“Nhưng hắn luôn nói không giữ lời, có được chỗ tốt lại không giúp người ta làm việc! Bởi vì hắn ít nhiều cũng hiểu về đạo thuật mà kẻ hắn lừa lại đều là một số tiểu quỷ thực lực tầm thường, cho nên hắn vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật.”
Nói tới đây Nhất Sơ thậm chí có chút phẫn nộ:
“Đến quỷ cũng lừa gạt, loại người này đáng chết. Hơn nữa loại chuyện này người đứng đầu của hội giao dịch sẽ không quản, ngươi đừng nhúng tay vào!”
Tôi nghe xong gật đầu, vốn là coi người kia là người sống mà giúp hắn một phen, không ngờ hắn lại ghê tởm như vậy, chết cũng xứng đáng. Nhất Sơ thấy thế thì xuống lầu, nói:
“Chỉ cần không nhúng tay, đi xem cũng vẫn được.”
Tôi mau chóng theo sau muốn nhìn xem nam tử trung niên đã lừa con thỏ cái gì. Khi đi đến thì người này đã chết, nhưng đám người vây quanh vẫn không tản đi, nhìn kỹ mới phát hiện ra con thỏ bày một sạp hàng ở bên cạnh thi thể hắn, trên sạp chỉ có một sợi lông màu trắng.
Con thỏ không huyễn hóa thành hình người, cũng không thể mở miệng nói chuyện, Nhất Sơ liền hỏi người bên cạnh là có chuyện gì.
“Người này lần trước mua Vô Hình Châm của con thỏ, đã đồng ý sẽ thờ cúng nó trong 3 năm, kết quả sau đó lại nuốt lời. Con thỏ này tới chợ quỷ chờ hắn, hắn vừa mới tiến vào đã bị chơi chết, thật đúng là tự làm tự chịu…”
Một quỷ hồn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn giải thích, tôi gật đầu một cái rồi mỉm cười thiện ý, hỏi hắn Vô Hình Châm là thứ gì?
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/dan-buon-do-am-quyen-3/
Nhờ hắn giảng giải tôi mới biết Vô Hình Châm chính là lông trên người con thỏ! Mỗi sinh linh đều có chỗ không giống với dị loại, đặc điểm của thỏ là lông trên người vô cùng mềm mại, hơn nữa lại thập phần rắn chắc. Con thỏ này tu luyện rất nhiều năm mới luyện ra một cây Vô Hình Châm, vốn định dùng nó đổi lấy sự thờ cúng của thế gian, không ngờ lại bị lừa, dưới sự giận dữ đã giết chết nam tử trung niên cũng là hợp tình hợp lý. Tiếp đó quỷ hồn kia lại nói với tôi cách sử dụng Vô Hình Châm, bởi vì nó có thể tùy ý biến hóa các loại trạng thái, cũng rất cứng rắn, có thể coi như một loại ám khí để sử dụng. Lợi hại nhất là ở chỗ chỉ cần nhỏ tinh huyết lên sợi lông là có thể dùng ý niệm để điều khiển nó, có thể cách không sát nhân, cách không lấy vật vân vân.
Tôi nghe xong thì rất thích thú Vô Hình Châm, cảm giác nếu có thể mang nó trên người, sau này khi xử lý âm vật sẽ tiện lợi hơn nhiều, liền hỏi hắn có biết giá của Vô Hình Châm hay không.
“Cái này ta cũng không biết…”
Quỷ hồn nọ xua tay, sau đó đi tới một gian hàng khác. Cũng may Nhất Sơ có thể giao tiếp với âm linh, hắn thấy tôi muốn có Vô Hình Châm, liền thay tôi nói chuyện với con thỏ. Khi Nhất Sơ và con thỏ nói gì đó một hồi, sắc mặt của hắn nháy mắt liền khó coi, cau mày nói:
“Nó nói sợ bị lừa, lần này muốn có 5 năm phúc báo hơn nữa phải ký kết khế ước ngay tại đây.”
Tôi nghe xong thì sửng sốt, ký khế ước là chuyện rất bình thường, giống như hợp đồng trên dương gian, dù sao tôi cũng là thật tình muốn mua, ký khế ước cũng không có vấn đề gì. Nhưng nó muốn có 5 năm phúc báo của tôi, thực sự là công phu sư tử ngoạm!
Điều này có ý nghĩa 5 năm tiếp theo, tôi làm chuyện tốt gì cũng tính trên đầu nó, kết thiện duyên cũng làm lợi cho nó! Với người thường 5 năm không tích đức có lẽ không tính là chuyện gì lớn, nhưng nghề này của chúng tôi mà nói, lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng tôi chỉ do dự một chút liền gật đầu đáp ứng, cắn ngón tay nhỏ máu vào miệng con thỏ. Chỉ cần nó uống tinh huyết của thì tôi vụ làm ăn này sẽ có hiệu lực. Lúc này Nhất Sơ đẩy tôi ra, trừng mắt nói:
“Ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết 5 năm không có phúc báo có ý nghĩa gì ư?”
“Ta biết, nhưng ta nhất định phải làm cho bản thân mạnh hơn!”
Tuy rằng tôi đã xử lý rất nhiều tà vật, nhưng trước giờ đều được Nhất Sơ và Lão Thử tiền bối, Bạch Mi thiền sư bảo vệ. Trước mắt thật vất vả mới có một lần đề cao thực lực, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
“Ngươi…”
Nhất Sơ sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào tôi còn muốn nói gì đó, tôi hơi mỉm cười thừa dịp hắn không chú ý đột nhiên nhảy đến trước mặt con thỏ nhỏ máu tươi vào miệng nó. Con thỏ lập tức nâng hai chân trước, tỏ vẻ cảm tạ sau đó biến mất, Vô Hình Châm thì chậm rãi bay đến lòng bàn tay tôi. Nhất Sơ nhìn một màn này ngây ngẩn cả người. Khi đám người vây xem và lũ tiểu quỷ rời đi, tôi định cùng Nhất Sơ về khách điếm, hắn mới hồi phục tinh thần lại một cước đá tôi ngã lăn trên mặt đất, cuồng loạn quát:
“Ngươi thật là kẻ điên!”
“Ta có chừng mực.”
Tôi cười cười bò dậy, biết hắn đau lòng vì tôi mới tức giận như vậy, cũng không để trong lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng không quản tôi nữa, nhanh chóng đi về khách điếm, tôi mau chóng theo sau. Cũng may sau khi trở về Bạch Mi thiền sư đã tỉnh dậy, tôi nắm lấy cơ hội không hề để ý tới liêm sỉ tiết tháo mà lấy lòng Nhất Sơ, hơn nữa Bạch Mi thiền sư cũng không ngừng tỏ vẻ ba phải, Nhất Sơ lúc này mới không còn tức giận, chỉ là lạnh lùng mở miệng:
“Đừng lặp lại lần nữa!”
Một hồi lăn lộn nên tôi đã đói bụng, liền hỏi Nhất Sơ ở nơi này có gì có thể ăn không? Nơi ở thì có thể tùy tiện, nhưng nếu là ăn cơm ở quán do quỷ hồn mở thì tôi có chút khó mà tiếp thu. Trời mới biết bọn họ dùng cái gì để nấu cơm.
“Vô nghĩa.”
Nhất Sơ trừng mắt liếc tôi một cái, nói nơi này có mấy quán ăn do người sống mở, quanh năm suốt tháng chỉ chờ mấy ngày hội giao dịch mới mở cửa. Loại quán ăn này trên cơ bản là không kiếm tiền, lão bản là vì muốn kết giao một số cao nhân trong tam giáo cửu lưu trong thời gian chợ quỷ hoạt động, cũng có thể gia tăng một ít thiện duyên cho mình. Lúc này tôi mới yên tâm, cùng hắn đi tới một quán ăn tên là Luân Hồi Tửu Gia. Bên trong tiệm trang trí ý vị cổ hương cổ sắc, người phục vụ cũng mặc cổ trang, lão bản nhìn thấy Nhất Sơ lập tức đi lên tiếp đón, xem ra Nhất Sơ là khách quen ở đây.
Lầu một là đại sảnh, bày mấy cái bàn, trên bàn có ấm trà, chén và một bộ đồ pha trà, phỏng chừng là để cho người nghỉ chân dùng. Lão bản dẫn chúng tôi lên lầu, lầu hai có mấy gian phòng riêng, bởi vì bình thường không có ai tới nơi này ăn cơm, cho nên phòng không nhiều lắm, ngồi xuống không bao lâu lão bản liền bưng đồ ăn lên, nhìn qua rất sạch sẽ, tôi đói quá nên bưng chén ăn ngay.
“Ngày mai chính là 15 tháng 7, ta phỏng chừng người của Long Tuyền Sơn Trang hôm nay sẽ xuất hiện.”
Nhất Sơ vừa ăn cơm vừa nói:
“Trong hội giao dịch người của Long Tuyền Sơn Trang tuy rằng không dám công khai làm gì, nhưng sau lưng khẳng định sẽ giở trò, ngươi phải cẩn thận một chút.”
“Không sai, ngàn vạn lần đừng để bị bọn họ chọc giận, bọn họ tới là để quấy rối, chúng ta thì lại muốn tìm Giao Nhân Lệ, làm loạn lên thì bất lợi đối với chúng ta.”
Bạch Mi thiền sư phụ họa một câu, ngài không ăn thịt, mà gắp chút rau dưa bỏ vào trong miệng. Tôi không lo lắng về người của Long Tuyền Sơn Trang, tôi vốn không quen thuộc nơi này, đi đâu cũng đều đi theo Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư. Điều lo lắng duy nhất chính là nơi này rốt cuộc có xuất hiện Giao Nhân Lệ hay không, nếu không có thì thật là phí công. Lúc này bên ngoài lại truyền đến một tràng tiếng bước chân, nghe qua có đến bốn năm người, tôi tò mò đi ra cửa nhìn, phát hiện lão bản chính đang dẫn bốn người vào gian phòng bên cạnh.
Có bốn người, ba nam một nữ, nam nhân cầm đầu trắng trẻo nhìn qua rất trẻ tuổi, hai lão nhân bên cạnh hắn đều đã râu tóc ngả màu hoa râm, trên người tràn ngập sát khí, nhìn qua giống như hộ vệ cho hắn. Còn có một nữ tử quần áo gợi cảm, nhan sắc tựa như phù dung, vô cùng xinh đẹp. Khi tôi nhìn sang bọn họ cũng lần lượt nhìn tôi, nam nhân cầm đầu nhìn thấy tôi thì hơi sửng sốt, nổi giận đùng đùng nói:
“Trương Cửu Lân!”
“Cái gì?”
“Hắn chính là Trương Cửu Lân…”
Lời vừa nói ra, ngoại trừ lão bản ra thì ba người kia sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hung ác, giống như có thù không đội trời chung với tôi vậy!
Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, đối phương rất có khả năng chính là người của Long Tuyền Sơn Trang, vừa định lui về phòng, nữ nhân ở sau cùng đột nhiên lấy bên hông ra cái gì, ngay lập tức ném về phía tôi. Khi tôi thấy rõ thứ cô ta ném là ám khí thì đã không kịp né tránh, cũng may Nhất Sơ kịp thời rút ra Bát Diện Hán Kiếm đánh bay toàn bộ ám khí. Một trận tiếng vang leng keng, những ám khí đó văng lên tường. Có Bát Diện Hán Kiếm đỡ lấy mà còn có dư lực mạnh như vậy, đủ để thấy lực cổ tay của nữ nhân này! Đối phương nhìn thấy Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư thì sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó lại đem ánh mắt như tóe lửa dừng trên người tôi.
Nhất Sơ thu kiếm, nhìn nữ nhân lạnh lùng nói:
“Nhất Trượng Thanh, ngươi muốn làm gì?”
Thì ra nữ nhân tên là Nhất Trượng Thanh, cẩn thận quan sát quần áo cô ta là hiểu được, toàn thân quần áo, bao gồm cả tóc đều có màu xanh nhạt, có vẻ thập phần quỷ mị. Nhất Trượng Thanh nhìn Nhất Sơ một cái, vừa định mở miệng nói gì thì nam nhân trẻ tuổi nhận ra tôi lại tiến lên một bước, nhìn Nhất Sơ nói:
“Giết Hạng trưởng lão có một phần của ngươi?”
“Đúng vậy.”
Nhất Sơ khinh thường thu hồi trường kiếm, nói:
“Nếu các ngươi muốn chơi, chờ cho kết thúc hội giao dịch ta sẽ phụng bồi đến cùng! Hiện giờ tốt nhất là thành thật cho ta.”
Nói xong ánh mắt hắn trở nên sắc bén, quan sát lần lượt từng người, cuối cùng nâng Bát Diện Hán Kiếm trong tay nói:
“Hiện giờ đấu võ luôn cũng được! Ta không nhất định có thể đánh bại tam đại cung phụng trưởng lão, nhưng nhất định sẽ quấy nhiễu chợ quỷ, đến lúc đó mọi người đều bị đuổi ra ngoài.”
“Ngươi…”
Nam tử trẻ tuổi chỉ vào Nhất Sơ, cuối cùng vẫn không dám động thủ, cắn răng nói với ba người còn lại:
“Chúng ta đi!”
Nói xong hắn đi xuống lầu, khi bốn người họ rời đi, Nhất Sơ mới nhẹ nhàng thở ra nói:
“Vừa rồi ta thật sự lo lắng bọn họ sẽ động thủ, không ngờ Long Trạch Nhất Lang cũng tới, xem ra lần này Long Tuyền Sơn Trang sẽ không dễ dàng thu tay như vậy.”
“Long Trạch Nhất Lang?”
Tôi nghi hoặc mà lặp lại cái tên này, sao nghe như người Nhật. Nhất Sơ gật đầu nói Long Trạch Nhất Lang là người trẻ nhất, hắn là con nuôi của trang chủ Long Tuyền Sơn Trang, cũng chính là thiếu trang chủ của Long Tuyền Sơn Trang. Nghe nói ‘Long Trạch Nhất Lang là con trai của đệ nhất nhẫn giả (ninja) Nhật Bản, sau khi cả nhà bị kẻ địch diệt khẩu, Long Trạch Nhất Lang lúc đó còn nhỏ đã được trang chủ Long Tuyền Sơn Trang nhận nuôi. Trang chủ vốn không có con, cho nên rất yêu thương Long Trạch Nhất Lang! Kẻ này chẳng những thủ đoạn cao cường, hơn nữa am hiểu nhẫn thuật, Nhất Sơ dặn tôi cẩn thận một chút, tận lực đừng nên giao thủ với kẻ này.
Tôi cười khổ lắc đầu, thầm nói đây căn bản không phải là vấn đề mà cẩn thận một chút thì có thể giải quyết, chẳng lẽ bọn họ tìm tới cửa tôi còn phải mặt mày tươi cười đón chào? Ngoài Long Trạch Nhất Lang biết nhẫn thuật ra, thực lực ba người còn lại cũng không thể khinh thường. Lão nhân đứng bên trái Long Trạch Nhất Lang tên là Độc Tý Long, là Long trong Phong Hổ Vân Long tứ đại trưởng lão, cũng là kẻ lợi hại nhất. Tu vi đạo hạnh của hắn ở Long Tuyền Sơn Trang chỉ đứng sau trang chủ, nói thẳng ra thì đến Nhất Sơ đều cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói một cánh tay của hắn là bị Thiên niên thi vương hủ hóa, hắn đã cắn răng cầm đao tự chặt xuống. Chỉ một điều này đã khiến tôi sợ hãi hắn không thôi, thử hỏi hắn đến chặt tay mình còn không chớp mắt, khi đối phó tôi sao có thể nương tay?
Lão nhân đứng bên phải Long Trạch Nhất Lang tên là Âm Dương Hổ, là Hổ trong Phong Hổ Vân Long, ưu thế lớn nhất của người này là có được một đôi Âm Dương Nhãn, có thể dễ dàng nhận thấy âm khí và nguy hiểm ở gần, nghe nói dù là buổi tối đối với hắn cũng như ban ngày, không bị ảnh hưởng chút nào. Có hắn ở đây, nhất cử nhất động đều của chúng tôi khả năng sẽ bị đối phương theo dõi, tôi không khỏi toát mồ hôi. Mà kẻ cuối cùng là Nhất Trượng Thanh, chính là Phong trong Phong Hổ Vân Long, là một cao thủ ám khí, thân thủ mau lẹ như gió. Cô ta từ nhỏ đã nhận phương thức huấn luyện ma quỷ của Long Tuyền Sơn Trang, biến thành cỗ máy giết người không có cảm tình, nhiệm vụ đầu tiên sau khi xuất đạo chính là giết chết mẹ của mình.
Nhất Sơ nói tới đây tôi nhịn không được mà cắt lời, không thể tưởng tượng hỏi:
“Cô ta thật sự đã ra tay?”
“Ừm!”
Nhất Sơ gật đầu, nói Nhất Trượng Thanh từ nhỏ đã không có cha, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu đậm. Chỉ có chính tay giết chết người mình quan tâm để ý nhất mới có thể chân chính giết người không chớp mắt. Sau khi giết chết mẹ mình, cô ta dần dần có được danh tiếng Nhất Trượng Thanh, mấy năm nay vẫn luôn phụ trách hành động ám sát của Long Tuyền Sơn Trang.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131