Tấm da người này giống như bạch tuộc dính sát vào cửa sổ xe, chỉ có cái đầu vẫn duy trì hình dạng vốn có, đang một chút lại một chút đụng phải cửa sổ xe. Vốn dĩ cái đầu này có vẻ mặt mờ mịt, nhưng sau khi tôi nhìn thấy thì nó đột nhiên trở nên quỷ dị, nó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, lưỡi vươn ra thật dài, trên lưỡi nhỏ máu! Khi máu từ lưỡi chảy đến khóe miệng, nó sẽ hút lại, vẻ mặt hưởng thụ và tham lam. Tôi chần chừ vài giây, sau đó rút ra một lá trung đẳng linh phù tung ra, nhanh chóng niệm chú ngữ điều khiển linh phù bay về phía cửa sổ xe. Không ngờ tấm da người tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, trước khi linh phù tiến tới thì vèo một tiếng lui lại một khoảng, phiêu phù ở giữa không trung nhìn tôi làm mặt quỷ, ra vẻ…
“Bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta sao”
Tôi lập tức giận sôi máu, thầm nghĩ tôi xuất đạo lâu như vậy tuy chưa gọi là đi khắp đại giang nam bắc, nhưng thế nào cũng coi như là thân kinh bách chiến, có thể nào chịu được việc bị một con tiểu quỷ vũ nhục, lập tức định mở cửa xe đi xuống thu thập nó. Vừa xoay người mở cửa thì khóe mắt tôi liếc đến Võ Lâm, phát hiện hắn ngủ như chết, theo bản năng mà vỗ vai hắn, ai ngờ vỗ một cái mà thân thể hắn tựa như sợi mì mềm như bông đổ xuống.
“Này…”
Lòng tôi lo lắng, vội vàng đặt ngón tay lên chóp mũi hắn, cũng may hắn vẫn hô hấp đều đều, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Tôi khẽ cắn môi tát một cái lên mặt hắn, Võ Lâm kêu thảm một tiếng rồi tỉnh lại, có chút hoang mang hỏi tôi sao lại thế này.
“Ta còn muốn hỏi ngươi đó, sao ngươi đang lái xe thì ngừng lại?”
Tôi tức giận trả lời một câu, đồng thời mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, vừa nhìn tôi đã toát một thân mồ hôi lạnh, theo phản xạ mà nâng cửa sổ lên: Ngoài cửa sổ rõ ràng là một đài hỏa táng! Võ Lâm thấy tôi phản ứng mãnh liệt như vậy cũng nhìn theo, sau đó hét lên một tiếng…
“Má ơi!”
Hoảng sợ nói:
“Sao ta lại lái xe đến đây?”
Tiếp đó hắn nói với tôi, thì ra sau khi tôi ngủ thì hắn thấy nhàm chán, vừa lái xe vừa nhìn quanh khắp nơi, dù sao cũng không đi trên đường cao tốc, trên đường cơ bản không có xe khác.
Cứ như vậy mà lại thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, bởi vì đã bị bóng đen làm cho sợ hãi nên Võ Lâm nhịn không được mà lo lắng, lái chậm lại rồi chuẩn bị đánh thức tôi. Khi lái xe tới gần một chút mới thấy rõ bóng trắng là một bạch y lão nhân, lão nhân hình như là muốn đi nhờ xe, sắc mặt rất vội vàng, vừa phất tay vừa nói cái gì đó. Võ Lâm vốn không muốn cho đi nhờ, nhưng lại sợ lão nhân thật sự có việc, nghĩ thầm dù sao có tôi ở trên xe, cùng lắm thì đánh thức tôi dậy. Nghĩ đến đây hắn liền chuẩn bị mở cửa, chỉ trong khoảnh khắc khi xe dừng lại, hắn trong lúc vô ý phát hiện ra lão nhân thân thể nhẹ như bay, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, hoảng sợ muốn đánh thức tôi, chỉ là không ngờ đôi mắt lão nhân như có ma lực, gắt gao hút lấy ánh mắt hắn.
Kết quả ánh mắt của Võ Lâm không thể rời đi, miệng nói không nên lời, thân thể cũng dần dần mất khống chế, cuối cùng đầu gục xuống rồi không còn tri giác.
“Xem ra ngươi đã bị tiểu quỷ mê hoặc, cũng may trên xe có pháp khí của ta, nếu không tiểu quỷ khẳng định sẽ xông vào kéo ngươi làm kẻ chết thay!”
Tôi nghĩ mà sợ hãi nói, bạch y lão nhân mà Võ Lâm nói khẳng định là tấm da người vừa mới mê hoặc tôi. May mà vào thời khắc mấu chốt tôi nhìn ra sự khác thường của Võ Lâm, bằng không khẳng định đã bị lừa tiến vào đài hỏa táng. Người trong nghề chúng tôi tự nhiên không sợ yêu ma quỷ quái, nhưng lại kiêng kị một số hoàn cảnh đặc thù.
Tỷ như nhà tang lễ, đài hỏa táng còn có vạn nhân khanh (hố chôn vạn người)thời cổ. Loại địa phương này không đơn thuần chỉ có âm linh, mà âm khí, oán khí, sát khí bên trong dung hợp với nhau, tạo thành một không gian Minh giới độc lập: Inh phù, máu gà trống các loại bình thường là vô dụng ở đài hỏa táng, mà tinh nguyên của tôi cũng sẽ nhanh chóng bị âm khí cắn nuốt. Võ Lâm nhìn ra sắc mặt của tôi không đúng, hỏi tôi có chuyện gì, tôi lắc đầu, bất động thanh sắc mà nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện tấm da người đã biến mất. Phỏng chừng nó biết âm mưu của nó đã phá sản, lại không dám mạnh mẽ động thủ với tôi nên mới rời đi.
“May cho ngươi đi nhanh!”
Tôi căm giận nói thầm, tiếp đó bảo Võ Lâm tiếp tục lái xe. Hắn liên tục gật đầu, cẩn thận mà nổ máy. Qua việc này hai người chúng tôi hoàn toàn không còn buồn ngủ, Võ Lâm lái rất nhanh, sau một hai tiếng đồng hồ, xe đã dừng lại trước một sơn thôn nhỏ. Để phòng ngừa bị tà vật cuốn lấy, tôi dứt khoát thả Tiểu Vĩ Ngọc ra đi tiền trạm! Nó mới đầu còn không vui, sau khi tôi hứa sẽ mua hạt dẻ cho nó thì nó mới hài lòng mà bay ra ngoài. Tôi móc từ cốp xe ra hai cái xẻng, sau đó chúng tôi mỗi người một cái, vừa trò chuyện vừa đi lên núi. Võ Lâm nói với tôi gia cảnh hai nạn nhân này cũng chỉ bình thường, cho nên phần mộ chỉ là nấm mồ bình thường, thậm chí bia mộ cũng không có.
“Như vậy là tốt nhất, chúng ta có thể âm thầm tìm hiểu rõ ràng tình huống.”
Tôi cười trả lời một câu, sau đó cẩn thận quan sát toàn bộ thôn, phát hiện phong thuỷ nơi này cũng không có gì đặc biệt, tuy rằng không phạm húy kị nhưng cũng không có chỗ nào xuất sắc, thuộc về nơi mà quỷ thần cũng không có hứng thú. Không bao lâu Tiểu Vĩ Ngọc đã bay trở về, nó nói trên núi quả thực có mấy cô hồn dã quỷ, nhưng đám tiểu quỷ đó đều là cặn bã, nhìn thấy chúng tôi khẳng định sẽ trốn mất dạng. Tôi nghe xong thả lỏng tâm tình, nhanh chân hơn nữa. Rất nhanh chúng tôi đã tới trước một nấm mồ, trên mộ cắm một cây phướn giấy treo lủng lẳng, qua mấy ngày gió táp mưa sa, giấy đều đã bong tróc ra trên mặt đất, càng có vẻ hoang vắng.
Võ Lâm nói với tôi đây là phần mộ của người bạn kia, hắn còn nói vài ngày trước hắn đã tới đây cúng hai giỏ hoa quả, không ngờ hiện giờ đã không còn, hẳn là bị thôn dân lấy đi. Cho dù chúng tôi không muốn thừa nhận, nhưng thôn dân ở khu vực xa xôi có chút ngu muội vô tri là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ biết rõ lấy đồ cúng trên mộ sẽ cho khiến bản thân gặp vận rủi, nhưng trong tâm vẫn thầm mong gặp may, kết quả kẻ bị thiệt vẫn là chính mình. Tôi thở dài, không nghĩ nữa, cầm xẻng đào đất lên, Võ Lâm tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng hắn thấy tôi động thủ, cũng lấy hết can đảm làm theo.
Hai người hợp lực đào hơn một tiếng cuối cùng đã đào quan tài ra, tôi nói với quan tài một chặp, nói với người chết rằng tôi muốn giúp hắn báo thù, sau đó dùng Nga Mi Thích từ từ cạy nắp quan tài ra.
“Ngươi lui lại một chút, trong quan tài khả năng có thi khí!”
Tôi vừa định khai quan, nhìn thấy Võ Lâm đứng đó xem náo nhiệt, liền nghiêm túc nói một câu. Người này đã chết nhiều ngày, thi thể khẳng định đã bị phân hủy, mùi hôi quẩn trong quan tài không ra được sẽ lần nữa xâm nhập vào thi thể, cứ như thế tuần hoàn sẽ hình thành thi khí. Người sống một khi hít phải thi khí, nhẹ thì đầu não choáng váng, nặng thì ốm liệt giường mà tiêu đời.
Võ Lâm nghe tôi giải thích xong thì không nói hai lời nhảy ra khỏi huyệt mộ, sau đó thấy tôi vẫn ở dưới, có chút xấu hổ hỏi:
“Vậy ngươi thì làm thế nào?”
“Ta dương khí vượng, thi khí bình thường sẽ không làm gì được ta.”
Nói xong tôi dồn khí vào đan điền, cắn răng đẩy nắp quan tài ra, bên trong thình lình thổi ra một cỗ khí tức phân hủy màu đen nhánh. Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị thi khí mạnh mẽ dọa sợ, mau chóng ngồi xổm xuống bịt mũi, chờ thi khí tiêu tán rồi mới đứng dậy quan sát. Đúng như tôi dự đoán, trên thi thể đã mọc đầy nấm mốc màu xanh lá, tựa như màn thầu bị mốc. Điều này cho thấy chúng tôi tới rất đúng thời điểm, nếu muộn thêm mấy ngày thì thi thể đã phân rã thành thịt nát, thi khí sẽ càng nghiêm trọng.
Tôi thấy miệng người chết mọc đầy nấm mốc, thử vài lần cũng không dám nhẫn tâm trực tiếp xuống tay, cuối cùng đành phải thả Tiểu Vĩ Ngọc ra bảo nó giúp tôi nhìn xem. Vĩ Ngọc quả nhiên là làm rất tốt, không nói gì trực tiếp nhào tới một tay bóp chặt yết hầu người chết, một bàn tay mở miệng người chết, đôi mắt ngó vào bên trong, sau đó quay đầu nói với tôi:
“Ca ca xấu, lưỡi của hắn bị cắt mất rồi.”
Tôi nghe xong nắm chặt tay, tiếp đó bảo Võ Lâm giúp tôi lấp hố lại. Vĩ Ngọc ở bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc hỏi:
“Các ngươi phí sức cả nửa ngày đào mộ, chẳng lẽ chỉ để nhìn xem thi thể có lưỡi hay không? -”
Đúng!’ Võ Lâm tựa hồ không còn sợ Vĩ Ngọc, chủ động đáp lời.
Vĩ Ngọc khinh bỉ nhìn hắn một cái, xoay người nói với tôi:
“Ca ca xấu sao ngươi ngốc như vậy, có ta ở đây ngươi còn đào cái gì?”
Tôi nghe xong mới đột nhiên nhớ ra, loại nhiệm vụ này vốn dĩ nên giao cho Vĩ Ngọc làm, kết quả tôi còn đào cả nửa ngày như thằng ngốc. Cũng may đã có thu hoạch, nếu không tôi bật khóc không chừng. Sau khi lấp mộ xong để tận khả năng không bị phát hiện ra, tôi bảo Vĩ Ngọc bay quanh phần mộ vài vòng, dùng cái đuôi quạt mạnh tạo gió để xua đi dấu vết trên mặt đất, tôi tin tưởng dù cho thân nhân của người chết tới đây, cũng sẽ không nhìn ra điều gì.
Sau đó Võ Lâm lại đưa tôi tới ngôi mộ của nạn nhân cuối cùng, lần này tôi trực tiếp thả Tiểu Vĩ Ngọc ra, nó hóa nguyên hình quay quanh mộ phần hai vòng, sau đó vèo một tiếng lao vào mộ phần, không chờ tôi phản ứng lại thì nó đã biến mất. Xem ra Độn Địa Thuật của nó rất lợi hại, tôi nhịn không được cười cười, thầm nghĩ về sau có việc gì thì sai nó đi làm là được. Võ Lâm thì không được bình tĩnh như tôi, ngạc nhiên hỏi tôi đây là chuyện gì.
“Độn Địa Thuật.”
Tôi giải thích nói. Không ngờ hắn nghe xong càng thêm tò mò, hỏi tôi Độn Địa Thuật dùng như thế nào, còn nói hắn cũng muốn có Độn Địa Thuật. Tôi đang lo phải trả lời hắn như thế nào thì vèo một tiếng, Tiểu Vĩ Ngọc bò lên, chắc chắn nói:
“Lưỡi của người này cũng bị cắt…”
“Vất vả cho ngươi rồi.”
Tôi gật đầu, thu Vĩ Ngọc lại.
Sự việc đã rất rõ ràng, bóng đen sở dĩ quấn lấy bọn họ, chính là vì muốn có lưỡi của bọn họ, hơn nữa bóng đen rất có khả năng đã ăn lưỡi của bọn họ. Nghĩ đến đây tôi không khỏi nôn khan, cố nén không phun ra, vừa hít sâu vừa nhìn về phía Võ Lâm, nghiêm túc hỏi:
“Nói thật đi, các ngươi rốt cuộc là làm nghề gì!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131