Dưới sự vây giết của Thánh tông, rất nhanh Mặc gia đã bị triệt để diệt sạch. Hơn nữa bản thân Mặc gia là một thế lực siêu cấp, có được tài nguyên rộng lớn. Cho dù là đám người Yêu Hậu, Thiên Nghịch cũng phải đỏ mắt vì đám tài phú này. Nhân mã Thánh tông băt đầu phân chia các loại vũ kỹ, đan dược, mị đan của Mặc gia để lại. Số lượng những thứ này Mặc gia dự trữ đủ để khiến cho tất cả các đế quốc xấu hổ, nó cũng khiến cho đám đệ tử Thánh tông lâm vào điên cuồng. Nếu không có đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tọa trấn, chỉ sợ nơi này sẽ lập tức lâm vào hỗn loạn.
Cho dù như thế, vì tranh đoạt tài nguyên người Thánh tông vẫn không ngừng xảy ra xung đột. Đại trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão thấy vậy chỉ biết thở dài, thầm nghĩ vừa nãy còn đoàn kết dị thường, nhưng vừa mới kết thúc mọi chuyện, bản sắc Thánh tông liền hoàn toàn bộc lộ. Tài nguyên của Mặc gia đủ khiến cho bất cứ người nào đều phải líu lưỡi. Nhưng dưới sự chia cắt của Thánh tông, cũng không kéo dài được bao lâu.
Thậm chí Đại trưởng lão cũng Ngũ trưởng lão cũng chiếm lấy một phần nhỏ, có nhiều thứ khiến cho bọn họn cực kỳ rung động, thậm chí đã sớm tuyệt tích cũng xuất hiện bên trong bảo khố. Mà Sát Lâu cùng Thánh Âm Tông với tư cách người tổ chức cũng lấy được nhiều chỗ tốt nhất. Sau bảo khố Mặc gia được chia trác xong, đám đệ tử Thánh tông đều vô cùng hưng phấn vì kiếm đầy bồn đầy bát, thầm nghĩ hy vọng Nghệ Phong có thể sử dụng thêm Thánh Chủ Lệnh một lần nữa đánh lên một thế gia siêu cấp khác. Đối với bọn họ mà nói, chuyện nguy hiểm ít thu hoạch nhiều như vậy, bọn họ ước gì thêm được vài lần.
Sau khi phả hủy xong tòa cung điện cuối cùng của Mặc gia, đám người Thánh tông lần lượt rời núi. Mà Ngũ trưởng lão lại chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu phóng độc, rải độc ba trăm dặm, trong vòng trăm năm không người nào dám đặt chân vào vùng đất này. Ngay cả một thân độc thuật như lão cũng không phải dễ dàng làm được.
Đại trưởng lão liếc nhìn Ngũ trưởng lão, cũng theo đám người Yêu Hậu xuống núi.
Người Thánh tông nhìn khắp bốn phía rải đầy huyết dịch, mùi máu tươi vẫn còn gay mũi, vừa hưng phấn vừa khát máu, không khỏi nhớ tới thân ảnh đơn bạc của người thanh niên kia. Thủ đoạn bực này bên trong Thánh tông tuyệt đối không có người thứ hai.
Đến nhanh, tán cũng nhanh. Nếu không phải toàn bộ đại lục chấn động, sơn môn của Mặc gia nồng đậm mùi máu, độc dược không tiêu tán, tất cả mọi người còn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Thánh tông bộc phát ra lực lượng khủng bố, ngắn ngủi nửa ngày lại hoàn toàn ẩn thế, biến mất trong tầm mắt mọi người. Một lần nữa mọi người được chứng kiến sức mạnh của Thánh tông. Tông môn đã biến mất rất lâu trong mắt người đời một lần nữa biểu hiện ra khí phách đệ nhất thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Một vài thế lực tưởng mình là nhất bắt đầu âm thầm suy tính bản thân có thể kiên trì dưới công kích của Thánh tông trong bao lâu. Nhưng mà kết quả suy tính ra lại một lần nữa khiến cho bọn hắn ứa mồ hôi lạnh.
Tông môn này căn bẳn bọn hắn không thể trêu chọc.
Đòng thời nhớ đến Nghệ Phong – nguyên nhân gây ra toàn bộ mọi việc, cả đám người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Dưới một câu nói của hắn, toàn bộ đại lục máu chảy thành sông. Mà người được chứng kiến khu vực ba trăm dặm xung quanh tổng bộ Mặc gia, tay chân lại càng phát lạnh. Coi như là thủ đoạn của ma cũng chỉ đến như vậy.
Hơn nữa sau khi nghe được tin tức lần diệt Mặc gia lần này còn dẫn động cả Thánh cấp, toàn bộ mọi người càng thêm hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là tin tức Thánh cấp Tiên phủ đi ra cũng không bảo trụ nổi một người Mặc gia, bọn hắn lại càng thêm kiến thức sự cường thế của Thánh tông. Tin tức Liễu Nhiên bước vào Thánh cấp tựa như một con dao găm hung hăng đâm sâu vào trong nội tâm một đám người, khiến cho những người này cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Hơn nữa tin tức Liễu Nhiên công khai xuất thế, khiến một vài người dụng tâm kín đáo kinh sợ.
Tuy rằng chuyện của Mặc gia đã kết thúc, nhưng chấn động mà nó kéo theo vẫn không hề ngừng lại. Tội Ác Chi Thành được liệt vào nơi tuyệt đối không thể trêu chọc, đồng thời còn có người liệt Tội Ác Chi Thành vào hàng ngũ thế lực siêu cấp. Đương nhiên, việc này không được bất cứ thế lực siêu cấp chính thức nào tán thành.
Mà đầu sỏ gây nên những chuyện này – Nghệ Phong đang cùng Liễu Nhiên đứng trước mặt lão giả, cung kính đợi lão giả mở miệng.
Lão giả nhìn thoáng qua Nghệ Phong, sau đó dời mắt nhìn về phía Liễu Nhiên, rất lâu sau mới nói.
– Ngươi thật sự chuẩn bị nhập thế?
Tuy rằng Liễu Nhiên đã đạt tới Thánh cấp, nhưng đối măt với lão giả vẫn không chút nào ngạo mạn. Lão giả trước mắt không chỉ là sư tổ của mình, đồng thời thực lực của lão cũng khiến cho Liễu Nhiên kính nể.
– Vãn bối không còn lựa chọn.
Liễu Nhiên kiên định nói.
– Ngươi đã đạt đến Thánh cấp, đã bước vào đẳng cấp siêu phàm nhập thánh. Tiếp xúc với tranh đấu của phàm trần cũng không mang lại lợi ích gì cho ngươi. Thánh thành mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi tu luyện.
Lão giả thản nhiên nói.
– Mỗi người tu luyện đều có một con đường bất đồng, nhập thế đối với ta mà nó, mới là chỗ tu luyện tốt nhất.
Liễu Nhiên hồi đáp, tuy rằng quả thực Thánh thành đối với Thánh cấp là địa phương dị thường tốt, nhưng nếu muốn có kỳ ngộ mà nói… Ngoại giới mới có thêm nhiều kỳ ngộ. Chỉ có điều, kỳ ngộ có thể khiến cho Thánh cấp đề cao được tu vi thì quả thực là ít đến thương cảm…
Lão giả nhìn thoáng qua Liễu Nhiên, lập tức nhẹ gật đầu. Bên trong Thánh thành có cảm ngộ của các vị Thánh cấp, có chí tôn đỉnh phong gia trì. Ở trong đó, chỗ tốt đối với Thánh cấp tự nhiên không cần phải nói. Nhưng đúng như lời Liễu Nhiên vừa nói, loại tu hành này cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người, tâm không an tĩnh, cho dù chí tôn đỉnh phong đem tất cả mọi thứ cho Liễu Nhiên, hắn cũng không tiến bộ được bao nhiêu.
– Ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Bất quá, có một vài việc phải nhắc nhở ngươi.
– Mời sư tổ nói!
Liễu Nhiên nói.
– Thứ nhất, ngươi thủy chung phải nhớ kỹ thân phận Thánh cấp của ngươi. Cũng không phải mỗi lần xảy ra chuyện, ngươi đều có thể xuất thủ. Thứ hai, cẩn thận Tiên phủ, ngươi đã xuất thế, như vậy đã vi phạm vào hiệp nghị năm đó, có thể bọn hắn sẽ phái người vây giết ngươi. Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng phải cẩn thận đề phòng.
Lão giả nói.
Liễu Nhiên gật gật đầu, đạt tới cấp độ này của hắn tự nhiên sẽ không đi so đo với một ít con sâu cái kiến. Chỉ cần không chủ động chọc hắn, hắn cũng không có ý tứ xuất thủ. Việc hắn xuất thế đúng là sẽ gây kinh sợ cho một vài người, để cho bọn hắn biết, người của bản Đế các ngươi không thể chọc vào được. Về phần điểm thứ hai, đáy lòng Liễu Nhiên cũng có tính toán. Đạt tới cấp độ này, nếu Tiên phủ muốn vây giết hắn phải chuẩn bị tinh thần phải trả một cái giá thật lớn.
– Thứ ba, ngươi đã xé bỏ hiệp nghị, như vậy bên kia đồng dạng cũng sẽ làm thế. Tuy rằng hiện tại đại lục còn bảo trì cân bằng, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Cử động lần này của Nghệ Phong đã châm ngòi nổ, nói không chừng đến một ngày nào đó sẽ bạo phát ra. Hiện tại đại lục phong vân quay cuồng, cho nên ngươi phải chuẩn bị tư trưởng trước.
Lão giả liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không có trách cứ cũng không có tán thưởng. Lời này khiến cho Liễu Nhiên chấn động trong lòng. Hắn hiểu được ý tứ của những lời này. Cảnh báo hắn phải chuẩn bị tinh thần, không phải ám chỉ cho hắn chuẩn bị người khác trả thù. Mà là nói nếu thật sự đến ngày đó, người đứng mũi chịu sào sẽ làm bản thân hắn.
– Nên làm điều gì thì cứ làm, Tà tông sẽ luôn ủng hộ ngươi!
Lão giả nhìn Liễu Nhiên tùy ý nói, lời này khiến cho Nghệ Phong rung động không thôi. Lời này ám chỉ cho Liễu Nhiên biết, Tà tông đã chuẩn bị tốt để nhập thế.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220