Trong lòng tôi trấn định, cầm Thánh Mẫu Trượng lại lần nữa phóng tới Tử Âm Thụ, điều ngoài dự đoán là lần này tôi đã không bị Tử Âm Thụ công kích nữa, rất nhẹ nhàng tiếp cận được Nhất Sơ. Vết thương trên người Nhất Sơ rách ra, máu tươi nhiễm đỏ lớp áo trắng tinh. Sắc mặt hắn tái nhợt, tôi nhìn mà đau lòng.
“Con mẹ ngươi!”
Tôi nhịn không được mắng một câu, từ khi tôi quen hắn tới nay, vẫn chưa từng thấy hắn chật vật như vậy. Tôi mạnh mẽ nén lửa giận, giơ tay lên cởi trói cho Nhất Sơ, không ngờ xuất rất nhiều sức lực vẫn không cởi được, tôi có chút nhụt chí mắng:
“Hỗn đản.”
“Cửu Lân…”
Khi tôi đang không biết làm sao thì Nhất Sơ đột nhiên gọi tôi một tiếng, tôi theo phản xạ mà nhìn về phía hắn, kinh hỉ phát hiện hắn đã tỉnh lại. Tôi kích động đến rớt nước mắt, thấp giọng nói:
“Nhất Sơ, hiện giờ ngươi thấy thế nào?”
Nhất Sơ cho tôi cảm giác như một con búp bê vải, hắn yếu ớt thở hổn hển mấy hơi nói:
“Ta không sao, Tử Âm Thụ này âm khí rất nặng, ngươi nhỏ lên dây thừng hai giọt tinh huyết, chờ hắc khí trên đó tiêu tán thì có thể cởi ra.”
Tôi nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện trên dây thừng có hắc khí nhàn nhạt, xem ra vừa rồi tôi bị hắc khí ảnh hưởng thần trí, nếu không dây thừng buộc như vậy đến đứa trẻ 3 tuổi cũng mở được.
Tiếp đó tôi cắn ngón trỏ, nặn vài giọt tinh huyết lên dây thừng, khóe mắt lại thấy Nhất Sơ hai mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm tôi! Không đúng, hắn không phải là Nhất Sơ! Tôi hoảng loạn bôi tinh huyết lên mí mắt, lại nhìn Nhất Sơ, thấy hắn vẫn hơi thở thoi thóp treo trên cây, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Con bà nó.”
Tôi nhịn không được mắng một câu, trách không được Nhất Sơ khôi phục nhanh như vậy, thì ra mình bị huyễn cảnh lừa dối. Dương khí trên người Nhất Sơ càng lúc càng yếu, 3 ngọn dương hỏa đã mất 2, một ngọn cuối cùng cũng ảm đạm vô quang. Tôi nhỏ vài giọt tinh huyết vào miệng hắn, chờ cho dương hỏa của hắn ổn định lại mới cởi dây thừng, cõng hắn lên rồi trở về.
Đi được 10 phút, tôi mới cảm giác được không thích hợp, gốc Tử Âm Thụ này tuy rằng lớn, nhưng đi 5 phút tuyệt đối có thể ra khỏi phạm vi của nó. Xem ra nó còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi mau chóng sử dụng Vô Hình Châm dẫn đường, không ngờ Vô Hình Châm bay ra lại như ruồi nhặng không đầu mà bay loạn quanh người tôi, cuối cùng mềm như bông mà dừng lại trên tay tôi. Tôi đành phải thu hồi Vô Hình Châm, nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì nữa tùy ý đi loạn. Đi cả nửa ngày, tôi mới cảm giác có một chướng ngại vật cản trước người, vui sướng mở mắt ra phát hiện đằng trước có một bức tường đổ nát màu đen. Hàn ý lạnh thấu xương chính diện đánh tới, lòng tôi nhảy lên: Đây nào phải là tường, rõ ràng là âm khí tụ lại thành thực thể!
“Tiểu hữu, là ngươi sao?”
Thanh âm Bạch Mi thiền sư ở bên ngoài bức tường vang lên, trong lòng tôi vui vẻ la lớn:
“Đại sư, là ta, ta cứu đến Nhất Sơ, ngươi mau nghĩ cách giúp ta ra ngoài.”
Bạch Mi thiền sư rất lâu sau vẫn không đáp lời, tôi cõng Nhất Sơ nôn nóng đi vòng quanh tại chỗ. Kỳ thật trực tiếp xông qua thì nhiều nhất là mất chút tinh nguyên, nhưng dương hỏa của Nhất Sơ đã suy yếu, tôi sợ lần này sẽ khiến hồn phách của hắn tan mất.
“Tiểu hữu, những lời tiếp theo ngươi nghiêm túc lắng nghe, đừng nói gì cả!”
Thanh âm của Bạch Mi thiền sư chợt vang lên trong đầu, trong lòng tôi run lên, biết đã có vấn đề.
“Nhất Sơ ngươi cứu này là giả, Nhất Sơ vừa mới tỉnh đã báo cho bần tăng biết, hắn vẫn ở khách điếm, chúng ta trúng kế rồi.”
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Bạch Mi thiền sư nói xong thì tôi cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Người của Long Tuyền Sơn Trang cả một đám con mẹ nó đều âm tà, lúc trước dùng Lý mặt rỗ để lừa tôi còn chưa tính, giờ lại giở trò cũ, con mẹ nó thế mà tôi lại trúng kế tiếp! Tôi cắn răng, ổn định lại cảm xúc, hiện giờ vẫn không thể để kẻ sau lưng nhận thấy tôi đã biết thân phận của hắn là giả. Sợ kẻ đóng giả nhìn ra sơ hở, tôi đành phải làm bộ nôn nóng tìm cách đi ra ngoài.
Bạch Mi thiền sư vẫn tiếp tục nói:
“Kẻ ngươi cứu hẳn là Âm Dương Hổ, trên người hắn có Thái Ất Vô Ngân Kiếm, đừng làm bừa!”
Kỳ thật Bạch Mi thiền sư không nói tôi cũng biết, lúc này đánh bừa tức là tìm cái chết. Sau đó tôi thả Âm Dương Hổ xuống, làm bộ rót vào miệng hắn vài giọt tinh huyết, sau đó dương hỏa trên người hắn càng thêm mạnh mẽ. Tôi không khỏi nghẹn họng, vài giọt tinh huyết căn bản không thể khiến dương hỏa khôi phục nhanh như vậy, lúc trước Âm Dương Hổ khẳng định đã cố ý che đi dương hỏa của bản thân, hiện giờ để tránh cho tôi hoài nghi mới lộ ra một chút. Nhưng điều này cũng hợp ý tôi, tôi nhẹ nhàng nói:
“Nhất Sơ, ta mang theo ngươi lao ra ngoài, ngươi nhất định phải kiên trì.”
Nói rồi tôi cõng hắn lên chạy vào bên trong âm khí, khi âm khí vây quanh chúng tôi, tôi rõ ràng nghe thấy hắn hét thảm một tiếng, bởi vì hắn đã che đi dương khí, cho nên lúc này căn bản chịu không nổi âm khí nặng như vậy. Tôi làm bộ không nghe thấy hắn đang kêu thảm thiết mà đi loạn trong âm khí. Dần dần âm khí cũng thấm vào người tôi, cảm giác máu trong người như đã đông cứng, mà Âm Dương Hổ cũng đã bị tôi hành hạ đủ thảm, lúc này mới tạo ra một kết giới.
“Cẩn thận!”
Khi tôi vừa xuất hiện Bạch Mi thiền sư đã hô to một tiếng, tôi đột nhiên ném Âm Dương Hổ ra ngoài, chạy nhanh tới phía sau Bạch Mi thiền sư.
Âm Dương Hổ lập tức nhận ra mình đã bại lộ, sầm mặt múa Thái Ất Vô Ngân Kiếm vun vút, ngay sau đó có một mảnh kiếm khí dày đặc đâm tới Bạch Mi thiền sư, Bạch Mi thiền sư thấy thế giơ Phật châu lên đón đỡ. Âm Dương Hổ tuy rằng bị tôi lừa gạt hao tổn tu vi một hồi, nhưng năng lực phản ứng của hắn vẫn rất mạnh, Bạch Mi thiền sư nhiều lần công kích đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Qua mấy hiệp, Âm Dương Hổ sắc mặt trở nên khó coi hơn một chút, còn Bạch Mi thiền sư lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Tôi biết không ra tay thì không xong, vội vàng điều khiển Vô Hình Châm lao tới, dù cho hắn phản ứng có nhanh cũng không theo kịp ý niệm của tôi, bị Vô Hình Châm đâm vài nhát thì động tác dần dần chậm lại.
Bạch Mi thiền sư nhân cơ hội đánh Phật châu vào trán hắn, Âm Dương Hổ cả người chấn động, hắn từ bỏ phòng thủ, liều mạng sử dụng kiếm khí vây khốn Bạch Mi thiền sư. Trong lòng tôi vui vẻ, vội vàng khống chế Vô Hình Châm nhằm vào cổ hắn, mắt thấy Vô Hình Châm sắp đâm vào cổ, hắn lại đột nhiên cười ha hả, vừa cười vừa điên cuồng quát:
“Một mạng đổi một mạng, đáng giá!”
“Hỏng rồi.”
Bạch Mi thiền sư đột nhiên hét to một tiếng, liều mạng phá tan kiếm khí, xoay người chạy đi. Nhìn thấy cảnh này, một cảm giác bất an nổi lên trong lòng, tôi ngoan độc hạ quyết tâm điều khiển Vô Hình Châm đâm vào cổ Âm Dương Hổ, đáng tiếc bởi vì tâm lý dao động, Vô Hình Châm đã không chính xác, chỉ làm Âm Dương Hổ phun ra một búng máu.
“Đừng quản hắn nữa, Nhất Sơ gặp nguy hiểm.”
Bạch Mi thiền sư quay đầu lại hét lên một tiếng, tôi lập tức thu hồi Vô Hình Châm chạy theo Bạch Mi thiền sư. Trở về khách điếm, Bạch Mi thiền sư một cước đá văng cửa mà vào, ngay sau đó lại chạy ra, khẩn trương nói:
“Nhất Sơ không ở bên trong.”
Trong lòng tôi kinh hãi, vội vàng chạy vào thì chỉ thấy trên giường toàn là máu, Mã Vương Tiên và Bát Diện Hán Kiếm cũng không thấy đâu. Khó trách vừa rồi tôi và Bạch Mi thiền sư thiếu chút nữa đã giết Âm Dương Hổ mà cũng không thấy Độc Tý Long xuất hiện, con mẹ nó hắn lại chạy đến đây hại Nhất Sơ.
Tôi đằng đằng sát khí định lao ra ngoài, Bạch Mi thiền sư ngăn tôi lại, ngữ khí nặng nề nói:
“Lão nạp đi tìm Nhất Sơ, ngươi mau đi tìm một ít dược vật cố bản bồi nguyên (cố định, bồi bổ nguyên khí), sau đó lại đến hội hợp với ta!”
Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Mi thiền sư, lão vô cùng lo lắng lao ra ngoài, căn bản không có thời gian giải thích với tôi. Cố bản bồi nguyên, đây là thứ chỉ dùng khi tụ hồn. Trong lòng tôi đau xót, chẳng lẽ là Bạch Mi thiền sư cảm ứng được Nhất Sơ đã xảy ra chuyện? Tôi vội vàng xuống lầu tìm một tiệm thuốc, nói với lão bản nửa ngày mới nhớ ra hắn hiện giờ căn bản là không nhìn thấy tôi, dưới tình thế cấp bách tôi đành phải để lại một tờ giấy, sau đó cầm chút dược liệu vội vàng chạy về cửa thôn.
Vừa mới đến cửa thôn, chuỗi Phật châu trước ngực tôi chậm rãi bay lên, sau đó chỉ về một phương hướng, xem ra Bạch Mi thiền sư ở đó, tôi mau chóng chạy tới. Tôi đi theo nó cả nửa ngày, mới ẩn ẩn nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhìn về phía thanh âm liền thấy Bạch Mi thiền sư đang bị Âm Dương Hổ và Độc Tý Long liên thủ công kích mà từng bước lui về phía sau, Âm Dương Hổ hét lớn một tiếng giơ kiếm chém tới. Tôi một tay ném Nga Mi Thích qua, nhanh chóng niệm Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết, một tay điều khiển Vô Hình Châm đâm tới Âm Dương Hổ. Tuy rằng tôi đã lực bất tòng tâm, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131