“Ách…” Tôi nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn thấy bên cạnh âm khí lượn lờ mới nhận ra, cảnh nó nhìn tôi vừa rồi căn bản là không tồn tại, là âm khí trong bất tri bất giác đã xâm nhập ý thức của tôi. Tôi thấp giọng chửi một câu, vừa mới chuẩn bị điều khiển Vô Hình Châm tiếp tục quan sát đã nghe thấy trong sân vận động vang lên tiếng bước chân vội vã và âm thanh chửi mắng bằng tiếng Thái. Sau đó ánh đèn đối diện mở ra, không chờ tôi kịp phản ứng, Vô Hình Châm đã vèo một cái trở về bàn tay tôi. Tôi tập trung nhìn vào, trên cây châm ẩn ẩn vết máu. Vô Hình Châm đã bị thương… Cùng lúc đó, hạt châu trong túi áo cũng chuyển động, xem ra Vĩ Ngọc cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Tôi không dám chần chờ, theo cầu thang nhanh chóng chạy xuống khỏi tòa nhà, trước khi bọn họ tìm tới mà chạy về khách sạn. Tôi ngồi trên giường vuốt ve Vô Hình Châm, không cam lòng nhớ lại một màn trước đó, muốn biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền dùng ý niệm câu thông với Vô Hình Châm.
Nó vốn là một sợi lông của con thỏ tu luyện ngàn năm, trời sinh có linh tính, trải qua thời gian dài như thế ma luyện đã có sự ăn ý với tôi. Rất nhanh Vô Hình Châm đã cho tôi biết vấn đề là do tôi, tôi đột nhiên giật mình mới bị cao tăng Thái Lan phát hiện điều kỳ quặc! Bởi vì nó bị thương nên không thể hiện lại cảnh tượng trước đó, tôi chỉ có thể thông qua miêu tả ngắn gọn này mà suy đoán. Âm khí ảnh hưởng đến tôi khẳng định là pho tượng phát ra, trước đó bọn người Quả lão khẳng định là không biết sự tồn tại của tôi. Điều này cho thấy âm linh ở ngay trong bức tượng, thực lực của nó kinh thiên động địa, căn bản là không cần quan tâm đến tôi, chỉ dùng âm khí của bản thân đã khiến tôi xém chút sợ đến vỡ mật. Mà Vô Hình Châm vừa lộ ra dấu vết đã bị bọn Quả lão phát hiện, đồng thời trong nháy mắt đả thương nó, điều này cũng cho thấy được thực lực của bọn họ!
Dù tôi không nghĩ ra mục đích của bọn họ, nhưng cũng biết bọn họ phí hết tâm tư dùng Sinh Linh Tế, tuyệt không chỉ đơn giản là để Naikang trở thành quyền vương Đông Nam Á. Nghĩ tới đây, tôi càng thêm không chờ nổi muốn giải quyết hắn ngay, liền dùng số điện thoại mà Vương Huân Nhi đưa cho để gọi Naikang. “Ngươi là ai?” Vừa nối máy đã có một âm thanh lạnh lùng. “Nói với Naikang, tối ngày kia ta muốn khiêu chiến hắn!” Tôi nghiến răng nói. Đối phương nghe xong thì sửng sốt, sau đó cười khinh miệt. Cúp máy xong, tôi nhìn tấm bảng hiệu bên cạnh, có xung động muốn lập tức gọi âm linh Hoắc Nguyên Giáp ra! Dù sao Sinh Linh Tế có uy lực cực lớn, tôi sợ Hoắc Nguyên Giáp đến lúc đó mà vội vàng nghênh chiến sẽ không phải là đối thủ của thứ đó. Nhưng nghĩ lại, quanh đây hẳn là đều bị người Thái Lan theo dõi, sớm mời Hoắc Nguyên Giáp ra có khả năng sẽ bại lộ, tôi cân nhắc một chút vẫn quyết định để sau rồi tình, sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi.
Đang ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm làm tôi rùng mình, tựa như có một lão đầu trầm trầm hát hí khúc bên tai tôi. Tôi ghét nhất là lúc ngủ bị người khác quấy rầy, mơ mơ màng màng mắng: “Có thể đừng làm ồn không?” Vừa dứt lời, thanh âm liền im bặt. Tôi trở mình muốn ngủ tiếp, đột nhiên có hai giọt chất lỏng rơi trên mặt lạnh buốt, một lúc sau thì lại nóng rực, giống như tinh dầu. Không đợi tôi kịp phản ứng, càng ngày càng nhiều chất lỏng nhỏ xuống, rất nhanh mặt tôi đầy loại chất lỏng đó, cả khuôn mặt ngứa như bị muỗi đốt. Trong lúc ngủ mơ tôi đưa tay chộp lung tung một cái, thình lình ngửi thấy mùi thi du! Trong lòng tôi giật mình, nào còn buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy đến, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười trêu tức: “Ha ha ha…” Lần theo hướng thanh âm nhìn sang, phát hiện ngoài cửa kính không ngừng có bóng người hiện lên, nhưng tôi thì đang ở lầu 6. Tôi thầm mắng một tiếng, bổ nhào qua nhìn ngoài cửa sổ thì đã không thấy gì, nhìn về nơi xa phát hiện có mấy cái đầu lâu đang cấp tốc rời đi. Đây không thể nghi ngờ chính là thuật lợi hại nhất trong Hàng Đầu Thuật: Phi Đầu Hàng!
Tôi đã từng đắc tội qua không ít hàng đầu sư Thái Lan và Đông Nam Á, nhưng có thể ngay dưới mí mắt tôi mà tìm tới cửa, tự nhiên là đám người Quả lão. Tượng đất còn có ba phần huyết tính, tôi sao có thể khoan nhượng khi bị người ta đến tận cửa bắt nạt? Tôi thẹn quá hóa giận thả Vĩ Ngọc ra, để nó lần theo mùi thi du, tôi thì cầm Thánh Mẫu Trượng theo sát phía sau. Trên đường tôi phát hiện mặt mình đã sưng thành cái bánh bao, vội vàng bốc dưới đất một nắm cát vàng xoa lung tung lên mặt. Đất có tác dụng hấp thụ âm khí nhất định, rất nhanh đã hút hết thi du trên mặt, nhưng cảm giác ngứa vẫn không biến mất. Tôi vội vã truy đuổi, tạm thời không để ý tới điều này, khi đuổi tới cổng sân vận động thì phát hiện Tiểu Vĩ Ngọc nằm dưới đất không ngừng co quắp, chạy lên mới kinh ngạc phát hiện nó đã bị thương! “Vĩ Ngọc, ngươi sao rồi?” Tôi đau lòng ôm nó vào ngực, Vĩ Ngọc ở trong ngực tôi hóa thành hình người, ở bụng nó xuất hiện một lỗ thủng đỏ tươi, đang rỉ máu. Tôi mau chóng dùng chỉ quyết phong bế huyệt vị của nó, sau đó thu nó vào túi, cầm Thánh Mẫu Trượng lao tới cửa sân vận động!
Từ thật xa đã thấy hai tên bảo vệ không có ý tốt đang quan sát tôi, tôi nổi giận phi thân qua trực tiếp đánh ngất xỉu bọn họ, tiếp đó xông vào sân vận động, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà chạy tới gian phòng đám người Thái Lan cung phụng pho tượng. Hạt châu trong túi không ngừng chuyển động, hiển nhiên Vĩ Ngọc không muốn tôi đi mạo hiểm! Nhưng tôi sớm đã mất đi lý trí, nào còn quản được nhiều như thế? Chỉ là vừa đi vào hành lang, phòng ốc hai bên đột nhiên mở rộng cửa, đếm không hết có bao nhiêu người Thái giơ súng nhắm vào tôi. Nhìn tư thế của bọn họ rõ ràng là muốn nổ súng, đầu tôi vang lên một tiếng, hốt hoảng lộn một vòng, cùng lúc đó, phía trước truyền đến một trận tiếng bùm bùm. “Mẹ nó.” Mặc dù súng của bọn họ đều có ống giảm thanh, nhưng dám ở nơi này khai hỏa, khẳng định đã thu xếp quan hệ trước, tôi gắt gỏng mắng một câu, lăng không tế ra Vô Hình Châm. Dù trước đó nó đã bị thương, nhưng đối phó với những người bình thường này vẫn đủ sức, chỉ thấy Vô Hình Châm lóe lên ngân quang xung thiên, xông vào hành lang chỉ chớp mắt một cái vừa đi vừa về, đã đâm thủng cánh tay của những kẻ cầm súng.
Súng rơi xuống đất phát ra tiếng cạch trầm đục. Sau đó tôi cắn chặt răng, cầm Thánh Mẫu Trượng xông vào hành lang, vừa đẩy cửa phòng bày pho tượng, một cái đầu lâu bê bết máu có cả nội tạng mở to miệng như cái chậu hướng vào cổ tôi cắn tới. Tôi vọt người nhảy lên, dùng toàn lực đạp lên cái đầu một cước, trực tiếp đá văng nó, tiếp đó đọc Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết đánh Thánh Mẫu Trượng qua. Chỉ nghe “phanh” một tiếng, cái đầu kia bạo nổ trên không, lúc này tôi quan sát nội tạng còn lại nhận ra đây là thi thể đứa bé dùng để cung phụng. Nhìn về phía hương án, phát hiện cái đầu heo đã bị ăn chỉ còn một nửa, con chuột cũng chỉ còn lại cái đầu. Pho tượng Tà Thần dù chỉ mở ra một con mắt đã tỏa ra lực chấn nhiếp cường đại, tôi nhịn không được mà rùng mình, xoa xoa tay đột nhiên cắn ngón giữa, để máu tươi nhỏ xuống. Tôi muốn khởi động Vĩnh Linh Giới! Trước khi Tà Thần thức tỉnh nhất định phải triệu hồi được một âm linh cường đại, nếu không lấy trình độ của tôi thì xách giày cho nó cũng không xứng.
Không ngờ máu tươi nhỏ xuống đất trong nháy mắt phát ra tiếng vang xèo xèo, sau đó ngưng kết thành khối hình tựa như màu máu heo, phát ra trận trận hương thơm. Nhìn thấy máu của mình biến thành như vậy, tôi nôn khan một tiếng, nhìn bốn phía rồi cầm trên bàn một cái cốc giấy nhỏ máu vào trong, ai ngờ huyết dịch nhỏ vào bên trong cũng ngưng kết như vậy! “Cái này… Đây là chuyện gì?” Nhìn một màn không thể tin này, tôi há to miệng, qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Lúc này không khí chung quanh tựa như ngưng kết, tôi chỉ cảm thấy như bị một bàn tay vô hình ghìm chặt yết hầu, sắc mặt rất nhanh đã nghẹn đỏ. Liều mình cắn đầu lưỡi, sau đó niệm một đoạn Đạo Đức Kinh, mới phát giác ra dễ chịu hơn một chút. Tôi sợ hãi nhìn quanh bốn phía, thình lình phát hiện con mắt Tà Thần lại mở ra một chút, tế phẩm cũng đã ít đi rất nhiều, con chuột trên mặt bàn đã bị ăn xong. Không được! Còn tiếp tục như vậy nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh, tôi nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh nhào tới đánh rớt phần đầu heo còn lại, tiếp đó dùng bật lửa đốt cháy hương án.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131