– Điện thoại của ai vậy?
Vừa đi vào phòng khách, Ngiêm Lệ ngạc nhiên hỏi. Bà không ngờ chồng mình lại dùng cách nói như vậy để nói chuyện với người bên đầu dây kia. Dù gì cũng là nhân vật số một của tỉnh Liêu Dương, trong cách nói chuyện khó tránh khỏi có chứa một sự uy nghiêm vô hình!
– Lương Khải Minh, bí thư thành ủy Long Nguyên!
Lý Thư Hãn ngồi trên ghế sofa uống một ngụm trà, sau đó trả lời. Chuyện công việc, y ít khi đề cập trước mặt vợ. Vì thế khi nhàn rỗi, hai vợ chồng sẽ tìm đề tài mà hai người cùng thích. Vừa lúc này Bí thư Lý nhận thấy, trước mắt đã có một đề tài có thể thỏa mãn tính tò mò của phụ nữ.
– Thì ra là người họ Lương!
Đối với tên của Lương Khải Minh, cho dù là chủ biên tập của chuyên mục pháp chế của đài truyền hình tỉnh, hay là Nghiêm Lệ phu nhân của Bí thư tỉnh ủy cũng đã nghe qua không chỉ một lần về nhân vật tiêu biểu kiệt xuất của nhà họ Lương này. Năm nay chỉ vừa 41 tuổi, nhậm chức Bí thư thành ủy Long Nguyên. Nếu như trong vòng 10 năm gần đây luôn thuận lợi, chưa chắc không đạt được vị trí hiện nay của chồng mình.
– Ừ, có thể là biết tôi từ thủ đô về, cố tình tìm tôi hỏi tội!
Lý Thư Hãn nói.
– Hỏi tội?
Nghiêm Lệ không hiểu gì cả. Lương Khải Minh là Bí thư thành ủy, nhưng còn thua chồng mình một khoảng xa. Hơn nữa, cho dù Lương Khải Minh gan to dám thị uy với Bí thư tỉnh ủy, vậy thì nguyên nhân của cái gọi là hỏi tội là gì?
– Bởi vì tôi bày mưu đặt kế, cắt chức tiểu Thần, người ta đến giúp đỡ cho cháu trai đó!
Lý Thư Hãn kể lại ý của Lương Khải Minh nói trong điện thoại, sau đó nhìn vợ cười.
– Lương Khải Minh là chú của tiểu Thần?
Nghiêm Lệ không kìm nổi kinh ngạc hỏi. Bà đã từng nghe con gái nói, cha mẹ của Lương Thần chỉ là đôi vợ chồng giáo sư bình thường. Sao đột nhiên có quan hệ với gia đình họ Lương ở thủ đô?
– Một nét không thể viết hai chữ Lương, 500 năm trước là một nhà mà!
Lý Thư Hãn nói:
– Tôi nghe ra được, thái độ Lương Khải Minh rất nghiêm túc. Y quả thật cảm thấy bất bình cho tiểu Thần!
– Nói về chuyện này, Đình Đình còn một mực oán trách ông đó! Nói ông xử lý chuyện này không công bằng. Theo suy nghĩ của con gái, ngay cả ghi nhận lỗi sai cũng không nên. Càng không cần nói đến chuyện cách chức Lương Thần!
Nghiêm Lệ thăm dò suy nghĩ thật lòng của chồng nói:
– Rốt cuộc thì ông nghĩ thế nào, ngay cả tôi cũng cảm thấy hình phạt này quá nặng!
– Nhìn xem. Bánh bột thơm đúng là bánh bột thơm, đi đến đâu cũng có người nói giúp cho hắn!
Lý Thư Hãn nói với giọng điệu trêu chọc. Sau đó nói:
– Lúc đó tôi nghĩ là muốn bịt miệng đám người ở thủ đô. Cách chức tiểu Thần cũng chỉ là kế tạm thời. Hơn nữa, tiện thể tôi cũng muốn thăm dò thái độ của Lâm Tử Hiên!
– Kết quả thế nào?
Nghiêm Lệ truy vấn một câu, bà có ấn tượng rất sâu sắc đối với con trai Thủ tướng quốc vụ ngồi trên xe lăn.
– Kết quả, Lâm Tử Hiên bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch. Hiện đang điều trị ở bệnh viện nhân dân tỉnh!
Lý Thư Hãn nói:
– Từ phản ứng của Đằng Vũ có thể thấy nhà họ Lâm có thái độ phản đối với cách làm của Lâm Tử Hiên. Lâm Tử Hiên vừa nhập viện, thái độ của Đằng Vũ lập tức thay đổi, chủ trương cách chức tiểu Thần, điều này rất rõ ràng đã được nhà họ Lâm bày mưu tính kế, hay có thể nói là đã chứng minh được nhà họ Lâm và Lương Thần không hề có quan hệ gì. Vì thế Đằng Vũ mới yên tâm cả gan trả mối thù đã bỏ tù cháu trai của y.
– Nếu là vậy thì tiểu Thần chẳng phải đang gặp rắc rối sao?
Nghiêm Lệ nhíu mày nói:
– Cách chức cũng phải được ông đồng ý, Đằng Vũ đã mưu tính hết, chắc chắn sẽ không cho tiểu Thần cơ hội phục chức đâu!
– Yên tâm đi!
Lý Thư Hãn nói:
– Cơ hội phục chức sẽ có thôi, hơn nữa nói không chừng sẽ trong nay mai!
– Đừng có làm tôi sốt ruột nữa, mau nói đi!
Nghiêm Lệ hiếm khi nổi cáu vậy, trừng mắt nhìn chồng nói.
– Nói trước thì không còn thú vị nữa, hơn nữa trong chuyện này còn có một số thay đổi!
Lý Thư Hãn cầm lấy một tờ báo chậm rãi nói:
– Bà có thể kêu Đình Đình nói lại với tiểu Thần, để cậu ta nhẫn nại chờ đợi thời cơ!
Hồng… Vạn…
Nghiêm Lệ trợn mắt lên, bà không có cách trị ông chồng thích chơi trò bí ẩn của mình. Đang định làm theo lời chồng gọi điện cho con gái thì đột nhiên lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
Nhấc máy lên, vài giây sau, trên mặt Nghiêm Lệ lộ vẻ kinh ngạc nói:
– Vậy sao? Sao con không khuyên cậu ta? Được rồi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ nói với ba con!
– Làm sao vậy?
Lý Thư Hãn cảm thấy lạ và hỏi.
– Đình Đình nói, Tiểu Thần chủ động từ chức!
Nghiêm Lệ thở dài đáp.
– Chủ động từ chức?
Lý Thư Hãn ngẩn người, rồi nét mặt lộ vẻ giận dữ nói:
– Thằng nhóc này, thật cố chấp! Nam tử hán đại trượng phu, có tí trắc trở mà cũng không vượt qua được, còn đòi làm việc lớn gì nữa?
– Ông cũng đừng nói tiểu Thần! Chuyện này nếu gặp người khác thì cũng nghĩ không thông thôi!
Nghiêm Lệ không vui, biện minh cho Lương Thần nói:
– Điều đến Liêu Dương cũng chỉ ba tháng, những vụ án được tiểu Thần phá giải có bao nhiêu vụ? Tháng trước còn bị bắn trúng đầu, xuất viện không lâu lại gặp kẻ buôn ma túy dùng súng tập kích, một thanh niên không có nền tảng, dựa vào lập công mà từng bước đi lên vị trí này ông nghĩ có dễ không? Có thể nói chức vị đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tiểu Thần là dùng tính mạng mà có. Mấy người làm lãnh đạo như các ông, nói cách chức là cách chức, không nghĩ trong lòng người ta có cảm nhận thế nào!
Là phụ nữ, tâm tư của Nghiêm Lệ rất tinh tế, hơn nữa còn có chút thiên vị với Lương Thần nên bà có thể đứng ở góc độ và lập trường của Lương Thần mà suy nghĩ về vấn đề. Có thể nói lời nói của bà căn bản nói lên tiếng lòng của Lương Thần. Nếu như Lương Thần biết được dì Nghiêm hiểu hắn như vậy, nhất định hắn sẽ ôm chặt lấy đối phương, sau đó nước mắt lưng tròng mà hô một tiếng:
– Lý giải vạn tuế!
Lý Thư Hãn bất chợt trầm ngâm, người đã làm đến chức quan như y rất ít khi nghĩ đến cảm nhận của cấp dưới, cái ông ta chú trọng là đại cục. Ông ta thừa nhận lời nói của vợ có lý. Một người chức vụ cấp Phòng trong mắt những quan lớn cấp Bộ chẳng được coi ra gì, nhưng đối với một người bình thường, đặc biệt là đối với một người bình thường nhờ vào nỗ lực mới có được vị trí này mà nói thì có ý nghĩa rất lớn!
– Bà nói như vậy, hình như đúng là lỗi của tôi!?
Lý Thư Hãn nói.
– Tôi cũng không dám nói ông sai. Tôi chỉ muốn ông hiểu cảm nhận của Lương Thần. Thằng bé cảm thấy uất ức, nghĩ không thông là chuyện thường thôi, có hành vi cực đoan chủ động từ chức thì cũng không có gì đáng trách!
Nghiêm Lệ nghiêm trang nói.
Trong lúc này thì Lương Thần chẳng biết gì về hành vi che khuyết điểm của chú hắn, cũng không biết cảnh phu nhân bí thư tỉnh vì hắn mà tranh giành lý lẽ. Hắn vừa nộp đơn xin từ chức cho Phó cục trưởng Triệu Thanh Nham. Phó cục trưởng Triệu không thèm xem, liền vò lại quăng vào đống giấy vụn, kể cả tờ “đơn xin từ chức của nhân viên công vụ” cũng không trả lại cho hắn, rồi đuổi hắn ra!
Hắn lại đi tìm Chi đội trưởng Thân Lỗi, nhưng Chi đội trưởng Thân lại không nói gì cả, chỉ là nét mặt nói rõ, muốn từ chức, không có cửa!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232