Nghệ Phong thấy Trữ Huyên chuẩn bị tham dự bao vây tấn công Tông chủ Tinh Nguyệt Tông, liền giữ chặt tay Trữ Huyên:
– Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ đủ khả năng thu thập.
Tuy rằng bản thân Nghệ Phong bị thương thế không nhẹ, nhưng vừa rồi Phệ Linh Nộ Bạo đánh Tông chủ Tinh Nguyệt Tông một đòn trầm trọng. Hơn nữa vừa nãy, hắn xem thường Nghệ Phong, bị tử khí của Nghệ Phong đánh vào trong cơ thể, tình trạng vết thương chắc chắn hết sức nghiêm trọng. Thực lực của Tông chủ Tinh Nguyệt Tông suy giảm lớn, sẽ không phải là đối thủ của một bát giai và một cửu giai hợp lực bao vây tấn công.
Không cho Trữ Huyên tham gia, là sợ đối phương tự bạo. Một Tôn cấp đỉnh phong tự bạo, nếu Trữ Huyên chịu đựng uy lực tự bạo, chắc chắn không dễ chịu.
Rất hiển nhiên, đám người Tôn cấp cửu giai cũng lo lắng Tông chủ Tinh Nguyệt Tông bị thương tự bạo, cho nên thế tấn công liên tục không dứt. Từng chiêu đều muốn lấy mạng hắn. Căn bản không để cho hắn có cơ hội tự bạo. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông vốn thế suy lực yếu, trong tình hình trọng thương không phát huy được thực lực toàn thịnh, sao có thể là là đối thủ của cửu giai và bát giai bao vây tấn công. Sau khi tiếp được hơn mười chiêu của hai người, rốt cục đã bị cửu giai đánh một chưởng vào ngực.
Dưới một chưởng này, Tông chủ Tinh Nguyệt Tông hộc máu hung hăng đập xuống mặt đất. Thấy cơ hội đánh rắn dập đầu, tất nhiên mấy người bọn họ sẽ không bỏ qua. Mỗi một chiêu công kích khủng khiếp không ngừng đánh về phía Tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, Tông chủ Tinh Nguyệt Tông trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng vào lúc này, một đạo hồn thể trong đầu Tông chủ Tinh Nguyệt Tông chui ra, sau đó bay như tên bắn về phía xa. Nghệ Phong thấy đạo hồn thể bay nhanh ra ngoài. Nhiếp Hồn Thuật của Nghệ Phong liền bạo phát. Nhiếp Hồn Thuật ẩn chứa năng lượng Phệ Châu nhanh chóng bao vây hồn thể của Tông chủ Tinh Nguyệt Tông.
Hồn thể của Tông chủ Tinh Nguyệt Tông va chạm với năng lượng Phệ Châu, lập tức xuất hiện làn khói trắng. Đồng thời, hồn thể phát ra từng tiếng kêu ai oán chói tai. Nghệ Phong kéo hồn thể này đến bên cạnh, Nghệ Phong có thể thấy được sự căm hận của hồn thể Tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Đương nhiên, đối với sự căm hận của một hồn thể, tất nhiên Nghệ Phong sẽ không để ý.
Tuy nhiên, điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, hồn thể này lại có thể giãy giụa phát huy ra lực lượng Vương cấp. Nếu không phải hiện tại Nhiếp Hồn Thuật của hắn đã đạt được thất giai, thật sự có thể đã khiến hắn chạy trốn.
Nghệ Phong cất hồn thể của Tông chủ Tinh Nguyệt Tông vào trong bình ngọc, lại quay đầu nhìn về phía khác. Hắn lại phát bát giai bên đối phương dưới sự bao vây tấn công của mọi người, cũng bị giết chết. Mà hồn thể đối phương, đúng lúc bị một cửu giai trong số đó đánh tan.
Nghệ Phong thấy cảnh tượng như vậy, đau lòng không thôi. Một hồn thể Tôn cấp bát giai, rất đáng giá, lại bị đám người không người biết nhìn hạng xịn tiêu diệt.
Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, ngăn chặn tâm tư muốn đánh chết đối phương. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, ánh mắt quay sang phía Lưu Vĩ, đã thấy Lưu Vĩ một kiếm kết liễu Lưu Tinh ở phía xa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong không thể không khâm phục sự tàn nhẫn của Lưu Vĩ.
– Phong thiếu! Không sao chứ?
Lưu Vĩ nhìn mặt Nghệ Phong đang trắng bệch hỏi.
Nghệ Phong lắc đầu nói:
– Chỉ là chút thương nhỏ. Không sao!
– Lần này nhờ có Phong thiếu, bằng không thật sự là không thể tiêu diệt được hắn.
Lưu Vĩ cảm ơn nói.
Nghệ Phong lắc đầu nói:
– Ngươi không cần cảm ơn ta. Nhớ rõ giao dịch của chúng ta là được.
– Tất nhiên!
Lưu Vĩ cười nói. Lúc này trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Tiêu diệt được Tông chủ Tinh Nguyệt Tông, vậy vị trí tông chủ chính là của hắn. Có thể mượn tài nguyên của toàn bộ tông môn, thực lực của hắn chắc chắn có thể tăng vọt.
– Phong thiếu về tông môn ta dưỡng thương trước. Huống chi, sợ là Phong thiếu không quen với bản đồ kia. Đúng lúc có thể chỉ vị trí cho Phong thiếu.
Lưu Vĩ cười nói.
Lưu Vĩ thật sự không ngờ được, Nghệ Phong lại cường hãn đến mức như thế. Thực lực có thể sánh ngang bát giai. Đặc biệt sau khi thi triển ra Phệ Linh Nộ Bạo kia, uy lực bạo phát khiến Tôn cấp đỉnh phong đều phải tránh đi. Nghệ Phong có thực lực cao như vậy, tất nhiên hắn muốn tạo mối quan hệ tốt với Nghệ Phong.
– Như thế đành quấy rầy vậy.
Nghệ Phong thấy Lưu Vĩ nhắc tới bản đồ, hắn không bất cận nhân tình.
– Ha ha, trong tông môn có một y sư cao giai. Ta có thể mời hắn trị liệu cho Phong thiếu một chút.
Lưu Vĩ nói.
– Không cần, chút vết thương áu có thể nhanh chóng khỏi hẳn.
Nghệ Phong là một y sư bát giai, tất nhiên không quan tâm đến chút vết thương này.
Ngược lại, Lưu Vĩ nghe Nghệ Phong nói vậy không khỏi sửng sốt. Nhưng hắn thấy bộ dạng Trữ Huyên không có một chút lo lắng, hắn không nói gì nữa. Sau khi khách sáo với Nghệ Phong vài câu, liền đi vấn an hai thất giai. Lần này, hai thất giai bị thương không nhẹ. Dưới đả kích của bát giai tự bạo, sợ là muốn khôi phục, sẽ không dưới một tháng.
Tuy nhiên, lúc này Tông chủ Tinh Nguyệt Tông đã bị tiêu diệt, nhân tiện tiêu diệt luôn hai bát giai bên phe cánh của đối phương. Hai thất giai này nằm bao lâu cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn.
… Bạn đang đọc truyện Nghệ Phong – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/nghe-phong-quyen-3/
Sau khi đoàn người trở lại Tinh Nguyệt Tông, Lưu Vĩ chiêu đãi Nghệ Phong và Trữ Huyên rất tốt. Hắn đã bắt đầu dần dần nhúng tay vào những quyền hạn của tân tông chủ. Điều này khiến đệ tử trong Tinh Nguyệt Tông không biết đã phát sinh chuyện gì. Có vài người đứng bên phe cánh của Tông chủ Tinh Nguyệt Tông, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Tông chủ Tinh Nguyệt Tông.
Chẳng qua, hắn thật giống như biến mất khỏi nhân gian.
Sau khi quay trở về, Lưu Tinh liền tuyên bố, đại bá hắn truyền ngôi vị tông chủ cho hắn. Tin tức này khiến Tinh Nguyệt Tông ồ lên một mảnh. Người thân cận Tông chủ Tinh Nguyệt Tông tất nhiên liền kháng nghị. Nhưng dưới sự giết chóc của Lưu Vĩ, một đám đành ngậm miệng lại.
… Bạn đang đọc truyện Nghệ Phong – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/nghe-phong-quyen-3/
Nghệ Phong không biết Lưu Vĩ đang làm gì. Mặc dù thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, nhưng sau khi hắn điều trị, đã nhanh chóng khôi phục lại. Tới ngày thứ ba, tình trạng vết thương của Nghệ Phong đã hoàn toàn khôi phục. Đấu khí trong cơ thể thoáng có chút tinh tiến. Điều này khiến Lưu Vĩ thỉnh thoảng tới thăm Nghệ Phong trông thấy, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Điều tra bên trong khí hải có hai viên năng lượng Phệ Châu, đặc biệt tâm thần định ở phía trên năng lượng châu Thái Cực. Không thể không thừa nhận, viên năng lượng Phệ Châu này đã giúp hắn một đại ân. Đặc biệt là tử khí trong đó. Nghệ Phong không tưởng tượng được, tử khí trên nghìn năm có uy lực kinh người như vậy. Đặc biệt không ngờ được tử khí tự động công kích kẻ địch. Điều này khiến Nghệ Phong vừa vui mừng vừa nghi hoặc.
Trong Phệ Cốt Tà Quyết, tử khí cũng không chủ động công kích kẻ địch. Nhưng khi Nghệ Phong và tôn giả bát giai tranh đấu, quả thật thực tử khí đã hóa thành Cự Long công kích đối phương.
– Chẳng lẽ năng lượng này có linh trí sao?
Nghệ Phong lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Năng lượng có thể có linh trí sao?
Ngay khi Nghệ Phong cảm thấy khó hiểu, Trữ Huyên tiến vào phòng hắn. Nhìn Trữ Huyên tuyệt mỹ xinh đẹp đứng trước mặt, trong lòng Nghệ Phong cảm giác ấm áp. Hắn đi qua nắm tay Trữ Huyên.
Trữ Huyên bị Nghệ Phong kéo tay, hai tai liền đỏ ửng:
– Tình trạng vết thương đã tốt hơn hay chưa?
Nghệ Phong gật đầu, lôi kéo Trữ Huyên lại, ôm lấy nàng, vùi đầu vào trong mái tóc của Trữ Huyên, hít thở hương thơm nhàn nhạt của Trữ Huyên tỏa ra, khẽ trả lời:
– Tốt rồi!
Trữ Huyên thấy Nghệ Phong kề sát vào thân thể của nàng, tiếng nói truyền theo hơi nóng, lại tiếp xúc với Nghệ Phong trong khoảng cách gần như vậy, màu ửng đỏ lan rộng xuống cổ nàng.
– A! Đừng!
Trữ Huyên nắm lấy bàn tay của Nghệ Phong đã thò tới trước ngực nàng, kinh sợ kêu lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220