Lý Nha Nội chăm chú nhìn Lương Thần một hồi lâu. Câu trả lời của Lương Thần cũng không nói lên được hắn có thật sự giúp Lý Bân hay không. Cho nên gã luôn lưu ý kỹ thái độ và vẻ mặt của đối phương.
Vẻ mặt của Lương Thần vẫn rất thản nhiên, không chút chột dạ khi đối diện với Lý Nha Nội. Thấy vậy, Lý Nha Nội không nhìn chăm chăm vào Lương Thần nữa.
– Tôi tin tưởng vào cậu, Lương Thần!
Lý Nha Nội chậm rãi gật đầu, giọng nói có chút gì đó khẩn cầu:
– Chỉ cần cậu cố gắng hết sức, thành công hay không thì tôi và ba của tôi cũng rất biết ơn cậu. Tôi cũng không giấu cậu làm gì. Gần đây tình thế của ba tôi không được tốt lắm.
Lương Thần im lặng, rít thêm một hơi nữa rồi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn. Hắn thật sự không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh. Cho nên hắn cũng không quan tâm lắm đến khó khăn hiện tại của Lý Tung Kiệt. Nhưng đến khi nhìn thấy nét khẩn trương của Lý Nha Nội thì hắn biết sự việc đã trở nên phức tạp.
– Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh là do Bí thư Lương cử xuống. Điều này chắc hẳn mọi người ai cũng biết. Chủ tịch huyện tiền nhiệm bị mất chức, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Công an được điều đến huyện khác nhậm chức, Bí thư Lương đang tính toán điều gì ba của tôi đều nắm rất rõ. Thẳng thắn mà nói, ba của tôi không muốn đấu với Bí thư Lương, mà căn bản cũng đấu không lại. Tôi sở dĩ không từ bất cứ thủ đoạn nào với cậu cũng chỉ vì muốn cậu giúp đỡ ba của tôi vượt qua khó khăn này. Không phải tôi làm vậy là để bảo vệ cho cái thân của mình, mà tôi, Lý Bân, cảm thấy mình là kẻ đã sống hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ, ngược lại còn làm liên lụy đến họ.
Lý Nha Nội xúc động nói.
Lương Thần vẫn im lặng nhưng nét mặt có sự thay đổi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lý Bân rửa chân cho mẹ thì biểu hiện bây giờ của gã không phải là giả.
– Ba của tôi chính là thân cận của gia đình họ Lam.
Lý Nha Nội rít một hơi thật sâu. Điều khó nói nhất thì hôm nay gã đã nói ra được.
– Gia đình họ Lam?
Lương Thần giật mình. Sự tình trong chốn quan trường ở thành phố Long Nguyên hắn không nắm rõ hết. Nhưng hắn biết Chủ tịch thành phố Long Nguyên cũng là họ Lam. Lý Nha Nội đề cập đến gia đình họ Lam, nhất định là có liên quan đến Chủ tịch thành phố.
– Ừ, chính là Chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu.
Lý Bân gật đầu cười khổ nói:
– Cậu nhất định sẽ cảm thấy khó hiểu. Nếu là thân cận của Lam Quý Hữu thì tại sao ba của tôi bị Lục Nhất Minh chèn ép mà không thể đánh trả, lại muốn tìm Bí thư Lương làm chỗ dựa cho mình? Bí thư Lương tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn, gia thế hiển hách nhưng Lam Quý Hữu muốn bảo vệ ba của tôi thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao Lam Quý Hữu cũng có mối quan hệ ở tỉnh.
– Phó chủ tịch tỉnh Lam?
Lương Thần đột nhiên thốt ra. Họ Lam không phải là một họ phổ biến nên vừa nghe Lý Nha Nội nhắc đến việc Lam Quý Hữu có mối quan hệ trên tỉnh thì hắn liền nhớ đến Phó chủ tịch tỉnh Liêu Đông Lam Phúc Sinh. Căn cứ vào họ thì Lương Thần không khó đoán ra giữa hai người này có mối quan hệ thân thích, không anh em ruột thì cũng là anh em họ.
– Đúng! Lam Quý Hữu là anh ruột của Phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh.
Lý Nha Nội không cảm thấy ngạc nhiên vì sao Lương Thần lại biết các quan chức trên tỉnh. Dù sao thì thông qua tin tức cũng sẽ biết mà thôi. Dừng một chút, gã nói tiếp:
– Ba của tôi rất được gia đình họ Lam coi trọng. Lý lịch, kinh nghiệm, tài cán, mối quan hệ đều không thua người khác Thậm chí lúc ấy Lam Quý Hữu còn ủng hộ ba tôi làm Phó chủ tịch thành phố. Chỉ có điều, tất cả đều bị tôi phá hỏng.
Nói đến đây thì gương mặt của Lý Nha Nội nhăn lại, như thể vô tình khơi dậy vết thương cũ trong lòng.
Gã dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, ngửa cổ tu chai bia một hơi. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp:
– Lương Thần, cái vụ bê bối đó đã ám ảnh tôi một thời gian dài. Trước kia tôi cũng muốn tìm người để trút bầu tâm sự nhưng không có ai thích hợp. Vả lại chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu cậu không có hứng thú nghe thì cũng không sao, cứ giả bộ nghe là được rồi.
– Không sao, anh cứ nói, tôi không cảm thấy phiền đâu.
Lương Thần cảm thấy rất hứng thú. Tò mò là tật xấu của mỗi người mà. Hắn thật sự cũng muốn nghe xem kẻ ở huyện Tây Phong hô mưa gọi gió Lý Nha Nội rốt cuộc ngày xưa đã gặp chuyện gì.
– Lúc trước, tôi có thích một cô bạn cùng lớp, tên là Dương Ny. Cô ấy là một cô gái rất thuần khiết. Đương nhiên, không thể so sánh với các cô gái bên cạnh cậu nhưng trong mắt tôi, cô ấy là hoàn mỹ nhất. Cô ấy cũng rất có tình cảm với tôi. Vì thế, khi tôi thổ lộ tấm lòng của mình thì đã được cô ấy chấp nhận. Suốt ba năm trung học, chúng tôi gần như mỗi ngày đều ở cạnh nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau tưởng tượng về tương lai của hai đứa, cùng nhau thề non hẹn biển.
Ánh mắt của Lý Nha Nội chăm chú nhìn vào cái ly thủy tinh, tưởng chừng như muốn tìm hiểu xem nguyên lý cấu tạo của nó. Giọng điệu của gã hơi có chút kích động, từng phút nhớ lại những kỷ niệm đã qua.
– Cuối cùng, cô ấy đã đăng ký vào trường đại học Khoa học Công nghệ thành phố Liêu Dương. Tôi cũng đã ghi danh vào cùng một trường với cô ấy. Những tưởng khi trúng tuyển vào đó, ông trời sẽ giúp chúng tôi hoàn thành ý nguyện. Cuộc sống ở đại học rất nhàm chán nhưng có người mình yêu thương bên cạnh thì cũng trở nên tốt đẹp thôi. À, Lương Thần cậu đừng nói với tôi là hồi học đại học cậu không có bạn gái nha?
– Đã từng!
Lương Thần hơi giật mình, trong lòng lại hiện ra hình ảnh của Tiểu Mạn đang mỉm cười. Hắn khẽ thở dài, chậm rãi gật đầu.
– Nếu không phải cái tên khốn kiếp kia xuất hiện thì tôi tin rằng, hiện tại tôi và Dương Ny đã kết hôn với nhau, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc như điều mà hai đứa đã mong muốn.
Lý Nha Nội ngẩng đầu, giọng điệu tưởng chừng như rất bình thản nhưng Lương Thần lại thấy hai tay gã nắm chặt vào nhau.
– Thế giới này khắp nơi đều có sự phản bội. Phản bội trong tình yêu cũng không phải là điều mới mẻ gì. Cái tên khốn kiếp kia là khắc tinh trời sinh đối với phụ nữ mà. Tôi không ngờ y có thể cướp đi Dương Ny của tôi. Chỉ có điều…
Lý Nha Nội đánh mạnh vào thành ghế sa – lông, kích động nói:
– Mẹ nó! Tên đó hoàn toàn không thích Dương Ny. Y chỉ muốn thưởng thức cái cảnh một gã đàn ông đau khổ khi bị cướp mất người đàn bà của mình mà không thể làm được gì, lại còn phải làm ra vẻ vui cười.
Lý Nha Nội đột nhiên cao giọng khiến cho các cô gái đang hát cũng phải quay lại nhìn hắn ngạc nhiên. Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Lan Nguyệt và Hàn Toa Toa trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, nghĩ rằng Lương Thần và Lý Nha Nội đang xung đột chuyện gì.
– Không có việc gì đâu! Lương Thần với Bân thiếu là hai người bạn tốt mà.
Bạch Lộ dường như đoán ra được việc gì nên nhỏ nhẹ trấn an các cô gái. Tuy đêm nay tâm trạng của cô và Lý Bân không được tốt nhưng nhìn thấy sếp Lương dẫn theo bốn cô gái xinh đẹp, bản thân cô là con gái cũng không khỏi cảm thấy mặc cảm.
Lương Thần cũng hướng về các cô gái mỉm cười, ra hiệu như không có việc gì xảy ra.
– Tôi nhớ tối hôm đó, tôi đi một mình đến ký túc xá tìm Dương Ny. Cửa không khóa nên tôi bước vào thì thấy Dương Ny đang nằm trên giường với cái tên khốn kiếp kia. Tôi vội lao đến túm áo gã tính đấm cho một trận. Thế mà gã chẳng những không né tránh mà còn cười nói với tôi rằng: “Lý Bân, nếu mày thích đánh thì cứ đánh nhưng đừng trách tao không nhắc nhở mày. Đánh thì rất dễ nhưng hậu quả thì sẽ khó lường đó.”
Ánh mắt của Lý Nha Nội dường như có ngọn lửa bốc lên. Giờ phút này y đang chìm trong những kỷ niệm đau thương, căn bản không để ý gì xung quanh.
– Ba của mày chẳng qua chỉ là một con chó của ba tao thôi. Nếu mày đụng đến tao thì chỉ cần một câu nói của ba tao thôi thì ba của mày sẽ không sống yên ổn ở thành phố Long Nguyên đâu.
Lý Nha Nội lặp lại những lời nói này khiến Lương Thần nhớ lại khi còn ở nhà Vương Văn Diệc, Lý Nha Nội cũng bị hắn dùng nắm đấm dạy cho một bài học và khi đó Lý Nha Nội cũng đã nói qua một câu:
– Chỉ cần tao nói một tiếng với ba của tao thì mày và Vương Văn Diệc sẽ không còn chốn dừng chân.
– Cuối cùng thì tôi cũng đã đánh y.
Lý Nha Nội chậm rãi nói:
– Cái tên kia rõ ràng là đánh thắng được tôi nhưng lại cố ý để cho tôi đánh bầm thân thể, còn Dương Ny thì liều mạng ngăn tôi lại. Đúng là chó chết mà! Sáu năm tình cảm không bằng một thằng nhãi ranh. Khi đó tôi liền hiểu ra rằng đàn bà là thứ không đáng tin cậy, là đồ phản bội, không chung thủy. Chỉ cần cậu là người có quyền thế thì họ sẽ cam tâm tình nguyện theo cậu mà thôi, tùy ý cậu muốn chơi, muốn chà đạp như thế nào cũng được.
Lương Thần thở dài. Cuối cùng cái không đáng nói ra thì cũng đã nói ra. Hắn biết đối phương đã bị một cú sốc quá lớn, bị chính người đàn bà mình yêu thương nhất phản bội nên sinh ra thành kiến với tất cả phụ nữ, đồng thời gã cũng không có người bên cạnh để khuyên can. Vậy là chuyện Lý Nha Nội đam mê tửu sắc, thích cướp vợ của người khác cũng là có nguyên nhân của nó.
– Tôi hiểu rõ tâm trạng của mình. Tôi đấu không lại với cái tên khốn kiếp ỷ nhà có quyền thế kia. Cuối cùng tôi chỉ biết áp đặt tâm trạng u uất của mình lên người khác mà thôi. Mỗi lần đạt được thành công thì tôi càng cho rằng mình đã đúng. Tôi không ép buộc hay dùng thủ đoạn với bất cứ người nào. Chỉ cần dựa vào cái mác là con trai của Bí thư huyện ủy thì tôi đã có thể dễ dàng tóm gọn cả một đống phụ nữ cứ tự cho mình là trinh tiết.
Lý Nha Nội nhẹ nhàng vỗ tay lên trán, trên mặt lộ ra nét thống khổ, lắc đầu nói:
– Cái tên khốn kiếp kia nói rất đúng. Sự kích động nhất thời của tôi đã làm liên lụy đến cha tôi. Rất nhanh sau đó, cha tôi đã nhận được điện thoại của Chủ tịch Lam. Nội dung cụ thể thì tôi không nghe được nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của cha tôi khi cầm điện thoại im lặng suốt một phút đồng hồ thì tôi đã hiểu.
– Tôi tưởng rằng mình sẽ hứng một cơn thịnh nộ của cha tôi giáng xuống chứ. Nhưng cha tôi chỉ bảo tôi kể lại sự tình một cách tỉ mỉ chứ không nói thêm bất cứ điều gì.
– Những ngày kế tiếp vẫn sóng yên biển lặng nhưng tôi biết việc này vẫn chưa kết thúc. Việc thăng chức của ba tôi lên Phó chủ tịch thành phố coi như là xôi hỏng bỏng không, thậm chí còn bị phê bình trong hội nghị chính phủ. Đơn xin tài trợ tiền cho dự án xây đường quốc lộ phía tây đã được duyệt qua cũng bị thành phố bác bỏ. Tôi thật không kìm nổi muốn đi tìm cái tên khốn kia để cúi đầu tạ lỗi với y nhưng ba tôi đã cho tôi một bạt tai.
Nói đến đây, mắt của Lý Nha Nội rướm lệ:
– Ba tôi nói cả đời ông chỉ có vậy. Ông ấy làm cha, ông ấy có thể cúi đầu trước người khác vì lợi ích chung nhưng tôi thì không. Bởi vì ông biết tính cách của con trai mình. Nếu lúc này đây tôi cúi đầu trước người khác thì cả đời tôi sẽ không ngẩng đầu lên nổi.
– Bí thư Lý là một người cha tốt!
Lương Thần rốt cuộc không kìm nổi mở miệng thốt lên một câu. Chuyện khác thì không nói, chỉ nhìn Lý Tung Kiệt vì con trai của mình mà hy sinh tất cả khiến cho Lương Thần không khỏi kính trọng.
– Những lời này chất chứa trong lòng đã lâu. Nay được dịp trút ra nên cảm thấy rất thoải mái.
Lý Nha Nội xoa xoa khóe mắt, thở dài một hơi rồi cười nói tiếp:
– Lương Thần, coi như là tôi cầu xin cậu. Bất kể như thế nào, cậu nhất định phải giúp tôi một lần.
– Tôi không dám chắc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình!
Giọng điệu Lương Thần rất thành khẩn. Hắn không muốn lừa gạt đối phương. Tuy hắn biết rõ chuyện này cơ hội thành công không cao nhưng hắn vẫn muốn cố hết sức mình.
Lý Nha Nội gật đầu. Gã chỉ có thể làm được điều này cho ba của gã mà thôi.
– Anh luôn miệng gọi tên khốn kiếp này tên khốn kiếp nọ. Vậy thì là y có quan hệ gì với Chủ tịch Lam hay là Phó Chủ tịch Lam?
Vừa rồi nghe Lý Nha Nội nói nhiều như vậy nhưng rốt cuộc Lương Thần không thể xác định được tên khốn kia là ai.
Lý Bân đang tính trả lời thì bỗng nhiên cửa phòng đẩy ra. Cả Lương Thần, Lý Nha Nội và các cô gái đều kinh ngạc nhìn lại. Họ nhìn thấy một gã đàn ông thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn cùng đi với hai gã đàn ông và một cô gái khác bước vào.
– Chà, các cô gái đẹp đều ở chỗ này? Thật là khéo trùng hợp.
Gã thanh niên trên mặt lộ ra sự vui vẻ, dường như không ngờ có thể gặp được Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh tại đây.
Lý Nha Nội lập tức biến sắc, ném cái ly thủy tinh lên trên bàn. Lương Thần nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi kích động. Hắn tự hỏi không lẽ lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là tên khốn kiếp kia?
– Bân tử, anh đúng là không có suy nghĩ. Chúng tôi đã đi cả một quãng đường xa để đến đây gặp anh mà anh lại muốn trốn chúng tôi sao?
Lam Phàm đi nhanh đến. Nét mặt của gã thản nhiên như mới gặp lại bạn cũ vậy, thong thả ngồi xuống đối diện với Lý Nha Nội.
Lý Nha Nội đứng lên, thân thể cứng đờ. Đối phương tiếp tục lên tiếng cười nhạo:
– Giả bộ làm con rùa đen rút đầu thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Anh còn nhớ chuyện năm đó không? Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà.
– Đây là bạn của anh?
Không đợi Lý Nha Nội kịp có phản ứng gì, Lam Phàm liền nhiệt tình đưa tay ra nói với Lương Thần:
– Chúng ta vừa rồi cũng đã gặp qua rồi nhỉ. Nếu là bạn của Lý Bân thì cũng không phải là người ngoài. Xin hỏi tên anh là gì?
– Lương Thần!
Lương Thần bắt tay lại đối phương, bỗng nhiên thấy một lực mạnh truyền đến tay của mình thì trong lòng không khỏi giận dữ. Cái tên khốn kiếp này nhất định là đến gây chuyện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232