– Ai!
Nghệ Phong thấy đối phương hủy đi hơn phân nửa kim châm, hắn nhịn không được thở dài một hơi, biết tuyệt đối không dễ dàng giải quyết được đối phương.
Nghệ Phong một kích không có hiệu quả, nhanh chóng chớp động hai cánh đấu khí rời đi, Quân cấp không phải là hắn hiện tại có thể chống lại.
Yêu Hậu thấy Nghệ Phong thất bại, cũng thầm kêu đáng tiếc, đồng thời không quên thi triển thủ đoạn công kích đối phương. Yêu Hậu lúc này, rốt cuộc cũng vận dụng kỹ năng cao cấp. Vừa rồi cùng đối phương đánh nhau, hai người vận dụng cao cấp kỹ năng ít đến đáng thương.
Vốn công kích bình thường của Yêu Hậu đã có lực lượng kinh khủng, thì khi thi triển cao cấp kỹ năng, càng kinh khủng dị thường, không gian bốn phía dưới sự công kích của Yêu Hậu bắt đầu điên cuồng sụp đổ.
Người mặc hắc bào biến sắc, cũng chuẩn bị thi triển nhiếp hồn thuật cao giai. Thế nhưng khiến hắn kinh sợ không thôi, địa phương vừa mới bị kim châm đâm phải, loại cảm giác kỳ dị kia vẫn không có biến mất, điều này khiến hắn thi triển nhiếp hồn thuật có chút ngừng trệ.
Đối với cường giả ở đẳng cấp này, một tia ngưng lại cũng đủ ảnh hưởng tới thành bại.
– Chết tiệt!
Người mặc hắc bào thấy trường tiên mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới hắn, nhịn không được mắng một tiếng, cũng không nghĩ chống lại, vội vàng thi triển thân pháp né tránh.
Nam tử Vương Tọa tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, từ một bên hội tụ năng lượng, đáng thẳng tới chỗ đối phương.
Người mặc hắc bào tránh thoát được công kích của Yêu Hậu, thế nhưng lại không thể tránh được công kích của Nam tử Vương Tọa, nắm tay của đối phương đánh thẳng tới ngực của hắn. Tuy rằng Nam tử Vương Tọa so ra kém đối phương, thế nhưng cũng là một cường giả Á Quân cấp, đủ để đánh vỡ phòng ngực của đối phương.
Phụt…
Một quyền này khiến người mặc hắc bào phun ra một ngụm máu, thân ảnh bay ngược ra ngoài.
Người mặc hắc bào bay ngược ra ngoài, cư nhiên nương theo cơ hội này, bay thẳng về phương xa, hiển nhiên là muốn chạy trốn.
Yêu Hậu thấy một màn như vậy cũng khẩn trương, nàng cách xa đối phương như vậy, đã không kịp ngăn cản đối phương, chỉ cần để đối phương chạy ra ngoài vòng vây, muốn bắt lại liền khó khăn.
– Cút trở lại!
Ngay lúc Yêu Hậu đang âm thầm sốt ruột, một thân ảnh đã che ở trước mặt người mặc hắc bào, một chiêu Tinh Bạo Thiên Hạ phối hợp với toàn bộ năng lượng trong cơ thể, hội tụ thành một quyền cực mạnh, hung hăng đánh thẳng tới chỗ người mặc hắc bào.
– Muốn chết!
Người mặc hắc bào giận dữ, thế nhưng đáy lòng cũng âm thầm sốt ruột, lần sau muốn trốn là rất khó. Thế nhưng, một chiêu hội tụ sức mạnh toàn thân này, khiến người mặc hắc bào không thể khinh thường, phải vội vàng vận chuyển nhiếp hồn thuật chống đối.
Oanh…
Hai cổ lực lượng giao nhau, toàn bộ hư không bị hai cổ năng lượng này rọi sáng, thân ảnh Nghệ Phong bị đánh cho bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu, một lần bước chân đạp trên mặt đất đều bước ra một hố lớn.
Bị Nghệ Phong ngăn lại, người mặc hắc bào không còn khả năng chạy trốn, bị Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa vây quanh lần thứ hai.
Người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong lau máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, thật không ngờ lúc này đây không chịu thiệt thòi trong tay Yêu Hậu, hết lần này tới lần khác lại bị tiểu tử này đánh chặn, thật đúng là không để hắn trong mắt.
Yêu Hậu kinh dị nhìn thoáng qua Nghệ Phong, vừa rồi tuy vội vàng nên người mặc hắc bào không vận dụng được bao nhiêu năng lượng, thế nhưng dù sao cũng là bát tinh, không ngờ Nghệ Phong có thể ngăn lại.
– Hắn đúng là có vài phần kỳ lạ, hi hi, càng lúc bản hậu càng có hứng thú chơi với hắn.
Đôi mắt Yêu Hậu dời từ trên người Nghệ Phong, chuyển tới người mặc hắc bào, lại nghe đến Nghệ Phong hô to:
– Vừa rồi hắn bị ta đâm trúng mấy châm, trong vòng vài chung, nhiếp hồn thuật của hắn khi thi triển sẽ có chút ngưng trệ.
Tuy không thể đánh toàn bộ kim châm vào trong cơ thể của đối phương, thế nhưng vừa rồi hắn cũng có mấy huyệt vị bị kim châm đâm trúng, loại dược liệu này mang theo hiệu quả gây tê và phong ấn, tuy nhiên bởi vì không đủ số lượng, nên không có ảnh hưởng lớn lắm, thế nhưng vẫn có thể gây ra một chút ảnh hưởng nhỏ.
Đương nhiên, nếu như đối phương có thời gian khu trừ, sợ là không tới một phút đồng hồ đã có thể khu trừ, thế nhưng đám người Yêu Hậu sẽ cho hắn cơ hội này sao?
Nghe được những lời này của Nghệ Phong, Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa liền xông tới.
Vốn đã không phải là đối thủ của Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa, lúc này lại bị trúng một chiêu toàn lực của Nam tử Vương Tọa, lại càng không phải là đối thủ của hai người.
Nghệ Phong ở bên cạnh im lặng tính toán thời gian, khi thấy hai người công kích đến nỗi đối phương không thể tránh né, ánh mắt mới ngưng trọng lại:
– Chính là lúc này.
Nghệ Phong luân phiên thi triển thuấn di, hai cánh đấu khí không ngừng chớp động, trong tay xuất hiện mười kim châm, đến địa phương cách không xa đối phương, kim châm trong tay bay đi Nghệ Phong toàn bộ.
Tuy người mặc hắc bào đã sớm phòng bị Nghệ Phong, thế nhưng lúc này bị hai người kia bức đến nỗi không có tâm tư chiếu cố đến Nghệ Phong.
Tuy rằng hắn tránh được không ít kim châm, thế nhưng vẫn bị không ít kim châm đâm vào trong cơ thể như trước.
Bị nhiều kim châm găm vào như vậy, nhiếp hồn thuật của người mặc hắc bào đã chịu áp chế cực lớn, trên người lại trúng công kích của Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa, một ngụm máu điên cuồng phun ra. Hung hăng ngã trên mặt đất.
Nghệ Phong thấy như vậy thì đại hỉ, quay sang Yêu Hậu hô lớn:
– Tỷ tỷ… Tiền bối, khiến đối phương đừng giãy giụa.
Yêu Hậu gật đầu, tuy rằng không nghe nói qua phong ấn thuật phiền phức như vậy, nhưng vẫn nghe theo Nghệ Phong, mạnh mẽ áp chế đối phương.
Mà Nghệ Phong lúc này, trên tay không ngừng xuất hiện kim châm, lấy tốc độ hoa mắt, không ngừng thi triển thủ pháp đánh vào trong cơ thể người mặc hắc bào, số kim châm đánh vào càng lúc càng nhiều, thủ pháp càng lúc càng rườm rà, Yêu Hậu nhìn mà nhức cả đầu.
Chỉ là, tại Nghệ Phong không ngừng đánh vào kim châm, người mặc hắc bào vốn giãy giụa không ngừng cũng dần dần ngưng lại.
Khi Nghệ Phong đánh xong một đạo thủ pháp rườm rà cuối cùng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là khi nhìn người mặc hắc bào không nhúc nhích nằm trên mặt đất, Nghệ Phong lại phá lên cười càn rỡ.
– Ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Mẹ nó, lão tử thực sự phong ấn một nhiếp hồn sư bát tinh rồi. Lão đầu tử, ta so với ngươi còn trâu hơn.
Thế nhưng, Nghệ Phong còn không có tiếp tục đắc ý, hắn liền cảm giác được cái mông của mình bị cái gì đâm vào, quay đầu lại vừa lúc thấy khuôn mặt cười hì hì của Yêu Hậu, điều này khiến Nghệ Phong biến sắc, nhìn Yêu Hậu rất nghiêm túc nói:
– Đương nhiên, đây đều là công lao của tỷ tỷ.
– Hì hì, tiểu đệ đệ, bản hậu rất thích nghe ngươi nói sự thật. Hi hi, bản hậu trước giờ chưa từng thấy qua phương pháp phong ấn như vậy? Ngươi có thể dạy cho ta hay không?
Nghệ Phong nghe Yêu Hậu nói, rùng mình một cái, nếu như Yêu Hậu học được, e rằng sẽ là một hồi ác mộng của tất cả cường giả cường giả Quân cấp. Nghệ Phong không chút nghi ngờ nếu Yêu Hậu không có việc gì thì sẽ chạy đi phong ấn cường giả Quân cấp.
– Thật ra ta rất muốn dạy, thế nhưng muốn phong ấn Quân cấp. Ngoại trừ cần một ít dược vật đặc thù, đẳng cấp y sư cũng phải đạt tới bát giai mới có thể phong ấn được. Ta không biết loại phong ấn ngắn gọn thời viễn cổ, đây chỉ là một thủ pháp thay thế.
Nghệ Phong giải thích.
Nghe nói thế, Yêu Hậu “a” một tiếng, lập tức con ngươi của nàng lại sáng rực lên:
– Ngươi có thể phong ấn Quân cấp, vậy ngươi chính là y sư bát giai sao?
Nghệ Phong nhất thời có một loại dự cảm không tốt, hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn Yêu Hậu cẩn thận nói:
– Tỷ muốn làm gì? Nói cho tỷ, ta thà sống chết cũng không theo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220