Lương Thần mỉm cười lên tiếng trả lời rằng hắn dẫn bạn gái ra ngoài dùng cơm. Diệp Thanh Oánh tuy không nói gì cả nhưng rõ ràng là đã chấp nhận lời nói của Lương Thần.
Nhìn cô gái trong chiếc váy màu trắng thanh nhã như búp sen hồng mới nở, trong mắt Bộ Khắc Kỷ hiện lên vẻ ngạc nhiên thán phục, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là có phúc khi tìm được một người bạn gái xinh đẹp như vậy.
Những người đứng phía sau Bộ Khắc Kỷ đều cảm thán trong lòng nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp trước mặt lại bị tên Lương Thần xấu xí cướp mất.
– Mày… Tại sao mày lại ở chỗ này?
Một gã thanh niên bước ra, trong ánh mắt không giấu được sự ganh tỵ, giọng điệu kém thân mật hướng về phía Lương Thần hỏi.
– Chà, hóa ra là Bộ công tử!
Lương Thần nhận ra gã thanh niên trước mặt đó chính là Bộ Phàm, đồng thời cũng liên tưởng đến y và Cục trưởng Bộ nhất định có mối quan hệ, dù sao thì họ Bộ cũng không nhiều lắm.
Tuy muốn chế giễu tên này vài câu nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, Lương Thần lập tức sửa lại lời nói. Dù sao thì Bộ Khắc Kỷ cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, hắn phải đề phòng hậu hoạn sau này.
– Tiểu Lương đã được điều đến cục công an thành phố này được nửa tháng rồi.
Bộ Khắc Kỷ biết đứa cháu trai được nuông chiều của mình vẫn còn nhớ mãi mối thù lần trước. Nhưng đã nói qua việc này không phải trọng đại, không đáng phải đắc tội với Phó bí thư tỉnh ủy Lý. Vì thế, ông ta liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái rồi nói tiếp:
– Thôi được rồi, chúng ta đi lên đi.
– Hẹn gặp lại Cục trưởng Bộ!
Lương Thần ra vẻ lễ phép cáo từ rồi cùng với Diệp Thanh Oánh rời khỏi tòa nhà.
– Khắc Kỷ, chàng thanh niên trẻ tuổi đó là ai vậy?
Sau khi đi vào thang máy, một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi.
– Ba, tên đó chính là tên cảnh sát nhỏ nhoi đã đánh con ở huyện Tây Phong.
Bộ Khắc Kỷ còn chưa lê tiếng thì Bộ Phàm đã tức giận chen ngang.
– Anh hai, về sau anh nên quản Tiểu Phàm cho nghiêm ngặt. Tính tình của nó ngày càng không thể chấp nhận được.
Bộ Khắc Kỷ chau mày nói. Trong gia đình ông ta có ba người anh em trai, chỉ duy nhất một mình anh trai của ông ta là có con trai độc nhất. Nói thật, ông ta cũng rất thương yêu Bộ Phàm nhưng sau biểu hiện vài lần của đứa cháu trai này đã khiến ông ta có chút thất vọng. Ông ta không phải thất vọng về việc Bộ Phàm đã đến tìm ông để trả thù người khác mà thất vọng về cách cư xử không chừng mực, luôn làm chú mình khó xử của đứa cháu trời đánh này.
Y luôn ỷ vào người chú làm Cục trưởng Công an thành phố Liêu Dương rồi chẳng coi ai ra gì. Y không biết ở trên còn có các lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Lên trên nữa là các lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông chú Cục trưởng của y chẳng phải là vạn năng. Nếu tính cách của y không chịu sửa đổi thì về sau chẳng may gây ra họa lớn thì khẳng định sẽ không tránh được thiệt thòi.
– Tính cách của Bộ Phàm quả thật là cần phải rèn luyện lại. Anh đã chuẩn bị gửi nó vào một cơ quan để rèn luyện vài năm.
Giọng điệu của Bộ Thận thản nhiên nói. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ông ta lại không cho rằng những lời nói của em mình là đúng. Ông luôn nghĩ rằng Bộ Phàm là đứa con ngoan nhất. Vừa rồi là cái tên cảnh sát đã đánh Bộ Phàm, vậy mà em trai chẳng những không nghĩ ra biện pháp trừng trị mà còn che chở cho hắn. Điều này quả thật làm cho ông ta có chút không thoải mái.
Bộ Khắc Kỷ thở dài một hơi. Ông ta biết những lời mình nói ra chẳng lọt vào lỗ tai của ông anh chút nào. Ông ta cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ giải thích một câu:
– Cái cậu Tiểu Lương kia năng lực rất tốt. Tuy trạc tuổi với Bộ Phàm nhưng đã ba lần lập được chiến công hạng nhất, được các lãnh đạo trên tỉnh cũng như là Phó bí thư Tỉnh ủy Lý rất đặc biệt chú ý. Cho nên nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện. Mọi người cũng phải thông cảm cho em một chút chứ.
– Thật vậy sao?
Bộ Thận giật mình kinh hãi. Tuy là hoạt động bên thương trường nhưng trong mối quan hệ làm ăn không thể thiếu được việc giao tiếp với các quan chức. Cho nên ông ta hiểu được lời nói của em trai mình là thật. Không thể nghi ngờ gì nữa, chỗ dựa phía sau của tên tiểu tử Lương Thần kia thật vững, không nên đụng chạm vào.
Bộ Phàm rốt cuộc vẫn không phục mà bĩu môi. Lương Thần có năng lực gì mà đặc biệt, chỉ có dựa vào mối quan hệ là bạn học chung đại học với Lý Hinh Đình mà cáo mượn oai hùm thôi. Khi vứt bỏ mối quan hệ đó thì hắn đơn giản chỉ là tên tiểu cảnh sát chó ngáp phải ruồi. Nghĩ đến cô gái xinh đẹp bên cạnh Lương Thần, y lại càng thêm tức tối. Tại sao mọi chuyện tốt đều bị cái tên Lương Thần kia chiếm được chứ?
Lương Thần dẫn theo Diệp Thanh Oánh đến quán ăn “Thiên hạ đệ nhất thủ” do Chi đội trưởng Thân Lỗi. Giới thiệu lúc trước. Trong nửa tháng qua, Lương Thần khi rảnh rỗi cũng ghé qua quán ăn này hai lần.
Diệp Thanh Oánh không kén ăn cái gì nhưng tuyệt đối không thích ăn chất béo bởi vì tất cả mọi cô gái trên thế gian này đều sợ béo.
Lương Thần tự nhiên cũng biết điều này cho nên hắn không phải dẫn Diệp Thanh Oánh đến đây để gặm móng heo mà là muốn cho cô ấy nếm thử một chút món ăn đặc biệt của quán ăn này là món chân giò heo hầm bắp ngọt.
– Nó không béo chứ?
Diệp Thanh Oánh nhìn món ăn nóng hổi trước mặt mình, khuôn mặt có vẻ lo lắng hỏi.
– Yên tâm đi, món này rất tốt cho làn da đó. Chẳng những không béo mà còn có tác dụng làm ngực to ra.
Lương Thần cười múc ra một chén nhỏ cho Diệp Thanh Oánh.
– Em nếm thử một chút đi. Mùi vị anh nói không sai đâu.
Diệp Thanh Oánh nhìn Lương Thần, khuôn mặt ửng đỏ lên, rõ ràng là bị cái câu “làm cho ngực to lên” làm cho xấu hổ. Cô nếm thử một muỗng nhỏ, quả nhiên là hương vị rất ngon, tuyệt đối không thấy béo.
Lương Thần cũng nếm một chút, mỉm cười với Diệp Thanh Oánh. Chợt thấy cô gái cắn môi, nói một cách chế giễu:
– Anh cũng thích những người phụ nữ ngực to à?
– Món ăn này bổ dưỡng cho cả nam và nữ. Đối với nam thì có tác dụng bổ thận.
Lương Thần nghiêm túc nói.
Khuôn mặt của Diệp Thanh Oánh lại đỏ lên, không hề để ý đến Lương Thần tiếp tục thưởng thức món ăn trên bàn.
Bữa cơm trưa diễn ra một cách thân mật, ấm áp. Diệp Thanh Oánh và Lương Thần cùng sóng đôi bước ra khỏi quán ăn. Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, cô gái bật chiếc dù lên che ánh nắng lại. Lương Thần xích lại gần, tay cầm lấy chiếc dù, kéo cô gái sát lại gần mình. Hương thơm từ người cô gái tỏa ra khiến Lương Thần cảm thấy ngây ngất, cứ tưởng mình đang lạc vào tiên cảnh.
Từ quán ăn đến văn phòng cục công an thành phố chỉ hơn mười phút. Từ cổng văn phòng, Lương Thần sau khi nhìn thấy Diệp Thanh Oánh lên xe taxi rời khỏi thì mới quay bước vào trong.
Trong phòng làm việc của mình, Lương Thần ôm hai vai nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên gương mặt hắn vẫn còn một ra nét tươi cười. Diệp Thanh Oánh thật sự là một cô gái tốt. Cô ấy biết hắn đã từng có những điều không tốt nhưng vẫn dùng trái tim khoan dung mà đối đãi với hắn. Điều này không phải cô gái nào cũng có thể làm được. Nếu hắn không biết quý trọng cô gái như vậy thì hắn chỉ có chết đi cho rồi. Trước kia hắn không hạ quyết tâm là bởi vì mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh Oánh vẫn chưa rõ ràng. Nhưng hiện tại bây giờ hắn nên vì tương lai của chính mình và Diệp Thanh Oánh mà cố gắng một chút.
– Sếp Lương, sếp Lương!
Bên tai vọng đến một thanh âm trong trẻo, Lương Thần mới bừng tỉnh lại, chỉ thấy thư ký Quả ớt nhỏ (Hồng Hồng) đang mở to mắt nhìn mình, khuôn mặt bất mãn nói:
– Nhìn gương mặt của anh ngốc nghếch gì đâu. Khẳng định là đang nghĩ về bạn gái.
– Ồ, Quả ớt nhỏ, có chuyện gì vậy?
Lương Thần hỏi. Hai cô thư ký Quả ớt nhỏ và Triệu Muội Muội này tuổi chỉ đáng em của hắn. Một hướng nội, một hướng ngoại vô cùng thân thiết với nhau.
Hắn đến cục công an thành phố này đã nửa tháng, tuy chưa thân thiết với hai cô bé này nhưng có có vài lần tán gẫu với nhau.
– Cục công an thành phố thông báo chiều nay ba giờ có cuộc họp.
Quả ớt nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
– Sếp Lương, bạn gái của anh thật là xinh đẹp. So với cô ấy, em giống như con vịt xấu xí vậy.
– Ai nói? Quả ớt nhỏ của chúng ta cũng rất xinh đẹp mà.
Lương Thần không kềm nổi nói đùa với cô gái một câu:
– Mọi người trong đại đội hình sự này đều cho rằng Quả ớt nhỏ là hoa khôi của chi đội chúng ta.
Nghe xong lời nói của Lương Thần, Quả ớt nhỏ dường như khôi phục lại sự tin tưởng đối với Lương Thần, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Lương Thần khiến hắn cảm thấy chột dạ hỏi:
– Quả ớt nhỏ, em làm cái gì vậy?
– Không có việc gì, em chỉ muốn nhìn anh một chút. Sếp Lương của chúng ta là một người từ địa phương khác đến. Không biết sếp có cái gì đặc biệt mà lại thu hút được cô gái xinh đẹp như vậy?
Quả ớt nhỏ xoa hai bàn tay vào nhau rồi không đợi Lương Thần phản ứng gì, cười khúc khích chạy ra khỏi phòng.
– Cô bé này…
Lương Thần không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn hai giờ rưỡi chiều. Chuẩn bị một chút, hắn bắt đầu đi họp.
Ba giờ chiều, tại phòng hội nghị tại tầng thứ mười ba, cục công an thành phố tổ chức cuộc họp từ cán bộ cấp phòng các chi đội trở lên. Chủ trì cuộc họp là Cục trưởng cục công an thành phố Bộ Khắc Kỷ. Ngoài ra còn có các Phó cục trưởng Triệu Thanh Nham, Trương Đống, Vương Thiết Vệ cũng cùng tham dự. Nội dung chủ yếu của cuộc họp là yêu cầu các Chi đội trưởng cùng với các đội trưởng của các chi đội phát huy đầy đủ chức năng của mình, chỉ huy và đôn đốc nhân viên của mình hoàn thành tốt công việc.
Trong cuộc họp, Cục trưởng Bộ đặc biệt khen ngợi đại đội trưởng chi đội hình sự Lương Thần, đồng thời yêu cầu các chi đội khác lấy Lương Thần làm gương, tạo nên ý thức cạnh tranh. Cuộc họp cũng yêu cầu lãnh đạo đại đội trị an, đội chống ma túy, đội cảnh sát giao thông nên phát huy vai trò lãnh đạo của mình một cách đầy đủ hơn.
Khi mới tới Liêu Dương, lần đầu tiên phá án được thuận lợi, Lương Thần cảm thấy đại đội hình sự không có phức tạp như hắn đã tưởng tượng. Tuy không có kinh nghiệm bên hình sự nhưng hắn cũng có thể thành thạo phá các vụ án hình sự. Như vậy không cần tốn quá nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể thông qua việc tích lũy thành tích phá án của mình vút thẳng lên trời. Hắn tin tưởng, cho dù không có ai chống đỡ sau lưng nhưng con đường làm quan của hắn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.
Lương Thần tự tin, năng lực đặc biệt của mình sẽ giúp hắn vượt qua mọi khó khăn. Nhưng rất nhanh, ý tưởng này đụng phải ngay một tảng đá lớn. Đụng phải vật cản này, hắn cảm thấy năng lực của mình không phải là vạn năng.
Tại nhà Diệp gia.
Vương Phỉ Hạm, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đang ngồi dùng cơm chiều. Nhìn ánh mắt lộ ra nét vui mừng của con gái, Vương Phỉ Hạm không khỏi nhíu mày nói:
– Con gái, con có thể hay không tôn trọng ý kiến của mẹ một chút. Mẹ đã giới thiệu cho con nhiều chàng trai ưu tú như vậy, tại sao con không đi gặp họ một lần?
Diệp Thanh Oánh vẫn không nói gì.
– Con gái à, rốt cuộc là con đang suy nghĩ gì vậy? Con không thể quên được cái tên Lương Thần đó hay sao?
Vương Phỉ Hạm vẫn chưa biết Lương Thần đã được điều đến Liêu Dương nhưng nhìn vẻ mặt của con gái thì bà không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.
– Con thích Lương Thần.
Diệp Thanh Oánh ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cương quyết trả lời.
Khi Diệp Thanh Oánh nói ra, không khí trong phòng ăn lập tức chùng xuống. Diệp Tử Thanh lập tức buông đũa xuống, ngạc nhiên nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe em của mình thổ lộ việc yêu thích một đàn ông.
– Oánh Oánh, con có biết mình đang nói cái gì hay không?
Vương Phỉ Hạm cất giọng lạnh lùng nói. Bà buông chén cơm xuống, nhìn thẳng vào đứa con gái trước mặt:
– Có nhiều đàn ông như vậy mà không chọn. Lại cố tình đi chọn một người có nhân phẩm thấp kém như vậy. Con cố ý muốn chọc tức mẹ phải không? Hay là bị cái tên tiều tử kia bỏ bùa mê rồi?
Giọng nói của Vương Phỉ Hạm thật sự giận dữ. Bà đúng là đang bị đứa con gái của mình chọc tức. Cứ tưởng rằng khi đem ra những tấm ảnh đó sẽ khiến cho con mình hết hy vọng nhưng nó lại cố chấp mà giữ vững quyết định của mình.
– Con lớn rồi. Con biết mình phải làm những gì.
Diệp Thanh Oánh cũng nhìn thẳng vào mắt mẹ, nghiêm chỉnh nói:
– Những tấm ảnh kia chỉ là trong quá khứ, không thể nói được điều gì ở hiện tại.
– Oánh Oánh, con thật sự quá ngây thơ.
Vương Phỉ Hạm gõ nhẹ vào trán của mình. Dường như bà cảm thấy đau đầu trước lý lẽ của con gái mình, sau đó nói một cách châm chọc:
– Nếu phán đoán của con là sai thì con sẽ làm gì bây giờ? Nếu như Lương Thần hiện tại của con vẫn giống như trong quá khứ thì con nên làm như thế nào?
– Khi đó, con sẽ rời khỏi anh ấy!
Diệp Thanh Oánh trả lời một cách dửng dưng.
– Nhưng lúc này, con sẽ lựa chọn việc tin tưởng vào anh ấy sẽ cho con một lời giải thích rõ ràng.
– Em đã đi tìm anh ấy?
Diệp Tử Thanh chấn động trong lòng, nhìn vào cô em gái. Cô đã từng đem việc Lương Thần đến Liêu Dương nói cho Diệp Thanh Oánh biết nhưng không thể tưởng tượng được là em của mình sẽ chủ động đi tìm Lương Thần.
Diệp Thanh Oánh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
– Lương Thần đã đến Liêu Dương? Vì sao nó lại đến đây?
Vương Phỉ Hạm giật mình kinh ngạc, sau đó cười khẩy nói:
– Chắc là nó biết việc xấu xa của mình bị bại lộ nên vội vã đến đây để tiếp tục lừa gạt con nữa chứ gì?
– Lương Thần được điều đến cục công an thành phố Liêu Dương. Mấy ngày hôm trước bệnh viện chúng ta xảy ra vụ án đặc biệt. Chính anh ấy đã mang theo người đến phá án và bắt giam hung thủ.
Hồi tưởng lại phong thái làm việc của Lương Thần, đôi mắt của Diệp Tử Thanh ánh lên một tia dị sắc, hướng về phía Vương Phỉ Hạm giải thích một câu.
Vương Phỉ Hạm đột nhiên run người lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra những thần sắc phức tạp, dường như có chút hiểu được tâm tình của con gái. Cái tên tiểu tử kia vì theo đuổi Oánh Oánh mà đã chuyển công tác đến Liêu Dương, khó trách sao Oánh Oánh lại không cảm động. Từ một huyện nhỏ được điều động đến một thành phố lớn, đối với người bình thường thì không có khả năng. Nhưng cái tên Lương Thần này lại làm được điều đó thứ nhất chính là muốn biểu hiện thành ý theo đuổi của mình đối với Oánh Oánh, thứ hai là gián tiếp thể hiện năng lực của chính mình.
Vương Phỉ Hạm đoán không sai, Diệp Thanh Oánh sở dĩ hạ quyết định quyết tâm rũ bỏ thân phận là một cô gái rụt rè để đi tìm Lương Thần, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là Lương Thần đã chuyển đổi công tác của mình đến Liêu Dương. Trên thực tế, Diệp Thanh Oánh vẫn chần chừ chưa tìm công việc là bởi vì đang suy xét xem nên đến Long Nguyên hay là Tây Phong. Cô biết nếu muốn tiến thêm một bước tình cảm với Lương Thần mà ở hai nơi thì không tốt. Nhưng cô vẫn còn sự băn khoăn xác định mối quan hệ giữa mình và Lương Thần. Nếu vô duyên vô cớ đi Long Nguyên làm việc thì khẳng định mẹ sẽ không đồng ý.
Khi nghe chị Diệp Tử Thanh thông báo Lương Thần được điều đến Liêu Dương làm việc, sự trăn trở trong lòng Diệp Thanh Oánh đột nhiên biến mất. Cô biết rõ ràng những mối quan hệ của Lương Thần tại huyện Tây Phong. Nếu Lương Thần làm việc tại huyện Tây Phong lâu dài thì sẽ có điều kiện thăng chức nhanh hơn. Cho nên, Diệp Thanh Oánh nghĩ rằng Lương Thần đã từ bỏ hết tất cả tại huyện Tây Phong mà đến Liêu Dương thì đã chứng tỏ được thành ý của anh ấy.
Đây là một sự hiểu lầm tuyệt vời. Nếu như Lương Thần biết được suy nghĩ của Diệp Thanh Oánh thì chắc chắn sẽ xấu hổ vô cùng. Bởi vì hắn không có tốt như cô đã tưởng tượng.
Ban đêm, Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh nói chuyện với nhau đến gần mười giờ thì Diệp Tử Thanh quay trở về phòng ngủ của Vương Phỉ Hạm. Mấy tháng nay, cô vẫn ngủ chung với mẹ kế. Giường của Diệp Thanh Oánh là giường đơn nên khi ngủ chung cũng có cảm giác không được thoải mái, không duỗi thẳng được tay chân. Vì thế ngoại trừ những trường hợp ngẫu nhiên, còn phần lớn là ngủ chung với Vương Phỉ Hạm.
– Tử Thanh, Lương Thần được điều đến Liêu Dương làm việc. Sao con không nói với dì?
Vương Phỉ Hạm mặc một chiếc áo ngủ màu xanh da trời, tựa đầu vào thành giường bất mãn nói với Diệp Tử Thanh.
– Con quên!
Diệp Tử Thanh nằm nghiêng người trên giường, ngắm nhìn sợi dây đeo ở mắt cá chân, khuôn mặt mơ màng.
– Dì nghĩ là con cố tình muốn giấu dì!
Vương Phỉ Hạm cũng nằm nghiêng trên giường, đối mặt với Diệp Tử Thanh, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
– Đó là bởi vì dì đã không trả thù lao cho con xứng đáng.
Diệp Tử Thanh nhìn thẳng vào khuôn mặt dường như không có dấu vết của thời gian trước mắt mình.
– Con hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của dì!
Vương Phỉ Hạm giơ tay vuốt ve gò má trắng mịn của Diệp Tử Thanh. Định hướng giới tính của bà trước giờ là bình thường nhưng khi đối mặt với cô gái xinh đẹp kiều mỵ như thế này thì không còn bình thường được nữa. Cảm giác tội lỗi này như đốt cháy tất cả các hệ thần kinh, kích thích dục vọng nổi lên.
– Nếu thu được một ít lợi ích trước thì làm việc đã tốt hơn rồi.
Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng vuốt cặp mông của Vương Phỉ Hạm. Diệp Tử Thanh đối với dung mạo và dáng người của mình đều rất tự tin. Nhưng cô biết có những thứ trải qua năm tháng phải giữ gìn lắm mới được như ngày nào. Vương Phỉ Hạm đẫy đà và thành thục, giống như một quả chín mọng, cám dỗ khác hẳn với những thiếu nữ ngây ngô.
– Dì có thể đưa trước cho con nhưng con phải thực hiện đúng lời hứa với dì.
Vương Phỉ Hạm hơi thở có chút dồn dập. Đã gần mười năm nay bà thường tự thỏa mãn bằng tay hoặc bằng những đồ chơi sextoy. Đêm nay cũng vẫn không có gì thay đổi nhưng bà vẫn khao khát được ân ái với một người nào đó mà không phải cô đơn một mình.
– Quân tử nhất ngôn!
Diệp Tử Thanh giương đôi mắt đẹp rực cháy nhìn Vương Phỉ Hạm, liên tưởng đến hình ảnh của mẹ mình. Cô không thể nào quên được trong rất nhiều đêm cô và mẹ ôm nhau, liều mạng chống cự lại nỗi cô đơn của người bị vứt bỏ, bi thương và bàng hoàng. Khi mẹ qua đời, cô không còn ai để ôm ấp, sưởi ấm hàng đêm nữa.
Chiếc áo ngủ màu xanh da trời và màu đen bị tuột ra, vứt xuống cuối giường rồi rơi xuống nền nhà. Hai thân thể đồng dạng chỉ còn chiếc quần lót nằm lõa thể mơ màng, đôi môi quyện vào nhau, hơi thở gấp gáp, vội vàng bắt đầu quanh quẩn giữa phòng ngủ.
Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, ở ngoài cửa một cặp mắt sáng rực nhìn thẳng vào hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường. Ánh mắt kia không rõ là kinh ngạc hay là phẫn nộ. Thật lâu sau, một tiếng thở dài phát ra, cửa phòng lại được khép lại nhẹ nhàng như cũ.
– Mẹ!
Diệp Tử Thanh giờ phút này như được phóng thích hoàn toàn, cái thân thể mềm mại vặn vẹo, cặp mắt mê ly, đôi môi hé mở. Cái loại cảm giác này lan truyền sang cả Vương Phỉ Hạm.
Nghe Diệp Tử Thanh nhẹ giọng gọi, Vương Phỉ Hạm chấn động trong lòng, trái tim của một người mẹ tràn ngập niềm vui. Bà ôm thân thể mềm mại của cô gái vào lòng ngực, chạm nhẹ bầu vú vào đôi môi của cô gái. Diệp Tử Thanh đôi môi hé mở, chậm rãi ngậm cái thứ đỏ hồng kia vào miệng.
Vương Phỉ Hạm không kiềm chế nổi sự run rẩy, trong miệng thoát ra tiếng rên rỉ, theo bản năng ôm lấy gáy của Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy cái sự ấm áp đã từng mất đi nay quay trở lại. Cô nhẹ nhàng mút cái nụ hồng đào trong miệng rồi sung mãn lướt vào bên trong.
Thứ năm ngày 27, Lương Thần ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc hồ sơ vụ án trong tay. Bên ngoài tiếng ve kêu không ngừng. Tuy trong phòng có mở điều hòa nhưng Lương Thần vẫn cảm thấy từng đợt nóng oi bức.
Chi đội hình sự là chi đội mệt nhất và khổ nhất nhưng rất dễ đạt được thành tích. Nó bao gồm các loại vụ án hình sự như cướp bóc, giết người, cưỡng gian… Bởi vì tính nguy hại đối với xã hội rất lớn nên mỗi khi có vụ án xảy ra rất dễ khiến cho cấp trên và dư luận xã hội chú ý. Nếu như phá án thành công thì sẽ được lãnh đạo và nhân dân khen ngợi. Nếu phá án không được thì chỉ có thể chờ phê bình, quát tháo từ cấp trên. Bình thường mà nói, những vụ án hình sự thông thường không có sự khoan dung trong đó bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án. Nhưng trái lại, nếu có được sự biện hộ che chở thì gián tiếp chứng minh người bị tình nghi phạm tội mà vụ án đề cập có bối cảnh không phải tầm thường.
Lương Thần lấy tập hồ sơ vụ án do phân cục Đông Bình đưa đến. Địa điểm phát sinh vụ án là ở khu trực thuộc phân cục Đông Bình. Phân cục Đông Bình đã áp dụng một phương pháp cực kỳ sáng suốt, đem hồ sơ vụ án nộp lên chi đội hình sự cục công an thành phố. Vì thế, vụ án này đã giao cho Lương Thần xử lý.
Trong hồ sơ vụ án ghi lại tình tiết vụ án cực kỳ đơn giản. Một gã học sinh trường trung học số năm của Liêu Dương, xấp xỉ mười chín tuổi đã dùng thủ đoạn cưỡng hiếp một thiếu nữ hai mươi tuổi thuộc một gia đình gia giáo. Đồng thời toàn bộ quá trình cưỡng hiếp cũng đã được quay lại.
Chứng cứ của vụ án vô cùng xác thực. Cả người tình nghi phạm tội và người bị hại đều được lấy khẩu cung. Người bị hại ngay trong ngày đã được kiểm tra tình trạng xâm hại và báo cáo lên cấp trên, thậm chí cuốn băng ghi hình quá trình cưỡng hiếp cũng được đưa ra làm chứng cứ trực tiếp.
Bất kể người nào khi bị kết tội trong vụ án này đều không thể phản cung. Nhưng khi hồ sơ vụ án được chuyển giao cho viện kiểm sát thì viện kiểm sát lại bác bỏ quyết định của viện công tố với lý do là chứng cứ chưa đầy đủ. Tiếp đó, người bị tình nghi lật lại khẩu cung, cho rằng mình bị tra tấn bức cung bởi các nhân viên điều tra vụ án. Người bị hại đã tự nguyện quan hệ với gã. Cái gọi là phương pháp ghi hình lại quá trình cưỡng hiếp kia chỉ là để thỏa mãn ý thích của người bị hại mà thôi. Kẻ tình nghi còn đặc biệt cường điệu lên rằng người bị hại đã gây áp lực với gã không được nên sinh lòng thù hận vu cáo cho gã.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232