Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 153: Hồn độ Thi Đại Nhi

– Sau này, Phong ca ca đã có ta, chắc chắn sẽ không muốn nữ nhân khác.

Thi Đại Nhi còn nói rất nghiêm túc, trong mắt đầy vẻ đương nhiên.

– Tất nhiên, nếu Phong ca ca không nghe ta, hi hi, ta chỉ có thể giết tỷ tỷ.

Nghe Thi Đại Nhi nói những lời này, Nghệ Phong cảm giác mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Hắn vẫn biết ma nữ này hay ghen tuông. Lúc trước khi ở thánh địa, đã nhiều lần đòi đánh đòi giết muốn đối phó với Tần Y…

– Vậy phải xem bản lĩnh ngươi thế nào?

Điệp Vận Du nhìn Thi Đại Nhi, dường như không thèm để ý. Mặc dù tình tình của Điệp Vận Du thường rất tốt, nhưng giờ phút này lại tức giận khác thường.

– Hi hi xem ra tỷ tỷ không tin. Cũng tốt, ta muốn xem thử cuối cùng tỷ tỷ mạnh tới mức nào?

Tiếng cười của Thi Đại Nhi vẫn không ngừng. Giống như như một nữ hài thiên chân bất tà. Chẳng qua, trong tay ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, giống như độc xà đánh về phía Điệp Vận Du. Các thị vệ bị ma nữ tàn nhãn này mê hoặc.

– Hừ.

Điệp Vận Du thấy đối phương công kích đến, không nói nhiều lời vô nghĩa, đấu khí trong cơ thể bạo phát, nghênh đón công kích của Thi Đại Nhi. Nàng đã được Liễu Nhiên chỉ điểm và bồi dưỡng, thực lực tăng lên rất nhanh. Tuy rằng nhìn không thấu thực lực của Thi Đại Nhi, lại nhưng không đến mức sợ nàng.

Ngay khi hai người sắp giao thủ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa của hai người. Đồng thời công kích của hai nàng bị đạo thân ảnh này hóa thành hư vô, nhập vào trong hư không.

– Phong ca ca.

Thi Đại Nhi nhìn thấy đạo nhân ảnh này, nàng vui mừng kêu lên. Tiến tới ôm chặt lấy cánh tay Nghệ Phong. Nghệ Phong thậm chí cảm giác được bộ ngực mềm mại của nàng đè ép lên cánh tay Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong có chút đứng núi này trông núi nọ.

Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi lúc này biến thành ngây thơ như vậy, Nghệ Phong cười khổ một tiếng, trừng mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái, ngay lập tức nhìn về phía Điệp Vận Du:

– Nàng chỉ là một nữ hài. Đừng tính toán với nàng.

Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái. Mặc kệ là nhìn chỗ nào, đều không nhìn ra được Thi Đại Nhi có một chút bộ dạng nữ hài.

– Ngươi bận. Ta đi thu thập chút tin tức về Kim Ưng Tông trước.

Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Nghệ Phong và Thi Đại Nhi một cái, vẻ mặt bình thản nói.

Thấy biểu tình Điệp Vận Du như vậy, Nghệ Phong biết trong lòng Điệp Vận Du vẫn đang tức giận. Nghệ Phong nhìn sang Thi Đại Nhi ở bên cạnh đang giả bộ vờ ủy khuất, hắn lắc đầu.

Rốt cục hậu cung bắt đầu cháy.

Nghệ Phong lắc lắc đầu. Bình thường, tuy rằng Điệp Vận Du biết Tử Âm và hắn có quan hệ sâu, nhưng cho tới bây giờ Tử Âm vẫn yên lặng đứng ở chỗ tối. Tuy rằng Điệp Vận Du biết, lúc ấy vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Trữ Huyên cũng như thế.

Nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân đòi đánh đòi giết. Tất cả những điều này khiến ghen tuông trong lòng Điệp Vận Du vốn không có bắt đầu trỗi dậy, lại nhớ tới những hồng nhan tri kỷ bên cạnh Nghệ Phong, oán niệm đối với Nghệ Phong càng sâu.

– Đi.

Nghệ Phong gõ một cái vào đầu Thi Đại Nhi, hết sức bất đắc dĩ nói với Thi Đại Nhi. Chuyện như vậy chỉ có thể từ từ giải quyết. Mỗi một nữ nhân không có người nào đơn giản. Nếu muốn các nàng chung sống hòa bình, không phải là chuyện đơn giản. Đặc biệt là Thi Đại Nhi, nữ nhân này giống với sư tôn của nàng, quả thực chính là một tai họa.

Bây giờ Tần Y còn chưa tham dự vào. Nếu Tần Y tham dự vào, sợ là hắn phải đau đầu.

Thi Đại Nhi ôm cánh tay Nghệ Phong, vẻ mặt ủy khuất nhìn Nghệ Phong. Đối với vẻ mặt vô cùng ủy khuất của Thi Đại Nhi, Nghệ Phong lựa chọn không thèm để ý tới.

Những thị vệ này nhìn cảnh tượng như vậy, bọn họ đều choáng váng. Ngay lập tức giơ ngón tay cái đối với Nghệ Phong. Bọn họ càng ngày càng khâm phục vị thành chủ này. Hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn đều là hại nước hại dân. Hơn nữa hắn vừa xuất hiện có thể trấn áp được hai nữ nhân đang ghen tuông, thủ đoạn này tự nhiên không phải người bình thường sánh bằng.

– Thực lực của nàng đã đạt tới Tôn cấp bát giai?

Sau khi Nghệ Phong điều tra xong thực lực của Thi Đại Nhi, Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Thi Đại Nhi. Trong mắt có vẻ kinh hãi. Hắn thật sự không ngờ được Thi Đại Nhi lại tấn cấp nhanh như vậy.

– Thánh Ngọc Thạch chính là Thánh Ngọc Thạch. Bằng không Thi Đại Nhi không có khả năng tấn cấp kinh khủng như thế. Xem ra, truyền thuyết viễn cổ của Thánh Tông là sự thật. Thánh Ngọc Thạch thật sự có hiệu quả kinh người.

Cảm giác khí tức Thi Đại Nhi kia dâng trào, Nghệ Phong cảm giác vô cùng khiếp sợ.

Thi Đại Nhi gật đầu, nhớ tới lúc trước nàng điên cuồng hấp thu năng lượng Thánh Ngọc Thạch, thiếu chút nữa bước vào dấu chân của thánh chủ thánh chủ đời thứ nhất. Ít nhiều cũng nhờ sư tổ Hiên Huyên của nàng giúp nàng ngăn chặn.

– Thánh Ngọc Thạch thật sự khủng khiếp như vậy sao?

Nghệ Phong hỏi…

– Một tia năng lượng dư thừa của thạch, có thể có gấp đôi hiệu quả thôi hóa.

Thi Đại Nhi giải thích.

Một câu này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút líu lưỡi không nói nên lời. Thứ này quá mức nghịch thiên. Thậm chí không hề thua kém Phệ Châu. Hơn nữa tính nguy hiểm lại yếu hơn so với Phệ Châu. Chỉ cần không tham, căn bản không cần quá lo lắng.

– Nếu nàng đang hấp thu Thánh Ngọc Thạch, sao bỗng nhiên lại chạy đến Tội Ác Chi Thành? Sư tôn nàng để nàng đi sao?

Nghệ Phong có chút kinh ngạc.

Thi Đại Nhi lắc đầu nói:

– Ta lén ra ngoài.

Nghệ Phong đang nghi hoặc, sắc mặt Thi Đại Nhi bỗng nhiên ửng hồng, nhìn Nghệ Phong nói:

– Phong ca ca, ca ca có muốn năng lượng Thánh Ngọc Thạch hay không?

Những lời này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới những lời nói lúc trước, khi Thi Đại Nhi rời khỏi, Nghệ Phong nhìn thân thể xinh đẹp mị hoặc của Thi Đại Nhi, tà hỏa từ dưới bụng bốc lên.

Ánh mắt quét trên người Thi Đại Nhi, nữ hài từng ngây ngô, lúc này mông cong ngực lớn, đường cong hoàn mỹ giống như một trái cây thành thục, khiến người không kìm lòng được muốn nuốt. Thân thể lộ ra vẻ mê hoặc khôn cùng.

– Đại Nhi, ta cảm thấy, chuyện này…

Nghệ Phong còn chưa nói xong, đã bị Thi Đại Nhi giữ chặt, một đường chạy như điên, đưa thẳng Nghệ Phong vòng trong mật thất.

Thi Đại Nhi tới mật thất, cho dù nàng to gan như vậy, sắc mặt đã ửng đỏ. Thân thể có chút căng thẳng. Màng hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc trong lòng, nhìn Nghệ Phong, giọng nói có chút run rẩy:

– Phong ca ca, không phải ca ca muốn nói chuyện nhân sinh sao? Hôm nay Đại Nhi tùy ý ca ca.

Một câu này, khiến tà hỏa của Nghệ Phong xông thẳng lên đầu, Nghệ Phong mơ hồ có xu hướng không thể áp chế nổi.

Thi Đại Nhi cắn một ngón tay. Một giọt máu xuất hiện trước trước mặt nàng. Màu đỏ tươi trôi nổi trước mặt nàng, từng đạo hồn lực không ngừng đánh vào trong đó.

Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi làm như thế, ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ ngay cả hồn độ, Thi Đại Nhi cũng đã học được. Tuy rằng hồn độ chưa cao cấp lắm, nhưng Nghệ Phong căn bản chưa học được. Bởi vì muốn học được hồn độ thấp nhất phải đạt được thực lực Tôn cấp cao giai. Nghệ Phong mới đạt được Tôn cấp cao giai chưa bao lâu.

Chỉ có điều không biết lúc này Thi Đại Nhi thi triển hồn độ, rốt cuộc muốn hồn độ cho hắn cái gì?

Nhìn mặt Thi Đại Nhi càng ngày càng nóng, Nghệ Phong lại càng thêm nghi hoặc và khó hiểu. Không biết nữ nhân làm vậy vì sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220

Thể loại