– Hi hi, lúc đầu còn nghĩ ngươi kém xa so với Liễu tiền bối, hiện giờ nghe câu này thật ra vẫn còn vài phần khí thế của Liễu tiền bối.
Một tiếng cười thanh thúy truyền vào lỗ tai Nghệ Phong, Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết là nữ nhân bệnh tâm thần kia.
– Thế nào? Ngươi cũng cảm thấy hứng thú?
Nghệ Phong tùy ý nói với Hà Như.
– Hi hi, hứng thú thì có, chỉ có điều năng lực không đủ. Muốn phá hủy một cây điện trụ vài trăm thước như vậy, cho dù một kích toàn lực của ta cũng không suy suyển. Huống chi còn chỉ là dư kình.
Ánh mắt Hà Như nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong.
Nghệ Phong không hề phủ nhận, muốn dựa vào dư kình để hạ một cây cột trụ dày vài trăm thước như vậy vô cùng khó. Mà muốn phá hủy cây cột này cũng chỉ có thể dựa vào dư kình. Nếu không đi xuất thủ với cây cột, người ta còn không bảo ngươi bị bệnh tâm thần.
Đặc biệt là sợ rằng Lâm Lang thế gia sẽ coi ngươi là địch nhân. Đã mời tới tham dự Tụ Hội lại còn xuất thủ phá hủy kiến trúc nhà người ta, đây là đạo làm khách sao? Đương nhiên, nếu như trong tranh đấu phát ra dư kình thì sẽ không thể nói gì. Bởi vì hoàn toàn có thể thoái thác do vô tâm.
Tuy rằng miệng Nghệ Phong nói muốn hạ mấy cây điện trụ này xuống thế nhưng đáy lòng lại không có ý đó. Dù sao mấy cây cột kia cũng không hề e ngại hắn.
– Ở trong không gian bị ngươi lừa đảo. Ta muốn xem xem đại Tà Đế năm nay rốt cuộc có bao nhiêu phần thực lực của Liễu tiền bối năm đó.
Hà Như không quên khiêu khích Nghệ Phong, nàng chờ tới khi mọi người đến đầy đủ, vừa lúc tìm được Nghệ Phong mất thêm chút thời gian.
– Ngươi có bệnh!
Nghệ Phong lấy ra mấy viên đan dược từ trong nhẫn đưa cho Hà Như nói:
– Tuy rằng loại bệnh này của ngươi ta không chữa được thế nhưng vẫn có thể ức chế một chút. Đây là mấy viên đan dược ta luyện chế ra, ăn từ từ để giảm bệnh tình của ngươi xuống.
– Ngươi mới có bệnh!
Hà Như thực sự phát tác, mỗi lần hỗn đản này nhìn thấy ta đều nói có bệnh, hắn mới có bệnh, cả nhà hắn có bệnh.
– Thật đó! Loại bệnh này vô cùng nghiêm trọng, may mắn là ngươi gặp phải ta, trước đây ta học đại học đã học qua môn Tâm lý học. Trị liệu loại bệnh này không ai thông thạo hơn được ta. Cho dù y sư thập giai cũng không ngoại lệ.
Nghệ Phong vô cùng chăm chú nói, nữ nhân này không có việc gì cứ đi tìm hắn gây phiền phức, đây không phải có bệnh là gì?
– Ngươi…
Hà Như cố gắng dẹp yên lửa giận trong lòng, nàng hận không thể uống máu của nam nhân trước mặt. Chỉ là đi so thử với hắn một chút thì có liên quan tới việc mình bị bệnh đâu? Không biết Liễu tiền bối kiếm tên hỗn đản này ở đâu ra, rốt cuộc hắn có phải đệ tử của Liễu tiền bối hay không, một chút phong độ của Liễu tiền bối cũng không học được.
– Hừ!
Hà Như nghiến răng không nhìn Nghệ Phong nữa, nếu còn nói tiếp không biết Nghệ Phong sẽ nói nàng thành cái gì. Lần này là bệnh tâm thần, lần sau có thể là bệnh hoa liễu không chừng?
Nguyên bản vốn tưởng Hà Như buông tha Nghệ Phong, thật không ngờ nàng lại quay đang sang phía Băng Ngưng mở miệng hỏi:
– Đông Hải cung?
– Hà thành?
Băng Ngưng không cam lòng tỏ ra yếu kém hỏi lại.
– Quả nhiên là ngươi. Nghe nói ngươi là một trong hai nhân vật kiệt xuất đời này của Đông Hải cung, chẳng qua xem ra hiện giờ tỷ tỷ không được tốt lắm?
Hà Như khẽ cười nói.
– Cho dù không thì sao? Năm đó Đông Hải cung cũng đã chèn ép Hà thành suốt.
Băng Ngưng tùy ý nói.
Những lời này khiến Hà Như nở nụ cười, đối với chuyện Băng Ngưng vừa nói nàng không để ý chút nào.
– Thật ra năm đó gia gia ta vẫn xem thường người trong thiên hạ. Chỉ là làm tôn nữ của người, chung quy vẫn phải tìm lại mặt mũi.
Hà Như cười nhẹ.
Nguyên bản mọi người đang buồn chán, đột nhiên thấy hai nữ nhân đối chọi nhau gay gắt đều xốc lại tinh thần. Hai đại vưu vật đối chọi nhau quả thật vô cùng đẹp mắt.
Đương nhiên, một ít người nghe tới Đông Hải cung và Hà thành cũng hiểu ra ân oán trong đó. Lần Tụ Hội trước đây của Liễu Nhiên, hai bên đại biểu long tranh hổ đấu một phen. Nguyên bản Hà thành Hà Đồn Khước vô cùng tự tin lại bị Đông Hải cung dùng một chiêu đánh bại.
Lần bại đó cũng khiến Hà Đồn Khước vô cùng nhục nhã. Bởi vì thực lực của hắn lúc đó mạnh hơn Đông Hải cung Băng Phá một chút. Hơn nữa thế lực của Hà thành cũng mạnh hơn Băng Hải cung, cho nên khi bị thua trong tay Băng Phá, đáy long Hà Đồn Khiết như bị kim châm đâm vào.
Cũng có người nghe nói lúc đó Hà Đồn Khiết đã đi khiêu chiến Đông Hải cung Băng Phá. Chỉ là tuy rằng hai người này có hận ý với nhau thế nhưng cũng không dẫn đến chuyện hai thế lực lớn tranh đấu. Chẳng qua nếu hai người nhìn thấy nhau thì tất sẽ đấu một hồi.
Có điều thật không ngờ hậu nhân của hai người lại bởi vì chuyện tình của hai bọn họ mà đấu đá lẫn nhau. Điều này khiến cho đám thanh niên tuấn kiệt tại đây có chút hưng phấn.
– Nguyện ý phụng bồi!
Băng Ngưng thấy Hà Như khiêu chiến nàng, tuy rằng nàng biết thực lực đối phương mạnh hơn, thế nhưng cũng không hề cự tuyệt, tính tình của nàng không biết cự tuyệt viết như thế nào.
Băng Ngưng đáp ứng sảng khoái như vậy lại nằm ngoài dự liệu của Hà Như.
Tình hình Đông Hải cung nàng cũng đã nghe nói qua, bởi vì bạo động cho nên thánh địa tu luyên băng thuộc tính bị phong tỏa. Đó là lý do hiện giờ Băng Ngưng mới chỉ tu luyện tới ngũ giai, đây đều là tự đối phương đi tới bước này. Thiên phú như vậy đủ để nàng phải bội phục, huống chi Băng Ngưng còn nhỏ hơn nàng hai tuổi. Nếu như từ nhỏ nàng có thể mượn cấm địa Đông Hải cung lại thêm tuổi tác bằng Hà Như thì chắc chắn sẽ không yếu hơn Hà Như, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn.
Thế nhưng đây chỉ là nếu như, hiện giờ đối phương cũng chỉ có thực lực ngũ giai, Hà Như hầu như không có hứng thú đi tranh đấu với ngũ giai.
Hơn nữa, lấy thực lực của nàng đi tranh đấu với Băng Ngưng sẽ bị mang tiếng bắt nạt kẻ yếu không chừng. Dù sao, hiện giờ tài nguyên của Hà thành cũng nhiều hơn rất nhiều so với Đông Hải cung.
Nghệ Phong thấy Băng Ngưng tiến lên một bước, rất có vẻ muốn giao thủ với đối phương. Hắn liền quay sang Băng Ngưng nói rằng:
– Để ta đến. Mục đích lúc đầu của nàng là ta.
Hà Như biết không khiêu khích được hắn liền quay sang khiêu khích Băng Ngưng. Hành động này thật khá thông minh, đương nhiên Nghệ Phong cũng nhìn ra.
Băng Ngưng cau màu, vừa mới định mở miệng nói câu gì đã bị Nghệ Phong ngắt lời:
– Ta còn không nhìn được người khác khi dễ nàng.
Băng Ngưng nghe lời nói của Nghệ Phong, tuy rằng vô cùng bá đạo thế nhưng trong lòng có chút ấm áp. Nàng nhu thuận gật đầu rồi đi về phía sau Nghệ Phong.
– Hi hi…
Hà Như chiếm được hiệu quả như ý, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, nàng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Tà Đế đời này mạnh tới đâu. Trong mắt Hà Như, thiếu niên lộ vẻ gấy yếu cũng không kém nàng chút nào.
– Ngươi định so đấu thế nào?
Nghệ Phong nhìn Hà Như có chút không nhẫn nại.
– So như thế này!
Hà Như không nói một câu vô ích, một đạo nhiếp hồn thuật bất ngờ đánh về phía Nghệ Phong, công kích sắc bén khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày. Cánh tay hắn vung lên cản lấy công kích kia, thật không ngờ nữ nhân này nói động thủ liền động thủ.
– Không tồi, đủ sức quỷ dị của nhiếp hồn sư, đáng tiếc lực lượng chưa đủ.
Nghệ Phong tùy ý nói một câu.
– Thật sao? Thế còn công kích này thế nào?
Nói xong, bốn đạo công kích từ bốn hướng đồng thời bay tới Nghệ Phong.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220