Triệu Đức Tam liền không chút lưu tình lấy tay nâng bầu ngực của Tô Tình lên mà mạnh mẽ cắn mút, dùng miêng trêu chọc núm vú, cảm giác tê dại đang thiêu đốt cả người Tô Tình, nàng khẽ dãy dụa, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ cùng với hơi thở gấp gáp, ngọc thủ của hắn khẽ vuốt ve tấm lưng trần của nàng.
“Tô tỷ, cảm giác thế nào, có sướng không?” Triệu Đức Tam vừa ăn “Bánh bao” một bên cười đểu hỏi.
Tô Tình mắt khẽ mở ra gật đầu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thật dài “A”, cả người chìm đắm trong cảm giác nhục dục hoan ái, bộ dạng hưởng thụ vô cùng.
Một lát sau Tô Tình đem Triệu Đức Tam đẩy ra, cô ngồi lên trên người hắn, dùng đôi môi đỏ mọng mà dịu dàng liếm nhẹ ở trên lồng ngực, một loại cảm giác giống như điện giật truyền khắp toàn thân, thật không ngờ nữ Bộ trưởng còn có trò này, thật là làm cho người ta sảng khoái mà.
Tô Tình vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ, từng chút từng chút khắp thân thể hắn, dần dần cô đang hướng xuống nơi bảo bối ngạo nghễ đang hướng thẳng lên trời kia, liếm nhẹ từng chút từng chút rồi nuốt trọn vào trong miệng, cự vật cư như vậy mà mất hút sau cặp môi đỏ mọng kia.
Triệu Đức Tam hoàn toàn không nghĩ tới đường đường là Tỉnh ủy Bộ trưởng tổ chức bộ Tô Tình lại có ngày mang bảo bối của hắn mà ngậm trong miệng, dưới sự kích thích đó gân xanh trên cây gậy thép nổi lên.
Mái tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi quyến rũ mà mê ly đang nhìn hắn. Miệng anh đào khẽ liếm, phát ra thanh âm rất nhỏ: “Cục cưng, thoải mái không?”
Triệu Đức Tam gật đầu như gà mổ thóc: “Thoải mái.” Từ hạ thân truyền tới cảm giác tê dại cơ hồ đem cả thân thể mà hòa tan vậy, từng thớ thịt trên người hắn cũng căng lên.
Tô Tình hơi mặt đỏ cười yếu ớt, ngồi dậy đem chân đặt ở bên trên, nhẹ nhàng mở rộng hai chân nhằm thằng miệng hắn mà ngồi xuống.
Triệu Đức Tam cũng không yếu thế, một mặt lè lưỡi ra, tách hai mép thịt mà len lỏi vào, từng chút từng chút khuấy động, hai tay cũng không hề nghỉ ngơi, vuốt ve do thám khắp người Tô Tình, dưới sự kích thích như vậy rất nhanh từ sâu trong âm đạo đã rỉ ra vài giọt nước.
… Bạn đang đọc truyện Triệu Đức Tam tại nguồn: http://truyensex68.com/trieu-duc-tam/
Đây là lần thứ hai hắn “Tiếp xúc thân mật” với Tô Tình, nên thời gian của hắn rất dài, dưới sự dũng mãnh của hắn, Tô Tình liên tiếp lên đỉnh, người mềm ra như cọng bún vậy, nước của cô rỉ ra ướt cả bụng dưới của hắn.
Không ngừng vật lộn khoảng nửa giờ, sau khi phóng thích “tinh hoa” vào sâu bên trong nữ Bộ trưởng, Tô Tình thở hổn hển nói: ” Cục cưng, từ… từ từ… chớ… rút ra… đừng động…”
Triệu Đức Tam ôm nàng, lẳng lặng nằm yên.
Tô Tình khí tức từ từ khôi phục lại, nét mặt đỏ thắm còn chưa có tan hết, kiều mị hỏi hắn: “Tiểu Triệu, ngươi thường xuyên làm chuyện này sao?”
“Không.” Triệu Đức Tam không chút nghĩ ngợi nói.
“Ta thật lâu không có trải qua cảm giác thư thái như vậy.”
Tô Tình dáng vẻ nhìn đặc biệt hài lòng, lười biếng nằm ở trên người hắn, giống như một tiểu cô nương vậy.
Triệu Đức Tam mỉm cười nói: “Chỉ cần có thể để cho Tô tỷ ngươi thư thái ta luôn sẵn sàng.”
“Cũng chỉ có thể thoải mái chiều nay, ngươi sắp phải trở về du dương thị rồi.” Tô Tình nghĩ đến đây cảm giác ngoài ý muốn, tự dưng vì cảm giác không được thấy hắn mà có chút tiếc nuối.
Chỉ cần đàn ông có thể sử dụng thân thể để chinh phục thân thể đàn bà, thì tất nhiên cũng sẽ chinh phục được lòng dạ cô ta.
“Không có sao, chỉ cần Tô tỷ ngươi có nhu cầu, xin cứ việc phân phó một tiếng, ta cuối tuần sẽ tới tỉnh thăm ngươi.”
“A… Làm thật giống như ngươi là bạn tình của ta vậy.”
Triệu Đức Tam đùa giỡn nói: “Kia Tô tỷ coi như ta là tình nhân của tỷ đi, chỉ cần Tô tỷ thích.”
“Chớ có đoán mò, tối nay là bất ngờ, chuyện sau này sau này hãy nói đi, ngươi trở về làm việc cho giỏi, ta coi trọng ngươi.”
“Dĩ nhiên, ta vẫn chờ có ý hướng một ngày có thể tới trong tỉnh công tác, để có thể thuận lợi cùng Tô tỷ gặp mặt cho dễ.”
“Ngươi không nên nghĩ chỉ cần tới lên tỉnh công tác là có thể dễ dàng gặp ta… tiểu Triệu điện thoại của ngươi kêu kìa” Tô Tình vừa nói nhắc nhở.
Triệu Đức Tam cẩn thận lắng nghe, đúng là tiếng động từ điện thoại của mình. Hắn rất sợ những người đàn bà khác gọi hắn, nên tạm thời không muốn nhấc máy cũng không muốn thò tay ra lấy điện thoại.
Kết quả đúng lúc hắn đang do dự, Tô Tình đã từ từ với lấy điện thoại từ trên đầu giường đưa tới cho hắn, nói: “Là biểu muội ta gọi cho ngươi.”
“Tô tĩnh nha đầu này lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì nhỉ?” – Triệu Đức Tam nghi hoặc cầm lấy điện thoại nhấc máy nghe.
Điện thoại vừa nhấc, Tô Tĩnh liền lớn tiếng chất vấn hắn: “Triệu Đức Tam, ngươi có phải bị điếc hay không?”
Triệu Đức Tam đầu óc mơ hồ, nhìn Tô Tình, hướng về phía điện thoại di động không hiểu hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ta gõ cửa phòng ngươi, gõ lớn như vậy mà ngươi cũng không nghe được a! Còn không mau mở cửa?” Tô Tĩnh thở phì phò nói.
“Nguyên lai như vậy, bởi vì cùng Tô Tình ở chung một chỗ nên không khỏi có chút khẩn trương Ta… Ta không có ở trong phòng”
“Không có ở đây? Đã trễ như vậy ngươi còn đi đâu, không phải không trở lại phòng ngủ nữa hả?”
“À ta có một vài vị bạn học đại học ở đây, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Oh, vậy coi như không có chuyện gì, tìm ngươi nói chuyện phiếm, vậy nha, ta cúp.” Tô tĩnh nói xong liền cúp điện thoại.
Tô Tình ôn nhu cười nói: “Quan hệ của biểu muội và ngươi tốt chứ?”
“Ừ, quan hệ tốt vô cùng.” Triệu Đức Tam a a cười nói, “Bất quá tính tình của nàng cũng không tốt bằng Tô tỷ ngươi.”
Đàn bà vốn thích được người khác khen mình, Tô Tình cũng vậy.
Sau lần đầu cùng Tô Tình “Giải nỗi cô đơn”. Hai ngày sau, cứ tan học hắn lại từ phòng họp của Tỉnh ủy tới thẳng nhà nghỉ đã hẹn trước để cùng Tô Tình luận bàn cách giải nỗi cô đơn tịch mịch.
Trong mấy ngày này, Triệu Đức Tam vì lao lực quá độ nên nhìn hắn gầy đi trông thấy. Vốn dĩ Tô Tình có hẹn kết thúc đợt huấn luyện sẽ đưa hai người về Du Dương nhưng do bận công việc nên không thể đi được.
Trên chuyến xe trở về Du Dương, Tô Tĩnh thắc mắc chỉ có vài ngày mà tại sao hắn lại gầy đi trông thấy. Thật ra vì sao gầy đi chỉ có trời biết đất biết, Đức Tam và Tô Tình biết. Một chuyến đi ngọt ngào.
Triệu Đức Tam từ sau khi phát sinh chuyện “thân mật” với Tô Tình, cứ lâu lâu lại gửi cho nàng vài tin nhắn nhớ nhung, lâu lâu gọi điện hỏi thăm nàng, nhưng thường thì thời gian của cô rất bận nên cũng không thường xuyên nghe máy khi hắn gọi.
Từ sau đợt tập huấn tới giờ, công việc của Triệu Đức Tam vốn dĩ quay trở về bình thường, không có điều gì đặc biệt cảm vẫn là làm công văn, đọc báo uống trà qua ngày. Vốn dĩ hắn cùng Tống Kế Hồng quan hệ khá tốt nên cũng không làm khó hắn, cuộc sống cứ thế trôi qua. Lý San San vẫn xinh đẹp, Trương cục vẫn yêu kiều, Bạch Linh thiếu phụ vẫn thành thục như vậy, hắn cảm giác cuộc sống của hắn so với hoàng đế cũng chỉ đến thế thôi.
Đầu tháng tám, Phó thị trưởng Thành ủy tổ chức hội nghị an toàn trong sản xuất than đá, mục tiêu chính vẫn là hai mỏ than mới khai thác, nên trong thời gian này hắn khá bận rộn, cùng Tống Kế Hồng đi kiểm tra khoảng nửa tháng, vừa mới trở về cục lúc xế chiều thì có đại sự xảy ra.
Vừa đi nhà cầu trở về, lúc đi ngang qua hành lang phòng Vương phó cục, hắn nghe thấy âm thanh lớn tiếng từ bên trong truyền tới, nói: “Cái gì? Lão Cao ngươi gây chuyện rồi a… Tốt lắm… Biết, ngay lập tức cứu người dưới giếng, phong tỏa hiện trường, không được để nhà báo biết chuyện này…”
Triệu Đức Tam tò mò ở ngoài cửa nghe lén một hồi, vậy là có tai nạn dưới mỏ than và đang báo cáo cho Vương phó cục.
Trở lại phòng làm việc ngồi xuống không lâu, cửa phòng an chất bị đẩy ra, Vương Quốc An đi vào: “Tống Kế Hồng, phòng an chất của các ngươi làm ăn kiểu gì vậy!”
Tống Kế Hồng bất ngờ bị khiển trách, đầu óc mơ hồ, nhìn hắn khóe miệng nhúc nhích hai cái, hỏi: “Vương cục phó… Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đã xảy ra chuyện gì? Mỏ than của Cao hổ Sinh xảy ra tai nạn, Còn không mau thu dọn đồ đạc, đi hiện trường tìm hiểu tình huống.”
Tống Kế Hồng sửng sốt một chút, nhíu chặt chân mày, không nói tiếng nào.
Vương Quốc An quét mắt qua nhìn Triệu Đức Tam và Tô Tĩnh, xụ mặt nói với Tống Kế Hồng nói: “Ta đi báo cáo Trương cục, chuyện này tạm thời giữ bí mật, tiểu Triệu, tiểu Tô, các ngươi nghe không?”
“Biết.”
“Biết.”
Vương Quốc An đi báo cáo cho Trương Ái Linh. Triệu Đức Tam cùng Tống Kế Hồng vội vàng chạy tới mỏ than của Cao Hổ Sinh.
Hai giờ sau, Trương Ái Linh dẫn đội than đá gồm bốn người chạy tới mỏ than của Cao Hổ Sinh.
Ở trên mặt đất cách không xa giếng, có hơn chục công nhân đang nằm ngổn ngang.
Trương Ái Linh sắc mặt ngưng trọng, hung hãn phê bình Cao Hổ Sinh: “Lão Cao! Ngươi nói xem để xảy ra chuyện lớn như này phải làm thế nào? Năm nay chính là năm an toàn trong sản xuất, thành phố chúng ta cực kỳ coi trọng chuyện này, vậy mà ngươi để cho mỏ than của ngươi xảy ra tai nạn. Ngươi nhìn xem, mỏ than vừa đi vào hoạt động đã xảy ra tai nạn. Ngươi nói xem ta ăn nói thế nào với Phó Thị trưởng?”
Cao Hổ Sinh biết là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, việc cần kíp nhất lúc này chính là nghĩ cách giải quyết, thần sắc ngưng trọng, vội vàng nhận sai nói: “Trương cục, cái này… cũng là ta không đúng, nhưng mà chuyện cũng xảy ra rồi… Ngài xem…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212