Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 77: Bí tân

– Đại đệ đệ, ngươi thực sự không muốn nếm thử một chút sao?

Yêu Hậu bỗng nhiên tới gần Nghệ Phong, tỏa ra hương thơm khiến Nghệ Phong có chút trầm mê, nhìn yêu nghiệt trước mắt, Nghệ Phong cảm giác có một luồng hỏa diễm bốc lên từ bụng dưới, điều này khiến Nghệ Phong giật mình, vội vàng thi triển Lăng Thần quyết áp chế tà hỏa xuống dưới.

– Hi hi, đại đệ đệ, ta biết suy nghĩ của ngươi. Bản hậu đứng ở chỗ này, nếu như ngươi muốn, tùy ý a.

Nói xong, Yêu Hậu còn ném một cái mị nhãn cho Nghệ Phong, ngữ điệu và động tác khiến tà hỏa mới bị áp chế của Nghệ Phong bốc lên dữ dội.

– Cái kia… Kỳ thực thực lực của ta rất thấp, cùng năm đó tại Thánh Địa như nhau. Tỷ có thể tùy ý thu thập ta.

Nghệ Phong nhìn Yêu Hậu, rất nghiêm túc nói.

Yêu Hậu cười càng vui vẻ:

– Thế nhưng ta là một thiếu nữ a, ngươi phải chủ động chứ?
– Phi!

Nghệ Phong thiếu chút nữa thì đã phi một tiếng, nếu như ngươi là thiếu nữ tử, vậy thì nữ tử trên đời đều thành cái gì?

– Đại đệ đệ, nếu như không muốn, vậy sau này tỷ tỷ sẽ không cho đâu nha.

Yêu Hậu nhìn Nghệ Phong, tràn đầy tươi cười.

Nghệ Phong chăm chú nhìn kỹ Yêu Hậu một phen, nhìn dáng người tùy ý ngươi trêu đùa của nàng, Nghệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ tại đôi thỏ ngọc, thật đầy! Đỉnh núi cứ như là muốn phá y mà ra vậy, khiến Nghệ Phong vội vàng vận chuyển Lăng Thần quyết:

– Vừa rồi đối chọi mấy chiêu với cường giả bát tinh kia, bị thương không nhẹ. Hiện giờ đệ không có khí lực.
– Có đúng không?

Vẻ mặt Yêu Hậu đầy tiếc hận nhìn Nghệ Phong:

– Vậy thì thực đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đàm luận nhân sinh với tỷ rồi.

Những lời này, khiến Nghệ Phong thiếu chút nữa muốn khóc. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho nữ lưu manh này, nếu như ngươi dùng chút sức, ta sẽ không có sức lực để chống lại. Thế nhưng, vì sao nàng lại không động thủ vậy?

Ta chỉ biết! Ta chỉ biết là nàng gạt người!

Nghệ Phong tức giận bất bình, đáy lòng đã hạ quyết tâm, sau này sẽ không để nàng dụ hoặc nữa.

Thế nhưng Nghệ Phong đã quên, quyết định như vậy hắn đã hạ thật nhiều lần, dùng qua danh nghĩa năm vị trưởng lão thề, dùng qua danh nghĩa Thi Đại Nhi thề.

– Hi hi…

Yêu Hậu thấy Nghệ Phong đầu phát ngốc, tiếng cười của nàng càng đậm, tựa hồ trêu chọc Nghệ Phong là một chuyện rất vui vẻ.

– Có điều, so với trước đây ngươi càng lúc càng xảo quyệt, lại có thể dùng loại biện pháp này bức ta đi ra.

Yêu Hậu cười hì hì nhìn Nghệ Phong, tuy rằng nàng có thể tránh khỏi cảm giác của Nghệ Phong, thế nhưng cái lần Nghệ Phong đột nhiên xuất thủ kia, thiếu chút nữa thì đã bắt được nàng, chỉ là nàng có chút nghi hoặc, tuy rằng Nghệ Phong cảm giác được sự tồn tại của nàng, thế nhưng vì sao lại có thể khẳng định là nàng như vậy?

Tựa hồ Nghệ Phong biết nghi hoặc của Yêu Hậu, tùy ý nói:

– Nếu như có thể che giấu hương thơm trên cơ thể tỷ, thì ta sẽ không nhận biết là tỷ.

Lúc này Yêu Hậu mới bừng tỉnh, giờ mới biết vì sao lúc đó Nghệ Phong hít mấy cái đã không còn lo lắng nữa rồi.

– Xem ra đại đệ đệ rất thương nhớ tỷ tỷ a, không ngờ đến hương thơm cơ thể của tỷ tỷ ngươi cũng nhớ kỹ như vậy. Có muốn tới gần để ngửi kỹ hơn hay không.

Yêu Hậu nhìn Nghệ Phong cười nói.

Nghệ Phong nghe nói thế, sợ hãi rụt cái đầu lại, sợ hãi mình lại dính chiêu của Yêu Hậu này.

– Hi hi…

Tiếng cười của Yêu Hậu vẫn như là chuông bạc vậy, chỉ là khuôn mặt nguyên bản vẫn tươi cười trong nháy mắt liền âm trầm, tốc độ biến đổi sắc mặt có thể nói là kinh khủng:

– Nghe nói, lúc ngươi tại Thánh Địa mỗi ngày đều muốn cùng Đại Nhi đàm luận nhân sinh?

Nghe nói thế, toàn thân Nghệ Phong run lên. Hắn chỉ biết, Yêu Hậu này quên không được chuyện này.

– Có sao? Không có nha?

Nghệ Phong rất kinh ngạc nhìn Yêu Hậu, thề thốt phủ nhận.

– Có đúng không? Vậy mà bản hậu còn muốn chuẩn bị gả Đại Nhi cho ngươi, thế nhưng ngươi đã không đồng ý, vậy thì quên đi?

Yêu Hậu cười hì hì nói.

Nghệ Phong sớm đã lĩnh hội thủ đoạn của Yêu Hậu, tự nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra.

– Khụ. Xem ra là không có thật. Cũng là, nghe nói hậu cung của ngươi cũng đông đảo, không chỉ có thị nữ làm ấm giường, ngay cả tông chủ Nhã tông đều có thể cấu kết. Không tồi không tồi, thực sự không uổng phí thành quả nghiên cứu về lý tưởng nhân sinh của ngươi.

Yêu Hậu nói, ngân châm trên tay liên tục di động, Nghệ Phong không biết lúc nào nó sẽ bắn ra.

– Cái kia, chúng ta đều là quan hệ nam nữ rất thuần khiết.

Nghệ Phong rất nghiêm túc nói, cẩn cẩn dực dực đưa tay muốn bắt lấy căn ngân châm.

– A! Nguyên lai là quan hệ “nam nữ” “thuần khiết”.

Yêu Hậu cười nói, ngay lúc ngón tay Nghệ Phong vừa tiếp xúc với ngân châm, thì tay Yêu Hậu bỗng nhiên buông, khiến Nghệ Phong bắt vào khoảng không.

– Khụ, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn không có một điểm tiến bộ. Thực để ta thất vọng.

Yêu Hậu thở dài một hơi nói:

– Đã như vậy thì Đại Nhi càng không thể đi theo ngươi, ngay cả một nữ nhân của Nhã tông đều không làm lay chuyển, sao có thể xứng với Đại Nhi chứ.

“Đó không phải là việc mà ngươi có thể quyết định được.”

Nghệ Phong nhỏ giọng thầm nói, trong lòng vô cùng đắc ý.

– Cái gì?

Ánh mắt Yêu Hậu chuyển hướng Nghệ Phong.

Nghệ Phong vội vàng lắc lắc đầu:

– A! Ta có nói cái gì sao? Khẳng định là tỷ nghe lầm rồi.
– Hi hi… Có thể là như vậy. Có điều, bản hậu đã chuẩn bị mấy cây kéo, sau này nếu có mấy tên trẻ tuổi anh tuấn đánh chủ ý với Đại Nhi, bản hậu sẽ dùng mấy cây kéo đó giúp hắn cắt bớt thứ thừa thãi. Ngươi có chịu không?

Yêu Hậu nói với Nghệ Phong.

– Tốt!

Nghệ Phong hung hăng vỗ tay một cái, mạnh mẽ gật đầu:

– Phi thường tốt!
– Ngươi cũng đã nói tốt, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Đại Nhi hồn nhiên giống như ta vậy, chỉ sợ nó sẽ bị người ta lừa gạt. Khụ, ta làm sư tôn của nó, cũng nên giúp nó suy nghĩ một chút.

Yêu Hậu thở dài một hơi nói.

Nghệ Phong thiếu chút nữa đã bị những lời này của Yêu Hậu dọa cho phun ra máu, tiểu ma nữ và Yêu Hậu ngây thơ? Câu này nếu như truyền ra ngoài, không phải là trời đất sẽ bị đảo lộn sao.

– Đúng thế đúng thế, tỷ là sư tôn có trách nhiệm và ngây thơ nhất mà ta từng thấy.

Nghệ Phong gần như là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được những lời này.

– Thấy ngươi cũng có chút thức thời. Chỉ là, ngươi đường đường là người của Thánh tông, lại đi giúp đỡ Nhã tông. Khiến tỷ tỷ rất thất vọng.

Yêu Hậu tựa hồ thực sự muốn rơi lệ.

Nghệ Phong trực tiếp không nhìn, hắn tự nhiên biết Yêu Hậu là đang muốn nói đến chuyện Trữ Huyên.

– Kỳ thực đệ là Tà tông.

Nghệ Phong nghiêm túc giải thích, hắn không muốn bị Yêu Hậu kéo vào vòng xoáy tranh đấu của chính tà.

– Cũng thế! Ngươi là do lão gia hỏa kia bồi dưỡng thành tài, thảo nào giống nhau như đúc.

Lão gia trong lời nói của Yêu Hậu tự nhiên là Liễu Nhiên, rất rõ ràng cảm nhận của Yêu Hậu đối với Liễu Nhiên cực kém.

Bất quá Nghệ Phong cũng có thể hiểu được, sợ là Yêu Hậu vì sư tôn của nàng Hiên Huyên mà tức giận. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới sự đối nghịch của Thánh Âm tông và Tĩnh Vân tông, hai người đối địch như vậy nguyên nhân chẳng lẽ là do Lăng Ngọc Nhã và Hiên Huyên?

Nghĩ vậy, Nghệ Phong mới liều lĩnh hỏi:

– Thánh tông là đệ nhất tông môn, vì sao đối chiến với Tĩnh Vân tông lâu như vậy? Còn không tiêu diệt đối phương?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220

Thể loại