Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 215: THAM ĂN CỐ UỐNG

Phó cục trưởng Đặng Khánh, Chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh, Trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng đều ra vẻ tin tưởng gật đầu. Ngô Quốc Hùng cam đoan phòng công tác chính trị sẽ truyền đạt đề xuất của đảng ủy xuống cho toàn thể cán bộ cảnh sát.

Trưởng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng cũng ra vẻ rất hưng phấn nói, hiện tại phòng công an huyện cần một thanh thế lớn như vậy để chỉnh đốn hoạt động. Chỉ có như thế mới khơi dậy được tiềm lực của cả cơ quan công an huyện.

Tất cả các thành viên Đảng ủy bao gồm cả Chính ủy Quách Ninh đều tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ, nói ra những lời tán dương tân Trưởng phòng anh minh. Nhìn thấy vị Trưởng phòng trẻ tuổi trên mặt không giấu được vẻ tươi cười đắc ý, Chính ủy Quách Ninh và Phó cục trưởng Đặng Khánh trong lòng không khỏi cười thầm. Chung quy hắn chỉ là một người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, nghĩ đến việc nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cứ nghĩ muốn làm là làm được, nhất định thu được kết quả thì quả thật là rất ngây thơ.

Tương xứng với thái độ của tân Trưởng phòng, Chính ủy Quách Ninh và Phó cục trưởng Đặng Khánh đều nhất trí. Trước hết bọn họ cứ cầm cung, chờ thăm dò thái độ của Trưởng phòng để tính toán tiến thêm một bước. Nếu vị Trưởng phòng này là người ngây thơ thì sẽ dụ dỗ lừa gạt, còn nếu hắn là người cứng rắn thì không nên đối đầu. Rồng qua sông hung hãn thì rắn địa phương không thể đối đầu.

Lương Thần vẻ mặt tự đắc tươi cười, mắt quan sát phản ứng của tất cả mọi người. Đúng vậy, đối với kẻ lõi đời mặt ngoài thoạt nhìn thì rất nhiệt tình ủng hộ vị tân Trưởng phòng này, chỉ có điều ngôn ngữ biểu lộ sự cố ý nịnh hót và nét mặt ngẫu nhiên có chút đùa cợt thoáng qua rất không đồng bộ. Nói tới chuyện quan sát, hắn rất tin tưởng không ai có khả năng ưu tú như hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy trước Chính ủy Quách Ninh, Phó trưởng phòng Đặng Khánh cùng tụ tập một chỗ bàn bạc về việc này. Lúc ấy trên mặt họ đầy vẻ u ám, tương phản cực kỳ với vẻ nhiệt tình dào dạt lúc này.

Các người tưởng lừa gạt được ai, các người đóng kịch còn kém lắm! Khóe miệng Lương Thần hơi nhếch lên, hắn uống một ngụm trà, sau đó lấy giọng thỏa mãn nói:

– Cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ, việc này cứ như vậy đi. Tan họp.

Sau khi tan họp, Lương Thần trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu động tác tiếp theo. Sau khi thỉnh giáo ý kiến của Vương Văn Diệc ngày hôm qua, trong lòng hắn đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng giải quyết vấn đề ở phòng công an huyện Giang Vân. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở đại đội trị an khiến hắn tinh tường nhận ra hiện tại phòng công an huyện Giang Vân đã lâm vào tình trạng hết sức rách nát. Đại đội hình sự thì miễn bàn. Đại đội trưởng, ba đại đội phó cùng với bốn mươi bảy nhân viên biên chế của đại đội bị bắt giam với hai mươi chín tội danh. Trước mắt, lãnh đạo công tác đại đội là một gã trung đội trưởng.

Lương Thần day day vào huyệt thái dương. Mặc dù trước khi đến nhậm chức, hắn đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cuối cùng hắn đã đánh giá thấp những khó khăn mà một Trưởng phòng có thể gặp phải. Lúc này phòng công an huyện Giang Vân dường như đang mắc bệnh nặng khiến hắn phải gánh vác trách nhiệm cứu chữa hồi sinh. Trọng trách này dường như là quá khó khăn.

Nhất định phải làm được! Trong lòng Lương Thần hung hãn thốt lên một câu. Khả năng có thể làm không tốt nhưng không thể không làm. Nếu đã ngồi ở vị trí Trưởng phòng này thì cần phải hành động ngay, không thể ngồi chờ người khác chế giễu được. Bí thư Đảng ủy công an thành phố Văn Trị Thủy đã từng tìm hắn nói chuyện rất nghiêm túc:

– Cậu lên làm Trưởng phòng lần này, rất nhiều người không đồng ý. Nhưng tôi và các lãnh đạo Thành ủy khác đều rất tin tưởng cậu có năng lực làm tốt công việc. Tiểu Lương à, cậu đảm nhận chức vụ này không sợ cậu chọc lỗ thủng lên trời mà chỉ sợ cậu không có sự quyết đoán và dũng khí hành động.

Lời nói của Bí thư Văn thật ý nghĩa. Chọc thủng trời thì hắn không dám nhưng dũng khí hành động thì hắn vẫn phải có.

Hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn hô một tiếng mời vào, chỉ thấy cửa từ từ mở ra, một cái đầu thò vào.

Lương Thần liếc mắt một cái liền nhận ra người đang cầm tập tài liệu đi vào là cô gái ngày hôm qua đã nhờ hắn ký tặng, hình như tên là Hứa Linh Linh.

– Trưởng phòng Lương, Trưởng phòng Ngô bảo em đưa tài liệu cho sếp.

Hứa Linh Linh bước tới hai bước, rất cung kính cầm tập tài liệu trong tay đưa đến trước mặt Lương Thần, sau đó đứng qua một bên.

Ồ! Lương Thần lên tiếng, giơ tay cầm lấy tập tài liệu, mắt hiện lên chút khác thường. Vị họ Ngô này thật là có tài, vừa mới tan họp chưa đến nửa giờ đã chủ động thảo ra những điểm chính của hoạt động huấn luyện đội ngũ nhân viên mà Lương Thần đã đề nghị đưa đến cho hắn.

Nhìn thoáng qua cô gái đứng cạnh, Lương Thần tâm huyết dâng trào, hướng về phía cô gái phất phất tay mỉm cười nói:

– Hứa Linh Linh, tôi hỏi cô một câu. Cô cảm thấy hoạt động huấn luyện đội ngũ nhân viên lần này rốt cục có thể có chút hiệu quả nào không?
– Có thể chứ ạ.

Hứa Linh Linh hào hứng trả lời nhưng rõ ràng là trả lời cho có lệ.

– Yên tâm, cứ thành thật trình bày. Tôi sẽ không trách cứ cô đâu.

Lương Thần nhận thấy đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi mỉm cười nói.

– Có thực sẽ không trách cứ em không?

Hứa Linh Linh hỏi lại, sau đó thấy đối phương gật đầu mới cẩn thận nói tiếp:

– Em làm ở đây đã lâu, chuyện này trước kia trưởng phòng Lữ cũng đã muốn làm, nhưng chỉ là đối phó khi có thanh tra của cấp trên đến mà thôi. Hơn nữa, những người ở phòng công an huyện chúng ta đã như vậy, có giáo dục tư tưởng cũng không được.
– Như thế nào?

Lương Thần cảm thấy thú vị hỏi tiếp.

– Trưởng phòng, chẳng lẽ sếp không nghe câu: “Gỗ mục không thể điêu khắc, cặn bã rác rưởi không thể dọn sạch” sao?

Hứa Linh Linh nháy mắt đáp.

Lương Thần hơi run lên một chút sau đó không kìm nổi cười thành tiếng, chỉ vào cô gái nói:

– Cô lên tiếng đả kích kịch liệt như vậy, chẳng lẽ bản thân cô cũng là một khúc gỗ mục?
– Em tất nhiên không phải như vậy.

Hứa Linh Linh cau mũi nói nhỏ:

– Em chính vì không muốn làm gỗ mục nên mới muốn từ chức.
– Vì sao từ chức? Hiện tại nhân viên công vụ được đãi ngộ rất tốt mà?

Lương Thần không ngờ, liền nghi ngờ hỏi lại:

– Hơn nữa cô là nhân viên văn thư, công việc một ngày hẳn là rất nhàn.
– Trưởng phòng, sếp có biết mọi người trong huyện nói về cảnh sát chúng ta như thế nào không?

Hứa Linh Linh thở dài nói:

– Bọn họ sau lưng nói chúng ta là ham ăn cố uống.
– Hành động thì chậm chạp. Cảnh sát khi nhận được nhận được điện thoại báo án thì phản ứng quá chậm, tới nơi thì hơn nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy tội phạm chùn chân không dám tiến lên. Bình thường thì chỉ biết vui chơi giải trí. Năm điều lệnh cấm cũng chỉ để trang trí mà thôi.
– Ham ăn cố uống!

Lương Thần nhẩm từng lời một cách chậm rãi, trong lòng buồn bực không thể tả. Chẳng bao lâu sau, sự kính phục và ngưỡng mộ của người dân đối với hình tượng người cảnh sát sẽ mất đi. Trở thành một người cảnh sát gương mẫu đã từng là ước mơ của hắn. Tuổi trẻ khờ dại, tưởng rằng khi khoát lên mình trang phục cảnh sát truy bắt kẻ xấu, đó là biểu hiện của một người anh hùng, sẽ được mọi người nghênh đón bằng hoa tươi và những tràng pháo tay.

Hiện tại khi giấc mộng này đã thành hiện thực thì hắn lại không cảm nhận được sự vinh quang đó. Thời đại thay đổi, lòng người cũng thay đổi, nay cảnh sát cũng chỉ thuần túy là một nghề mà thôi.

Hắn bây giờ không kỳ vọng mọi người đánh giá tốt đối với cảnh sát, nhưng ở huyện Giang Vân, tình trạng lại thối nát đến mức này thì là ngoài suy nghĩ của hắn. Ham ăn cố uống, những lời này khiến hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn bực.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại