Rất nhanh tôi đã nhớ ra Trương Nghi, hắn là chính trị gia nổi danh thời Chiến Quốc, năm đó nước Sở và nước Tề liên hợp chống cự nước Tần, Tần Vương liền phái Trương Nghi đến nước Sở ly gián liên minh Sở Tề. Không thể không nói Trương Nghi rất thông minh, đầu tiên hắn dùng tiền mua chuộc vài vị trọng thần của Sở Hoài Vương, tiếp đó lại lấy việc cắt đất làm điều kiện để dẫn dụ Sở Hoài Vương. Sở Hoài Vương rất nhanh đã đáp ứng, cắt đứt quan hệ với nước Tề, điều này làm cho nỗ lực nhiều năm của Khuất Nguyên bị hủy đi.
Sau đó Sở Hoài Vương biết mình bị Trương Nghi lừa gạt thì thẹn quá hóa giận tuyên chiến với Tần! Khuất Nguyên cảm thấy lúc này mà khai chiến thì sẽ bất lợi với Sở nên đã can gián Sở Hoài Vương, cuối cùng bị Sở Vương lưu đày tha hương, ôm hận nhảy xuống sông mà chết, sau khi chết đã được phong làm thần của sông Mịch La. Khó trách mấy đời nhà Trương Hận Thủy đều bị chết đuối, thì ra hai nhà kết ân oán lớn như vậy.
Nhưng đứng ở góc độ ngày nay mà nói thì tuy rằng tôi đồng tình với Khuất Nguyên, nhưng lại kiên quyết phản đối hắn làm như vậy! Trong lòng tôi cũng cảm thấy mất mát, không ngờ đại thánh nhân danh truyền thiên cổ cũng không thoát khỏi ân oán hẹp hòi của trần thế… Nghĩ đến đây tôi đột nhiên lấy lại tinh thần muốn đuổi theo, lại phát hiện người nọ đã mất hút, tôi có chút tức giận nhìn Lý mặt rỗ rống lớn:
“Vì sao không đuổi theo?”
Hắn lại không nói gì, chỉ cùng Trương Hận Thủy há mồm nhìn về phía cây hòe, tôi nghi hoặc nhìn tới, kinh ngạc phát hiện cây hòe đang cuồn cuộn không ngừng tỏa ra làn sương đen. Cùng lúc đó, chung quanh chợt lạnh buốt, một trận lại một trận âm phong thổi tới, bốn phía quanh chúng tôi đã xuất hiện vô số cô hồn dã quỷ. Bọn chúng có con tròng mắt rơi xuống, có con thè ra đầu lưỡi thật dài, có con mặt trắng bệch, những âm linh đó đều mặc trang phục thời cổ đại ướt dầm dề, nhìn qua hình như đều là thủy quỷ bị chết đuối.
Bọn chúng quay quanh trên đỉnh đầu chúng tôi, khi thì khóc khi thì cười, một lát sau người nọ trở lại, hắn cầm một cây sáo màu xanh lục bắt đầu thổi. Theo tiếng sáo vang lên, đám âm linh như nhận được mệnh lệnh, động tác giống nhau lao tới chúng tôi. Tôi không ngờ tình huống trở nên nguy cấp như vậy, nhanh chóng lấy ra Thiên Lang Tiên phòng ngự, cơ hồ một roi vụt xuống có thể đánh vỡ một mảng, nhưng đám âm linh này tựa như vô cùng vô tận, đánh thế nào cũng không hết.
Lý mặt rỗ ở bên cạnh trực tiếp căng Âm Dương Tán ra, qua nhiều lần sống chết tiểu tử này cơ bản đã có thể khống chế Âm Dương Tán. Hắn vừa dùng Âm Dương Tán công kích âm linh, vẫn không quên bảo vệ mình và Trương Hận Thủy, nhìn qua rất thành thạo. Tôi nhất thời hơi đỏ mặt, có loại cảm giác thầy còn kém cả trò, nhưng hắn đã chiến đấu, ít nhiều cũng đã chia sẻ một ít áp lực cho tôi. Sau đó Thiên Lang Tiên đã không còn pháp lực, tôi hét lớn một tiếng, hoành roi đánh ra, miệng nhanh chóng niệm Thỉnh Thần Chú.
Lần này kiếm tiên Lữ Động Tân cũng không nói giỡn với tôi, khi chú ngữ vừa niệm xong tôi đã cảm giác thân thể nhẹ bẫng phiêu phiêu, trên tay phảng phất như có được lực đạo vô cùng vô tận, một tiếng quát liền xông tới đánh tan toàn bộ âm linh. Người nọ như cảm giác được điều gì, thu hồi sáo ngọc lại chạy vào rừng cây. Tôi dùng ý niệm thỉnh cầu Lữ Động Tân đưa tôi đuổi theo, ai ngờ hắn lại trầm giọng nói:
“Cởi chuông phải cần người buộc chuông, nhân quả thế gian phải do chính bọn họ đi giải quyết, bản tiên không tiện nhúng tay…”
Nói xong tôi cảm thấy thân mình trầm xuống, Thiên Lang Tiên trong tay cũng mềm oặt. Tôi không khỏi mắng một câu, thầm nói vị đại tiên này cũng không đáng tin cậy, thế nào mà nói đi là đi.
“Trương gia tiểu ca, chúng ta có đuổi theo không?”
Lý mặt rỗ tựa hồ bị động tác chiến đấu của tôi khi Lữ Động Tân nhập vào người làm cho sáng mắt, lúc này chớp đôi mắt nhỏ hỏi. Tôi quay đầu nhìn cây hòe tràn ngập quỷ dị, khẽ cắn môi nói:
“Lần này để hắn chạy, lần sau sẽ không dễ bắt lại!”
Nói xong tôi đuổi theo.
Chạy không bao lâu tôi đã thấy được tung tích người nọ, hắn đang không chút hoang mang đi trong rừng, tựa hồ không nghĩ tới chúng tôi sẽ đuổi theo. Dù sao thứ hắn lợi hại nhất là huyễn thuật, trước mắt Lữ Động Tân đã giúp tôi giải quyết đám thủy quỷ, thấy cũng không có gì đáng sợ, tôi dứt khoát không hề trốn tránh, hét lớn một tiếng đuổi tới. Người nọ nghe có động thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chúng tôi thì sắc mặt đột biến, tiếp đó liều mạng lẩn vào lùm cây.
Lúc trước chúng tôi đối chiến với đàn quỷ đã tiêu hao không ít thể lực, trong lúc nhất thời không đuổi kịp hắn, nhưng may mà vẫn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Dần dần, phía trước xuất hiện một ngôi nhà đơn sơ rách nát, người nọ trực tiếp trốn vào trong nhà, nhưng cũng không khóa cửa, có lẽ là hắn biết khóa cửa cũng vô dụng? Khi đến trước ngôi nhà, tôi thình lình phát hiện ngôi nhà này bán đồ tang, dùng giấy che vách, bên trong chất đầy lau sậy, giấy màu tầng tầng, còn có mười mấy người giấy đứng trong sân.
Đám người giấy đó rất sống động, từ xa mà nhìn thì không khác gì người thật. Sau đó tôi cẩn thận quan sát, cảm giác nơi này hẳn là không có cửa sau, để phòng ngừa đối phương lại dùng huyễn thuật, tôi lại nhỏ Hoắc Hương Dịch, tiếp đó dẫn đầu xông vào trong phòng, kết quả bên trong trống rỗng không có ai.
“Chẳng lẽ hắn còn biết phép ẩn thân?”
Lý mặt rỗ khó hiểu nói thầm, lúc này bên ngoài có tiếng cười:
“Ha ha ha, hôm nay các ngươi đều phải chết!”
“Mẹ nó, trúng kế rồi!”
Tôi nghe thấy thanh âm thì sửng sốt, tiếp đó đã kịp phản ứng lại.
Gia hỏa này nếu đã biết huyễn thuật, vậy khẳng định có thể biến ra một người, nói cách khác thân ảnh vừa rồi dẫn chúng tôi vào nhà căn bản không phải là bản thể của hắn. Tôi đột nhiên có dự cảm bất tường, kéo Lý mặt rỗ và Trương Hận Thủy chạy ra ngoài, kết quả vừa đến sân liền phát hiện mấy người giấy đã sống dậy! Hoặc là nói bọn chúng căn bản không phải là người giấy, mà là cương thi.
Mười mấy cương thi đứng thẳng tắp trong sân, trên người bao trùm một tầng sương trắng thật dày, dù tôi đứng xa mười mấy mét vẫn rõ ràng cảm nhận được hàn ý phát ra trên người cương thi! Đằng sau cương thi có một nữ nhân đeo mạng sa đen, tôi nhìn kỹ phát hiện nữ nhân này chính là người đã bái tế Khuất Nguyên. Mà nam nhân kia đứng bên cạnh cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nữ nhân trong tay rung rung một tấm lưới bằng vải sa mỏng, theo tốc độ rung lưới càng lúc càng nhanh, những cương thi đó nhảy dựng lên, rồi động tác đồng nhất lao tới chúng tôi.
Lý mặt rỗ nhìn đám cương thi mặt xanh nanh vàng, lý tưởng hào hùng vừa rồi đã biến mất, hắn vừa bước lên một chút rồi nhảy ra phía sau tôi, tôi sầm mặt móc ra một lá linh phù dán lên đầu một con cương thi đứng gần tôi. Tuy rằng linh phù này không phải là Trấn Thi Phù, nhưng tôi tin nó ít nhiều cũng có thể chống đỡ được một hồi, không ngờ cương thi chỉ dừng lại vài giây, sau đó linh phù từ màu vàng biến thành màu đen, tiếp đó hóa thành mảnh vụn!
Khi linh phù vỡ thành mảnh vụn, đám cương thi trở nên xao động, giương nanh múa vuốt định bắt lấy chúng tôi. Tôi lui về phía sau một bước, đột nhiên đóng cửa phòng, sau đó kéo bàn ghế chặn cửa lại, sau đó nhìn đám cương thi chen chúc mà va vào cửa gỗ!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131