– Chết!
Người mặc hắc bào phẫn nộ tới cực điểm, không còn bảo lưu chút sức lực nào, ra tay chính là một chiêu cực mạnh của hắn, mang theo lực công kích không gian, khiến cả hư không an tĩnh dị thường, khiến Nghệ Phong cảm giác được một cổ uy áp đang dâng trào, dưới cổ uy áp này, Nghệ Phong cảm giác đấu khí trong cơ thể hắn cũng bị đình trệ lại.
Người mặc hắc bào nhận thấy được tốc độ của Nghệ Phong chậm lại, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc, tách Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa, thi triển nhiếp hồn thuật, dung nhập vào trong công kích ban đầu, càng bạo phát ra một cổ uy áp kinh khủng, loại uy áp này rất có xu thế nhất cử đánh nát Nghệ Phong.
– Tiểu tử, tuy rằng tốc độ của ngươi nhanh. Thế nhưng dưới uy áp của bát tinh, tốc độ của ngươi có thể thi phát huy được mấy phần?
Trong mắt người mặc hắc bào tràn đầy vẻ dữ tợn, uy áp thi triển đến mức tận cùng, không cho Nghệ Phong một cơ hội chạy trốn, ngưng tụ nhiếp hồn thuật muốn một chiêu chém chết Nghệ Phong. Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa kinh hãi, tốc độ của Nghệ Phong đã bị uy áp áp chế, làm sao có thể tránh né được, tránh không được, nhiếp hồn thuật bát tinh không phải là thứ mà hắn có thể chống đối được?
Thân ảnh Yêu Hậu chớp động, chuẩn bị ngăn cản công kích giúp Nghệ Phong, đã thấy khóe miệng Nghệ Phong mang theo ý cười:
– Chỉ bằng vào cổ uy áp này cũng muốn áp chế tốc độ của bản thiếu?
Nghệ Phong vừa dứt lời, một cổ khí thế quân lâm thiên hạ đã tuôn ra từ trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành một con cự long, lao thẳng tới cổ uy áp của người mặc hắc bào.
Oanh…
Dưới sự trùng kích của hai cổ uy áp, hư không không ngừng vang lên tiếng sấm sét, khí thế ngưng tụ thành từng đạo vòi rồng, đánh thẳng lên trời cao, trong nháy mắt khi hai cổ uy áp va chạm, nhiếp hồn thuật của người mặc hắc bào đánh thẳng tới chỗ Nghệ Phong, thế nhưng nơi đó chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, hắn sớm đã thi triển thuấn di tránh đi.
Tựa hồ người mặc hắc bào còn không kịp phản ứng lại, thật không ngờ một chiêu phải giết, cư nhiên còn để đối phương tránh được. Người mặc hắc bào nhìn dòng xoáy sinh ra trong hư không do hai cổ uy áp va chạm, trong mắt vẫn còn vẻ không tin được.
Đối phương chỉ là một Tôn cấp, vì sao lại có thể sinh ra một cổ khí thế như vậy? Cổ khí thế này cho dù là so với hắn thì cũng không thua kém bao nhiêu. Loại khí thế quân lâm thiên hạ diệt sạch tất cả này khiến hắn phải chấn động.
– Kháo, tiểu tử này sao có thể có được khí thế như vậy?
Người mặc hắc bào tức giận mắng một tràng, nhìn Nghệ Phong đã rời xa nơi này, vừa mới chuẩn bị thi triển thân pháp lần nữa đuổi giết Nghệ Phong, lại bị Yêu Hậu và nam tử Vương Tọa một trái một phải cản lại.
Vừa rồi vì sơ ý nên mới có thể để hắn thiếu chút nữa thành công, lúc này sao có thể để hắn công kích Nghệ Phong.
Công kích của Yêu Hậu càng lúc càng sắc bén, người mặc hắc bào dưới sự áp chế của Yêu Hậu, căn bản là không thể động tay chân đối phó với Nghệ Phong được. Hơn nữa còn có một Nam tử Vương Tọa ở ngoài quấy rầy, càng chật vật vạn phần.
Người mặc hắc bào gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, biết rằng muốn bức khai hai người này để công kích Nghệ Phong là không có khả năng, hắn cắn răng một cái, hồn lực trong cơ thể bạo tuôn ra, thi triển nhiếp hồn thuật cao giai, chặn đứng Yêu Hậu, nhanh chóng bay xa về phía trước, muốn chạy trốn.
– Trốn! Bản hậu xem ngươi có thể trốn được ở nơi nào?
Yêu Hậu sớm đã tính toán đối phương sẽ chạy trốn, đấu khí trong cơ thể hóa thành một cây roi dài, hung hăng quất về phía đối phương, nhìn cây roi quất về phía mình, người mặc hắc bào biến sắc, nhiếp hồn thuật phòng ngự toàn thân, sau đó khống chế linh khí trong không gian, nghênh tiếp cây roi của Yêu Hậu.
– Oanh…
Hai cổ lực lượng đối chọi cùng một chỗ, người mặc hắc bào bị chấn cho bay ngược trở lại, lần nữa rơi xuống trong phạm vi công kích của Yêu Hậu và nam tử Vương Tọa.
– Chết tiệt!
Người mặc hắc bào thấy đối phương dễ dàng chặn lại hắn như vậy, chỉ còn cách điên cuồng sử dụng nhiếp hồn thuật, công kích tới Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa.
Sự quỷ dị của Nhiếp Hồn Sư, khiến Yêu Hậu cũng phải đề phòng, tuy rằng nàng và Nam tử Vương Tọa chiếm thế thượng phong. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được đối phương.
Yêu Hậu quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong, chỉ thấy Nghệ Phong đứng yên một chỗ không có bất kỳ động tác gì. Trong lòng cũng âm thầm sốt ruột, người mặc hắc bào này hiển nhiên không có ý tứ triền đấu với nàng và Nam tử Vương Tọa, mỗi lần đều lấy chạy trốn là mục đích, lấy thực lực của nàng, muốn lưu đối phương lại vẫn có chút khó khăn.
Nếu như Nam tử Vương Tọa đạt được Quân cấp, nàng có nắm chắc, thế nhưng thực lực của Nam tử Vương Tọa hiện tại chỉ đủ để kiềm chế, muốn lưu lại đối phương quả thực rất khó.
Thấy người mặc hắc bào không đánh trực diện với Yêu Hậu, nhiều lần muốn đột phá vòng vây chạy trốn, Nghệ Phong cũng đồng dạng sốt ruột, lúc đầu muốn đánh hắn bị thương nặng, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều khi thi triển minh phong cao. Thế nhưng xem ra hiện tại, cho dù là với thực lực của Yêu Hậu, muốn đánh đối phương thành trọng thương trong thời gian ngắn cũng có chút khó khăn.
Dù sao, bằng vào sự quỷ dị của Nhiếp Hồn sư, có thể đề cao thực lực của hắn tới đỉnh điểm.
Nghĩ như vậy, Nghệ Phong cũng không bảo lưu nữa, mặc kệ có thành công hay không cũng chỉ có thể dốc hết sức một lần. Hắn điên cuồng vận chuyển đấu khí, phía sau xuất hiện hai cánh đấu khí, trong lúc chớp động mang theo phong lôi.
Có hai cánh đấu khí, Nghệ Phong xông thẳng tới người mặc hắc bào, tuy rằng Nghệ Phong không có thực lực để giao thủ với đối phương thế nhưng bằng vào hai cánh đấu khí, dựa vào tốc độ cũng có thể đánh lén được đối phương, dù sao đối phương đã bị Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa vây lại.
Khi Nghệ Phong thi triển thuấn di đánh thẳng tới người mặc hắc bào, trong lúc hắn không kịp trở tay bị Nghệ Phong đánh lén, người mặc hắc bào nổi giận, nhiếp hồn thuật càng thi triển mau lẹ.
– Muốn chết!
Người mặc hắc bào bạo nộ, hồn lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo nhiếp hồn thuật công kích ba người.
– Hừ!
Yêu Hậu khinh thường hừ một tiếng, đấu khí trong người không ngừng tuôn ra, hóa thành từng đạo công kích lạnh thấu xương, đánh thẳng tới nơi yếu hại của đối phương, đồng thời cũng hét lớn với Nghệ Phong:
– Nghệ Phong, động thủ!
Nghệ Phong lĩnh hội tâm thần, trên tay xuất hiện rất nhiều kim châm, cắn răng thi triển thuấn di bay nhanh đến bên người người mặc hắc bào, hai cánh đấu khí chớp động rất nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã đến địa phương cách người mặc hắc bào một thước.
Người mặc hắc bào lúc này chật vật chống đối lại công kích của Yêu Hậu và Nam tử Vương Tọa.
Nghệ Phong nhìn người mặc hắc bào gần ngay trước mắt, kim châm trong tay ẩn chứa đấu khí của hắn, hóa thành từng đạo kim quang bắn thẳng tới mặt người mặc hắc bào…
– Đê tiện!
Cảm giác của người mặc hắc bào nhạy bén ra sao, tự nhiên biết được Nghệ Phong đánh lén, đỡ một chiêu của Nam tử Vương Tọa, bị Yêu Hậu chấn phun một ngụm máu, một đạo nhiếp hồn thuật mạnh mẽ xuất hiện, đánh thẳng tới kim quang của Nghệ Phong, chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa kim châm đã bị nhiếp hồn thuật của hắn đánh nát sạch sẽ.
Thế nhưng, mặc dù là như vậy, vẫn có vài đạo kim châm đâm vào trên người của hắn, người mặc hắc bào cảm giác khu vực bị đâm kia tựa hồ có chút tê tê, khiến hắn kinh hãi, hồn lực bao trùm nơi đó, dĩ nhiên không vận chuyển được như ý.
Phát hiện như vậy khiến người mặc hắc bào kinh sợ, gắng sức hội tụ lực lượng, cố gắng bức toàn bộ kim châm ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220