“Tiểu sư phụ, hay là hai vị tỷ thí một chút, cũng để cho mọi người mở mang tầm mắt.” – “Đúng vậy a đúng vậy a, tỷ thí một chút đi!” Tôi và Lý mặt rỗ nói rõ là đến gây chuyện, không ít người biết chuyện khi thấy rõ là có chuyện gì thì bắt đầu ồn ào. Nhưng lão tử nào biết xem bói? Nhưng cũng không thể thừa nhận, đành phải kiên trì nhìn về phía Thần Toán Trương, cười ha ha mà nói: “Ngươi cảm thấy thế nào?” – “Mau đưa điện thoại cho ta.” Thần Toán Trương căn bản không trả lời vấn đề của tôi, mà chuyển đề tài. Tôi cho là hắn đang tìm bậc thang mà xuống đài, nên đã trả điện thoại cho hắn.
Lúc đưa tới thì tôi phát hiện tử khí quanh quẩn trên người hắn đã biến mất, lập tức hơi sững sờ, đưa mắt nhìn hắn đặt điện thoại lại vị trí cũ, ngạc nhiên phát hiện quanh người hắn lại ẩn ẩn tràn ra tử khí. Những người khác nhìn không ra, nhưng Lý mặt rỗ đi cùng tôi lâu như thế, thấy tôi luôn chú ý tới cái điện thoại cổ của Thần Toán Trương thì rất nhanh cũng phát hiện ra vấn đề. “Hôm khác lại tới tìm ngươi.” Tôi linh cơ khẽ động, giả bộ nhận thua thở phì phì rời đi, đi ra bên ngoài dạo một vòng rồi dùng Già Dương Phù ngăn dương khí trên người, sau đó bò lên nóc nhà đối diện quan sát.
Phóng mắt nhìn qua, Thần Toán Trương đang cầm cổ tay một phụ nữ giả bộ cảm nhận gì đó, đôi mắt sắc bén trong hốc mắt nhăn lại, lẩm bẩm nói thầm. Lúc này Lý mặt rỗ vỗ vai tôi, thuận tay chỉ vào cái điện thoại thời Dân quốc. Tôi quay qua nhìn, thình lình phát hiện trong điện thoại bay ra một cái bóng, ghé vào tai Thần Toán Trương Nhĩ nói gì đó, Thần Toán Trương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nói mấy câu với nữ nhân kia. Nữ nhân kia nghe xong thì mười phần chấn kinh, sau đó lại nghe Thần Toán Trương nói một hồi, mang vẻ tạ ơn lấy từ túi xách ra một tập tiền thật dày đưa cho hắn.
Xem hết toàn bộ quá trình, tôi mới biết con mẹ nó tên Thần Toán Trương này căn bản là hàng lởm! Hắn sở dĩ có thể thành danh, cũng không phải là thần cơ diệu toán, mà là được âm linh trong điện thoại trợ giúp. Rất lâu trước đây tôi đã biết, có một số người sẽ nhờ có âm vật mà làm được một số chuyện không thể cho người khác biết, nhưng phần lớn bọn họ sẽ bị âm linh phản phệ, không được chết tử tế. Mà Thần Toán Trương dùng âm linh trong điện thoại có niên đại không lâu, lại thêm hắn tự mình cung phụng đúng chỗ, cho nên tới giờ vẫn chưa xảy ra chuyện.
Âm linh thông thường tu hành dù cao, cũng không có khả năng nhìn qua một chút đã có thể dự đoán tương lai của một người, tôi nghĩ âm linh này khi còn sống khẳng định là một đoán mệnh sư nổi danh, lên mạng tìm kiếm các phong thủy sư nổi danh thời Dân quốc, tôi kinh ngạc phát hiện âm linh rất giống với ảnh chụp Viên Thụ San đại sư. Tôi lại quan sát bức ảnh trên mạng, vừa vặn âm linh lại ghé vào tai Thần Toán Trương nói gì đó, tôi cẩn thận so sánh, cuối cùng xác định âm linh kia chính là đoán mệnh đại sư Viên Thụ San!
Viên Thụ San là đệ nhất đoán mệnh đại sư của Hoa Hạ thời kỳ cận đại, nghe nói phàm là người được hắn coi bói thì sự tình sau này đều nhất nhất ứng nghiệm, trong đó không thiếu quan viên của chính phủ Quốc dân đảng và người phương Tây ở tô giới Thượng Hải. Hắn cả đời đoán mệnh cho người ta, tích lũy một lượng lớn tài phú, về sau khi xảy ra chiến tranh kháng Nhật, hắn đã quyên góp toàn bộ tiền tài cho quốc gia, bản thân sống cuộc sống nghèo khó. Kết quả chính phủ mới thành lập được mấy năm liền quyết đoán “phá tứ cựu” (phá bỏ 4 điều cũ), Viên Thụ San là một trong các đại sư nổi danh nhất, không thể tránh khỏi chuyện bị bức hại, nhưng hắn kiên trì phát dương văn hóa Chu Dịch, cuối cùng bị mười mấy cây đinh đâm vào xương sống mà chết.
Xem xong những thông tin này, tôi không còn kỳ quái vì sao hắn lại cam nguyện để Thần Toán Trương lợi dụng, hắn là muốn thông qua phương thức này để kéo dài môn quốc học Chu Dịch. Đã như vậy, chỉ cần trộm điện thoại hoặc là hủy nó đi, Thần Toán Trương về sau sẽ coi như phế, nghĩ tới đây tôi chuẩn bị lao vào. Lúc này Lý mặt rỗ không yên lòng nói: “Viên Thụ San, Viên Thiên Cương, còn có Vũ Hán Viên gia, bọn họ có quan hệ gì?” – “Chờ một chút.” Tôi nghe đến đó đột nhiên tỉnh táo lại, hiện giờ Viên gia khẳng định là hậu nhân của Viên Thiên Cương, còn Viên Thụ San và Viên Thiên Cương có liên quan gì không thì tôi cũng không rõ.
“Ngươi gọi điện cho Viên gia, chỉ cần bọn họ chạy tới một chuyến, sự tình sẽ rõ ràng.” Tôi vừa phân phó Lý mặt rỗ, vừa cầm điện thoại lặng lẽ ghi lại quá trình Thần Toán Trương coi bói. Không lâu sau, người được Lý mặt rỗ gọi tới đã đến. Chỉ là không đợi người nhà họ Viên xuống xe, đã có người vội vã báo cho Thần Toán Trương, Thần Toán Trương sợ hãi giấu điện thoại vào ngăn kéo, sau đó đuổi hết những người xem bói ra ngoài. Thừa dịp này lại lấy trong ngăn kéo ra một cái điện thoại giống như đúc. Người của Viên gia vào nhà, trầm mặt đi vào kiểm tra điện thoại, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, không nói một lời xoay người chuẩn bị rời đi.
Thần Toán Trương thấy cảnh này thì ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã thịnh khí lăng nhân (khí thế lăng lệ dọa sợ người khác): “Ta nói lão Viên ngươi hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ này của ta định làm cái gì? Thế nào, muốn tranh đoạt địa bàn với ta ư?” – “Không có ý đó.” Người kia khoát tay, sắc mặt rất khó nhìn đi ra ngoài. Nghe hai người bọn họ đối thoại, tôi đã rõ suy đoán của mình và Lý mặt rỗ không sai, lúc này liền gửi video vừa thu lại cảnh Thần Toán Trương coi bói cho người kia. Hắn vốn đang sắc mặt khó coi xem xong thì mặt chợt đỏ bừng lên, tay nắm thật chặt, định đi tới lật tung cái bàn.
Thần Toán Trương vội vàng ngăn cản, nhưng hắn đã già, bị người trung niên này đẩy ra. Sau đó người kia mở ngăn kéo tìm ra điện thoại thật, cẩn thận từng li từng tí nâng lên xem, lập tức nhàn nhạt nói: “Lão Trương, Vũ Hán này không tốt, mau về quê nghỉ ngơi đi!” Đây rõ ràng là muốn đuổi Thần Toán Trương ra khỏi Vũ Hán, lúc đầu tôi chỉ muốn tìm cơ hội lấy điện thoại ra, đánh rụng Trương gia, không ngờ trong lúc vô tình đã tạo nên hiệu quả tốt như thế. Lý mặt rỗ trước đó đã tìm hiểu rõ ràng, ba nhà còn lại rất tôn kính Viên gia, cho nên hiện giờ Viên gia muốn xử lý Thần Toán Trương, hai nhà còn lại rất có thể sẽ nghe theo.
“Viên lão đệ, có thể cho ta một phần cơm ăn không…” Thần Toán Trương nào còn dáng vẻ lúc trước, sắc mặt xám trắng cầu khẩn. Người kia quay lại tát hắn một cái, nổi giận đùng đùng quát: “Con mẹ nó đồ của Viên gia chúng ta ngươi cũng dám động vào, quả thực là chán sống rồi a!” Tôi nhìn một màn này mà trong lòng sảng khoái vô cùng, thích nhất là tình cảnh chó cắn chó miệng đầy lông này, để thêm một bước làm lớn chuyện, tôi suy nghĩ rồi chuẩn bị liên lạc với người của Vương gia. Không chờ tôi gọi điện, đã có một chiếc Maserati chạy đến, sau khi dừng lại thì có một mỹ nữ da trắng như tuyết, đeo kính mát đi xuống.
Mỹ nữ kia sải bước đi đến sau lưng người họ Viên, vẩy vẩy mái tóc màu đỏ, ánh mắt u ám nhìn Thần Toán Trương, sau đó chuyển hướng sang họ Viên, mỉm cười nói: “Nghe được phong thanh ta liền lập tức chạy đến, xử lý thế nào đây?” – “Lưu lại một con đường sống đi!” Người Viên kia thở dài, nói một câu đa nghĩa: “Không cho người khác đường lui, chỉ sợ sau này mình cũng không có đường để đi a.” Mỹ nữ nghe xong, khóe miệng không tự chủ mà run rẩy. Lý mặt rỗ nói với tôi, nữ nhân này chính là thiên kim tiểu thư của Vương gia, là một bà nương thủ đoạn độc ác.
Xem ra mấy nhà bọn họ không hề hòa thuận như mặt ngoài, Vương gia dường như muốn nhân cơ hội diệt trừ Thần Toán Trương. Viên gia lại như không muốn tự tay làm chuyện này, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. “Trương gia tiểu ca, nghĩ cách xử lý hắn một chút a?” Lý mặt rỗ đề nghị. “Nghĩ được một cách rồi.” Tôi cười gật đầu, lặng lẽ đến gần cửa hiệu của Thần Toán Trương, dùng ý niệm điều khiển Vô Hình Châm. Mỹ nữ trừng mắt với Thần Toán Trương một cái, sau đó không cam tâm dùng gót giày nện lên mặt đất rời đi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ rất khó diệt trừ Tứ đại thế gia, lập tức điều khiển Vô Hình Châm đâm vào gáy mỹ nữ kia. Tôi muốn làm cô ta tê liệt.
Gần đây dù ít dùng đến Vô Hình Châm, nhưng tôi đã vô số lần nghiên cứu Vô Hình Châm và huyệt vị trên cơ thể người, còn nhiều lần dùng hình nhân để thí nghiệm, kỹ thuật cách không phi châm đã tăng lên không chỉ một bậc! Vô Hình Châm lóe lên hàn quang lao thẳng vào gáy của mỹ nữ, tôi không khỏi căng thẳng nắm chặt tay, ngay lúc tôi cho là đã một kích đâm trúng thì mỹ nữ kia đột nhiên nghiêng người qua một bên. Điều này đã vượt quá dự liệu của tôi. Tôi hơi sững sờ, khi phản ứng lại chuẩn bị khống chế Vô Hình Châm tiếp tục tấn công thì tình huống lại biến đổi, mỹ nữ soạt một tiếng cởi áo khoác, chỉ để lại một bộ đồ bó sát màu đen, trước ngực khe rãnh rõ ràng, dáng người mười phần nóng bỏng. Cô ta bất động thanh sắc nhìn về hướng tôi nấp, sau đó ánh mắt thoáng nhìn qua Thần Toán Trương, hung dữ lao tới, một cước đá bay hắn. Người của Viên gia muốn ngăn cản nhưng ngự tỷ chân dài này chỉ lạnh lùng ném ra một câu: “Lão bất tử này muốn dùng phi châm giết ta, hôm nay ai tới đây cũng vô dụng!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131