Đúng lúc này, mặt nước bình lặng đột nhiên nổi lên một bọt nước lớn, ngay sau đó Lý mặt rỗ trồi lên. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, nhưng có vẻ vẫn còn sức, một tay vùng vẫy khoát nước, một tay nắm chặt Trương Hận Thủy, chậm rãi lội về chỗ tôi.
“Con mẹ nó ngươi hù chết lão tử rồi!”
Tôi nhịn không được rống lên một tiếng, sau đó nhìn quanh mọi nơi, tìm một cành cây đưa về phía Lý mặt rỗ. Lý mặt rỗ nỗ lực bơi về phía trước mấy mét, bắt lấy cành cây, tôi cắn răng kéo lại, rốt cuộc đã kéo được bọn họ lên bờ.
Vừa lên bờ Lý mặt rỗ đã quỳ rạp xuống hộc ra mấy ngụm nước, tiếp đó căm giận chỉ vào Trương Hận Thủy nói:
“Lần này hắn chẳng những ôm một tảng đá, lại còn trói hai đùi lại! Nếu không phải ta bơi giỏi lúc này khẳng định đã xong đời.”
Tôi sau khi nghe xong thì nhìn hai chân Trương Hận Thủy, lúc này mới phát hiện hai chân hắn đã bị dây nilon trói chặt, khó trách Lý mặt rỗ lặn xuống tìm mãi cũng không có động tĩnh.
“Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, cứ đề phòng như vậy cũng không phải là cách!”
Hai lần kịp thời cứu Trương Hận Thủy chỉ có thể nói là do hắn vận khí tốt, nhưng từ hành động lần này của hắn có thể thấy âm linh đã gấp không chờ nổi muốn dìm chết hắn! Trước khi tìm được âm linh, tuyệt đối không thể để Trương Hận Thủy một mình đi ra ngoài, nếu không sẽ không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì.
Tiếp đó tôi tháo dây trói trên chân Trương Hận Thủy, lại dùng cách mà ông nội dạy để phong bế huyệt vị trên ngực hắn, tránh cho trong ngực hắn có nước, sau đó ấn lên ngực hắn theo nhịp. Khoảng 5 – 6 phút sau thì Trương Hận Thủy đã mở mắt, liên tục ộc ra mấy ngụm nước, quỳ xuống cầu xin chúng tôi cứu hắn, sau đó nước mắt nước mũi tèm lem kể lại chuyện cho tôi.
Kỳ thật không cần hắn nói tôi đã đoán được, đơn giản là hắn bị thanh âm kia mê hoặc, không tự chủ được tự trói chân mình rồi nhảy xuống sông. Tôi cũng không chú ý lắm, kéo hắn về nhà, lại dặn dò hắn về sau đừng ra ngoài một mình. Ở trên đường Trương Hận Thủy cầu xin tôi đừng nói với vợ hắn chuyện này, bảo tôi tìm bừa một lý do để cô ta khỏi lo lắng. Điều này làm tôi khâm phục hắn, nhưng loại sự tình này sao có thể giấu được?
Vợ hắn vừa nhìn đã biết là người khôn khéo, khẳng định sẽ nhìn ra manh mối. Quả nhiên, chúng tôi vừa về đến nhà thì vợ Trương Hận Thủy đã ôm hắn khóc oà, một lát sau, khi cảm xúc ổn định lại thì tôi bảo cô ta ôm con về phòng nghỉ ngơi. Qua 2 lần nhảy sông này tôi cảm thấy âm linh chỉ nhằm vào Trương Hận Thủy, nhưng vì an toàn tôi vẫn đưa Đào Hồn Hoa cho vợ Trương Hận Thủy phòng thân.
Sau đó 3 đại lão gia chúng tôi ở bên ngoài ăn cơm rồi lẳng lặng chờ đợi. Bởi vì ánh trăng treo cao trên bầu trời, đến nửa đêm bên ngoài vẫn rất sáng, hơn nữa âm linh này không giống với những âm linh tôi gặp lúc trước, nó xuất hiện thông qua việc khống chế Trương Hận Thủy, chỉ cần để ý tới Trương Hận Thủy là được. Tôi nghĩ rồi cảm thấy chờ đợi không phải là cách, liền lấy Càn Khôn La Bàn đi ở trong sân lẳng lặng tìm kiếm, vốn dĩ la bàn vẫn bình thường, nhưng khi đến gần nhà xí thì kim la bàn đột nhiên trầm xuống!
Kim trầm xuống được gọi là đậu châm, cho thấy nơi này có âm linh, hơn nữa là âm linh chết thảm hoặc là chết uổng mạng, thấy vậy tôi tạm thời thu hồi la bàn, quay lại hỏi Trương Hận Thủy gần đây có làm chuyện gì thương thiên hại lý hay không? Bởi vì âm linh khi xuất hiện hiện tượng đậu châm đều rất đặc thù, bản thân bọn chúng không có hung khí quá mạnh, sẽ không dễ dàng chọc đến người sống, mặc dù có ngẫu nhiên quấy nhiễu người sống thì cũng là cơ duyên xảo hợp, hy vọng có thể trợ giúp bọn chúng hoàn thành di nguyện khi còn sống, rất ít âm linh sẽ trực tiếp hại mạng người, cho nên tôi hoài nghi Trương Hận Thủy đã đắc tội âm linh này.
Nếu thật sự như vậy, tôi nhất định phải suy xét, rốt cuộc có nên nhúng tay vào chuyện này hay không! Rốt cuộc thì mọi việc đều phải xét tới nhân quả, âm vật thương nhân cũng không thể tùy ý phá hỏng quy củ. Nghe tôi hỏi như vậy, Trương Hận Thủy đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kiên quyết lắc đầu nói hắn sống đến bây giờ trên cơ bản cũng chưa từng nổi giận với người khác, càng không nói tới làm gì trái với lương tâm.
Nói xong hắn hoảng sợ hỏi tôi có phải đã nhìn ra điều gì hay không? Khi hắn nói, tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, phát hiện ánh mắt phẳng lặng không giống như nói dối. Huống chi ban ngày khi hắn nhìn thấy đại hán kia ở dưới gốc cây hòe còn vội vàng đánh thức đối phương, nhìn thế nào cũng là một người thành thật thiện lương. Nghĩ đến đây tôi lựa chọn tin tưởng hắn, một lần nữa cầm lấy la bàn quan sát. Vốn dĩ tôi cho rằng vấn đề xuất hiện ở nhà xí, bởi vì nhà xí từ xưa đến nay là nơi tụ tập những thứ dơ bẩn, rất dễ dàng trêu chọc vào những thứ không sạch sẽ.
Tôi loanh quanh bên nhà xí nửa ngày vẫn chưa nhìn ra cái gì, lại phát hiện kim la bàn hướng tới đầu tường nhà xí lay động không ngừng! Xem ra vấn đề là ra ở bên trong vách tường, tôi nhíu mày, bảo Trương Hận Thủy mang xẻng tới, sau đó hắn và Lý mặt rỗ đào theo hướng tôi chỉ. Lý mặt rỗ vừa đào vừa hí đôi mắt nhỏ nói:
“Trương gia tiểu ca, hơn nửa đêm bảo chúng ta ở chỗ này đào hầm cầu, nếu truyền ra ngoài sẽ làm người ta cười đến rụng răng mất.”
Tôi không phản ứng, nghiêm túc quan sát la bàn, phát hiện khi bọn họ đào nhanh thì kim la bàn lay động cũng càng nhanh, qua khoảng 10 phút Lý mặt rỗ đột nhiên hô to một tiếng:
“Đào ra rồi!”
“Là cái gì?”
Tôi theo phản xạ mà nhìn tới, liếc mắt một cái đã thấy phía dưới vách tường gạch có một khối đá toàn thân đen nhánh, đang cuồn cuộn không ngừng tỏa ra hắc khí. Xem ra vấn đề là ở thứ này! Tôi đoạt xẻng trong tay Lý mặt rỗ liều mạng mà đào, cuối cùng đào ra khối đá hoàn chỉnh, nó to như một cái chậu rửa mặt, ít nhất cũng phải hơn 15 cân.
Trương Hận Thủy nhìn khối đá há to miệng, khó hiểu nói:
“Lúc xây nhà xí rõ ràng là dùng gạch, sao lại có một khối đá kỳ quái ở đây?”
“Bởi vì có người muốn hại ngươi.”
Tôi lạnh mặt nói. Tôi hỏi Trương Hận Thủy, có nhớ là ai xây nhà xí cho hắn không? Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, rốt cuộc là kẻ nào âm hiểm như vậy, ở trong nhà xí của người ta động tay chân làm thủ đoạn nham hiểm.
“Nhà xí là gần đây mới làm lại, lúc ấy ta tìm 3 người cùng làm.”
Trương Hận Thủy nhớ lại rồi đáp, tiếp đó hắn thập phần ủy khuất mà nói mình vẫn luôn giữ khuôn phép lễ nghĩa, sao lại chọc tới loại người này! Tôi không rảnh mà lo an ủi hắn, trong lòng nhanh chóng tính toán, tuy rằng có 3 người cùng làm, nhưng kẻ động tay chân khẳng định chỉ có một. Từ tình huống hiện giờ mà xem thì kiểm tra từng người chỉ sợ đã không kịp, tôi suy nghĩ rồi quyết định dùng Dẫn Linh Thuật!
Dẫn Linh Thuật, nói trắng ra là tụ lại âm khí do khối đá phát ra, thông qua âm khí tìm được ngọn nguồn, cũng từ đó tìm được kẻ động tay chân. Kế đó tôi cắn ngón giữa, nhỏ vài giọt tinh huyết lên tảng đá, tiếp đó niệm chú, tạo ra sự thông linh giữa tôi và cục đá thông qua tinh huyết. Khi tôi cảm nhận được ý niệm của mình có thể truyền đến tảng đá thì dùng toàn lực hét lớn một tiếng: “Khai!” Vừa dứt lời, chỉ thấy tinh huyết trên tảng đá nhanh chóng tản ra, hiện ra một hình như trục tọa độ, tôi nhanh chóng đi quanh tảng đá, dần dần trên trục tọa độ xuất hiện một mũi tên.
“Đi cùng ta!”
Không ngờ Dẫn Linh Thuật lại mạnh như vậy, tôi vui mừng khôn xiết nhìn Lý mặt rỗ và Trương Hận Thủy vẫy tay, sau đó cầm Thiên Lang Tiên đi tới hướng mũi tên chỉ. Bởi vì Dẫn Linh Thuật dựa vào tinh huyết mà chống đỡ, khi tinh huyết tiêu hao thì sẽ mất đi hiệu lực, cho nên tôi ôm tảng đá, nhưng tốc độ đi lại rất nhanh. Cuối cùng chạy đến một công viên ở ngoại thành, tinh huyết trên tảng đá đã khô kiệt, tôi đành phải nhỏ thêm vài giọt tinh huyết lên trên.
Nhưng lần này tinh huyết không hình thành mũi tên như lúc trước, mà ngưng kết thành một giọt huyết châu lớn như hạt đậu nành, đong đưa trên tảng đá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì… Tôi chưa kịp phản ứng thì huyết châu “vèo” một tiếng bay tới nơi xa trong công viên, tôi hơi sửng sốt sau đó cất bước đuổi theo như điên, đuổi theo tầm 200 – 300 mét, phía trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Vì không muốn rút dây động rừng, tôi chỉ có thể dừng lại, khi đến gần bọn họ tôi mới thấy bọn họ là một nam một nữ.
Khi thấy rõ diện mạo bọn họ, sắc mặt Trương Hận Thủy đột nhiên biến đổi, trừng mắt nhìn. Tôi và Lý mặt rỗ gắt gao ấn hắn xuống, khi hai người nọ đi xa rồi Trương Hận Thủy tức giận mắng:
“Người nam chính là một trong ba người xây nhà xí cho ta, thật đúng là hắn muốn hại ta mà!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131