Một kích không trúng nó cũng không tiếp tục đối phó tôi mà trở lại bên thân thể bị Vô Hình Châm đánh trọng thương, xem ra hắn cảm nhận được thân thể bị thương tổn nên mới vội vàng chạy về. Cho dù là cao thủ Phi Đầu Hàng, sau khi đầu về cổ vẫn phải dùng hai tay chỉnh lại đầu. Mà cái đầu này sau khi trở về với thân thể thì quay ngược 180 độ, hắn cúi đầu vừa hay nhìn thấy gót chân mình. Muốn đưa tay chỉnh lại đầu, lại phát hiện hai tay mềm nhũn rũ xuống… Không chờ hắn kịp phản ứng, tứ chi bị vỡ nát liền lộ ra, hắn cả người nhất thời co quắp ngã xuống. Giờ hắn mới ý thức được thân thể đã bị tôi đánh cho tàn phế, cuồng loạn rống lên: “Hỗn đản, ta phải giết ngươi! A…” Hắn vừa lên tiếng tôi liền ý thức được không tốt, một giây sau Naikang liền dẫn người vọt vào, nhìn thấy tôi và tên yêu tăng Thái Lan ngã xuống đất, Naikang sửng sốt một chút, rồi lệnh cho đám người cầm súng giết tôi. Tôi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một tay mang theo tấm bảng, dùng hết toàn lực nhảy lên theo cửa sổ nhảy ra ngoài, cảm giác đạn sượt qua da đầu mình bắn vào tòa chung cư đối diện phát ra tiếng vang thùng thùng.
Bởi vì tôi mang theo tấm bảng, không cách nào lăn đi để giảm lực, chỉ có thể mặc cho thân thể nghiêng về phía trước, trượt ra mấy mét thì hai chân quỳ xuống đất, lúc này mới hoàn thành quá trình rơi xuống. Vừa đứng thẳng người, bên cạnh đã xuất hiện mấy cái đầu lâu, là bọn Quả lão trở về, tôi thầm mắng một câu: “Tên hòa thượng không đáng tin cậy!” Tôi lại lo hắn đã bị đánh bại, cắn răng tế ra Vô Hình Châm. Lúc này hòa thượng đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, hắn để trần nửa người trên, máu huyết theo cơ bụng chảy xuống, nhìn thấy tấm bảng trong tay tôi thì hài lòng gật đầu, nói: “Mau rời khỏi nơi này! Ta bọc hậu.” Nói xong hắn bắt lấy tôi dùng sức ném ra ngoài, tôi liền bị ném ra khỏi vòng vây của Phi Đầu Hàng. Quả lão gần tôi nhất muốn đuổi tới, hòa thượng trực tiếp dùng Phật châu chưa từng rời tay ném ra nện lên cái đầu lâu, Quả lão kêu thảm một tiếng lui lại. Đám yêu tăng nhìn ra hòa thượng muốn liều mạng bảo vệ tôi, trong nhất thời ánh mắt trở nên đỏ máu, đồng loạt nhắm hòa thượng mà tiến lên, nhìn có vẻ là muốn đồng quy vu tận!
Tôi nhìn hòa thượng đang điên cuồng chiến đấu, nhớ tới kỳ vọng của Bạch Mi thiền sư đối với tôi, bèn cắn răng rời khỏi hiện trường. Sau khi trở về khách sạn chuyện đầu tiên tôi làm chính là kiểm tra tấm bảng, nhìn thấy nó không có bất kỳ hư hao gì mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó đặt hương nến giấy tiền, mời âm linh Hoắc Nguyên Giáp ra. Mặc dù âm linh này chỉ là một trong tam hồn lục phách của Hoắc Nguyên Giáp, nhìn qua mười phần mơ hồ, nhưng vẫn tản ra khí tức võ giả. Thấy Hoắc Nguyên Giáp mặc một bộ trường sam màu xám mộc mạc, đầu đội mũ mềm, mặc dù thân thể cường tráng nhưng sắc mặt lại vàng như nến giống như bị bệnh nặng, còn thỉnh thoảng ho khan một hai tiếng. Tôi liền nhớ tới Hoắc Nguyên Giáp trong lịch sử.
Hoắc Nguyên Giáp là người Thiên Tân, phụ thân Hoắc Ân Đệ là một vị tiêu sư nổi danh bản xứ, Hoắc Ân Đệ đã cấm Hoắc Nguyên Giáp tập võ từ nhỏ, hy vọng hắn có thể trở thành một thư sinh tài hoa, làm quang vinh Hoắc gia. Nhưng Hoắc Nguyên Giáp lúc còn nhỏ đã sinh ra lòng hiếu kỳ với việc luyện võ, không cho hắn luyện, hắn sẽ không quản ngày đêm mà học trộm, cuối cùng luyện thành tuyệt học gia truyền: Mê Tung Quyền. Luyện thành Mê Tung Quyền rồi, Hoắc Nguyên Giáp có thể nói là đánh khắp Thiên Tân vô địch thủ. Đúng lúc này, đại lực sĩ Anh quốc là Opie tới Thượng Hải khiêu chiến, hiển lộ cơ bắp rồi xuống lôi đài, tuyên bố người Trung Quốc đều là Đông Á bệnh phu, căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Kết quả Hoắc Nguyên Giáp nghênh chiến, Opie bị đánh bại chỉ trong một hiệp, từ đây Hoắc Nguyên Giáp danh dương thiên hạ, được xưng là Tân Môn đại hiệp. Sau đó, Hoắc Nguyên Giáp nhìn thấy người Trung Hoa hút thuốc phiện, đánh mất đấu chí, nội tâm nặng nề liền xây dựng “Tinh Võ thể thao hội” nổi danh. Hy vọng người Trung Hoa có thể thông qua luyện võ mà thức tỉnh linh hồn dân tộc, không ngừng vươn lên. Nhưng người Nhật Bản lại không muốn nhìn thấy cảnh này, liền phái võ sĩ đến tìm Hoắc Nguyên Giáp luận võ, muốn giết đi nhuệ khí của Hoắc đại hiệp! Bọn họ biết võ sĩ Nhật Bản cũng không phải là đối thủ của Hoắc Nguyên Giáp, liền dựa vào việc Hoắc Nguyên Giáp có bệnh phổi mà phái ra một bác sĩ giả vờ đến khám cho Hoắc Nguyên Giáp, còn lấy ra thuốc đặc hiệu, kỳ thật đó căn bản là một bình thuốc làm nát phổi để giết người!
Hoắc Nguyên Giáp quả nhiên trúng chiêu, trên lôi đài không ngừng nôn ra máu, mọi người nhao nhao khuyên Hoắc Nguyên Giáp từ bỏ quyền tranh tài, nhanh tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng Hoắc Nguyên Giáp vì đại nghĩa dân tộc, dứt khoát chiến đến cuối cùng, dù đánh thắng được võ sĩ Nhật Bản nhưng lại trả giá bằng tính mạng mình. Sau khi Hoắc Nguyên Giáp chết, người trong nước vô cùng cảm động, đã triệt để thức tỉnh, cũng không tiếp tục là Đông Á bệnh phu. Tôn Trung Sơn vì tỏ lòng kính ngưỡng với Hoắc Nguyên Giáp, đã đặc biệt viết bốn chữ ‘Thượng võ tinh thần’ tặng cho Tinh Võ thể thao hội để tưởng nhớ anh linh trên trời của Hoắc đại hiệp!
Nhìn thấy Hoắc Nguyên Giáp trước mắt có vẻ bị bệnh, ho khan không ngừng, tôi lập tức hiểu âm linh của hắn vẫn ở vào trạng thái khi trúng độc. Tôi không khỏi lo lắng, Hoắc Nguyên Giáp như thế này thì công lực nhiều nhất chỉ có năm, sáu thành mà thôi, liệu có tác dụng không? Nghĩ đến đây tôi lại quay đầu sang, phát hiện âm linh Hoắc Nguyên Giáp mặc dù một bộ ốm yếu nhưng hai con mắt lại sáng ngời, trên lông mày mang theo một cỗ chính khí nghiêm nghị khiến người khác không thể khinh thường. Thấy tôi năm lần bảy lượt nhìn hắn, âm linh dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói: “Gọi ta ra đây là vì chuyện gì?” Hắn khẳng định đã nhìn ra thân phận của tôi, cũng biết tôi tùy thời có thể đánh tan hắn, nhưng lúc thanh âm vẫn không nóng không lạnh, không kiêu ngạo không tự ti, quả thật có phong phạm đại hiệp.
Từ đáy lòng tôi cảm thấy bội phục hắn, dựa theo lễ nghi năm đó mà ôm quyền thi lễ, sau đó nói vắn tắt chuyện Naikang bình định võ lâm Trung Nguyên, cuối cùng tha thiết khẩn cầu: “Hoắc đại hiệp, người Thái Lan mượn sức mạnh của tà linh, đánh chết không ít cao thủ các môn phái Trung Hoa, cũng vũ nhục chúng ta là Đông Á bệnh phu, ngài có thể giúp ta đánh bại bọn họ không?” – “Hừ, đây là bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ!” Hoắc Nguyên Giáp nghe xong hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi trở nên vô cùng kiên nghị, sau đó biểu thị chỉ cần có thể giữ gìn tinh thần dân tộc, hắn nguyện ý phối hợp với tôi. Rốt cuộc cũng là nhân vật truyền kỳ, tình cảm dân tộc của Hoắc Nguyên Giáp khiến tôi xúc động, tôi lần nữa thi lễ, sau đó bảo hắn chờ một chút, sau đó chậm rãi rút âm linh Hoắc Nguyên Giáp ra khỏi tấm bảng.
Lúc trước liên tiếp đánh nhau đã khiến tôi tổn thất không ít thể lực, hiện giờ lại âm linh rút ra, cả người tôi không còn khí lực, đặt mông ngã xuống đất. Chờ nửa ngày, khi hô hấp đã đều đặn, tôi mới nhìn Hoắc Nguyên Giáp nói: “Phiền ngài tiến vào thân thể của ta!” Hắn hiểu rõ ý đồ của tôi, gật đầu rồi hóa thành một làn khói bay vào miệng tôi, tôi chỉ cảm thấy có một cỗ khí lưu từ yết hầu xông thẳng vào đan điền, khi đến đan điền thì cỗ khí này không ngừng mà biến lớn, tôi chỉ cảm thấy bụng dưới như bị đao cắt, trán nổi gân xanh, liều mình dùng răng cắn chặt Thánh Mẫu Trượng. Âm linh Hoắc Nguyên Giáp còn đang không ngừng biến hóa, tôi không nhịn được nữa, bỏ Thánh Mẫu Trượng ra, cả người như Tôn hầu tử bị niệm Kim Cô Chú, lăn lộn trên mặt đất.
Dây thần kinh toàn thân đều nhảy ngược lên, dường như đang bài xích âm linh Hoắc Nguyên Giáp, ngực tôi kìm nén một hơi, chờ hắn thích ứng thân thể của tôi, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp tôi chỉ cảm thấy một cỗ máu tươi dâng lên, phốc một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cả người hư thoát nằm trên mặt đất, không còn tri giác. Mãi đến sáng ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại, phát hiện hòa thượng đang ngồi xếp bằng bên giường, nhìn thấy tôi dậy thì mỉm cười nói: “Cảm giác thế nào?” Tôi lúc này mới phản ứng lại, bọn Quả lão đã biết tôi ở đây, nếu như không phải hòa thượng tới trông nom, chỉ sợ tôi đã chết trong giấc mộng. Nghĩ như vậy tôi cảm kích nhìn hắn gật đầu, sau đó xuống giường hoạt động thân thể một phen. Mặc dù tứ chi còn chút đau nhức, nhưng sức mạnh lại tăng cường, thậm chí tôi có thể cảm giác được mình đánh ra quyền phong thổi vù vù! Đương nhiên, hết thảy đều là công lao của âm linh Hoắc Nguyên Giáp. Hòa thượng thấy tôi như vậy, khóe mắt lộ ra mỉm cười, bảo tôi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ cùng Naikang quyết chiến sinh tử.
“Ba ngày, bọn họ sẽ đồng ý sao?” Tôi cảm thấy ngoài ý muốn hỏi một câu, dù sao tà thần trong thời gian ngắn không thể thức tỉnh, lúc này Naikang chính là một khối đậu hũ. Hòa thượng gật đầu nói: “Lúc đầu bọn họ cũng không muốn đồng ý, chỉ là lần này Thiếu Lâm cường thế đưa ra yêu cầu ứng chiến, trong lúc nhất thời rất nhiều quốc gia châu Á cũng bắt đầu chú ý! Người Thái Lan bị áp lực dư luận mới chấp nhận… Nhưng bọn họ rất có thể sẽ giở trò sau lưng, ngươi phải cẩn thận một chút.” Tiểu hòa thượng dặn dò tôi. Đối với điểm này tôi không lo lắng, tin rằng Thiếu Lâm tự sẽ dốc toàn lực bảo vệ tôi, dù sao tôi cũng chính là vinh dự của bọn họ. Sau đó có rất nhiều người của các môn phái lục tục tới Quảng Châu, thuê phòng gần sân vận động, trong đó không thiếu cao thủ nổi danh trong giới, đến nỗi chủ khách sạn nơi tôi ở cũng nhìn ra điều không thích hợp, mấy lần muốn báo cảnh sát…
Đồng thời mỗi khi trời tối bên ngoài sẽ có tiếng đánh nhau, đêm ngày đầu tiên tôi còn hiếu kỳ nấp bên cửa sổ quan sát, phát hiện mấy hòa thượng Thiếu Lâm đuổi đánh người Thái Lan thì không khỏi vui mừng, sau đó cũng không chú ý tới những việc này nữa. Chỉ là mỗi ngày đôi bên đánh nhau cũng không lâu, bởi vì vừa đánh một hồi sẽ có vô số người nghe thấy động tĩnh mà ra xem, người Thái Lan ngại mất mặt mũi sẽ lập tức lui về, đệ tử Thiếu Lâm cũng không truy kích nữa. Trong nháy mắt đã đến buổi tối ngày thứ ba, cách lúc tôi và Naikang quyết đấu chỉ còn hơn 1 tiếng, hòa thượng đang ở bên ngoài nghe ngóng phong thanh đột nhiên sắc mặt ngưng trọng trở về, hỏi tôi có biết Dược Hàng hay không. “Sao vậy?” Tôi nhíu mày hỏi. Dược Hàng là một trong thập đại tà thuật Nam Dương, cũng giống Phi Đầu Hàng đều thuộc Hàng Đầu Thuật, bình thường mà nói là thông qua các loại vật thể có độc tính để hạ độc hàng, cùng loại với cổ thuật. Dược Hàng dù lợi hại nhưng không linh hoạt đa dạng như Phi Đầu Hàng, bởi vậy chúng tôi cho rằng Phi Đầu Hàng lợi hại hơn một chút.
Hòa thượng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngàn tính vạn tính vẫn sơ sẩy, Naikang hôm nay đã phục dụng một lượng lớn côn trùng kịch độc, những yêu tăng Thái Lan kia liên hợp lại hạ độc hàng cho hắn! Đợi chút nữa khi quyết đấu, Naikang sẽ biến thành một cỗ máy không có linh hồn, ngươi biết nó có ý nghĩa gì không?” – “Cái này…” Tôi nghe xong hít một hơi khí lạnh, Naikang làm như vậy thuần túy là hành vi tự sát, bất luận có thể đánh bại tôi hay không, sau một trận chiến này hắn khẳng định sẽ ngũ tạng mục nát, cuối cùng độc phát thân vong. Nhưng nói đi thì nói lại, trong một thời gian ngắn hắn sẽ trở thành một cỗ máy giết người, dù tôi lấy đao đâm vào người hắn, hắn cũng sẽ không thấy đau đớn, huống chi bản thân hắn đã có được âm khí của tà thần hộ thể! Hoắc Nguyên Giáp dù lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có lúc khí lực hao hết, mà Naikang căn bản không biết đau, con mẹ nó còn đánh thế nào đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131