Dần dần tôi cảm thấy không thích hợp, bởi vì Nhất Sơ luôn nắm chặt tay lại, hiển nhiên hắn và những thôn dân này có huyết hải thâm thù.
“Có thể nói rõ không?”
Tôi hỏi. Nhất Sơ hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn tôi:
“Cửu Lân, ngươi đừng quản chuyện này, ta sẽ xử lý ổn thỏa! Khi kết thúc ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Nói xong hắn bảo tôi đi ngủ, chờ đến tối sẽ hành động, sau đó cũng không chờ tôi đáp lời liền ghé đầu lên ghế ngủ.
“Ta sao có thể không tin ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi cùng nhau gánh vác…”
Từ đáy lòng tôi yên lặng thở dài, sau đó nhắm mắt lại. Đến chập tối chúng tôi đã tỉnh lại, nhìn ra ngoài thấy chung quanh đèn đuốc sáng trưng, không ít xe vận tải vẫn đang dỡ hàng, công nhân ít nhất có đến vài trăm người.
Tôi có chút lo lắng nói:
“Vạn nhất bọn họ làm suốt đêm, chúng tôi còn động thủ thế nào đây?”
“Yên tâm đi, trước 11 rưỡi bọn họ nhất định sẽ rời đi.”
Nhất Sơ thấy chuyện lạ mà không tỏ ra lạ nói, điều này cho tôi cảm giác hắn đã rất quen thuộc nơi này, tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn các công nhân bên ngoài cảm nhận được nền kinh tế trong nước rất hưng thịnh. Nơi này cách bến tàu ở vịnh Lai Châu có mấy chục dặm mà còn có thể bận bịu đến mức này, vậy mấy thành phố nổi tiếng ở duyên hải vùng Đông Nam chẳng phải là hoạt động không phân biệt ngày đêm hay sao?
Khi tôi đang nghĩ tới quá trình phát triển của tổ quốc thì Nhất Sơ lại không ngừng quan sát Bát Diện Hán Kiếm trong tay, trên mặt có nét chờ mong cũng có nét khẩn trương. Tôi thi thoảng lại như cố ý như vô tình liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng Nhất Sơ như không để ý tới tôi Nếu không phải tôi biết Nhất Sơ, khẳng định đã coi hắn là thằng ngốc… Đến 11 giờ, công nhân bên ngoài vẫn đang khuân vác hàng hóa, tôi thầm nghĩ Nhất Sơ sao lại học được thói “kéo con bê”? Còn nửa tiếng nữa là 11 rưỡi, đám công nhân đó vẫn không hề có dấu hiệu kết thúc công việc.
(Kéo con bê: Tiếng lóng vùng Đông Bắc TQ, ý chỉ nói những điều không có thật, không thực tế, tựa như bốc phét, chém gió trong tiếng Việt – maxpayne – 09)
Tôi dứt khoát nhắm mắt lại mà ngủ, tránh cho đến lúc đó thì Nhất Sơ sẽ xấu hổ, không ngờ tôi còn chưa ngủ, Nhất Sơ đã vỗ vai tôi, cười như không cười mà chỉ ra ngoài cửa sổ:
“Cửu Lân, xem kìa.”
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng còi vang. Mở mắt ra thì khiếp sợ phát hiện công nhân bên ngoài đã toàn bộ dừng lại công việc, lao lên xe như chạy trốn, sau đó mấy chiếc xe nhanh như chớp lao ra khỏi khu vực này. Trong nháy mắt hiện trường chỉ còn lại tôi và Nhất Sơ, còn có các thùng hàng chất đống bên ngoài.
“Được a.”
Tôi nhịn không được nhìn Nhất Sơ dựng thẳng ngón tay cái, sau đó hỏi hắn có cần nhân lúc hiện giờ không có ai mà vào thôn không?
“Lại đợi lát nữa.”
“Đợi?”
Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn, bốn phía không có ai, không biết còn chờ cái gì.
Sau vài phút tôi không kiềm chế được, vừa định mở miệng hỏi lại, Nhất Sơ lại đột nhiên vươn tay tắt hết đèn trên xe, trừng mắt nhìn tôi. Hai mắt hắn đỏ hồng, tay phải run rẩy ấn Bát Diện Hán Kiếm, nhìn như tùy thời đều có thể rút kiếm giết tôi. Tôi nhịn không được run lên một chút, vừa định hỏi hắn sao vậy? Lại bỗng nhiên trong con mắt của hắn thấy phía sau tôi, ở bên ngoài cửa sổ xe có một cái bóng.
“Chẳng lẽ…”
Tôi theo bản năng xoay đầu, liếc mắt một cái đã thấy ngoài cửa sổ có một khuôn mặt! Gương mặt này mỏng như cánh ve, nhưng mặt trên ngũ quan rõ ràng, thân mình như túi nilon theo gió tung bay. Gương mặt quỷ này như biết chúng tôi chú ý tới nó, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, lại như khiêu khích mà không ngừng nhìn chúng tôi thè lưỡi.
Ban đầu tôi bị nó làm cho kinh sợ, dần dần lấy lại tinh thần thì thấy nó cũng chỉ là một tiểu quỷ bình thường, lập tức móc ra Nga Mi Thích định đi ra ngoài đánh nó, không ngờ Nhất Sơ lại vội vàng ấn tôi xuống, thấp giọng nói:
“Đừng nhúc nhích, nó đang thử chúng ta.”
Tôi nghe xong trong lòng cả kinh, sau đó cẩn thận mà nhìn lại, đối diện với nó. Qua khoảng một phút, gương mặt quỷ từ cửa sổ xe bay đi, sau đó lại chạy đến một chiếc xe tải không người khác.
“Sao lại như vậy?”
Khi chắc chắn nó không nghe thấy tôi mới cẩn thận hỏi. Nhất Sơ âm trầm nói đây là tiểu quỷ mà thôn dân nuôi, mỗi tối đều sẽ tới đây tra xét, chỉ cần phát hiện người bên ngoài tới thì đều sẽ giết chết.
Tiếp đó Nhất Sơ mở radio, nói với tôi lúc trước kỳ thật hắn đã tới đây nhiều lần, mới đầu không biết tình huống, cũng giống tôi lúc trước định lao xuống diệt đi tiểu quỷ, nhưng sau đó sẽ có vô số tiểu quỷ khóc lóc nức nở từ bốn phương tám hướng lao tới. Không ngờ thôn trang có vẻ bình thường này lại nuôi nhiều tiểu quỷ như vậy, tôi không khỏi tặc lưỡi, nhưng tôi cảm thấy người yêu của Nhất Sơ khẳng định sẽ không chết trên tay đám tiểu quỷ này. Tiểu quỷ càng lúc càng nhanh, nhưng số xe quá nhiều, qua khoảng một tiếng tiểu quỷ đó mới dừng lại, nó kêu lên vài tiếng sau bay vào thôn. Cùng lúc đó, bên ngoài có chấn động rất nhỏ, tôi tò mò nhìn ra, lúc này mới phát hiện chung quanh có rất nhiều tiểu quỷ, bọn chúng kết thành từng nhóm chạy vào trong thôn.
Khi tất cả bọn chúng đều vào thôn, Nhất Sơ vỗ vai tôi, ý bảo có thể xuống xe. Thẳng thắn mà nói thì một màn vừa rồi quả thực đã nằm ngoài dự kiến của tôi! Nếu nói ở khu mộ địa xuất hiện nhiều tiểu quỷ như vậy thì tôi miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng bọn chúng lại xuất hiện trong công trường ngựa xe như nước, đủ để thấy năng lực của những người trong Long Vương Thôn. Càng như vậy, tôi càng tin tưởng nơi này có Giao Nhân Lệ! Sau khi xuống xe Nhất Sơ trực tiếp tới cửa sổ xe nơi tiểu quỷ vừa dán mặt lên, móc trong ngực ra một tờ giấy vàng dán lên, tiếp đó dùng chu sa nhẹ nhàng bôi vào tờ giấy. Tôi nhìn điều kỳ diệu xuất hiện, phàm là nơi tiểu quỷ kia đụng vào, chu sa sẽ dính lên đó, còn các nơi khác chu sa sẽ rơi xuống đất.
Trong nháy mắt hình dạng tiểu quỷ đã hiện ra, Nhất Sơ dùng kéo cắt lại, làm xong hắn bỏ người giấy vào trong túi, cầm Bát Diện Hán Kiếm chậm rãi đi về phía trước. Tôi tay trái nắm Thánh Mẫu Trượng, tay phải nắm Nga Mi Thích, cẩn thận đi theo hắn. Mới đầu vẫn không có gì, xung quanh đều là mấy thùng hàng, nhưng đi được vài phút thì hoàn cảnh thay đổi, trước mắt tôi xuất hiện một thôn trang nhỏ còn rách nát hơn so với thôn nhà Tiểu Nguyệt.
“Đây là Long Vương Thôn.”
Nhất Sơ nói rồi đi đến trước một tháp nước cũ nát, hắn nói tháp nước này ở trung tâm thôn, đi lên có thể thấy rõ toàn bộ thôn trang.
Tháp nước này hiển nhiên đã hoang phế, leo lên trên toàn thân tôi dính đầy mạng nhện, nhưng điều này cũng cho thấy nơi Nhất Sơ chọn vẫn rất an toàn. Tiếp đó hắn móc ra người giấy vừa rồi, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên hai mắt tiểu quỷ, sau đó bảo tôi nhìn vào thôn, nói rồi hắn nhắm mắt niệm cái gì đó, vừa niệm vừa dùng tay múa may người giấy. Thấy hắn muốn dùng người giấy để gọi tiểu quỷ ra, tôi không dám làm bừa, cẩn thận nhìn ngó chung quanh, cuối cùng phát hiện phía trên một căn nhà sát bờ sông bắt đầu nổi âm khí. Tôi lập tức nhìn không chớp mắt, một lát sau quả nhiên có một cái bóng bay ra, khi nó tới gần tôi mới thấy rõ, chính là tiểu quỷ ghé vào trên cửa xe!
Vốn tưởng rằng Nhất Sơ sẽ để nó dẫn đường cho chúng tôi, không ngờ tiểu quỷ đang bay thì thân mình đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Tôi xoay đầu, liền thấy Nhất Sơ dùng linh hỏa đốt cháy người giấy, nhịn không được hỏi:
“Để nó dẫn đường không được sao?”
“Không diệt nó, hành tung của chúng ta sẽ bại lộ.”
Nhất Sơ cắn răng nói, sau đó hỏi tôi có thấy nó là từ căn nhà nào bay ra không. Tôi nhanh chóng gật đầu, chỉ căn nhà đó cho hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục giải thích:
“Bí mật duy nhất trong thôn chính là về mỹ nhân ngư, cho nên một khi có gió thổi cỏ lay, các thôn dân sẽ nghĩ tới có người đang đánh chủ ý lên long nhãn và mỹ nhân ngư!”
“Nếu vạn nhất ban ngày bọn họ mới xuất hiện thì sao?”
Nhất Sơ muốn tiêu diệt tiểu quỷ này để khiến rút dây động rừng, để chủ nhân của tiểu quỷ đến long nhãn kiểm tra một phen, chúng tôi cũng vừa hay có cơ hội để đi tới đó. Rốt cuộc thì long nhãn và vị trí đập nước đã trải qua trăm ngàn năm bị sóng nước xô đẩy, vị trí biến đổi rồi, ngoại trừ dân bản xứ sẽ không ai biết chắc vị trí ở đâu. Cách này không tồi, nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm, cảm thấy khả năng buổi tối người ta đi ra sẽ không lớn.
“Ta nói xuất hiện thì nhất định sẽ xuất hiện!”
Nhất Sơ nhàn nhạt nói, sau đó hết sức chăm chú quan sát, tôi thì không nghĩ như vậy, dứt khoát dựa vào vách tháp nước nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Nhất Sơ đột nhiên nói:
“Tới rồi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131