Tôi nghe xong trong đầu có tiếng nổ vang, xoay người liều mạng chạy. Truyền thuyết nói trên Vong Tình Xuyên có Mạnh Bà, cô hồn dã quỷ uống canh bà ta nấu thì sẽ chuyển thế đầu thai, trách không được đám quỷ hồn này vẻ mặt không cam lòng, chỉ sợ là vương vấn kiếp trước mãi không buông! Tôi khẳng định là không thể bước vào Vong Tình Xuyên, nếu không bị rót cho một chén canh Mạnh Bà, đời này cũng sẽ kết thúc. Nhưng dù tôi chạy như thế nào, cảnh vật xuất hiện trước mắt đều là hoàn cảnh mới lạ mà không phải là thôn trang. Phong Đô là giao điểm của âm dương lưỡng giới, có rất nhiều cấm địa, nếu không cẩn thận bị nhốt ở bên trong, rất có khả năng đến chết cũng không ra được.
Cứ đi như vậy cũng không phải là cách, tôi nhìn hoàn cảnh mơ hồ phía trước, bỗng nhiên nghĩ tới Vô Hình Châm. Bản thân nó là âm vật, hơn nữa tốc độ rất nhanh, khẳng định có thể chỉ đường cho tôi! Như vậy thì mặc dù tạm thời tôi không ra được, nhưng cũng không đến mức bị mệt chết. Nghĩ đến đây tôi móc ra Vô Hình Châm, tập trung chú ý dùng ý niệm khống chế nó nhanh chóng bay đi. Phạm vi thôn xóm quanh chợ quỷ không lớn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tận cùng, mà Nhất Sơ và người của Long Tuyền Sơn Trang đều có dương khí rất mạnh, rất dễ nhận biết, cho nên tôi chủ yếu tìm kiếm hai mục tiêu này.
Theo tốc độ của Vô Hình Châm càng lúc càng nhanh, hình ảnh trong đầu tôi chiếu qua không ngừng như trang sách, rất nhanh đã cảm nhận được dương khí, tôi dùng ý niệm chuyển hình ảnh tới, liếc mắt một cái đã thấy Nhất Sơ đang đứng đối diện với tam đại trưởng lão của Long Tuyền Sơn Trang. Nơi này khác với những nơi khác ở chỗ ở đây không hề có một quỷ hồn, nhưng hoàn cảnh hoang vắng so với những nơi khác còn đáng sợ hơn. Không chờ tôi phản ứng lại thì Độc Tý Long đã bay lên, thân mình lao vọt tới Nhất Sơ, bởi vì chỉ có một cánh tay, mỗi lần ra tay Độc Tý Long đều khoát lên một trận quyền phong, cũng may Nhất Sơ cầm Bát Diện Hán Kiếm, ít nhiều cũng có ưu thế về khoảng cách, miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với Độc Tý Long.
Đúng lúc này, Nhất Trượng Thanh đột nhiên gỡ bên hông mấy mũi ám khí, vèo vèo ném tới Nhất Sơ. Nhất Sơ phản ứng rất nhanh, lập tức rút kiếm đánh bay ám khí của Nhất Trượng Thanh, nhưng Độc Tý Long sớm đã chuẩn bị tranh thủ nắm lấy cơ hội tung một chưởng lên lưng Nhất Sơ. Nhất Sơ động tác cứng lại, trở tay chém một kiếm vào tay của Độc Tý Long, nhưng Độc Tý Long tựa như không biết đau đớn là gì, vung tay trần lên, bắt lấy trường kiếm dù cho máu chảy đầm đìa. Tôi cảm giác tình huống không thích hợp, mau chóng dựa theo sự chỉ dẫn của Vô Hình Châm Vô Hình Châm chạy về phía Nhất Sơ!
Lúc này, Âm Dương Hổ đột nhiên xuất động, hai tay nắm thành hổ trảo hướng tới sau lưng Nhất Sơ đang bị thương mà vồ tới, Nhất Trượng Thanh nhân cơ hội lại ném ra mấy mũi ám khí, Nhất Sơ muốn né tránh nhưng thân thể căn bản đã không thể động đậy.
“Con mẹ các ngươi ba đánh một!”
Tôi mắng to một tiếng, dùng ý niệm khống chế Vô Hình Châm đánh tan ám khí, bất ngờ giơ Nga Mi Thích lên ném tới Âm Dương Hổ. Hắn không biết tôi ném cái gì, bắt buộc phải từ bỏ công kích đối với Nhất Sơ. Nhất Sơ nắm lấy cơ hội nhanh chóng niệm một đoạn chú ngữ, sau đó Bát Diện Hán Kiếm tỏa ra lam quang lộng lẫy, trong nháy mắt chém đi một ngón tay của Độc Tý Long, hắn kêu thảm thiết một tiếng vội vàng lui lại mấy bước.
Tôi nhân cơ hội xông tới cùng Nhất Sơ dựa vào nhau, hỏi hắn có sao không.
“Sao ngươi lại tới đây?”
Nhất Sơ lạnh mặt nói:
“Chúng ta trúng kế rồi, trên tay bọn họ căn bản là không có Giao Nhân Lệ, Bạch Mi thiền sư kia khẳng định là giả.”
Tôi nghe xong mới hiểu vì sao khi Bạch Mi thiền sư giao thủ với Độc Tý Long lại không có quỷ sai đi tới ngăn lại, bởi vì hai bên đều là người một nhà, quỷ sai khẳng định là cho rằng bọn họ mâu thuẫn nội bộ! Đây là một lỗ hổng rất rõ ràng, đáng tiếc tôi và Nhất Sơ nghe tin về Giao Nhân Lệ thì nhiệt huyết sôi trào nào còn chú ý đến chuyện khác.
“Các ngươi làm gì Bạch Mi thiền sư rồi?”
Vì để tranh thủ thời gian cho Nhất Sơ thở dốc, tôi chủ động mở miệng hỏi.
Nhưng người của Long Tuyền Sơn Trang còn chưa đáp lời, bốn phương tám hướng đã truyền đến thanh âm trách trời thương dân của Bạch Mi thiền sư:
“Tiểu thí chủ không cần lo lắng, lão nạp không sao.”
Thanh âm càng lúc càng rõ ràng, trong không khí tràn ngập kim quang, kim quang tụ lại rồi Bạch Mi thiền sư chợt xuất hiện như từ trên trời giáng xuống. Sau khi hạ xuống, ngài thả Phật châu trong tay vào túi, kim quang xoát một cái liền biến mất. Tôi mau chóng đi lên hỏi ngài lúc trước đi đâu, Bạch Mi thiền sư nói:
“Ta bị người của Long Tuyền Sơn Trang dẫn tới đây, bởi vì không hiểu biết tình huống nơi này cho nên vẫn luôn bị nhốt, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại gặp các ngươi.”
Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, thầm nghĩ thiền sư cũng quá thật thành đi, không thể nói tới để giúp chúng tôi sao? Nhưng là mặc kệ thế nào, Bạch Mi thiền sư đã đến làm thế lực hai bên ngang nhau, tuy rằng thực lực của tôi hơi yếu, nhưng lại có lợi ở chỗ có được thần khí Vô Hình Châm này, khi động thủ ít nhất sẽ không bị thiệt thòi. Sắc mặt ba người bọn Độc Tý Long vốn đang cười gian trở nên khó coi, bọn họ sở dĩ mạo hiểm động thủ với chúng tôi vào thời khắc mấu chốt khi chợ quỷ mở ra khẳng định là vì sợ trở về sẽ bị trang chủ trách mắng, cho nên mới lựa chọn tách ra đánh bại từng người. Không ngờ chúng tôi đánh bậy đánh bạ lại tụ lại một chỗ, bởi vậy bọn họ thoạt nhìn có cảm giác đã lên lưng cọp khó xuống.
“Còn muốn đánh sao?”
Nhất Sơ đã phục hồi, lạnh lùng hỏi. Người của Long Tuyền Sơn Trang nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cuối cùng không nói gì mà nhìn nhau rồi mau chóng lui lại.
“Có ý gì?”
Tôi nghi hoặc hỏi, Nhất Sơ nói:
“May mà các ngươi tới kịp thời, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.”
Bởi vì nơi này không phải là địa điểm giao dịch nên những người đứng đầu của chợ quỷ không quá chú ý tới nơi này, người của Long Tuyền Sơn Trang mới muốn nhân cơ hội này mà kín đáo giải quyết chúng tôi. Chỉ là ba người chúng tôi đã đến đông đủ, muốn động thủ thì khẳng định sẽ lâm vào trạng thái giằng co, rất có khả năng sẽ dẫn các đại lão phía sau màn của chợ quỷ ra, đến lúc đó người của Long Tuyền Sơn Trang đừng nói là trả thù chúng tôi, đến việc có thể bình yên rời khỏi Phong Đô hay không cũng rất khó nói. Bọn họ hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này nên mới chủ động rời đi.
Tôi nghe xong thầm hô một tiếng nguy hiểm, đồng thời trong lòng lại có chút lo lắng, bọn họ nếu có thể dùng Giao Nhân Lệ để tách chúng tôi ra, vậy không thể nghi ngờ là đã biết mục đích chuyến này của chúng tôi. Cứ như vậy thì dù hội giao dịch lần này thật sự xuất hiện Giao Nhân Lệ, cũng khó mà rơi vào tay chúng tôi. Rốt cuộc thì thực lực trên các phương diện của bọn họ đều ngang với chúng tôi! Nhất Sơ tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, lập tức dẫn chúng tôi xuyên phá tầng tầng cảnh tượng hư ảo mà trở về nơi giao dịch. Lúc này mới sau một lát mà nơi giao dịch đã đông hơn rất nhiều, người bán hàng ở bên trong đã tăng gấp đôi, cho nên rất nhiều sạp hàng nhỏ đều đặt ở bên ngoài.
Chúng tôi mau chóng dạo qua một vòng, nhưng vẫn không thấy Giao Nhân Lệ đâu, lúc này trên không trung đột ngột có ba đạo bạch quang, dù là người hay quỷ thấy cảnh này đều quơ chân múa tay mà hoan hô, ngay cả Nhất Sơ cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Tôi nhìn đồng hồ, đã đúng 12 giờ đêm, chính thức sang ngày 15 tháng 7! Xem ra luồng bạch quang này chính là những bảo bối áp trục mà các lão bản sẽ lấy ra trong lần giao dịch năm nay. Quả nhiên, khi bạch quang tan đi, giữa không trung xuất hiện 3 món bảo bối. Bên trái là một bộ y phục mỏng như cánh ve, ở chính giữa là mấy hạt châu trong suốt, bên phải là một cái mặt nạ, trên mặt nạ có một con hỏa phượng hoàng không ngừng bay múa, nhìn qua thập phần rực rỡ xen lẫn tà ác.
Tôi không biết các bảo bối đó có tác dụng gì, liền xoay người hỏi Nhất Sơ, không ngờ hắn và Bạch Mi thiền sư đều ngây ngẩn cả người, hai người nhìn hạt châu trong suốt đến ngây ngốc. Tôi cho rằng đã xảy ra chuyện gì, mau chóng đẩy hắn hỏi:
“Sao vậy?”
“Cửu Lân, ngươi thật là có phúc vận.”
Nhất Sơ vẻ mặt vui sướng không thể che giấu, thanh âm khẽ run nói:
“Đây chính là Giao Nhân Lệ mà ngươi muốn tìm!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131