Sau khi trời tối hai người mới từ từ tỉnh lại, tôi thừa dịp lúc Tiểu Nguyệt đi tắm mà hỏi bọn họ tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt nhạc mẫu vốn đang đau khổ, nghe tôi hỏi vậy thì theo bản năng run lên, cuối cùng chỉ chỉ nhạc phụ, hai mắt đỏ hoe nói:
“Vẫn là để ông ấy nói đi!”
“Đêm qua trong phòng có một con quái thú, nhìn hơi giống trâu, nhưng trên người lại có vảy, còn có rất nhiều cẳng chân, quả thực là tứ bất tượng.”
Tôi còn chưa mở miệng, nhạc phụ đã chậm rãi nói tiếp, dù tốc độ rất chậm, nhưng nghe vẫn thấy giọng lạc đi nghiêm trọng. Đừng nói ông ấy, ngay cả tôi nghe xong trong lòng cũng nhảy lên!
(Tứ bất tượng: 4 loại đều không giống. Trong truyền thuyết có một con vật kỳ lạ có móng bò nhưng không phải là bò, mặt giống ngựa nhưng không phải là ngựa, đuôi giống lừa nhưng không phải là lừa, sừng giống hươu nhưng không phải là hươu. Trong tình tiết này có ý mô tả loài vật không phân biệt rõ ràng thuộc loại gì – by maxpayne – 09)
Nhạc phụ dừng lại một chút, chờ cho trạng thái bản thân tốt hơn thì nói tiếp:
“Trên người nó rất lạnh, tựa như một khối băng, ta và mẹ ngươi hôm qua là bị lạnh mà tỉnh dậy, khi tỉnh lại phát hiện nó đang ghé đầu vào chúng ta, mẹ ngươi lúc ấy sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, ta liền cầm dao gọt hoa quả ở đầu giường muốn hù dọa nó, kết quả mới vừa hô lên một câu đã không còn biết gì nữa.”
Nói tới đây sắc mặt ông tối sầm lại, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói:
“Cửu Lân, nếu không ngươi đưa Tiểu Nguyệt trở về đi! Ta sợ thứ đó sẽ quấn lấy các ngươi.”
Tôi nghe xong trong lòng rất hụt hẫng, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng tôi làm sao có thể buông tay mặc kệ? Lập tức tỏ vẻ nhất định sẽ giải quyết thứ đó, hy vọng hai người tin tưởng tôi. Nhạc phụ lắc đầu, kiên quyết nói:
“Chúng ta chỉ là một nắm xương già, chết thì chết, các ngươi đừng dấn thân vào chuyện này.”
Lúc này Tiểu Nguyệt vừa bưng đồ ăn tiến vào, nghe thấy những lời này sắc mặt liền thay đổi, kiên định nói:
“Cha, chúng con sẽ không đi, hơn nữa Cửu Lân là cao thủ trấn tà trừ ma, nhất định có thể bình bình an an mà đuổi quái vật kia đi.”
“Ai!”
Nhạc phụ thở dài còn muốn nói gì nữa, nhạc mẫu đã nhanh chóng đánh tay ông một cái, sau đó hai người cũng không nói gì. Nhân lúc bọn họ ăn cơm, tôi ra ngoài dùng gậy chọc cho băng tuyết trên mái hiên rơi xuống, lại bắt mèo trong nhà dùng linh phù phong bế huyệt vị của chúng.
“Tiểu Nguyệt, ta phải dập tắt than sưởi trong phòng nhạc phụ nhạc mẫu, buổi tối có lẽ sẽ rất lạnh, nàng mang thêm chăn sang đi.”
Nói rồi tôi mang bếp lò vào trong sân, dùng nước lạnh tưới lên, than đỏ liền vang lên tiếng tê tê rồi bị dập tắt. Khi nhiệt độ trong phòng bố mẹ vợ hạ xuống, tôi dùng các mảnh băng trên mái nhà lúc trước bày theo trận pháp Thiên Diện Kính. Cái gọi là Thiên Diện Trận, chỉ là một chiêu số hư ảo, trọng điểm ở chỗ nó nằm trong một hoàn cảnh đặc biệt, dùng rất nhiều mảnh gương dựa theo thuật Kỳ Môn Độn Giáp mà sắp xếp, tầng tầng lồng vào nhau, có được hiệu quả như mê cung. Thông thường Thiên Diện Trận dùng để phán đoán vị trí âm linh, phân rõ phương hướng của âm linh, đương nhiên người lợi hại thậm chí có thể trực tiếp dùng nó để tiêu diệt âm linh, nhưng trước mắt tôi vẫn chưa đạt tới trình độ này!
Nhưng lần này trên người tà vật có vảy lại có mùi tanh hôi nồng nặc, mặc kệ nó rốt cuộc là thứ gì, khẳng định sẽ dính liền với nước. Tôi dùng băng thay cho gương là lợi dụng điểm này, bởi vì sau khi trận pháp có hiệu lực thì băng tuyết sẽ có tác dụng giống như gương, lại có thể vì đặc tính lạnh mà tạo thành giả tượng băng tuyết mê cung. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi, kỳ thật trong lòng cũng không cầu có thể làm nó bị thương, có thể thấy được bộ dáng của nó tôi cũng đã thấy đủ rồi. Chỉ là khi khởi động trận pháp tôi không thể tránh khỏi việc phải vận dụng linh lực, tôi lo lắng thứ đó sẽ chạy mất nên mới đặt con mèo bị phong bế huyệt đạo ở phía sau cửa.
“Huynh muốn dùng mèo để kéo dài thời gian?”
Tiểu Nguyệt ở bên cạnh nhìn tôi làm xong thì nghi hoặc hỏi.
Tôi cười gật đầu. Mèo trời sinh là khắc tinh của cá, tuy rằng nhạc phụ nói thứ đó là một con tứ bất tượng, nhưng chỉ cần sống ở dưới nước thì nhất định là sẽ có thuộc tính của cá, khẳng định sẽ sợ mèo. Đương nhiên chiêu này cũng có nguy hiểm nhất định, không loại trừ nó sẽ đánh liều lao tới con mèo, chỉ là hiện giờ tình huống khẩn cấp tôi cũng không tính được nhiều như vậy… Khi bố mẹ vợ cơm nước xong tôi cho bọn họ mỗi người một lá bùa hộ mệnh, chủ yếu là để chống lại âm khí khi âm linh xuất hiện, lúc trước bọn họ đã mất máu quá nhiều, sợ nhất là bị lạnh, rất dễ bị âm khí làm tổn thương.
“Yên tâm đi con rể, hai vợ chồng già chúng ta không quản mưa gió làm việc đã mấy chục năm, mấy thứ này cũng không tính là gì.”
Nhạc mẫu nhìn ra áp lực của tôi và Tiểu Nguyệt rất lớn, liền cười nói an ủi chúng tôi.
Tôi chỉ có thể cười theo, Tiểu Nguyệt nghe xong thì quay đầu lại lau nước mắt, tôi cau mày kéo nàng về phòng, nghiêm túc nói:
“Tiểu Nguyệt, nàng như vậy sẽ làm cảm xúc cha mẹ xuống thấp, như vậy rất bất lợi khi chống cự với âm khí, người sống muốn đối phó với âm khí thì biện pháp hữu hiệu nhất là phải có tín niệm kiên định, biết không?”
Vì sao có nhiều người không sợ chết, lại sợ bị tra tấn? Xét đến cùng chính là vì tín niệm, nếu tín niệm mạnh đến một trình độ nhất định thật sự sẽ xuất hiện tình huống bách độc bất xâm, không hề cau mày khi bị đánh. Chẳng qua trong hiện thực loại người này thực sự quá ít. Tiểu Nguyệt hiểu được ý tôi thì lau khô nước mắt, cười cười đi ra ngoài nói chuyện với cha mẹ.
Tôi nhìn lại bài trí trong phòng, căn cứ vào phong thuỷ mà bố trí thêm một chút ở góc tương ứng với cửa sổ, lại đặt Nga Mi Thích ở bên gối Tiểu Nguyệt, lúc này trong lòng mới kiên định hơn một chút. Bóng đêm càng ngày tối tăm, bên ngoài càng lúc càng lạnh, trên cửa sổ đã kết đầy băng tuyết, tôi nhìn thời gian, cảm thấy đã đến lúc, liền đi ra ngoài bảo bố mẹ vợ đi ngủ, rồi lại kéo Tiểu Nguyệt về phòng. Dưới tình huống này nàng khẳng định là không ngủ được, tôi dứt khoát đưa Nga Mi Thích cho nàng, bảo nàng chú ý an toàn, nói xong liền đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt từ phía sau ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói:
“Cửu Lân, huynh nhất định phải cố gắng.”
“Ngốc ạ!”
Tôi quay người nựng mũi nàng, sau đó cắn răng bò lên nóc nhà.
Thang trong nhà Tiểu Nguyệt làm bằng sắt, bên ngoài sơn màu đỏ, có lẽ đã lâu không được động vào nên sờ vào có chút thô ráp, mỗi lần lên thang, tôi liền cảm thấy ngón tay sắp bị đông cứng, thật vất vả mới bò lên được nóc nhà, chân tôi thử đạp một cái thì thiếu chút nữa đã từ trên nóc nhà ngã xuống. Lòng tôi nhảy lên, nhanh chóng ngồi xổm xuống ổn định trọng tâm, lúc này mới phát hiện nóc nhà đã kết một tầng băng thật dày, thử dùng tay sờ vào thì phát hiện băng dày chừng hai ba centimet, toàn bộ nóc nhà đóng băng thành một khối, tựa như mặt hồ bị đông cứng. Tôi sửng sốt, nhìn nóc nhà hàng xóm, phát hiện nóc nhà bọn họ đều sạch sẽ! Bố mẹ vợ tôi nhìn qua đều là người chăm chỉ, sao có thể để tuyết đọng mà lười không dọn dẹp được?
Nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: Mấy ngày này tôi vẫn luôn quan sát động tĩnh ngoài cửa sổ, lại không chú ý tới nóc nhà. Hơn nữa khi thứ đó vào trong phòng viết chữ “chết” thì tôi và Tiểu Nguyệt đang ở ngoài cửa, chắc chắn là nó lên nóc nhà theo ống khói bò vào. Tôi chần chờ một chút, rồi chậm rãi đi đến chỗ ống khói cẩn thận ngửi, quả nhiên thấy được mùi tanh hôi thoang thoảng. Xem ra vấn đề ở trên nóc nhà! Vốn dĩ tôi muốn đi lên để quan sát, không ngờ trong lúc vô ý đã có phát hiện to lớn, nếu thứ đó mỗi lần đều từ nơi này mà đi vào, vậy không để nó phát hiện, tôi dứt khoát trốn tới chỗ khác cách xa ống khói. Đợi cả nửa ngày thứ đó vẫn không xuất hiện, thân thể của tôi lại sắp đông cứng, thấy đã qua giờ Tý là giờ âm lãnh nhất trong ngày, tôi cảm thấy thứ đó có thể sẽ không tới, liền chuẩn bị đi xuống nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, trên nóc nhà đột nhiên nổi lên một trận âm phong, tôi khẩn trương lên, lặng lẽ nắm chặt Thánh Mẫu Trượng trong tay, lại vội vàng dán Già Dương Phù lên người. Quả nhiên, theo âm phong tan đi, bên cạnh ống khói chậm rãi xuất hiện một bóng dáng. Mới đầu rất mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, tôi rốt cuộc đã thấy được bản tôn của thứ đó, cảm thấy vô cùng ghê tởm! Thân hình của nó giống như con nghé, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy trên bụng nó mọc đầy những thứ nhìn giống chân rết, sau lưng lại đầy vảy lấp lóe ánh sáng, ngạc nhiên nhất là hai chân lại như long trảo, lóng lánh kim quang.
“Đây… Con mẹ nó rốt cuộc là cái thứ gì?”
Tôi nhịn không được từ đáy lòng phun ra một câu, hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ thấy nó cẩn thận nhìn quanh bốn phía, lúc này mới hóa thành một bóng đen chui vào ống khói. Thấy một màn này tôi tức đến ngứa răng, mấy ngày trước khi tôi theo dõi, nó không phải là không tới, mà là nhìn thấy tôi thì bị dọa chạy. Thấy đã đến lúc, tôi thuận tay lấy một mảnh băng trên mái hiên đặt vào lòng bàn tay, sau đó cắn chót lưỡi phun máu lên mảnh băng. Thừa dịp máu còn chưa thấm hết, tôi nhanh chóng niệm chú ngữ, đồng thời ném khối băng dính máu lên giữa không trung. Khối băng bay tới đỉnh thì không rơi xuống mà phập phù ở đó, khối băng trong suốt dần dần vẩn đục, trong nháy mắt đã bị máu tươi thấm đỏ. Sau đó bang một tiếng, khối băng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, theo khe cửa bay vào trong phòng!
Lúc này tôi mơ hồ nghe thấy nhạc phụ nhạc mẫu thét lên chói tai, trong lòng như đau nhói, nắm chặt tay tiếp tục niệm chú ngữ. Rất nhanh, trong phòng đã sáng lên, dưới vô số mảnh băng chiếu rọi sáng như ban ngày, sau đó trong phòng truyền đến một tiếng kêu quái dị. Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa rồi đã quá khẩn trương mà không thả mèo ra, nhưng may mà Thiên Diện Trận đã có hiệu quả! Nếu thứ đó đã dễ đối phó hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi bèn thả lỏng tâm tình, trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, một cước đá văng cửa phòng lao vào phòng của nhạc phụ nhạc mẫu, liếc mắt một cái đã thấy quái vật đang thống khổ lăn lộn giữa các khối băng, động tác càng lúc càng chậm.
Xem ra sự lạnh lẽo của các mảnh băng tuyết đã có hiệu quả, chỉ là tôi vẫn nghi hoặc nếu nó sợ băng, vì sao lại tạo ra một mảnh băng lớn như vậy trên nóc nhà? Trong khoảng thời gian ngắn tôi không nghĩ ra nguyên nhân, lại sợ nó phá tan trận pháp mà bỏ chạy, liền dứt khoát dùng Thánh Mẫu Trượng cách không đâm tới đầu nó. Đây là chiêu mà Lão Thử tiền bối dạy cho tôi, dùng ý niệm cường đại ném Thánh Mẫu Trượng ra, có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực sát thương rất lớn! Tuy rằng chiêu này chỉ có thể dùng một lần khi đấu pháp, nhưng tôi tin trong khoảng cách ngắn như vậy có thể tung ra một đòn chí mạng!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131