Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 119

Tôi thật cẩn thận đặt tay lên vô lăng, khởi động xe rồi đột ngột lui xe lại! Nhưng mà hai bánh xe đã không có lực, đầu xe ngược lại càng thêm nghiêng. Tôi chấn động, trên trán mồ hôi lạnh đã tí tách rơi xuống, cuối cùng tôi kiên quyết đánh mạnh vô lăng, chiếc xe đã lui lại ở trên đất bằng. “Thành công rồi.” Mãi đến khi tiếng của Nhất Sơ truyền đến, tôi mới nằm liệt ra trên ghế, dùng tay áo lau mặt. Trải qua một màn vừa rồi tôi trở nên có chút sợ hãi, một lần nữa lái xe đi, cũng may nơi này hoang tàn vắng vẻ cũng không lo lắng đụng phải ai. Lại đi hơn 10 phút tôi quay đầu hỏi Nhất Sơ còn phải đi bao lâu, đợi một hồi vẫn không có lời đáp, tôi buồn bực hỏi lại: “Nhất Sơ…” Lúc này Nhất Sơ mới mở miệng, tôi liền phanh lại, sau đó tế ra Vô Hình Châm “vèo” một tiếng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Huyết Lang ngồi trên ghế phụ một cách không thể hiểu được, hắn cười lạnh một chưởng bổ tới! Tôi ra sức tránh né, nhưng trong xe không gian quá nhỏ, một chưởng này đã đánh lên ngực tôi, tôi kêu lên một tiếng, một dòng máu theo khóe miệng chảy xuống.

Ý niệm tán đi, Vô Hình Châm cũng mất chính xác, châm vào cổ Huyết Lang như gãi ngứa. Huyết Lang giơ tay rút Vô Hình Châm ra, dữ tợn nói: “Bảo bối này không tồi, ta bảo quản thay ngươi.” Nói rồi hắn đặt Vô Hình Châm vào trong túi, tôi dựa vào cửa xe, cảnh giác nhìn hắn. Huyết Lang mới rồi còn bị chúng tôi đánh cho như người chết, lại sống sờ sờ ngồi bên cạnh tôi, nếu không phải trên ngực còn đau, mặt có vết máu thì tôi còn cho rằng trước mắt là ảo giác. Hắn hài hước nhìn tôi, nhàn nhạt nói: “Vẫn nói ngươi là nhân tài mới xuất hiện trong giới âm vật… Chậc chậc, xem ra cũng chỉ là phế vật.” Tôi lau khóe miệng, không nói gì, phỏng chừng hắn nhận lệnh của Long Trạch Nhất Lang. Có cảm giác thiếu chủ của Long Tuyền sơn trang con mẹ nó là một nương pháo, cũng không dứt khoát muốn chơi chết tôi, ngày ngày lăn qua lăn lại muốn hành hạ tôi! Huyết Lang vỗ vào mặt tôi, tựa hồ còn muốn nói gì, khóe miệng tôi đột nhiên lộ ra một tia tươi cười.

Hắn đột nhiên ngừng lại, vẻ không thể ngờ mà bưng kín ngực, tôi hét lớn một tiếng, điều khiển Vô Hình Châm lại lần nữa đâm vào trong cơ thể hắn. Huyết Lang tự tìm đường chết, hắn biết rõ Vô Hình Châm dựa vào ý niệm mà điều khiển, vậy mà còn dám bỏ vào túi, vậy lão tử cũng không khách khí! Huyết Lang sắc mặt trở nên trắng bệch, hữu khí vô lực nói: “Ngươi… Ngươi lấy châm ra, ta thả ngươi đi!” Tôi không nói hai lời, lấy ra Nga Mi Thích trực tiếp lóc một mảng da đầu hắn, một nắm tóc cũng bị vứt ra ngoài cửa sổ. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, cả người run rẩy mà nhìn tôi, tựa hồ muốn xin tha lại đau đến không nói nên lời. “Vợ con ta mà xảy ra chuyện, ta sẽ xẻo sống ngươi!” Nói xong tôi đột nhiên quay đầu xe, chân đạp ga, theo đường cũ trở về. Mới đi được mấy trăm mét đã thấy Nhất Sơ nhanh chóng chạy tới, xe dừng lại Nhất Sơ liền hùng hổ kéo Huyết Lang ra ngoài, rút kiếm đâm vào ngực hắn. Tôi nhanh chóng dùng Thánh Mẫu Trượng ngăn Nhất Sơ lại, sau đó điều khiển Vô Hình Châm chọc cho tim của Huyết Lang thành tổ ong.

Huyết Lang từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, khi chết khóe miệng còn lộ ra nét cười quỷ dị… Tôi bị hắn làm cho tức đến ngứa răng, nổi điên dùng Nga Mi Thích không ngừng lóc da đầu hắn, trong nháy mắt đã biến đầu hắn như một cây hồ lô máu. Nhất Sơ nhíu mày nhưng không ngăn cản tôi. Tôi phát tiết xong thì cảm giác mình hơi quá mức, nhưng hắn quả thực đáng chết, chúng tôi thương lượng xong liền đào hố ven đường chôn hắn, rồi lại tiếp tục lên đường. Không biết tại sao, tôi bị hình ảnh Huyết Lang cười quỷ dị làm cho tâm thần không yên, dọc đường không tự chủ mà đè chân ga, khi Nhất Sơ nói dừng xe lại, xe đã sắp đâm vào vách núi. Sau khi dừng xe tôi phát hiện ra phía trước là một con đường nhỏ lầy lội, xe không vào được. Tôi và Nhất Sơ chân thấp chân cao đi gần nửa giờ, một ngôi chùa cũ mọc đầy cây dây leo xuất hiện trước mắt. “A…” Không đợi chúng tôi đi vào, một tiếng kêu thê lương đã truyền ra, tôi và Nhất Sơ sắc mặt đại biến: Đây rõ ràng là tiếng của Bạch Mi thiền sư.

Nhất Sơ hai mắt đỏ ngầu, xông tới một cước đá văng cửa chùa, cảnh tượng trước mắt làm khóe mắt tôi muốn nứt ra. Bạch Mi thiền sư cả người đầy máu bị Âm Dương Hổ ấn xuống đất, một trung niên nhân vẻ mặt lấm la lấm lét đang dùng roi quất vào thiền sư. Tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra ngọn roi này được gia trì pháp lực, mỗi lần đánh xuống, thân thể Bạch Mi thiền sư sẽ run rẩy. Bạch Mi thiền sư nhìn chúng tôi, đã nói không ra lời, vẫn nỗ lực mà lắc đầu ra hiệu, ý bảo chúng tôi đừng lo lắng. Tôi đỏ mắt không màng tất cả giơ Thánh Mẫu Trượng nhào tới, Âm Dương Hổ đẩy Bạch Mi thiền sư sang bên cạnh, không chút hoang mang hỏi: “Có cần mạng con ngươi nữa không?” Tôi động tác cứng lại, có chút do dự. Nhưng nhìn thấy Bạch Mi thiền sư ngã qua một bên, tôi nén lòng càng thêm điên cuồng vọt tới. Hắn không thể ngờ được mà nhìn tôi, nhất thời không phản ứng kịp, bị Vô Hình Châm đâm trúng, ngay sau đó Thánh Mẫu Trượng liền đánh vào ngực hắn. Âm Dương Hổ ôm bụng, không dám tin nói: “Ngươi điên rồi? Ngươi đừng quên…”

“Con mẹ ngươi, cùng lắm thì lão tử sẽ cho cả Long Tuyền sơn trang chôn cùng!” Tôi cắt lời Âm Dương Hổ, điên cuồng quát lớn. Lúc này cánh tay tội đột nhiên bị giữ chặt, tôi quay đầu thấy Bạch Mi thiền sư hiền từ cười: “Tiểu hữu, phải tránh hành động theo tình cảm.” Hai mắt tôi đỏ lên, khôi phục một ít thần trí, nhưng vẫn phẫn hận nhìn Âm Dương Hổ. Nhất Sơ rút Bát Diện Hán Kiếm, chỉ vào Âm Dương Hổ lạnh lùng nói: “Long Tuyền sơn trang các ngươi thật có bản lĩnh!” Âm Dương Hổ sắc mặt hơi đổi, sau đó nhịn đau nói: “Nhất Sơ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta giao lão bất tử này này cho ngươi, nhưng Trương Cửu Lân phải giao cho chúng ta.” – “Nằm mơ!” Nhất Sơ một bước chắn trước mặt tôi, mặt lạnh như sương nói. Âm Dương Hổ nhìn đồng hồ nói: “Các ngươi tự thương lượng đi, còn 2 tiếng, nếu ta không đưa Trương Cửu Lân về, bọn họ sẽ chặt bàn tay của đứa trẻ.” – “Vậy thì đồng quy vu tận đi!” Tôi phẫn nộ định tế ra Vô Hình Châm.

Nhất Sơ lại nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tay làm bộ lơ đãng xẹt qua túi áo tôi, ngay sau đó trong túi tôi đã có thứ gì đó nặng trĩu. Tôi biết Nhất Sơ muốn tương kế tựu kế, lập tức trong lòng có chỗ dựa, tiến lên một bước bảo Âm Dương Hổ dẫn tôi đi. Âm Dương Hổ có chút kiêng kị nhìn Nhất Sơ nói: “Nếu ngươi không sợ đứa bé xảy ra chuyện thì cứ đi theo.” Nhất Sơ hừ lạnh một tiếng nói: “Mau cút đi!” Âm Dương Hổ lúc này vừa lòng gật đầu, bảo tên trung niên mặt mày lấm lét kia dán một lá bùa lên người tôi, kéo tôi từ cửa sau ngôi chùa rời đi. Lá bùa này không chỉ khống chế động tác mà còn có thể khống chế tư duy của tôi, thậm chí tôi thử dùng ý niệm điều khiển Vô Hình Châm nhưng không có phản ứng. Ngoại trừ đôi tay có thể hơi hoạt động một chút thì hiện giờ tôi quả thực là một phế nhân. Âm Dương Hổ thấy tôi nhúc nhích, không khỏi đắc ý: “Ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, nếu lão tử tâm tình không tốt, sẽ cắt tai vợ ngươi làm cơm tối.” Tôi lập tức thành thật, như con rối gỗ để tên trung niên túm đi.

Trên đường nghe thấy Âm Dương Hổ gọi tên kia là Lãnh Ưng, có lẽ hắn là một trong số các hộ pháp của Long Tuyền sơn trang. Âm Dương Hổ chọn đường nhỏ dốc mà đi, Lãnh Ưng lại cố ý đưa tôi đi qua chỗ gồ ghề lồi lõm, chỉ đi khoảng nửa giờ chân tôi đã bị ma sát va chạm, thậm chí có máu thấm ra giày. Tôi cắn răng không nói gì, trong lòng lại nhớ kỹ mối hận này! Đi tiếp khoảng 2 tiếng, một thôn trang nhỏ mới xuất hiện trước mắt. Cửa thôn có một cây cây hòe hai người ôm mới hết, dưới gốc cây có mười mấy người, nhìn qua đều là nông dân bình thường, nhưng tinh quang trong mắt lại bán đứng thân phận của bọn họ. Xem ra thôn trang nhỏ này là một cứ điểm của Long Tuyền sơn trang, nói không chừng mẹ con Tiểu Nguyệt bị nhốt ở đây. Hai người đứng đằng trước vừa thấy Âm Dương Hổ thì đi lên đón, Lãnh Ưng cười cười chào hỏi với bọn họ. Sau khi vào thôn, Âm Dương Hổ ném tôi vào một gian nhà tranh rồi rời đi cùng những người đó. Tôi bị ngã cả người vặn vẹo, ngồi trên mặt đất không nhúc nhích được, trong lòng mắng mười tám đời tổ tông của Âm Dương Hổ. Đến khi mắng đã mệt, tôi mới nhẫn nhịn lại suy nghĩ tình cảnh trước mắt, sau đó nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi!

Thể loại