về khách sạn cũng không làm gì, vậy là liền gật đầu đáp ứng.
Hai người một trước một sau từ Tỉnh ủy ra cửa, Triệu Đức Tam nhận được một tin nhắn, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, liền nhíu mày, hay là cái số xa lạ gửi tin nhắn.
Hắn đầu óc mơ hồ mở ra tin nhắn xem: Bây giờ có thời gian hay không? Có chút chuyện cần gặp mặt ngươi.
Người này rốt cuộc là người nào? Triệu Đức Tam đầy bụng nghi ngờ, coi như không biết hắn là ai, ít nhất cần phải biết hắn là nam hay nữ chứ? Vì vậy hắn nhắn tin trả lời đối phương hỏi xem là nam hay nữ, biết được là nữ. Hắn cảm thấy càng khó đoán hơn, ở trong tỉnh này hắn có quen ai là đàn bà đâu, từ ngày vào cục than đá làm việc số hắn trở nên đào hoa tới vậy?
Quản hắn là ai chứ, chỉ cần là đàn bà, lão tử muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào tìm ta làm gì! Triệu Đức Tam thầm nghĩ, nhắn tin đáp ứng gặp mặt. Đối phương trả lời tin nhắn, bảo hắn tới quán cà phê Thước La ở phía đông thành phố gặp nàng.
Triệu Đức Tam vốn là kêu Tô Tĩnh đi dạo phố nhưng việc này đối với hắn mà nói dù sao cũng cần phải khám phá xem người đàn bà thần bí này là ai, việc đó quan trọng hơn là đi dạo phố với người đẹp. Vì vậy hắn đi lên trước vỗ nhẹ vai Tô Tĩnh, Tô Tĩnh quay đầu lại, hỏi: “Có chuyện gì nào?”
“Tô Tĩnh, là như vậy, ta… Ta tạm thời có một bạn học chung thời đại học gọi ta tới một chút… Hắn… Hắn cũng ở tây kinh, xin lỗi a, không thể bồi ngươi cùng nhau đi dạo phố.” Triệu Đức Tam thuận miệng nói láo nói.
Tô Tĩnh ngẩn ra, mắt hạnh ai oán nhìn hắn một cái, hơi khó chịu nói: “Vậy ngươi nói sớm đi! Làm ta hứng thú đi dạo phố giờ lại báo bận! Thiệt là!”
Triệu Đức Tam “Hắc hắc ” cười nói: “Thật xin lỗi, ta nhất thời quên mất, hắn mới vừa nhắn tin cho ta, ngày mai đi, ngày mai cùng nhau đi dạo phố.”
Tô Tĩnh bĩu môi nói: “Thèm vào! Ngày mai ngươi đi mà dạo phố với người yêu ngươi! Ta không hứng thú, ta về khách sạn!!” Nói xong cũng xoay người, vẫy taxi đang chạy tới.
Triệu Đức Tam đối với Tây kinh thành phố không quen thuộc, cũng phải ngồi xe taxi, vì vậy đuổi kịp nàng, cùng nàng sóng vai đi, nói: “Chờ ta một chút với, ta cũng phải đón xe.”
Tô Tĩnh liếc hắn một cái, không coi hắn ra gì chỉ lo đi tới đối diện, vừa vặn tới một chiếc xe taxi, nàng liền chui lên xe đi. Tại sao không tìm người khác, hết lần này tới lần khác…
Triệu Đức Tam đang đợi xe taxi, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tại sao không tìm người khác mà tìm tới hắn chứ?
Nghĩ đến đây, hắn bèn thận trọng đề cao cảnh giác lòng. Nhắn tin là nữ, vậy chắc gì bản thân đã là nữ nhỉ, hắn trong đầu nghĩ. Để chắc chắn là người đàn bà hắn bèn cầm điện thoại lên gọi điện.
Rất nhanh đối phương liền nghe máy quả nhiên truyền đến thanh âm ôn nhu của người đàn bà: “Tới chưa?”
Thanh âm ôn nhu làm cho Triệu Đức Tam lập tức thả lỏng ra, cười a a nói: “Sắp tới rồi”
“Vậy thì tới cà phê Thước La đi, ta ở nơi này chờ ngươi.”
“Ngươi… Ngươi là ai a? Tại sao tìm ta?” Xác nhận đối phương là người đàn bà hắn càng ngạc nhiên mừng rỡ hơn, hắn đối với nữ nhân này vẫn không hiểu mục đích của cô ta là gì.
Đối phương cười một chút, giống như là cười khẽ, hoặc như là cười nhạt, nói: “Ngươi tới chẳng phải sẽ biết mà.” Nói xong điện thoại liền cúp.
Nếu là đàn bà, hơn nữa nghe thanh âm này ngọt như vậy, chắc chắn là sắc đẹp không thể kém được. Triệu Đức Tam tưởng tượng trong đầu, hắn quyết định bất kể là đao núi hay là biển lửa, hắn cũng phải đi gặp mặt nữ nhân thần bí này.
Vì vậy Triệu Đức Tam cảm thấy tràn trề mong đợi gặp người đàn bà thần bú này, vẫy một cái taxi chạy tới địa điểm hẹn. Ở trên xe hắn bắt đầu suy đoán dung mạo người đàn bà này, từ thanh âm vui vẻ ôn nhu như nước hắn đoán người đàn bà này dung mạo sẽ không thể kém, vóc người chắc chắn sẽ đẹp. Hắn bèn hạ quyết tâm không buông tha con mồi.
Triệu Đức Tam cảm thấy chẳng nhẽ đi công tác một chuyến lại thu hoạch được chuyện không ngờ!
Ở trên xe taxi dưới sự suy đoán về người đàn bà kia, rất nhanh hắn đã tới cà phê Thước La, hắn trả tiền xe rồi bước xuống. Ngẩng đầu nhìn biển hiệu cà phê Thước La ở lầu hai, bèn vội vã đi lên lầu.
Lên tới phòng cà phê, bên trong không có mấy người, tiếng âm nhạc du dương truyền tới, không chỉ khiến hắn không thanh tĩnh được chút nào mà còn làm hắn khẩn trương hơn. Dù sao đối với hắn mà nói lần này là một người đàn bà dâng tới tận miệng, làm sao mà không khẩn trương cho được.
Đứng ở cửa phòng cà phê hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, một người phục vụ viên tới nói: “Tiên sinh, có phải hay không ngài tìm người? Mời đi bên này.” Nhìn dáng dấp hình như là người đàn bà thần bí đó đã dặn trước có người tới tìm vậy.
Triệu Đức Tam sửng sốt một chút, liền theo người phục vụ đi tới một chỗ ngồi bên cửa sổ, đến gần hắn nhìn thấy một người đàn bà mặc áo choàng dài màu xám đang cuốn khăn choàng hướng lưng về phía hắn đang đi tới.
Triệu Đức Tam nhìn thấy bóng lưng người đàn bà này, lưng nhỏ hết sức, vóc người thon dài, dáng người uyển chuyển cực kỳ. Lối ăn mặc rất sang trọng, đảm bảo là sắc của nàng không tệ, từ cách phối hợp đồ có thể thấy không phải là một cô nương trẻ tuổi, ngược lại giống như một thiếu phụ thành thục phong tình. Triệu Đức Tam trong lòng mừng thầm, thật là không uổng công đi một chuyến, một vị thiếu phụ thành thục phong tình dâng tận miệng, làm cho hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212