Tại phòng công an huyện, Lương Thần không để ý đến vết thương đang đau, truyền lệnh yêu cầu trung đội trưởng đại đội hình sự tiến hành thẩm vấn sáu phần tử bất hợp pháp bị bắt. Trong phòng thẩm vấn, Lương Thần đích thân tham gia hỏi cung sáu phần tử bất hợp pháp này.
Toàn bộ công việc thẩm vấn tiến hành không thuận lợi lắm. Lương Thần vận dụng năng lực đặc biệt cũng chỉ biết được Triệu Thành thôn dân thôn Hưng Phúc cùng 5 người trong đó tụ lại một chỗ uống rượu, nhưng Lương Thần không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hình ảnh Triệu Thành trong đó một tay tiếp nhận một tập tiền dày cũng được thu vào trong đầu. Điều này cho thấy những phần tử bất hợp pháp tham gia kích động không phải là do Triệu Thành thuê, có thể là Triệu Thành tiếp nhận thu nạp những phần tử bất hợp pháp này. Cho nên gã mới dẫn dắt những người này trà trộn vào đội ngũ thôn dân âm mưu gây chuyện. Nếu như thế này có thể xác định toàn bộ sự việc hoàn toàn là hành vi châm chích có mục đích, có kế hoạch.
Thôn dân Triệu Thành thôn Hưng Phúc thì một mực chắc chắn là bởi vì xuất phát từ sự phẫn nộ mà thuê người tham gia hành động khiếu nại lần này. Lương Thần cười nhạt đồng thời với giọng nghiêm khắc vạch trần sự thật nhận tiền của gã từ người khác. Nhìn thấy trán Triệu Thành đầy mồ hôi, thần sắc sợ hãi, Lương Thần bèn lợi dụng thời cơ bức đối phương nói ra chân tướng, nhưng hắn bỗng nhiên chú ý đến một tên ở giữa 5 tên bị bắt. Đó là một người có thân hình cao, gầy với ánh mắt hung hãn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Thành.
Cảm nhận được ánh mắt này, Triệu Thành không khỏi rùng mình một cái mặc cho Lương Thần phân tích lợi hại thế nào. Vừa đấm vừa xoa, một mực từ chối, đến cuối cùng dứt khoát một lời cũng không, giả như câm điếc.
Lương Thần cảm thấy tức giận, quay về phía người đàn ông cao gầy vận dụng năng lực đặc biệt lần thứ ba trong ngày. Có lẽ là do luyện lâu ngày nên những đau đớn sau khi sử dụng năng lực đặc biệt lần thứ ba đã suy yếu bớt đi, ít nhất hắn có thể chịu đựng được.
Sau khi chịu đựng cơn đau nhẹ nhẹ truyền đến gáy, Lương Thần nhìn chăm chú người đàn ông cao gầy. Mới đầu y còn nhìn Lương Thần với ánh mắt dữ tợn sau đó dường như với ánh mắt sắc sảo nhìn thấu nội tâm, y cuối cùng thần sắc kinh sợ gục đầu xuống.
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân! Đây là thông tin quan trọng được thu thập trong đầu Lương Thần, trong đó có một cảnh tượng hiển thị người đàn ông cao gầy từ trong camera treo ở biển công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân đi ra.
Lương Thần vẫy tay yêu cầu mấy tay cảnh sát viên của đại đội cảnh sát hình sự áp giải đi mà bản thân trầm tư suy nghĩ. Hắn cần phải để ý rõ ràng một số manh mối vừa thu được.
Lâm Tử Hiên đưa cho hắn một số tài liệu để hắn có thể bước đầu hiểu biết và nhận thức về huyện Giang Vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân giống như Tiền Tiểu Ngũ đã nói là một công ty cho vay nặng lãi không hơn không kém.
Thành lập đã gần 5 năm, chỉ dựa vào cung cấp vốn hàng loạt thậm chí rất lớn cho các xí nghiệp nhỏ và vừa trong huyện vay là có thể nhìn thấy sự thần thông của công ty này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân đã thành lập gần năm năm. Chủ tịch Tề Học Quy là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Liêu Dương, ủy viên thường vụ Hội đồng nhân dân huyện Giang Vân. Theo tài liệu Lâm Tử Hiên đưa cho hắn thì con quỷ hút máu, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân Tề Học Quy có quan hệ mật thiết với Chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu.
Nói đến khách sạn Đế Hào, trong lòng Lương Thần không khỏi cảm thấy khác thường. Hắn đã có mấy lần đến nơi ăn chơi bậc nhất của Liêu Dương này. Lúc đấy hắn chỉ biết là bối cảnh của khách sạn này rất khó lường. Cho đến khi hắn nhận được xấp tài liệu trong tay Lâm Tử Hiên có nhắc đến Chủ tịch khách sạn Đế Hào Lưu Hiểu là cháu vợ của Bộ trưởng Bộ giáo dục hiện nay Diệp Kiến Thành, trưởng nam của Diệp gia.
Nói đi nói lại, bối cảnh của khách sạn Đế Hào không ngờ có liên quan đến Diệp gia! Lương Thần to gan nghĩ một chút, nếu sau khi hắn thu thập được những chứng cứ chính xác về mọi hành động của Tề Học Quy thì cuối cùng hắn có thể đối mặt với áp lực và cản trở đến từ nhà họ Diệp hay không? Hắn dường như nghĩ hơi xa nhưng hắn biết loại kết quả như thế này sẽ có khả năng xảy ra.
Như vậy, nếu có công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân tham gia việc này, mục đích lại là gì? Xúi giục nhân dân tấn công Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tạo nên sự ảnh hưởng xã hội rất tồi tệ sau này, Tề Học Quy có năng lực đạt đến mức nào?
Cùng lúc đấy, hội nghị thường vụ tổ chức ở Ủy ban nhân dân huyện cũng đã kết thúc. Hội nghị thường vụ Huyện ủy nhất trí thông qua, miễn chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Môn Hồ Minh Kiệt, miễn chức vụ Chủ tịch thị trấn Long Môn Uông Đại Thanh. Trong đó đáng nhắc đến là, sau khi Hồ Minh Kiệt và Uông Đại Thanh bị mất chức, hai vị này lúc đầu còn biểu lộ sự sợ hãi nhưng dường như lúc này sự sợ hãi đó không còn nữa. Bọn họ nổi cáu lên nói một câu với các ủy viên thường vụ Huyện ủy:
– Coi như chúng ta đen, nhưng các người cũng đừng nghĩ đến việc sẽ được yên ổn.
Sau đó cùng nhau đóng sầm cửa bỏ đi.
Các Ủy viên Huyện ủy cũng tức giận lên:
– Đây là loại cán bộ Đảng viên gì? Rõ ràng là thổ phỉ lưu manh thì có.
Việc làm đầu tiên sau khi Phó chủ tịch thường trực Cổ Bình kết thúc hội nghị thường vụ huyện là về văn phòng của mình, rút điện thoại bấm số gọi. Vài giây sau điện thoại được kết nối, trong điện thoại nghe được một giọng đàn ông không được nghiêm túc.
– Phó chủ tịch Cổ, có việc gì mà hạ cố hỏi thăm em ạ?
– Học Quy, cậu nói thật với tôi! Việc hôm nay có liên quan gì đến cậu không?
Cổ Bình hỏi.
– Ha ha, em đoán anh vì chuyện này mà gọi cho em.
Đầu dây bên kia, một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường ngồi trên chiếc ghế bành, giữa hai chân gã, cô nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp nửa đứng nửa quỳ trên mặt đất, cần cù dùng cái miệng nhỏ tiến hành “công việc” của người thư ký.
– Việc này nếu anh hỏi thì là có quan hệ, nếu người khác hỏi thì không có quan hệ gì.
Tề Học Quy trên mặt lộ vẻ sảng khoái vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy tay ấn đầu nữ thư ký xuống.
– Học Quy, tôi biết mục đích của cậu là gì nhưng tôi không thể không nhắc nhở cậu, lần này cậu đùa quá lố rồi.
Cổ Bình bước thong thả đến chiếc ghế bành của mình rồi từ từ ngồi xuống. Ông ta dạng hai chân ra và cũng cầm điện thoại tương tự, có phần không giống là dưới chân ông ta thiếu một người con gái trẻ trung xinh đẹp.
– Tại sao lại nói thế?
Tề Học Quy ngồi yên, đồng thời vỗ vỗ đầu nữ thư ký. Nữ thư ký vội vàng ngừng động tác nuốt vào nhả ra, nhưng vẫn quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
– Việc này ồn ào, bên trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm Huyện ủy và Ủy ban nhân dân. Bí thư, Chủ tịch mới nhận chức làm không tốt, ngồi còn chưa nóng chỗ là phải thu dọn cuốn xéo, như vậy cơ hội chẳng phải về tay của anh sao?
Tề Học Quy giơ tay vuốt đầu nữ thư ký.
– Cậu làm như chắc chắn vậy?
Cổ Bình cười nhạt nói…
– Kích động thôn dân làm loạn, tấn công Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện xem như một nước cờ hay nhưng trên thực tế càng thêm kích thích thần kinh của lãnh đạo ở trên. Cho dù giống như lời cậu nói, An Quốc Kiến, Lý Minh Dương sẽ vì chuyện này mà bị cách chức nhưng chức Chủ tịch huyện không đến lượt tôi.
Nói tới đây, Cổ Bình khẽ thở dài nói tiếp:
– Nếu bên trên có ý đề bạt tôi làm Chủ tịch huyện thì lần này sẽ không phái quân ở trên xuống! Ai cũng rõ, bên trên cần chính là một Giang Vân cân đối! Lần chấn động này, bao gồm một số cán bộ Giang Vân có tôi trong đó căn bản cũng sẽ bị liên lụy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232