Không đợi ông lão đáp lời, Phùng Viễn Chinh đã kiên quyết lắc đầu. Hắn khẳng định nhạc phụ nhạc mẫu của mình là nông dân thật thà, sống hơn nửa đời chưa từng chọc vào ai, không thể nào già rồi còn có mâu thuẫn với người ta… Hắn nói xong tôi liền trầm mặc, dù mới tiếp xúc ngắn ngủi tôi cũng cảm nhận được hai lão nhân này rất thuần phác, không giống người kết thù với kẻ khác. Còn con chim én sắt trong tay Trương Yến, nếu có thể nghĩ cách lấy được nó thì sẽ tiến thêm một bước trong điều tra!
Ở vùng quê này chỉ có từng đó manh mối, chúng tôi liền cáo biệt rồi trở về, trước khi đi tôi lại dặn dò Trương lão âm thầm quan sát gian nhà cũ kia, nếu chuyện này thật sự là do có người chủ tâm phá rối, vậy đối phương khẳng định sẽ lại xuất hiện.
“Viễn Chinh ca, Yến tỷ từ quê về đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nhìn thấy con chim én sắt sao?”
Trên đường về Lý Thu Thủy nghi hoặc hỏi. Đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi, lúc trước khi Trương lão nhắc tới chim én sắt, Phùng Viễn Chinh vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nghe tới nó.
Phùng Viễn Chinh nghe xong trên mặt hiện lên nét xấu hổ, hắn đỏ mặt nói từ khi Trương Yến trở về, bọn họ đã không ngủ chung, hơn nữa Trương Yến căn bản không cho hắn vào phòng ngủ, thậm chí ngày thường khi ăn cơm cũng tránh ở trong phòng ngủ không ra. Tôi không ngờ tình cảnh nhà Phùng Viễn Chinh lại ủy khuất tới tình trạng này, nhưng điều này cũng cho thấy hắn rất yêu Trương Yến. Tôi lập tức vỗ vai hắn nói:
“Huynh đệ yên tâm đi! Ta nhất định sẽ giúp Trương Yến.”
Khi trở về thành phố đã là chạng vạng tối, tôi gọi Lão Thử tiền bối ra cùng ăn cơm, đồng thời bảo Phùng Viễn Chinh gọi Trương Yến. Trương Yến vốn không muốn đến, Phùng Viễn Chinh đành phải lừa gạt nói thấy được một nữ nhân còn xinh đẹp hơn cô ta, Trương Yến vừa nghe lời này lập tức nổi trận lôi đình, hỏi địa chỉ rồi cạch một tiếng cúp máy. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa chờ, sau 20 phút, Lý Thu Thủy đột nhiên cười khổ nói:
“Tới rồi.”
Chúng tôi cùng lúc nhìn ra cửa, chỉ thấy một nữ nhân quần áo chỉnh tề hấp tấp đi tới, người còn chưa tới đã nổi giận đùng đùng quát:
“Phùng Viễn Chinh, ngươi nói con hồ ly tinh kia ở đâu, lão nương muốn xem thử ả trông như thế nào!”
Phùng Viễn Chinh phản ứng cũng nhanh, đón Trương Yến ngồi xuống, nói nữ nhân kia có chút việc đã ra ngoài, chờ một chút sẽ quay lại.
“Hừ!”
Trương Yến lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn làm lơ chúng tôi, nghênh ngang ngồi xuống rồi gắp đồ ăn, dường như đã rất lâu chưa được ăn đồ ăn ngon vậy.
Lão Thử tiền bối đã ăn no, lúc này không ngẩng đầu lên mà dùng Wechat trêu đùa mấy tiểu cô nương, Lý mặt rỗ thì cau mày muốn nói gì đó, tôi nhanh chóng ngăn hắn lại, sau đó ngẩng đầu tinh tế quan sát đánh giá Trương Yến. Cô ta tuy không có vẻ xinh đẹp ngọt ngào như Lý Thu Thủy nhưng lại hơn ở khí chất, đặc biệt là đôi mắt hơi giống đại minh tinh Hong Kong Lâm Thanh Hà, chỉ là cô ta có quầng mắt thâm, có lẽ gần đây nghỉ ngơi không tốt.
Ở đây ánh sáng quá mạnh, tôi không nhìn ra điều gì, liền len lén nhỏ hai giọt nước mắt bò lên mắt, sau đó phát hiện trên đầu Trương Yến xoay quanh một đoàn khí màu tím đen! Màu đen là âm khí, màu tím là tiên khí, mà màu tím đen thì chỉ có thứ đại hung đại sát mới có thể phát ra, không ngờ con chim én sắt kia lại lợi hại như vậy, tôi nhịn không được nhìn về phía Lão Thử tiền bối. Lão ngoài mặt vẫn đang nghịch điện thoại, nhưng dưới bàn lại hung hăng đá tôi một cước. Lúc này tôi mới cảm giác được chung quanh truyền đến một cỗ địch ý thật sâu!
Sau đó tôi thấy Trương Yến đang dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn tôi, nhưng chỉ trong nháy mắt cô ta lại khôi phục bình thường, thật giống như là ảo giác. Trương Yến có lẽ đã ăn no, nhìn Phùng Viễn Chinh lạnh lùng hỏi:
“Những người này là thế nào?”
“Bạn bè, bạn bè!”
Phùng Viễn Chinh nhỏ giọng giải thích, sau đó bất động thanh sắc mà nhìn tôi, tôi nhìn hắn gật đầu. Hắn lập tức như được đại xá nói:
“Bảo bối à, ăn no rồi thì chúng ta về nhà đi!”
Trương Yến lắc đầu, hung dữ nói không gặp được con hồ ly tinh kia thì sẽ không đi, còn nói nếu ả ta không xinh đẹp bằng mình thì sẽ lột quần áo ả ta ra.
“Kỳ thật căn bản là không có người đó…”
Lý Thu Thủy ở một bên nhẹ nhàng nói:
“Chồng ngươi chỉ muốn để ngươi tới ăn bữa cơm.”
Trương Yến vừa nghe lập tức nổi đóa, tát Phùng Viễn Chinh một cái, bảo hắn đừng lui tới với những người không đứng đắn như chúng tôi.
Trương Yến nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi, tôi và Lý mặt rỗ nhìn Phùng Viễn Chinh với ánh mắt đồng tình, Phùng Viễn Chinh cười khổ uống một ly rượu, sau khi Trương Yến rời đi mới khẩn trương hỏi chúng tôi có phát hiện gì không?
“Hiện giờ cô ta đã hoàn toàn bị âm vật làm tâm trí mê muội, nhẹ nhàng khẳng định không được, chỉ có thể nhân lúc cô ta không ở nhà mà trộm chim én sắt đi!”
Không chờ tôi nói, Lão Thử tiền bối đã âm trầm mở miệng.
Phùng Viễn Chinh rốt cuộc vẫn là một nam nhân, lập tức tỏ vẻ ngày mai sẽ nghĩ cách dụ vợ mình đi ra ngoài, phần còn lại sẽ giao cho chúng tôi! Tôi gật đầu, sau đó tìm một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Tôi và Lý mặt rỗ, Lão Thử tiền bối 3 người ở 3 phòng, sau khi về phòng tôi tắm rửa rồi bò lên giường ngủ, cả ngày nay lăn lộn tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đang ngủ đột nhiên ngửi thấy mùi u hương trên người nữ nhân, trong tiềm thức tôi cảm thấy là do mình nhớ Tiểu Nguyệt quá nên trở mình ngủ tiếp.
Không ngờ mùi hương đó không những không biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm, trong mơ hồ còn cảm giác được có một nữ nhân dáng người quyến rũ áp lên người tôi mà quấn lấy. Làn da bóng loáng thỉnh thoảng lại đè ép thân thể của tôi, thằng em tôi dần dần cảm thấy khó chịu, tỉnh lại trong mơ màng, phát hiện trước mắt làm gì có ai? Tôi cho rằng mình vừa nằm mơ, lại chuẩn bị ngủ tiếp, không ngờ vừa nhắm mắt thì cảm giác này lại xuất hiện.
Thử vài lần tôi dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy hẳn là có cái gì đã vào đây, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng áp lực! Tôi không biết đó là thứ gì, đành phải niệm Đạo Đức Kinh. Niệm vài lần, loại cảm giác này đã biến mất, tôi đợi một hồi phát hiện ra cảm giác đó không xuất hiện nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này Lý mặt rỗ ở phòng bên có một tiếng vang lớn.
Tôi sửng sốt sau đó ý thức được tình huống không thích hợp, tóm lấy Thiên Lang Tiên và Huyễn Tư Linh xông ra ngoài, dù sao Huyễn Tư Linh rất nhỏ, ngày thường tôi coi như đồ trang sức mà đeo trên cổ tay. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy trong phòng Lý mặt rỗ có tiếng vang kẽo kẹt, may mà trước khi ngủ tôi đã mở cửa sổ ra, bằng không thật đúng là không nghe thấy gì.
Chúng tôi ở trên lầu, giờ mà chạy xuống tìm nhân viên khách sạn thì chỉ sợ không kịp, cũng may Lão Thử tiền bối đã chọn khách sạn bình thường để tiết kiệm tiền, cho nên cửa phòng không chắc lắm. Tôi lui về phía sau một bước hít một hơi, dùng toàn lực đạp một cước, chỉ nghe rắc một tiếng, cửa phòng hé mở ra. Tôi nhân một tiếng trống tinh thần hăng hái mà đẩy cửa ra vọt vào trong bật đèn, phát hiện Lý mặt rỗ cả người trần truồng ở trên giường làm tư thế chống đẩy, vừa chống thỉnh thoảng điên cuồng hôn lên gối, bộ dáng đang muốn sinh em bé.
Chỉ là tôi vẫn chưa nhìn ra thứ gì đang quấy phá, đành phải cắn lưỡi phun máu vào đầu Lý mặt rỗ. Máu tươi và nước bọt trộn lẫn phun ra, thân thể Lý mặt rỗ như bị điện giật mà run rẩy, cùng lúc đó trong không khí có mùi khét! Lý mặt rỗ run rẩy trong chốc lát, như lợn chết đổ sập xuống giường. Tôi còn chưa hỏi rõ có chuyện gì, cửa sổ tự động mở ra, sau đó một trận gió mạnh từ trên giường bay đi, chỉ để lại một tiếng nữ nhân thở dài u oán.
“Con mẹ nó!”
Tôi đuổi tới bên cửa sổ, một quyền nện lên tường tức giận mắng. Thứ đó vẫn ở trước mắt tôi mà tôi lại không hề cảm giác được, xuất đạo đã lâu như vậy mà cũng vẫn là lần đầu gặp loại tình huống này! Tôi chà chà khuôn mặt, khóa cửa sổ lại, dán lên một lá linh phù, sau đó trở lại bên giường lật thân thể Lý mặt rỗ lên, lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch như giấy. Xem ra hắn bị nữ quỷ mê hoặc khiến cho tinh nguyên hao tổn, nếu không phải tôi kịp thời đuổi tới chỉ sợ hắn đã biến thành xác khô, lập tức về phòng mình lấy Cố Nguyên Cao tới.
Cố Nguyên Cao là một loại thuốc mỡ tôi dựa vào bút ký của ông nội mà phối chế ra, dùng pín hải cẩu, nhung hươu, thận dê các loại dược liệu, tác dụng chủ yếu là để củng cố tinh nguyên trong cơ thể! Bởi vì nhiều người sau khi bị quỷ nhập thì sẽ bị ốm nặng, từ góc độ y học mà nói thì là quỷ hồn nhập thể sẽ tạm thời phá hủy hệ thống miễn dịch, cho nên các loại bệnh tật tiềm tàng sẽ bùng phát, khiến người đó nằm trên giường không dậy nổi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131