Không ai động thủ với hắn, Nghệ Phong cũng vui vẻ dễ dàng, quay đầu nhìn về phía Trữ Huyên. Lúc này Trữ Huyên cao cao tại thượng, giống như thần nữ bay tới bên cạnh Nghệ Phong, cũng không có người ngăn nàng lại, không biết là vì khuôn mặt xinh đẹp của Trữ Huyên, hay bởi vì thực lực uy hiếp.
Nửa nén hương nhanh chóng trôi qua, hai mươi tú cầu cũng đã có chủ. Khi nén hương cuối cùng cháy hết, Lạc Hà Cốc Chủ quát to một tiếng, cùng với khí thế phát ra, nhất thời khiến đám người còn đang tranh đấu dừng tay. Đám người không có tú cầu, thần sắc có chút uể oải, nhãn thần đầy ước ao và đố kị nhìn những người có tú cầu.
– Các vị, nếu kết quả đã có, xin mời mọi người dừng tay đi!
Tuy rằng trên mặt Lạc Hà Cốc Chủ cười cười, thế nhưng không ai dám bất mãn:
– Ha ha, cảm tạ các vị tham dự. Chỉ là thật đáng tiếc, đối với các bằng hữu không có tú cầu. Lạc Hà Cốc ta có chút quà tặng chiêu đãi mọi người. Nếu như mọi người còn để mắt thì đi vào lấy. Đương nhiên, nếu như mọi người xem không vừa mắt, vậy thực sự rất xin lỗi.
Mọi người nghe Lạc Hà Cốc Chủ nói, lúc này đáy lòng cả đám mới hơi có chút an ủi. Mệt nhọc chạy đến Lạc Hà Cốc, sau đó đánh đấm một trận mà tay không ra về, xác thực không cam lòng. Lúc này Lạc Hà Cốc có quà biếu tặng, cho dù không đáng tiền cũng là một loại an ủi, chút oán niệm trong đáy lòng cũng theo Lạc Hà Cốc Chủ nói biến mất không còn.
– Sao Lạc Hà Cốc Chủ nói vậy, chúng ta nghệ không bằng người, tự nhiên sẽ không trách Lạc Hà Cốc.
– Ha ha, vậy Lạc mỗ an tâm, người đâu, mời các vị khách nhân đi vào lĩnh quà tặng.
Lạc Hà Cốc Chủ quay qua đệ tử phía sau nói.
Đệ tử cúi đầu nhận lệnh, mọi người bị loại liền ly khai khu vực này, chỉ còn hai mươi người lưu lại. Nghệ Phong định nhãn nhìn hai mươi người này, cư nhiên đại đa số đều đạt được tiêu chuẩn ngũ giai, đồng thời có mấy người đạt được cao giai, điều này khiến Nghệ Phong hơi chút líu lưỡi.
Mà khiến Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là, Lưu Tinh cư nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là thị vệ bên cạnh hắn đã thiếu một người, này cũng mơ hồ để Nghệ Phong suy đoán được. Sợ là hai thị vệ của hắn đều đoạt được một tú cầu, đồng thời một người trong đó cho hắn, bằng không lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng chui vào trong này. Dù sao, chỉ cần lấy đẳng cấp đánh giá mà nói, thực lực của Nghệ Phong và Lưu Tinh là thấp nhất trong mọi người.
– Ha ha, các vị có thể từ trong mấy trăm người trổ hết tài năng, Lạc mỗ rất tin tưởng đối với thực lực mọi người, Cửa thứ nhất mọi người đã qua, xin mời mọi người dời bước.
Lạc Hà Cốc Chủ nhìn các Tôn giả, khóe miệng tràn đầy tiếu ý, thân ảnh chợt lóe lên dẫn đường.
Nghệ Phong và Trữ Huyên liếc mắt nhìn nhau, tùy ý để tú cầu qua một bên, cũng khởi động thân pháp đi theo Lạc Hà Cốc Chủ, mọi người thấy thế, nhanh chóng lắc mình đuổi theo.
Lạc Hà Cốc Chủ dẫn đầu, đám người Nghệ Phong rất nhanh đi tới một địa phương, nhìn không gian mông lung trước mặt, cái gì đều không thấy được, Nghệ Phong hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Lấy Nghệ Phong truyền thừa từ trong ảo cảnh, tự nhiên có thể phát hiện ra, không gian trước mặt là một ảo cảnh.
Mà Nghệ Phong cảm giác, ở trong ảo cảnh này, có một loại năng lượng kỳ dị tràn ra, loại năng lượng này bị Nghệ Phong hút vào trong cơ thể, Nghệ Phong có thể nhận thấy được đấu khí trong cơ thể hắn càng thêm sinh động, mà Yêu Ngọc ở trong lòng Nghệ Phong càng không ngừng hấp thu loại năng lượng này.
– Có chút cổ quái!
Trữ Huyên quay qua Nghệ Phong nhẹ giọng nói, lấy thực lực của nàng, loại cảm giác kỳ dị này càng thấy rất kỳ lạ.
Nghệ Phong khẽ cười nói:
– Đây là một ảo cảnh. Chỉ là lấy thực lực của ta, còn không nhìn thấu ảo cảnh này.
Trữ Huyên nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng cũng gật đầu, đã sớm phát hiện không gian phía trước có chút quỷ dị, nhưng thật không ngờ là ảo cảnh.
Mà võ giả còn lại, trừ Lưu Tinh ra, đều nhận thấy được quỷ dị, ánh mắt cả đám chuyển dời đến trên người Lạc Hà Cốc Chủ.
Lạc Hà Cốc Chủ thấy ánh mắt mọi người chú ý tới hắn, khẽ cười cười nói:
– Mọi người yên tâm, các ngươi nhận thấy được loại năng lượng kỳ dị này, đối với đại đa số người đều là có lợi vô hại, điểm này nghĩ hẳn lấy thực lực của mọi người đều có thể nhận thấy được. Hơn nữa Lạc Hà Cốc ta và mọi người không oán không cừu, sẽ không hại mọi người. Lạc mỗ cũng có chút nhân phẩm của mình.
– Ha ha, Lạc Hà Cốc Chủ nói gì vậy. Chúng ta tự nhiên tin Lạc Hà Cốc Chủ, bằng không cũng sẽ không đến Lạc Hà Cốc.
Một trung niên trong đó sang sảng cười nói:
– Chỉ là, Lạc Hà Cốc Chủ có thể giải thích cho chúng ta một chút hay không, những năng lượng kỳ dị này là cái gì.
– Các vị đừng nóng vội, đây là cửa thứ hai mà các ngươi phải qua. Một cửa này đối với các ngươi mà nói là trăm lợi không một hại. Không biết các vị có nghe nói qua Cửu Tinh Hồng Môi hay không.
Lạc Hà Cốc Chủ híp mắt quay qua mọi người nói.
– Cửu Tinh Hồng Môi?
Trong đó có người nghe qua danh từ này, đều kinh hô lên, trừng to mắt không dám tin tưởng nhìn Lạc Hà Cốc Chủ, ngữ khí có chút run nói:
– Ý tứ của Lạc Hà Cốc Chủ, sẽ không nói là những năng lượng kỳ dị này chính là Cửu Tinh Hồng Môi phát ra chứ?
Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng nhịn không được rung động vài cái. Cho dù là Trữ Huyên và Nghệ Phong đều để ánh mắt chuyển hướng Lạc Hà Cốc Chủ, nhãn thần có chút nóng cháy nhìn chăm chú vào hắn, kỳ bảo có một không hai như Cửu Tinh Hồng Môi, đối với bất luận kẻ nào đều là hấp hẫn chí mạng.
Cửu Tinh Hồng Môi trừ ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần ra, trọng yếu nhất là chất lỏng của Cửu Tinh Hồng Môi có tác dụng giúp đột phá bình cảnh. Dùng chất lỏng của Cửu Tinh Hồng Môi, mặc kệ là đột phá bình cảnh nào đều có tác dụng đề cao một thành. Nghe nói chất lỏng của một viên Cửu Tinh Hồng Môi hoàn chỉnh, nếu như Tôn cấp đỉnh phong dùng, vậy khả năng đột phá đến Quân cấp đề cao năm thành.
Tôn cấp đến Quân cấp cũng có thể đề cao ngũ thành, có thể nghĩ tới nếu như dưới Quân cấp, xác xuất thành công sẽ kinh khủng tới cỡ nào, thậm chí là mười thành. Mê hoặc như vậy, đối với bất luận một võ giả nào đều không đỡ được. Cửu Tinh Hồng Môi, coi như là Quân Cấp đột phá Thánh Cấp cũng có tác dụng nhất định. Thế nhưng chỉ bất quá, tác dụng này hơi nhỏ mà thôi, thế nhưng đối với những cường giả ở chỗ này mà nói, bất luận một chút trợ giúp nào đều có thể quyết định thành bại.
Thế nhưng, một loại thánh dược nghịch thiên như vậy, cư nhiên từ trong miệng Lạc Hà Cốc Chủ nói ra.
– Ha ha, các vị nói đùa. Cửu Tinh Hồng Môi là thánh vật như vậy, Lạc Hà Cốc ta làm sao có chứ. Năng lượng kỳ dị mà mọi người đang thấy, chỉ là đồng loại của Cửu Tinh Hồng Môi, là Tam Tinh Hồng Môi phát ra mà thôi.
Nghe thế, lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh. Nếu như Lạc Hà Cốc thật sự có Cửu Tinh Hồng Môi, hắn sao dám lộ ra ngoài, loại này càng bí mật càng tốt.
Còn Tam Tinh Hồng Môi, tuy rằng cũng là đồng loại như Cửu Tinh Hồng Môi. Thế nhưng hiệu quả của hai cái lại kém nhau rất xa, xa không chỉ là một đẳng cấp. Chỉ là, cho dù không phải một cấp bậc, nhưng cũng là đồng loại với Cửu Tinh Hồng Môi. Đối với võ giả dưới Quân cấp, dùng nó đều có thể tăng thêm xác suất đột phá. Hơn nữa năng lượng tinh thuần kia cũng cực kỳ khả quan. Tuy rằng kém Thánh quả một cấp bậc, thế nhưng coi như bảo vật hiếm có.
Ít nhất, nếu như đại ca của Nghệ Phong là Nghệ Lưu, dùng Tam Tinh Hồng Môi sẽ để thực lực hắn tăng tiến ngàn dặm. Hơn nữa, dùng Tam Tinh Hồng Môi, cũng không có di chứng gì, dù sao năng lượng của Tam Tinh Hồng Môi cực kỳ tinh thuần.
Đương nhiên, đối với cường giả đạt được Tôn cấp mà nói, mặc dù không có rõ ràng như dưới Tôn cấp. Thế nhưng nhiều ít gì đều có chỗ tốt.
Tuy rằng mọi người có chút thất vọng vì không phải Cửu Tinh Hồng Môi, thế nhưng nghe được có Tam Tinh Hồng Môi đều rất vui vẻ. Trừ có thể giúp bọn họ một chút ra, nếu có thể lấy một ít cho hậu bối, cũng là chuyện tình cực kỳ không tồi.
Bất quá khiến Nghệ Phong nghi hoặc chính là, thiên tài địa bảo như vậy, cho dù kém Cửu Tinh Hồng Môi, thế nhưng cũng không đến mức tùy ý nói cho người khác biết, hơn nữa Nghệ Phong mơ hồ phát hiện, Lạc Hà Cốc Chủ ngăn lại những năng lượng kỳ dị kia không cho nó nhập vào người mình, giống như không muốn hút những năng lượng này.
Trữ Huyên cũng phát hiện một màn này, thấp giọng nói bên tai Nghệ Phong:
– Hình như cổ năng lượng kỳ dị này cùng năng lượng của Lạc Hà Cốc Chủ có chút bài xích, hai loại năng lượng va chạm, có xu thế tranh đấu.
Nghe được Trữ Huyên nói, Nghệ Phong nao nao, quay đầu chăm chú nhìn quanh thân Lạc Hà Cốc Chủ. Quả nhiên phát hiện đấu khí của Lạc Hà Cốc Chủ ngăn cản những năng lượng kỳ dị này, cùng những năng lượng kỳ dị này có chút đối đầu, tựa như kẻ thù truyền kiếp gặp nhau.
Bỗng nhiên Nghệ Phong nhớ tới thời điểm Lão đầu tử nói cho hắn biết Thánh Thủy của Lạc Hà Cốc, cũng nói qua Lạc Hà Cốc có chút phiền phức. Lẽ nào chính là Tam Tinh Hồng Môi?
Suy đoán này, khiến sắc mặt Nghệ Phong trở nên mười phần cổ quái, thầm nghĩ thiên tài địa bảo như vậy, cũng có thể là phiền phức của Lạc Hà Cốc, vật như vậy theo lý mà nói là càng nhiều càng tốt a.
Đương nhiên, Nghệ Phong hoài nghi sẽ không nói ra, giống như mọi người, cùng đợi Lạc Hà Cốc Chủ tiếp tục nói.
– Ha ha, các vị, cửa thứ hai này nằm trên Tam Tinh Hồng Môi. Trong Lạc Hà Cốc, có một mảnh không gian, trong đó có rất nhiều Tam Tinh Hồng Môi. Mà ta cần mọi người làm, chính là đi vào lấy những Tam Tinh Hồng Môi này ra, ba người lấy được số lượng nhiều nhất, sẽ có cơ hội tham gia cửa thứ ba.
Lạc Hà Cốc Chủ cười nói.
Những lời này, khiến mọi người kể cả Nghệ Phong ở bên trong, sắc mặt mười phần cổ quái, tỷ thí như vậy thật đúng là không tưởng được.
– Ha ha, mọi người cũng không nên nghĩ tỷ thí này dễ dàng. Người chân chính lý giải Tam Tinh Hồng Môi sẽ biết, muốn lấy Tam Tinh Hồng Môi không phải sự tình đơn giản như vậy. Hơn nữa, hấp thu năng lượng của Tam Tinh Hồng Môi sẽ có lợi cho tất cả mọi người, thế nhưng hấp thu nhiều mà nói, vật cực tất phản, đến lúc đó lưu lại một di chứng cũng nói không chừng.
Lạc Hà Cốc Chủ nói.
Nghe Lạc Hà Cốc Chủ nói, mọi người cũng hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Cửu Tinh Hồng Môi có xưng hô… cửu chuyển sinh bi.
Ý tứ chính là, hấp thu chín lần năng lượng của Cửu Tinh Hồng Môi, kia có thể sẽ vui quá hóa buồn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220