Vốn tưởng rằng không lâu sau có thể nghe được động tĩnh, không ngờ đến tối bọn họ vẫn chưa xuất hiện, tôi không khỏi bực bội! Thẳng thắn mà nói thì tôi không lo lắng cho Lão Thử tiền bối, lão muốn đi thì không ai ngăn được, huống chi dù lão bị hàng đầu sư hại chết, hàng đầu sư kia hẳn là cũng đã xuất hiện rồi. Khi đang nôn nóng thì trước mặt đột nhiên có tiếng hét thảm, tôi theo phản xạ mà nhìn thì phát hiện nơi đó vẫn là hoang sơn dã lĩnh như lúc trước, căn bản không có biến hóa gì.
Tôi biết bọn họ giao thủ trong huyễn cảnh, nhanh chóng vểnh tai lên nghe. Quả nhiên, bên trong có tiếng leng keng, còn có tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác của Lão Thử tiền bối và hàng đầu sư. Nghe qua thì Lão Thử tiền bối khí thế còn mạnh hơn, xem ra lão đánh lén thành công, tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt Thánh Mẫu Trượng chờ đợi… Lại thêm 10 phút, tiếng đánh nhau càng lúc càng rõ ràng, trên mảnh đất trống mơ hồ xuất hiện hai đạo bóng dáng, tôi biết bọn họ sắp xuất hiện, vội vàng trốn sau một tảng đá lớn.
Không bao lâu hai người bọn họ đã xuất hiện, Lão Thử tiền bối một tay nắm lấy Nga Mi Thích, một tay che ngực, hình như đã bị thương. Hàng đầu sư còn thảm hơn, áo trên người cơ hồ đã rách nát, đầy người vết thương, hắn có lẽ vì mất máu quá nhiều nên khi đứng trên mặt đất thân mình có chút lung lay. Tôi vừa hay lại ở phía sau hắn, đang ước tính khoảng cách chuẩn bị xông lên giáng một đòn!
Không ngờ tôi còn chưa động thủ, hàng đầu sư đột ngột cười lớn, chỉ vào Lão Thử tiền bối nói:
“Lão già, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới vì sao ta phải chờ tới đêm tối mới giao thủ với ngươi sao?”
Tôi nghe xong liền ý thức được hắn còn có hậu thủ, lập tức liền nấp vào sau tảng đá tiếp tục quan sát, lúc này bốn phương tám hướng lục tục truyền đến tiếng kêu ngao ô! Đây là tiếng của con bạch hồ bị tôi đánh chết, chẳng lẽ nó chưa chết?
Nghĩ đến đây tôi hoảng sợ nhìn về phía thanh âm, chỉ thấy 7 – 8 thi thể từ bốn phương tám hướng đi lên, chớp mắt đã bao quanh Lão Thử tiền bối, sau đó đồng thời vọt tới. Lão Thử tiền bối trong tay chỉ có Nga Mi Thích, căn bản không ngăn cản được bọn chúng, tôi cắn răng định xông tới, lại phát hiện Thánh Mẫu Trượng đột nhiên rung lên. Tôi nhớ tới lời Lão Thử tiền bối đã nói, hai mắt đỏ lên từ từ tới gần hàng đầu sư, sự chú ý của hắn đều đặt trên người Lão Thử tiền bối, căn bản không ngờ đến tôi lại ở phía sau hắn.
Khi khoảng cách đủ gần tôi nhanh chóng niệm Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết, sau đó thân mình nhảy dựng lên, dùng toàn lực đâm Thánh Mẫu Trượng vào ngực hắn. Lúc này hắn như cảm nhận được sát khí, kinh ngạc mà quay đầu lại, khi hắn thấy Thánh Mẫu Trượng lấp lóe kim quang, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, lui lại một bước muốn chạy trốn. Tôi thuận thế ném Thánh Mẫu Trượng ra, hàng đầu sư thấy tránh không kịp, nhanh chóng rút đao ra.
Không ngờ Thánh Mẫu Trượng tỏa ra quang mang lộng lẫy vô hạn, hóa thành một tia chớp đánh gãy đao của hắn, sau đó xuyên qua thân thể hàng đầu sư. Khi Thánh Mẫu Trượng rơi xuống đất, ngực hàng đầu sư đã xuất hiện cái lỗ to như miệng chén, máu tươi phun lên mặt tôi, hắn không thể tin được mà cúi đầu nhìn vết thương, rồi phịch một tiếng thật mạnh quỳ xuống.
Tôi không ngờ Thánh Mẫu Trượng lại có uy lực mạnh như vậy, thấy Lão Thử tiền bối sắp không chống đỡ nổi, tôi cầm Thánh Mẫu Trượng lao tới đám thi thể, không ngờ tôi còn chưa tiến đến bọn chúng đã lần lượt ngã xuống.
“Tiểu tử, được lắm!”
Lão Thử tiền bối nhìn tôi giơ ngón tay cái lên. Tôi bĩu môi nói:
“Có bảo bối lợi hại như vậy sao ngươi không dùng từ sớm?”
Lão nghe xong chòm râu phập phồng, tức giận nói:
“Tiểu tử ngươi đừng có không biết tốt xấu! Năng lượng trên Thánh Mẫu Trượng cần phải kích hoạt mới dùng được, lại biết nhận chủ, ta để ngươi dùng là vì tốt cho ngươi.”
“Thôi được rồi, thương thế của ngươi thế nào?”
Ý tứ của lão rõ ràng là muốn tặng Thánh Mẫu Trượng cho tôi, nếu là trước kia, tôi khẳng định đã hớn hở mà nhận rồi. Chỉ là mấy ngày nay ở Đằng Xung tôi luôn cảm thấy lão có chút như muốn hoàn thành chuyện hậu sự nên đổi đề tài khác.
“Bị thương vài chỗ, không đáng ngại.”
Lão phất tay, sau đó bảo tôi gọi điện cho Ba Cát, điện thoại vừa nối máy tôi liền cao hứng mà nói:
“Ba Cát, chúng ta đã giải quyết kẻ trộm mộ, phần mộ tổ tiên các ngươi về sau sẽ an toàn.”
“À, cảm ơn!”
Ngoài dự đoán, Ba Cát cũng không vui sướng như tôi nghĩ, thậm chí trong giọng nói còn kèm theo một chút thương cảm. Tôi có chút không vui, thầm nghĩ chúng tôi vì bọn họ thiếu chút nữa đã mất cả mạng, các ngươi thì tốt rồi, xong việc lại tỏ vẻ vô tình.
Không ngờ tôi vừa muốn cúp máy thì Ba Cát lại nói có lễ vật muốn tặng chúng tôi, bảo chúng tôi sáng sớm ngày mai tới nơi đặt bẫy gặp mặt. Tôi không phải là muốn lễ vật của bọn họ, nhưng vẫn có chút tò mò, sáng sớm hôm sau liền kéo Lão Thử tiền bối cùng đi. Lão vốn không nghĩ đi, tôi liền nói dù sao còn phải tiếp tục tìm Bất Tử Thảo, chúng tôi dứt khoát tới gặp bọn họ rồi đi đến hướng đông Mã Yên Sơn.
Lão Thử tiền bối lúc này mới đáp ứng, miệng nói đám Ba Cát này có thể đưa tới lễ vật gì? Còn không bằng cho lão một cái đùi heo… Xem ra hắn đã ăn đùi lợn rừng của người ta đến nghiện rồi! Chúng tôi đi đến nơi đào bẫy, lại kinh ngạc phát hiện đám Ba Cát mặc bạch y, phía trước đặt một cái quan tài màu đen. Tôi cẩn thận quan sát, phát hiện nhân vật số hai trong số bọn họ, cũng chính là người tên Trụ Tử không thấy đâu, ngoài ra có vài người gồm cả Ba Cát đều bị thương.
“Trụ Tử đã chết?”
Tôi có chút không thể tin được hỏi. Khi thấy bọn họ gật đầu tôi vội vàng hỏi Ba Cát:
“Tại sao lại như vậy?”
Hắn không nói gì, chậm rãi cầm một cái hộp đưa cho Lão Thử tiền bối, lão mở ra, sau đó ánh mắt run rẩy nói:
“Bất Tử Thảo, đây là Bất Tử Thảo?”
Tôi đứng bên cạnh lão, nghe thấy lời này thì trực tiếp nhìn qua, phát hiện trong cái hộp là một loại cỏ lấp lóe u quang màu lam, trên thân thậm chí còn có bùn đất. Thì ra Bất Tử Thảo trông như vậy!
Sau đó Ba Cát rưng rưng mà nói cho chúng tôi biết, mấy ngày nay khi chúng tôi đối phó với kẻ trộm mộ, bọn họ đã không kể ngày đêm mà tìm kiếm Bất Tử Thảo trên núi. Bọn họ là dân bản xứ, biết bên ngoài thường xuyên có người tới tìm loại cỏ này, tuy rằng không biết công dụng của Bất Tử Thảo, nhưng cũng hiểu được niên đại càng lâu công hiệu càng lớn. Cả đám người liền tới một đỉnh núi hung hiểm nhất, rốt cuộc đã tìm được Bất Tử Thảo trong một quan tài, lại còn quấy nhiễu cương thi bên trong. Cuối cùng Trụ Tử đã chết, vài người còn lại cũng bị thương mới có thể mang Bất Tử Thảo trở về.
Lão Thử tiền bối nghe xong sửng sốt hồi lâu, sau đó bụp một tiếng quỳ gối trước quan tài Trụ Tử, tôi cũng hai mắt phiếm hồng quỳ theo! Chuyện này đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng tôi, thế nên sau này nhiều lúc Lão Thử tiền bối lại hỏi tôi lúc ấy vì sao lại quỳ xuống, tôi nói lão là ông tôi, lão đã quỳ tôi có thể không quỳ sao? Sau đó chúng tôi nhìn nhau cười, bởi vì chúng tôi đều hiểu rõ mình quỳ là vì cảm ơn nhân phẩm và tình cảm chân thành của các huynh đệ A Xương tộc.
Ơn chỉ như một giọt nước, lúc này họ lại lấy cả một dòng suối để báo đáp. Đây là phẩm đức đáng tự hào nhất của dân tộc Hoa Hạ, hiện giờ lại chỉ có thể ẩn sâu trong núi lớn, bên ngoài cơ hồ đều đã không còn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131