Sau khi trở về khách sạn, tôi thấy Lão Thử tiền bối đang ôm bản mạng thử thất thanh khóc rống, kỳ thật đừng nói lão, ngay cả tôi cũng đã coi bản mạng thử là người thân cùng kề vai chiến đấu! Tôi kể lại kết cục của Triệu Phi Yến và miêu yêu cho Lão Thử tiền bối, sau đó đưa Lưu Tiên Váy cho lão. Tuy rằng tôi rất thích cái váy này, nhưng Lão Thử tiền bối vì vụ này mà mất đi tiểu đệ của mình, tôi chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ thứ mình yêu thích.
Không ngờ Lão Thử tiền bối luôn tham tài lại không nhận, mà cầm thuốc mỡ lão tự mình phối chế bôi cho Lý mặt rỗ. Lúc trước vội đuổi theo miêu yêu, tôi vẫn chưa nhìn kỹ Lý mặt rỗ, hiện giờ mới phát hiện cả người hắn gầy đi, không có một tia huyết sắc, thậm chí nhiều chỗ trên làn da đã thối rữa, những bộ vị quan trọng trên thân thể đã sưng phù, nhìn giống như xác chết từ trong mộ vậy.
“Tại sao lại như vậy?”
Tôi hoảng sợ hỏi. Lão Thử tiền bối hừ lạnh một tiếng nói:
“Tiểu tử này vẫn quen thói cẩu ăn phân, khẳng định là trúng mỹ nhân kế của miêu yêu, nếu không phải bản mạng thử liều mạng cứu hắn, hiện giờ khẳng định xương cốt đã hóa thành bột phấn không còn.”
Tôi nghe xong tuy rằng tức khí đến ngứa răng, nhưng vẫn lo lắng hỏi Lão Thử tiền bối nên làm gì.
“Không chết được, dùng thuốc mỡ bôi kín chỗ thối rữa, tránh cho vết thương tiếp tục thối rữa, sau đó ăn nhiều đồ đại bổ một chút, chậm rãi là có thể hồi phục.”
Lão Thử tiền bối nói xong buồn bã bôi thuốc cho Lý mặt rỗ, chiều hôm sau Lý mặt rỗ đã tỉnh lại, nhưng giọng nói so với lúc trước đã già nua hơn ít nhất 20 tuổi, vừa nghe còn tưởng là cái một lão bá tang thương.
Tiếp đó Lão Thử tiền bối viết đơn thuốc cho tôi, bảo tôi mỗi ngày theo đơn thuốc này mà đắp cho Lý mặt rỗ, sau đó lão thu dọn đồ đạc, có vẻ là muốn rời đi. Tôi hỏi lão đi đâu, hai mắt lão đỏ hồng nói đi tìm Bất Tử Thảo.
“Bất Tử Thảo?”
Tôi mới là lần đầu nghe thấy cái này tên, tò mò hỏi đó là thứ gì. Lão Thử tiền bối nói Bất Tử Thảo là một loại nấm sinh trưởng phía trên quan tài băng giá ngàn năm, có tác dụng khởi tử hồi sinh. Đương nhiên cái gọi là khởi tử hồi sinh chỉ có công dụng với sinh mệnh chết uổng, chứ không thể cứu được đã hết thọ mệnh.
Lão Thử tiền bối nói bản mạng thử vì cùng bản thân lão đổi mệnh cách, đã sớm vượt qua phạm trù sinh tử bình thường, dùng Bất Tử Thảo nhất định có thể cứu được tính mạng của nó.
“Ta sẽ đi cùng ngài!”
Tôi nghe xong nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Lão Thử tiền bối đã nể mặt tôi mới chăm sóc cho Lý mặt rỗ, hiện giờ xảy ra chuyện không thể để tự lão gánh vác. Trải qua chuyện này, Lão Thử tiền bối tựa hồ đối xử với tôi càng tốt hơn, không giống như bình thường cứ cậy già lên mặt, ngược lại biểu hiện rất hòa ái.
Lão nói một mình lão cũng có thể thu phục được, bảo tôi sớm đưa Lý mặt rỗ về Vũ Hán, nhưng lão càng nói như vậy tôi càng lo lắng, cuối cùng vẫn để Lý mặt rỗ một mình trở về, còn tôi kiên quyết đi theo Lão Thử tiền bối. Lão Thử tiền bối thấy không lay chuyển được tôi, đành phải đáp ứng, nhưng vẫn trả chim én sắt lại cho tôi, nói coi như đây là thù lao trả cho việc tôi đi tìm Bất Tử Thảo với lão.
Gần đây chúng tôi cũng tra ra được lai lịch của chim én sắt, nó là từ thời Hán Thành Đế, là con chim én sắt trên nóc của cung Vị Ương thành Trường An, do Hán Thành Đế sai thợ khéo chế tạo cho Triệu Phi Yến. Sau khi Triệu Phi Yến bị thất sủng thì chim én sắt cũng bị dỡ bỏ, cuối cùng được chôn cùng Triệu Phi Yến… Cho nên vật này bất luận từ độ tinh xảo hay từ giá trị lịch sử đều là món hàng cao cấp thuộc hàng thượng đẳng, bán lỗ cũng có thể được 300 vạn tệ, tôi dự định tìm một cơ hội bán nó đi.
Mà Lưu Tiên Váy thì càng không cần phải nói, quả thực nó đại biểu cho đỉnh cao của thủ công nghiệp và khả năng chế tạo của thời cổ đại, hơn nữa tình yêu đẹp đẽ và thê lương giữa Hán Thành Đế và Triệu Phi Yến khiến cho Lưu Tiên Váy trở thành bảo bối vô giá! Cho nên tôi không định bán đi, chờ một thời gian nữa cho âm khí trên đó tiêu tán sẽ đưa cho Tiểu Nguyệt, để nàng khi rảnh rỗi lại nhảy cho tôi xem vài điệu.
Tóm lại sau vụ Triệu Phi Yến thì Lão Thử tiền bối đến một xu cũng không kiếm được, lại còn tổn thất bản mạng thử, Lão Thử tiền bối rõ ràng là có ý tài bồi tôi, nhưng đây không giống với cách hành sự của lão. Tôi ẩn ẩn cảm thấy hơi bất an, hỏi lão có phải sắp có chuyện gì xảy ra không? Lão lắc đầu không nói, cuối cùng tôi đành phải từ bỏ, hỏi lão Bất Tử Thảo rốt cuộc ở đâu.
“Bất Tử Thảo chỉ có thể tìm thấy ở nơi núi sâu vùng Vân Nam, bởi vì nơi đó trước đây dân cư giỏi về thi cổ, bọn họ để phòng ngừa xác chết bị côn trùng rắn rết cắn nên sẽ để trong quan tài một loại thảo dược thần bí, mà loại thảo dược này trải qua âm khí quanh năm suốt tháng tẩm bổ, sẽ mọc nấm mốc trên quan tài, dần dần hình thành Bất Tử Thảo!”
Khi lão nói thì hai mắt chuyển động không ngừng, có vẻ đối với Bất Tử Thảo cũng là cái biết cái không, tôi hỏi lão trước đây đã từng gặp qua Bất Tử Thảo chưa, lão lắc đầu, nói lão cũng chỉ nghe nói qua tin đồn về Bất Tử Thảo, cho nên lần này chỉ có thể đi thử vận may mà thôi. Tôi nghe xong không khỏi nhớ tới rất lâu trước đây vì cứu Sở Sở mà chúng tôi hao hết tâm tư đi tìm Dạ Long Đạm, kết quả cuối cùng Dạ Long Đạm đã tìm được nhưng Sở Sở lại đã qua đời.
So sánh như vậy tôi càng có thể cảm nhận được Lão Thử tiền bối có tình cảm với bản mạng thử sâu đậm thế nào, âm thầm hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng phải giúp lão tìm được Bất Tử Thảo. Lão Thử tiền bối vì việc này đã mua bản đồ Vân Nam, dựa theo ấn tượng mà đại khái khoanh một vị trí trên bản đồ, tôi cầm lấy thì phát hiện nơi lão khoanh lại là khu vực Điền Tây.
Ấn tượng sâu nhất của tôi đối với Điền Tây chính là kháng chiến Điền Tây nổi tiếng, mỗi lần nhìn thấy hai chữ này trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh quân dân Trung Quốc ở Nộ Giang liều chết chiến đấu với đám quỷ tử Nhật Bản. Điền Tây sông nhiều núi nhiều, hoàn cảnh tự nhiên vô cùng ác liệt, núi sâu rừng già tự nhiên không thiếu nguy hiểm, vì an toàn nên Lão Thử tiền bối dẫn tôi về nhà lão, lấy một món đồ giống như quải trượng.
Lão nói thứ này tên là Thánh Mẫu Trượng, là một kiện âm vật do lão thu phục, là binh khí của Bạch Liên thánh mẫu giáo chủ Bạch Liên giáo thời nhà Thanh, bà ta đã lợi dụng tôn giáo để dẫn dụ bách tính phản kháng sự tàn bạo thống trị của triều Thanh, đáng tiếc cuối cùng thất bại nên bị giết. Tiếp đó lão lại lấy ra một cây Nga Mi Thích hàn quang lấp lánh đưa cho tôi, nói Thiên Lang Tiên của tôi mỗi lần chỉ có thể đánh ra 7 roi, cần phải có thêm đồ vật phòng thân.
“Cái này lại là bảo bối gì nữa?”
Tôi nhe răng hỏi, Lão Thử tiền bối xua tay nói:
“Tiểu tử ngươi đừng vui mừng như thế, cây Nga Mi Thích này chỉ là cho ngươi mượn dùng, dùng xong phải trả lại cho ta!”
Tôi liên tục gật đầu, Lưu Tiên Váy và chim én sắt đều cho tôi, quả thực nếu lại lấy đồ của lão thì có chút ngượng ngùng. Lão Thử tiền bối lúc này mới nói với tôi, cây Nga Mi Thích này là pháp khí của Bạch Mi đạo trưởng, chưởng môn phái Nga Mi đã từng dùng qua.
“Ngươi có thể đừng giả bộ lòe ta không, còn cái gì mà phái Nga Mi, sao không nói là phái Võ Đang đi?”
Tôi nhếch miệng nói. Lão Thử tiền bối bang một cái tát lên ót tôi, căm giận nói:
“Tiểu tử ngươi có rất nhiều chuyện không biết, lấy người thường làm ví dụ, bọn họ sẽ tin tưởng vào âm vật thương nhân chúng ta ư?”
Tôi vừa nghe cảm thấy có đạo lý, liền không nói gì nữa, nhận lấy thứ tốt sau đó đi máy bay tới Côn Minh.
Sau khi tới Côn Minh chúng tôi tới huyện Đằng Xung thành phố Bảo Sơn, nơi này có 3 con sông lớn tụ họp, bảo vệ dáng vẻ nguyên thủy của Thập Vạn Đại Sơn. Đằng Xung giáp với Miến Điện, cơ hồ mỗi lần Trung Nguyên thay đổi triều đại, nơi này đều phải nhận lấy huyết tẩy! Sau khi cải cách, khách du lịch đến nhiều thì kinh tế của địa phương mới tốt hơn một chút.
Lúc chập tối tôi và Lão Thử tiền bối mới đến Đằng Xung, dạo qua một vòng cũng không tìm được khách sạn thích hợp, cũng may thời tiết không tệ, chúng tôi nương theo ánh trăng từ huyện thành đi ra ngoài. Lão Thử tiền bối nói càng là trong núi sâu ít dấu chân người càng có khả năng xuất hiện Bất Tử Thảo, cho nên mục tiêu của chúng tôi cũng rất rõ ràng, nhắm tới ngọn núi cao nhất có thể nhìn thấy. Sau nửa đêm thời tiết chuyển lạnh, chúng tôi cũng có chút mệt mỏi, liền dựng lều nghỉ giữa sườn núi.
Khi trời sắp sáng tôi buồn tiểu nên tỉnh giấc, ra khỏi lều đi giải quyết, lúc trở về đột nhiên nghe thấy trong núi sâu truyền đến một âm thanh quỷ dị. Tựa như là tiếng hồ ly kêu, nhưng cẩn thận nghe lại thì như là tiếng khóc của nữ nhân, bởi vì cách quá xa nên tôi không rõ rốt cuộc là thứ gì đang phát ra âm thanh! Đứng tại chỗ quan sát một lúc thấy quanh lều trại không có gì khác thường, tôi mới lớn mật trở về ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, bởi vì thời tiết không tốt lắm, đường nhỏ dưới chân núi không có ai qua lại, chúng tôi lấy đồ hộp ra ăn tạm rồi đeo hành lý tiếp tục lên đường. Tôi nhớ tới thanh âm nghe thấy lúc rạng sáng, liền nói với Lão Thử tiền bối, lão nghe xong gật đầu nói nơi này chuyện cổ quái khẳng định không ít, bảo tôi đừng để ý, còn nói chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng tôi, coi như cái gì cũng không biết.
Đi suốt một ngày, chúng tôi tiến vào khu vực Mã Yên Sơn, gần đây ở huyện Đằng Xung rất hay có núi lửa hoạt động, nhưng trong đó nổi tiếng nhất chính là Mã Yên Sơn, vì hình dạng đỉnh núi rất giống yên ngựa nên có cái tên này. Tuy rằng là núi lửa, nhưng trên núi có 3 hồ nước ngọt, bên ngoài cũng có thảm thực vật, đặc biệt ở chân núi cây cỏ um tùm nên đã trở thành khu mộ địa của cư dân địa phương. Chân núi có rất nhiều ngôi mộ, càng lên cao mộ phần càng ít. Nhưng tôi có thể nhìn ra càng lên cao thì tuổi đời các phần mộ càng cao, bởi vì có phần mộ đã bị đào ra, quan tài vứt đầy đất, không thể nghi ngờ là có trộm mộ tới thăm…
Dọc đường đi ngẫu nhiên sẽ thấy các biển báo do chính quyền dựng nên, điều này cho thấy Mã Yên Sơn cũng đã được khai phá, tôi không khỏi có chút ủ rũ hỏi:
“Tiền bối, nơi này đã thành điểm tham quan, vậy sẽ có Bất Tử Thảo sao?”
“Tiểu tử ngốc, những điểm tham quan như thế này đều sẽ có những nơi không được phép đi, ngươi không xem tin tức à? Mỗi ngày có rất nhiều du khách chết trong khu du lịch, kỳ thật đó là do bọn họ tự tìm đường chết.”
Lão Thử tiền bối châm một điếu thuốc, tức giận mà nói:
“Bọn họ khẳng định là vì thỏa mãn tâm lý tìm kiếm sự mới lạ nên đã xông vào khu vực cấm!”
Tôi nghe xong thầm đồng ý, liền không nói gì nữa. Quả nhiên, tới giữa trưa chúng tôi đã gặp chướng ngại vật trên đường, gần đỉnh núi có một tầng lưới sắt vây quanh, nối với bụi gai bên cạnh để chặn đường lên núi. Trên biển viết là đỉnh núi đang thi công, nhưng lớp sơn trên biển đã bong tróc, hiển nhiên đây chỉ là ngụy trang.
Tôi không khỏi nhìn Lão Thử tiền bối giơ ngón tay cái lên, lão cười xấu xa, lấy trong túi ra đôi ủng đi núi. Đổi ủng xong tôi bẻ hai cành cây to như cánh tay trẻ con, cẩn thận dẫm lên bụi gai mà xông qua. Bụi gai này rất lớn, trải dài hơn 2 dặm, bên ngoài đầy gai và cỏ dại, bên trong lại là đầm lầy và nước bùn, hơi vô ý sẽ rơi vào trong, cho nên chúng tôi đi rất cẩn thận, ước chừng hơn 2 tiếng mới vượt qua.
Lúc này nhìn lại bốn phía thì cây cối so với lúc trước rậm rạp hơn nhiều, hơn nữa rất nhiều nơi tỏa ra khí thể màu tím đen.
“Đây hẳn là chướng khí, chúng ta chờ đến tối lại đi vào!”
Lão Thử tiền bối nhìn đám chướng khí mà liếm môi, cẩn thận nói. Tôi nghe xong trong lòng nhảy lên, nhịn không được nhìn thêm một lát. Chướng khí là một loại độc khí do khí hậu nhiệt đới hình thành, thi thể động thực vật sau khi chết trong hoàn cảnh nóng nực và yếm khí sinh ra chướng khí.
Điển cố nổi tiếng nhất về chướng khí chính là khi Gia Cát Lượng bình định Nam Man đã gặp phải chướng khí, lúc ấy rất nhiều quân Thục đã bị trúng độc chết. Trước mắt tôi và Lão Thử tiền bối không có mặt nạ phòng độc, tùy tiện đi vào rất có thể sẽ không ra được. Cũng may chướng khí không phải tồn tại suốt 24 giờ, điểm này giống với sương sớm, chẳng qua sương sớm là do mặt trời xuất hiện nên bị bốc hơi, mà chướng khí thì khi đêm tối buông xuống sẽ tiêu tán.
Những nơi có chướng khí ngược lại có nhiều khả năng sẽ có Bất Tử Thảo, tôi và Lão Thử tiền bối nghỉ ngơi tại chỗ. Dù sao nơi này cách đỉnh núi không xa, chúng tôi dựng lều, chuẩn bị biến nơi này thành cứ điểm tạm thời!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131