– Có phải ngươi đối với chúng ta cảm thấy vô cùng bất mãn?
Tựa hồ lão giả cảm nhận được sự bất mãn trong lòng Nghệ Phong, chợt lên tiếng nói.
Nghệ Phong cũng không vòng vo, nói thẳng.
– Vãn bối không dám. Chỉ là vãn bối cảm thấy coi như dã thú cũng biết bảo vệ con của nó mà thôi.
– Ngươi thực lớn mật. Lại dám nghi vấn quyết định của chúng ta.
Lão giả không buồn không vui nói, Nghệ Phong cũng không nghe ra lão đang cao hứng hay là tức giận.
– Chẳng qua vãn bối chỉ cảm thấy, giờ phút sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, có lẽ hắn rất chờ mong có người ra tay giúp đỡ. Nhưng mà lại không có ai ra tay. Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng nổi, năm đó sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, sẽ cảm thấy bi thiết đến cỡ nào.
Tuy rằng, Nghệ Phong không biết đến tột cùng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tưởng tượng, nếu hắn bị buộc đến bước đường cùng, chỉ có thể thừa nhận an bài của kẻ thù, chắc hẳn sống không bằng chết.
Lão giả đưa lưng về phía Nghệ Phong lắc lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời cầu hỏi, mà thản nhiên nói.
– Ngươi biết vì sao ta gặp ngươi không? Vốn dùng thân phận của ngươi, cho dù là Tà Đế, cũng không có tư cách gặp ta.
– Thỉnh tiền bối chỉ điểm cho!
Nghệ Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
– Bởi vì ngươi tu luyện Lăng Thần Quyết! Hơn nữa, ngươi rõ ràng được truyền thừa một tia khí tức của hắn.
Lão giả nói.
Nghệ Phong nhíu mày nói.
– Vãn bối không hiểu ý của tiền bối!
– Ha ha! Ngươi không rõ giá trị của Lăng Thần Quyết! Không rõ các tiền bối của Tà tông đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết lên trên người của hắn. Cũng không hiểu tu luyện Lăng Thần Quyết đại biểu cho ý nghĩa gì. Khi ngươi hiểu được toàn bộ, điều gì cần biết tự nhiên sẽ biết.
Lão giả nói.
– Xin thỉnh giáo tiền bối!
Nghệ Phong trực tiếp nói thẳng.
Lão giả lắc lắc đầu.
– Còn chưa phải lúc, đợi đến khi thực lực ngươi tiến thêm một bước. Khi đó ngươi sẽ hiểu được.
Nghệ Phong khẽ nhíu mày, lập tức nói.
– Xin hỏi tiền bối, ngài nói khí tức của hắn là ám chỉ điều gì?
Lão giả nói.
– Một vị kỳ tài ngút trời của Tà tông, tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Đó là chí tôn chân chính, một lời nói của hắn, đủ khiến đại lục chấn động.
Trong lòng Nghệ Phong chấn động, chợt nhớ tới khi xưa cùng Bạch Hàn Tuyết tiến vào truyền thừa, một cỗ khí tức khổng lồ đã tập trung lên trên người hắn, hầu như muốn diệt sát hắn. Nhưng chỉ cần một tia khí tức kia đã bức lui được đối phương, hơn nữa khiến đối phương không dám ra tay đối phó với hắn nữa. Có lẽ đó chính là tia khí tức mà lão giả này nhắc tới. Từ khi Bạch Hàn Tuyết tiếp nhận truyền thừa, hắn không hề gặp lại nàng nữa nữa. Nghệ Phong tin tưởng, nếu Bạch Hàn Tuyết đã rời khỏi di chỉ… Tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Nhưng mà, hiện tại vẫn còn tiếp nhận truyền thừa, chứng minh một điều, truyền thừa này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đặc biệt, ngay cả đan dược thập giai đối phương cũng có thể lấy ra, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương khủng bố đến cỡ nào. Hơn nữa Bạch Hàn Tuyết từng nói qua, tại viễn cổ tông môn của nàng đều là cường giả thành danh, như vậy thực lực kẻ kia tuyệt đối không thấp hơn Thánh cấp. Có thể thấy được cường giả như vậy, lại bị một tia khí tức của hắn khiến giật mình, không dám ra tay với Nghệ Phong nữa, Nghệ Phong lập tức hiểu được vị chí tôn đỉnh phong này khủng bố đến cỡ nào.
– Mỗi đời Tà Đế sau khi tiếp nhận khảo nghiệm đều được tiếp nhận truyền thừa. Nhưng không có đời Tà Đế nào có thể nhận được truyền thừa khí tức của hắn. Ngươi là người thứ nhất, nói cách khác ngươi cũng trở thành đệ tử mà hắn tán thành.
Lão giả giải thích nói. Nghệ Phong nhớ lại năm đó tiếp nhận truyền thừa, quả thực có xuất hiện một người kỳ dị, khí tức của hắn tựa hồ chỉ cần một ngọn gió thổi cũng có thể tiêu tán. Nhưng cỗ khí tức này lại khóa chặt hắn, từng tia từng tia khí tức truyền thừa lên trên người hắn, lúc ấy Nghệ Phong chẳng qua chỉ cảm thấy hơi khác thường nhưng cũng không để trong lòng, nhưng mà thực không ngờ hắn lại có thân phận đến như vậy.
– Một tia khí tức mà thôi!
Nghệ Phong thản nhiên nói.
– Khi ngươi tiến thêm một bước, sẽ minh bạch được giá trị của nó. So với ta, với sư tôn của ngươi, so với rấ nhiều người, ngươi có ưu thế hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng tính tình của ngươi giống với Liễu Nhiên, kiêu ngạo thích ồn ào, muốn tiến thêm một bước rất khó. Thực không ngờ là ta quá lo lắng.
Lão già thản nhiên nói. Nghệ Phong biết rõ tiến thêm một bước trong lời lão giả cũng không phải là dễ dàng như vậy.
– Có phải nếu tính tình ta giống sư tôn, kết cục cuối cùng cũng sẽ không khác gì hắn, bị người bức đến đường cùng.
Nghệ Phong bình tĩnh nói. Lão giả nghe được lời chất vấn của Nghệ Phong chỉ lắc lắc đầu nói.
– Ngươi còn chưa minh bạch ý của ta. Năm đó, Liễu Nhiên bị buộc ẩn thế, ngoại trừ một phần nguyên nhân do chúng ta không thể xuất thủ. Còn một nguyên nhân khác, cho dù chúng ta ra tay, cho dù chúng ta giúp đỡ Liễu Nhiên, cũng không thay đổi được điều gì, chỉ làm mọi chuyện ngày càng xấu thêm.
– Các người đều lo trước lo sau thế hay sao? Đệ tử Tà tông bị người ta khi dễ, trưởng bối lại nhắm mắt làm ngơ. Không sợ khiến người ngoài cho rằng người Tà tông dễ bị khi dễ hay sao?
Nghệ Phong từ tia khí tức được truyền thừa từ vị cường giả đỉnh phong kia, cũng đã xác định hắn và Tà tông có nguồn gốc rồi.
– Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?
Lão giả đột nhiên nói.
Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nói.
– Cho dù không thay đổi được, tối thiếu tại thời điểm ấy ta cũng sẽ đứng ra. Giết được tên nào hay tên đó, cho dù trời long đất lở thì như thế nào? Ngay cả hậu bối của mình còn không bảo vệ được, còn quản người khác làm cái gì. Cho dù Tà tông diệt vong ta cũng không hối tiếc.
– Cho dù toàn bộ Tà tông diệt vong cũng sẽ không hối tiếc.
Lão giả thì thào lặp lại, lập tức lắc đầu, rất lâu sau mới thở dài nói.
– Chúng ta không bằng ngươi. Tà tông rơi vào trong tay ngươi không biết là phúc hay là họa.
– Ta chỉ nhớ rõ, trong giáo huấn của Tà tông có một điều, “tùy tâm sở dục”.
Nghệ phong nói. Lão giả nói.
– Không ngờ ngươi lại nhớ rõ như vậy. Bất quá, còn có lựa chọn, cũng là kết quả giống nhau. Chuyện năm đó, với thực lực của Liễu Nhiên, cho dù chúng ta ra tay, đưa cục diện về thế cân bằng. Liễu Nhiên cũng không chiếm được thứ hắn muốn. Bởi vì thực lực trước kia của hắn quá kém, căn bản không có tư cách đánh cờ. Mặc dù khiến đại lục phong ba một phen, nhưng trong mắt chúng ta bất quá chỉ là đám trẻ con đấu đá nhau mà thôi. Liễu Nhiên muốn đoạt lấy thứ thuộc về hắn, như vậy thực lực nhất định phải tiến thêm một bước. Chỉ có đạt tới cấp độ loại này, mới có cơ hội. Cho nên cho dù chúng ta giúp đỡ Liễu Nhiên không phải ẩn thế, sớm muộn hắn vẫn phải điều chỉnh lại tâm tình của mình.
– Ngươi cũng không khác gì hắn, tuy rằng hiện tại có vài phần thực lực. Nhưng vẫn vô cùng nhỏ yếu.
Lão giả nhắc nhở. Nghệ Phong thản nhiên nói.
– Ta cùng sư tôn bất đồng! Nếu là ta, mặc kệ năm đó là do nguyên nhân gì. Cho dù phải liều mạng đồng quy vu tận, ta cũng không lựa chọn cuộc sống không có tự do này. Ta thích tự do, muốn giết người thì giết, muốn tìm nữ nhân cứ tìm, tiêu diêu tự tại. Ta mặc kệ cái ước định chó má gì của đại lục, ta chỉ làm theo giáo huấn của Tà tông. Những thứ còn lại ta không quan tâm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220