Nàng nói không sai, Tiểu Nguyệt tuy rằng ôn nhu, nhưng từ khi kết hôn tới nay nàng vẫn luôn sống trong sợ hãi, không phải lo lắng cho tôi thì là lo lắng cho cha mẹ, hiện giờ mới sinh con không bao lâu, con trai đã bị tôi liên lụy, một nữ nhân dù tốt thế nào cũng sẽ hỏng mất! Tôi thật sự là không có mặt mũi mà khuyên nàng. Tiểu Nguyệt đỏ mắt thu dọn đồ đạc xong liền lên lầu bế Tiểu Phàm muốn rời đi. Tôi giữ chặt nàng nói: “Nàng… Dù muốn ly hôn thì cũng chờ qua khoảng thời gian này được không? Nàng đi ra khỏi cánh cửa này, người của Long Tuyền sơn trang khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng.” – “Dù ly hôn, Tiểu Phàm không phải là con trai của Cửu Lân sao?” Nhất Sơ đứng ở một bên đột nhiên nói một câu. Tiểu Nguyệt dừng lại một chút, đột nhiên ném hành lý xuống đất, ngồi xổm mà khóc lớn lên. Tôi ôm lấy nàng: “Để ta đi! Ta hiện giờ sẽ đi lấy giải dược về.” Nói xong tôi đứng lên đi ra ngoài, Nhất Sơ kéo tôi lại lạnh giọng nói: “Ngươi đi không phải cũng là chịu chết sao?” – “Vậy làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn con ta xảy ra chuyện!” Tôi rống lên một câu, hung hăng tát mình một cái.
Nhất Sơ thở dài đáp: “Ta và Bạch Mi đi là được.” – “Nhưng mà…” – “Không có nhưng gì cả.” Nhất Sơ cắt lời tôi, ngẩng đầu hỏi Lão Thử tiền bối có thể áp chế cổ độc lan tràn hay không? Lão Thử tiền bối cười ha hả nói: “Lão phu tuy rằng không trị được, nhưng tinh thông dược vật, áp chế một thời gian vẫn là có thể.” Nhất Sơ gật đầu cùng Bạch Mi thiền sư tùy tiện thu thập một chút rồi đi, nhìn bóng dáng bọn họ, đáy lòng tôi trào ra một cảm giác áy náy thật sâu. Lão Thử tiền bối vỗ vai tôi nói: “Đại tôn tử không cần nghĩ nhiều, bọn họ bảo vệ ngươi cũng là chuyện nên làm.” Đến ban đêm Lão Thử tiền bối liền áp chế cổ trùng trên người Tiểu Phàm, Tiểu Nguyệt đã khôi phục lý trí cũng không làm loạn nữa. Tôi bình tĩnh lại suy nghĩ sự tình từ đầu tới cuối một lần, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Bản thân Long Trạch Nhất Lang cũng không phải là người thông minh, nhưng vì sao lần này có thể lặp liên tục nhiều lần trêu chọc chúng tôi? Thậm chí còn đắc ý vênh váo chơi trò mèo bắt chuột, căn bản là không vội hạ sát thủ, rốt cuộc hắn đang ẩn giấu con át chủ bài gì?
Ngoài ra, thời cơ mà hắn dùng Phiên Thiên Ấn quả thực là quá chuẩn, hơn nữa khi hắn thấy Nhất Sơ xuất hiện thì không hề kinh ngạc. Đây có phải là cho thấy bọn họ đã sớm biết Nhất Sơ không bị thương, biết chúng tôi đang diễn kịch? Tôi càng nghĩ càng thấy đáng sợ, mau chóng gọi Lão Thử tiền bối, lão nghe tôi nói thì vỗ đùi: “Ngươi nói rất có đạo lý.” Nhưng Nhất Sơ giả bị thương chỉ có mấy người chúng tôi biết, tôi thì không thể nào, Bạch Mi thiền sư cũng không thể, vậy còn lại chỉ có… Lão Thử tiền bối khẽ thở dài một cái, tôi nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ còn lại mặt rỗ và Như Tuyết, trong hai người bọn họ khẳng định có một người là nội gian!” Nhưng tôi không tin Lý mặt rỗ sẽ phản bội tôi! Lý mặt rỗ tuy rằng nhìn qua có vẻ đáng khinh háo sắc, nhưng sâu trong nội tâm lại là người trọng cảm tình, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lão Thử tiền bối trầm mặt nói: “Vậy ý ngươi là Như Tuyết?”
Tuy rằng Như Tuyết tính cách đanh đá một chút, nhưng ở chung lâu như vậy, tôi và Tiểu Nguyệt cũng đã sớm coi cô ta là thân nhân mà đối đãi, căn bản không thể tin được là cô ta. Nhưng hết thảy không khỏi quá trùng hợp đi? Đầu tiên là việc Tiểu Nguyệt ở quê bị bại lộ, sau đó dùng Vĩnh Linh Giới triệu hồi ra âm linh cũng bị Long Tuyền sơn trang khắc chế, cuối cùng kế hoạch Nhất Sơ giả vờ bị thương cũng bị tiết lộ, dường như chúng tôi làm mọi thứ đều bị Long Tuyền sơn trang nắm mũi dắt đi. Lúc ấy cảm thấy là trùng hợp, hiện giờ xem ra rõ ràng là có người mật báo! Lão Thử tiền bối trầm ngâm nói: “Đại tôn tử, tuy lời ngươi nói có thể là thật, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà giá oan một tiểu cô nương, vẫn là đợi khi nào tìm được chứng cứ rồi nói sau!” – “Tìm chứng cứ như thế nào?” Tôi nôn nóng hỏi, nếu không sớm tìm ra gian tế, để kẻ này tiếp tục mật báo, vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau Lão Thử tiền bối liền ra khỏi cửa, khi trở về trên người xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ.
Lý mặt rỗ và Như Tuyết đữ lão vào, tôi và Tiểu Nguyệt mau chóng băng bó cho lão. Ai ngờ lão lại chặn tay tôi lại nói: “Ta còn chưa chết được, chủ yếu là Nhất Sơ không có ở đây, trên người ta lại có thương tích, lúc này nếu người của Long Tuyền sơn trang công tới, đại trận bên ngoài sợ là không thể khởi động. Hai ngày tới các ngươi cẩn thận một chút, tận lực ít đi ra ngoài, chờ ta khỏe lại rồi nói.” Lão Thử tiền bối nói xong liền dựa vào ghế sofa, bộ dáng đang dưỡng thương. Từ khi lão nhắc tới Long Tuyền sơn trang, tôi biết kế hoạch bắt nội gian đã bắt đầu, nếu tối nay người của Long Tuyền sơn trang thật sự đánh tới, vậy việc Như Tuyết là nội gian cơ bản đã có thể chắc chắn. Lý mặt rỗ kéo tôi qua một bên nghi hoặc hỏi: “Chuyện Lão Thử tiền bối là như thế nào? Nhất Sơ trước khi đi không phải đã dặn chúng ta tận lực đừng gây chuyện sao?” Khóe miệng tôi giật giật muốn nói kế hoạch với hắn, lời đến miệng lại cười ha hả: “Ai mà biết, Lão Thử tiền bối luôn có lòng tham, không chừng lại thấy cái gì tốt, muốn lấy mà không lấy được rồi.”
Giờ mà nói cho Lý mặt rỗ, theo tính cách xúc động của hắn nói không chừng sẽ nói với Như Tuyết, vậy kế hoạch cũng sẽ thất bại. Đến lúc đó Như Tuyết bị đánh chết cũng không thừa nhận, chúng tôi cũng không có bất kỳ chứng cứ gì. Lý mặt rỗ hồ nghi nhìn thoáng qua Lão Thử tiền bối, thấp giọng nói: “Sao ta cảm thấy Lão Thử tiền bối có chút không thích hợp, không phải là giả chứ?” Tôi gõ lên đầu hắn nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Lý mặt rỗ hắc hắc cười không nói nữa, kéo Như Tuyết qua một bên thân thiết. Nhìn bộ dáng ân ái của bọn họ tôi thật hy vọng mình đã đoán sai, nếu thật sự là Như Tuyết phản bội chúng tôi, vậy Lý mặt rỗ… Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Tiểu Nguyệt ôm cánh tay tôi nói: “Huynh lắc đầu làm gì vậy?” Nhìn thấy Tiểu Nguyệt tôi mới nhớ ra nàng vẫn chưa biết kế hoạch của chúng tôi, nàng rất tín nhiệm Như Tuyết, vạn nhất bị lợi dụng thì sẽ không tốt. Tôi kéo Tiểu Nguyệt vào phòng, sau đó nói kế hoạch cho nàng, nàng che miệng kêu lên: “Không thể nào, Như Tuyết…” – “Suỵt!” Tôi dựng ngón trỏ trên môi ra hiệu, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Vừa rồi khi Tiểu Nguyệt nói tôi rõ ràng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Tôi nhìn Tiểu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức phản ứng, ôm tôi nhẹ nhàng rên vài tiếng. Tuy là đang diễn trò, nhưng từ khi sinh con, tôi và Tiểu Nguyệt đã thật lâu chưa làm việc này, hiện giờ nàng rên vài tiếng làm tôi có phản ứng. Tiểu Nguyệt mặt đỏ lên: “Sao huynh cả ngày chỉ nghĩ những chuyện không đứng đắn?” Tôi cúi đầu hôn nàng một cái, cười nói: “Nhớ nàng không tính là không đứng đắn.” Tiểu Nguyệt giơ tay véo lên eo tôi, đỏ mặt mở cửa đi ra ngoài. Tôi đứng tại chỗ sờ sờ môi, có chút chưa đã thèm. “Như Tuyết, ngươi ở đây làm gì?” Tiếng của Tiểu Nguyệt từ bên ngoài truyền đến, tôi sắc mặt biến đổi, sợ Như Tuyết nghe thấy lời chúng tôi vừa mới đối thoại. Như Tuyết cười khanh khách hai tiếng nói: “Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi yên tâm ta cái gì cũng không nghe thấy.”
Tôi chạy ra ngoài, thấy Tiểu Nguyệt bị Như Tuyết trêu ghẹo sắc mặt ửng đỏ, liền đẩy Như Tuyết ra chạy đến phòng Tiểu Phàm. Như Tuyết ánh mắt đầy thâm ý nhìn hạ thân tôi một cái, cũng cười khanh khách tìm Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ nhéo mặt Như Tuyết hỏi: “Vợ à, có gì mà đáng cười vậy?” Như Tuyết kề miệng sát vào tai Lý mặt rỗ thấp giọng nói gì đó, Lý mặt rỗ lập tức nhìn tôi, nhướn mày đáng khinh. Tôi cầm gối trên ghế sofa ném qua chỗ bọn họ, Lý mặt rỗ khoa trương ai u vài tiếng, cười cực kỳ đáng khinh: “Chậc chậc, nam nhân trộm không được thịt tươi tính tình quả nhiên là táo bạo!” Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái, làm tư thế mặc kệ, đến phòng Tiểu Phàm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131