Trong Sở công an tỉnh, Tổng lãnh sự Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Liêu Dương, Toàn Chính Cơ thấy Phó chủ tịch Tập đoàn Khởi Á của nước mình, Kim Tại Vạn và con trai của y là Toàn Ân Triết có dấu vết bị đánh đập, không kiềm được sự phẫn nộ nói:
– Sao cảnh sát của quý quốc lại ngang ngược như vậy? Nếu như nhân viên công vụ của quý quốc đều có phẩm chất như vậy, tôi nghĩ rằng từ nay về sau việc giao lưu giữa hai nước Trung Hàn căn bản không cần thiết có bất kỳ sự thúc đẩy và thâm nhập nào!
Vị lãnh sự Toàn này nói tiếng Hán rất chuẩn. Lúc y đưa ra kháng nghị không hề quên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào những nhân viên hình sự đang đứng một bên đón nhận sự chất vấn.
Phó chủ tịch Tập đoàn Khởi Á Kim Tại Vạn và Toàn Ân Triết cộng thêm tên phiên dịch công tử bột đã được tháo bỏ còng tay. Họ cùng nhau chạy đến trước vị lãnh sự nước mình, thì thầm to nhỏ tiếng Hàn. Lương Thần và những người khác tuy nghe không hiểu, nhưng cũng biết, đám người này khẳng định là đang bóp méo sự thật.
– Tôi yêu cầu, những cảnh sát liên can đến vụ đánh người dân nước tôi phải đích thân xin lỗi phía nước tôi, trên cơ sở này, tiến hành thương lượng về việc bồi thường và truy cứu trách nhiệm. Nếu như không thể có cách giải quyết thỏa đáng, vậy tôi sẽ gửi điện báo về đại sứ quán nước tôi nghiêm trọng kháng nghị đối với chính phủ quý quốc!
Sau khi nghe xong cáo trạng sai của nhóm người Kim Tại Vạn, tổng lãnh sự Toàn Chính Cơ nói một cách vô cùng cương quyết.
Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lam Phúc Sinh trầm ngâm một hồi rồi nói:
– Xin lãnh sự Toàn và người của quý quốc yên tâm, chúng tôi nhất định điều tra rõ chân tướng sự việc. Nếu như là trách nhiệm của chúng tôi, vậy chúng tôi nhất định nghiêm túc xử lý những nhân viên có liên quan, tuyệt đối không nhân nhượng!
Nhìn Lương Thần đang bị điều tra ở cách đó không xa, trong lòng Bí thư Đảng ủy tỉnh, giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân thầm nghĩ, chàng thanh niên lần này gây họa không nhỏ. Tuy là có thể sẽ có sự hậu thuẫn của Lâm Tử Hiên và Bí thư Lý, nhưng mối bất hòa ngoại giao này, làm không tốt sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nước. Để dàn xếp ổn thỏa với tư cách người dẫn đầu trong chuyện này, dù sao Lương Thần cũng không thể tránh khỏi số phận bị xử phạt. Còn việc sẽ xử trí với mức độ thế nào thì hoàn toàn phải xem bên nào chịu trách nhiệm chính, cùng với mức độ bảo vệ của Bí thư Lý và Lâm Tử Hiên dành cho chàng trai này!
Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vương Tiểu Diệp lại nghĩ rằng, nếu như theo yêu cầu phía Hàn truy cứu trách nhiệm những cảnh sát hình sự có liên quan, vậy thì đối với vấn đề xử lý Lương Thần, bản thân sẽ phải tỏ thái độ như thế nào! Nói rõ hơn, hai người không thể không suy xét đến thái độ của Bí thư tỉnh ủy Lý!
Còn ở xa hơn nữa, những vị lãnh đạo thành phố như Phó Chủ tịch Diệp Hạo thì lại có thái độ việc không liên quan không bận tâm. Và người có thù hằn với Lương Thần là Trưởng ban thư ký Thành ủy Đằng Hạo thậm chí còn hy vọng mức độ xử phạt đối với Lương Thần càng nặng càng tốt!
Vừa lúc đó, Phó giám đốc sở Lâm đến bên cạnh Thôi Thắng Quân, thì thầm vài câu vào tai. Ánh mắt của Thôi Thắng Quân lập tức sáng lên, sau đó kéo Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lam Phúc Sinh, bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt, Chủ tịch Vương Tiểu Diệp qua một bên, nói khẽ về tiến triển mới nhất của sự việc. Khi nghe thấy băng ghi hình có thể cung cấp bắng chứng trực tiếp, Lam Phúc Sinh, Trương Anh Kiệt, Vương Tiểu Diệp bất chợt mỉm cười như trút bỏ gánh nặng, không ngờ anh chàng Lương Thần trong lúc cấp bách lại có thể tạo ra một vũ khí hùng mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến chiều hướng của sự việc.
Ngay sau đó mười mấy phút, đám người tổng lãnh sự Hàn Quốc Toàn Chính Cơ và được mời vào phòng tiếp khách. Ở đó, nhân viên sở công an tỉnh phát một vật chứng quan trọng, một cuộn băng ghi hình theo dõi. Xem toàn bộ quá trình tái diễn của sự việc, nhóm người Toàn Chính Cơ không khỏi cứng họng, một lúc lâu sau đó, Lãnh sự Toàn mới phẫn nộ nói:
– Tôi kháng nghị, không ngờ các người gắn máy ghi hình trong phòng cho thuê để rình rập người khác!
– Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt hành vi vi phạm của khách sạn Đế Hào. Nhưng đối với việc này, tôi cho rằng phía các ngài không thể tránh khỏi có trách nhiệm chính. Dùng lời lẽ cay độc nhục mạ nhân viên cảnh sát chúng tôi, và động thủ hành hung cảnh sát trước, khiến cho nhân viên cảnh sát chúng tôi bị thương ở đầu!
Nắm được bằng chứng trực tiếp, Phó chủ tịch tỉnh Lam rất tự tin, nói ra những câu từ rất rõ ràng hợp lý, khiến cho phía Hàn không nói được lời nào.
– Nhưng dù thế nào đi nữa, việc nhân viên chấp pháp của quý quốc đánh người dân nước tôi là sự thật, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm!
Tổng lãnh sự Toàn Chính Cơ chỉ biết nắm vào cái cớ cảnh sát Liêu Dương dùng bạo lực thi hành pháp luật.
– Nhân viên hình sự của chúng tôi trong quá trình chấp pháp quả thật có chút vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng nhất thiết căn cứ theo pháp luật truy cứu trách nhiệm nhân viên quý quốc đã hành hung cảnh sát!
Phó chủ tịch tỉnh Lam đã suy tính kỹ càng, y đã hiểu rõ người thanh niên dùng ly rượu đánh cảnh sát bị thương, chính là con trai của Lãnh sự Toàn.
– Trong chuyện này, hai bên đều có trách nhiệm, chi bằng mỗi bên chịu nhường một bước!
Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt đứng ra hòa giải, ôn hòa nói:
– Lãnh sự Toàn, nguyên nhân của chuyện này hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Chúng ta không thể vì sự hiểu lầm này mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai nước Trung Hàn. Những cảnh sát hình sự liên quan đến hành vi thô bạo chấp pháp, chúng tôi nhất định xử lý, nhưng chúng tôi cũng mong phía Hàn phải hạn chế về hành vi vi phạm pháp luật của người dân mình, để tránh những sự việc không vui như vậy tái diễn!
Lam Phúc Sinh và Trương Anh Kiệt kẻ đấm người xoa. Trong tay đã nắm được chứng cứ, hai người họ đương nhiên không phải e de, đường đường chính chính khiến cho Lãnh sự Toàn lúc đến thì kiêu ngạo và phẫn nộ, cuối cùng phải vác bộ mặt khó chịu, ủ rũ quay về.
Kết cục của chuyện này là nên bỏ qua…
Nếu như có một luồng gió châm ngòi cho ngọn lửa đả kích phía Hàn, sẽ khiến cho sự việc chuyển biến rất xấu. Đối với việc này, cho dù Phó chủ tịch tỉnh Lam hay Bí thư đảng ủy tỉnh Thôi, hoặc là Trương Anh Kiệt, Vương Tiểu Diệp cũng đều rất hài lòng.
Từng người báo cáo kết quả điều tra cuối cùng cho Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ, và xin ý kiến xử lý. Ý kiến của Bí thư Lý và Chủ tịch Đằng lần đầu tiên có sự thống nhất kề từ khi hai người nhậm chức đến nay, đó là: “Đình chức điều tra!”
Vì thế, ngày hôm sau, Cục công an thành phố Liêu Dương tuyên bố quyết định xử phạt đối với tám cảnh sát hình sự gồm cả Lương Thần, Khương Bằng. Đại đội trưởng chi đội 1 đội cảnh sát hình sự Lương Thần bị đình chức điều tra, phó đại đội trưởng Khương Bằng và sáu cảnh sát hình sự khác tùy theo mức độ mà xử lý.
Lương Thần biết, bản thân lại gặp bi kịch. Ở Liêu Dương trong thời gian chưa đến ba tháng làm đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vì vụ án hiếp dâm của Đằng Tề Cường và chuyện ngoại giao này, hắn đã gặp phải hai bi kịch! Con tôm nhỏ cũng chỉ là con tôm nhỏ, không có nhân quyền chính là không có nhân quyền.
Đại đội trưởng Lương thở dài, phẫn nộ mà thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.
Tức giận là vô ích, phẫn nộ cũng là không cần thiết. Trên bàn uống trà của con người vốn được trưng bày những bộ ly tách và bộ đồ ăn kiểu dáng phong phú, cũng có thể hắn nên cảm thấy may mắn, bởi vì hắn gặp phải bộ ly tách không phải bộ đồ ăn.
– Tiểu Lương, đừng nản chí!
Chi Đội trưởng Thân Lỗi vỗ vai hắn an ủi nói. Với dạng đình chức điều tra như vậy, trong một mức độ lớn hơn thì thuộc cách xử lý mềm dẻo. Sau khi kết thúc đình chức điều tra, khả năng khôi phục chức vụ không phải không có, đặc biệt là với Lương Thần, đã từng trải qua một lần kinh nghiệm. Thân Lỗi nghĩ, đây cũng là một cách tạm xử lý của Bí thư Lý.
Không sao! Lúc trước khoác lác với Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, nói là bản thân có ánh hào quang lập công bảo hộ. Bây giờ xem ra bao nhiêu công lao và vinh dự cũng không bằng một tờ giấy quyết định! Lương Thần có chút nản lòng, trong lòng thoáng nghĩ chi bằng từ chức không làm, đến chỗ công ty của dì Vương làm tạp vụ? Nhưng sau đó hắn lại phủ nhận ý nghĩ của mình. Nếu làm vậy thật, chẳng khác nào trở thành người đàn ông bám váy phụ nữ?
– Sếp à, đều là họa do em gây ra, làm liên lụy đến anh và các anh em trong đội!
Tiểu Trác Tử ngập ngừng nói, gương mặt tràn đầy vẻ áy náy.
– Đừng nói nhảm! Lương Thần bực mình, khoát tay nói:
– Tôi nghe không hiểu tiếng Hàn, nếu không cũng không đến lượt cậu ra mặt, tôi sẽ đích thân xử lý mấy tên miệng mồm dơ bẩn đó luôn!
Việc có to tát lắm đâu, đừng có vẻ mặt sầu thảm như thế! Làm như tôi không thể quay về vậy? Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu kìa! Lương Thần đấm vào ngực Tiểu Trác Tử, cười mắng:
– Được rồi. Giải tán đi, đừng cản trở tôi về nhà hẹn hò với bạn gái!
Đám người Tiểu Lạt Phủ và Triệu Muội Muội ở phòng thư ký đều nhìn đội trưởng Lương gặp nhiều kiếp nạn với ánh mắt thông cảm. Vừa đến Liêu Dương có bao lâu, không ngờ đã bị đình chức hai lần! Nhưng hy vọng lần này đại đội trưởng Lương vẫn có thể hóa hiểm thành lành!
Bị đình chức rồi, chiếc xe cảnh sát vừa lái chỉ một ngày đương nhiên không được lái nữa. Lương Thần quyết tâm đón xe taxi về ngôi nhà ở khu Liên Hoa. Vào đến cửa, ngửi được mùi hương phụ nữ thoang thoảng trong phòng, tâm trạng của Lương Thần khá hơn nhiều. Hắn thả lỏng cơ thể, lười nhác nằm trên ghế sofa.
Giờ vẫn chưa đến 11 giờ, Thanh Oánhvà Tử Thanh cũng đang đi làm, dì Vương có lẽ đang ở công ty, cả căn phòng chỉ có mình hắn. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của mình, cũng như vậy mà tâm trạng của Lương Thần trở nên trống rỗng và buồn phiền lạ thường.
Thẫn thờ một hồi lâu, hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa. Bất chợt từ ghế sofa ngồi dậy, nhìn ra phía cửa. Cửa mở rồi đóng, một hình dáng yểu điệu đi vào phòng khách.
– Sao mới trưa đã về rồi?
Nhìn yêu tinh màu tím vô cùng kiều diễm, Lương Thần hơi kinh ngạc hỏi.
– Chiều nay em xin nghỉ phép, cố ý về đây để ở bên đại đội trưởng Lương đang gặp khó khăn trong công việc đó!
Diệp Tử Thanh cười tinh nghịch, nháy nháy đôi mắt đẹp hớp hồn, sau đó đem theo một luồng gió thơm xà đến bên Lương Thần, cười nói:
Lương Thần đáng thương, có cần tỷ tỷ an ủi con tim lại bị tổn thương của em không!?
– Em đã chủ động dâng đến miệng, vậy thì anh còn khách sáo gì nữa!
Lương Thần cố tình giả vờ hung dữ nói, sau đó như hổ vồ mồi nhảy chồm tới đè lên thân thể mềm mại của đối phương.
Khuôn mặt của hai người gần như chạm nhau, đôi bên có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Dường như nghĩ ra điều gì, trong đôi mắt của Diệp Tử Thanh bắt đầu trở nên long lanh, ẩn chứa trong đó vẻ lẳng lơ thu hút ánh nhìn của hắn. Không cần có động tác tay chân nào, chỉ đơn giản thoáng nhìn qua là đã dễ dàng khơi dậy ngọn lửa ham muốn trong lòng hắn.
– Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng có làm bậy!
Diệp Tử Thanh hờn dỗi bị Lương Thần hôn mãnh liệt. Lần đầu nếm thử trái cấm, cơ thể đặc biệt nhạy cảm của cô mau chóng trở nên mềm nhũn trong nụ hôn ngất ngây của hắn. Sau đó cơ thể bị nhấc bổng lên, bị Lương Thần vác lên vai đưa vào phòng sách. Không lâu sau, từ trong phòng sách phát ra âm thanh rên rỉ.
Lại có tiếng chìa khóa mở cửa, tuy nhiên, đôi nam nữ đang chìm trong hoan lạc trong phòng sách lại không hề nhận ra!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232