Sau khi chiến đấu với hai vị huyện thái gia, Lương Thần liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Diệp Thanh Oánh chân tay tháo vác giúp mẹ thu dọn bàn ăn, hắn không khỏi mỉm cười. Bỗng nhiên nhớ ra mình từ hôm qua tắt điện thoại đến giờ, hắn vẫn chưa gọi điện cho Đình tỷ. Bây giờ hắn đã về Tây Phong rồi, lại không nói một tiếng, thật sự hơi quá!
Gọi đến số của Lý Hinh Đình xong, Lương Thần đi đến chỗ cửa phòng khách, trong lòng không khỏi có vài phần thấp thỏm không yên. Gần như là sau một tiếng chuông, điện thoại liền được bắt máy. Lọt vào tai đầu tiên là nhưng lời hỏi tội hùng hổ khí thế của Đình tỷ:
– Được lắm! Giờ mới gọi điện thoại cho tôi. Tôi hỏi cậu, cậu ở đâu rồi? Sớm về nhà rồi phải không? Đồ tiểu Thần đáng chết! Cậu đợi đấy! Lần sau xem tôi xử lý cậu thế nào.
– Đình tỷ, điện thoại của em hết pin!
Đối mặt với trận nổi giận lôi đình của cô, Lương Thần nhẹ nhàng thanh minh.
– Không biết dùng điện thoại công cộng sao? Đầu óc cậu để đi đâu vậy?
Cơn thịnh nộ của Lý Hinh Đình giảm đi vài phần, giọng điệu cũng nhẹ xuống:
– Làm tôi tức chết đi. Trưa qua vốn muốn dẫn cậu về nhà ăn cơm. Cha tôi về còn hỏi cậu đâu. Tôi chỉ biết nói rằng cậu trong người không được thoải mái nên vẫn đang nằm trong viện. Biết cậu làm công an thì vất vả, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Vì thế muốn nhân cơ hội này xin cha tôi nghĩ cách điều cậu đến bộ phận khác. Nếu có thể đến Liêu Dương thì càng tốt…
Nghe những lời Đình tỷ nói trong điện thoại, Lương Thần trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô trước giờ luôn khẩu xà tâm phật. Bất luận nói khó nghe như thế nào nhưng xét đến cũng cũng chỉ là thành tâm thành ý muốn giúp hắn.
– Cảm ơn chị, Đình tỷ. Em làm công việc này là tốt rồi, đừng làm phiền đến bí thư Lý! Em là cảnh sát nhân nhân, không phải cảnh sát hình sự nên không nguy hiểm như vậy đâu. Chị quan tâm em, em biết là tiểu đệ này lần này làm vậy là không đúng. Đợi lần sau đến Liêu Dương, nhất định tùy chị đánh hay phạt.
Lương Thần dịu dàng nói.
– Đừng lẻo mép nữa! Ai quan tâm đến cậu chứ!
Lý Hinh Đình ngoài miệng thì không thoải mái nhưng trên mặt thì lộ vẻ tươi cười, tự nhủ, cậu coi như là không ngốc, biết bản cô nương tốt với cậu.
Sau khi Lương Thần và Lý Hinh Đình nói chuyện được vài câu thì có tiếng từ bên kia vọng đến “Đình Đình, ăn cơm thôi”, Lý Hinh Đình mới tắt điện thoại.
Cùng lúc đó, trong tòa nhà Thành ủy thành phố Long Nguyên, bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà. Đây là thời gian rảnh rỗi rất hiếm có trong thời gian gần đây của y. Người vợ Ninh Nhu ngồi bên cạnh y, cả thân người dựa vào vai phải y, toàn bộ tâm trí đều đặt vào cuốn sách. Con gái Tuyết San thì ngồi ở ghế sofa đơn xem ti vi, đồng thời không ngừng hướng liếc mắt về bên này. Có lẽ đang cười thầm đôi vợ chồng già này, bốn mươi tuổi rồi vẫn suốt ngày dính vào nhau.
– Bà xã, uống ngụm trà đi! Lương Khải Minh dường như nghĩ đến điều gì, lên tiếng:
– Em thấy tiểu Thần nên phát triển theo hướng nào thì thích hợp?
– Sao đột nhiên lại hỏi em câu này?
Ninh Nhu quay đầu lại, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chồng mình.
Chồng rất ít khi ở nhà nói chuyện công. Nhưng chủ đề lần này lại là đề cập đến chàng trai trẻ tuổi đó.
– Buổi sáng anh tổng cộng nhận được ba cuộc điện thoại. Lần lượt của Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, bí thư Đảng ủy tỉnh kiêm giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân, còn có chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Liêu Dương Vương Hiểu Diệp.
Trên mặt Lương Khải Minh lộ ra vài phần tươi cười khó hiểu:
– Em biết bọn họ gọi điện có mục đích gì không?
– Chẳng có lẽ thừa nước đục thả câu!
Ninh Nhu giọng điệu trách cứ nói.
– Tiểu Lương lần này lại lập công nữa. Vừa đến Liêu Dương đã bắt được ba tên nội gián ở cục công an thành phố Liêu Dương. Mà căn cứ vào manh mối do một tên trong đó cung cấp, cục công an thành phố bọn anh và cục công an thành phố Liêu Dương đã bắt tay cùng nhau phá vụ án buôn bán ma túy quy mô lớn nhất từ trước đến giờ của tỉnh. Phó bí thư tỉnh ủy Lý, phó chủ tịch tỉnh Lam, bí thư đảng ủy công an tỉnh Thôi đích thân đến bệnh viện thăm hắn. Còn ba cuộc điện thoại sáng nay anh nhận được tất cả đều liên quan đến tiểu Lương.
– Ý của phó bí thư Lý là nhân tài ưu tú như Lương Thần có nên đổi bộ phận để rèn luyện một thời gian. Bí thư đảng ủy Thôi thì cố ý khen ngợi thành tích làm việc của cơ quan công an thành phố Long Nguyên chúng ta, chuyên án hành động bắt giữ 226, vụ án giết cảnh sát trộm súng 424, cùng với việc phá vụ án buôn bán thuốc phiện quan trọng gần đây ở Liêu Dương. Đặc biệt chú trọng đề cập đến biểu hiện xuất sắc trong hành động lần này của Lương Thần. Sở công an vài ngày nữa sẽ hạ lệnh khen thưởng. Tiểu Lương lần này là chiến công hạng nhất, hơn nữa chắc chắn được chọn là cảnh sát điển hình ưu tú của toàn hệ thống công an tỉnh, còn về Vương Hiểu Diệp…
Nói đến đây, Lương Khải Minh mỉm cười, uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói:
– Là muốn người. Kêu Liêu Dương bọn họ thiếu những thanh niên ưu tú như tiểu Lương, hỏi tôi làm sao có thể vứt bỏ thứ mình yêu thích đây!
– Đó chẳng lẽ là thiếu niên không gì sánh được trong truyền thuyết, người nhìn là thích, hoa nhìn thấy là nở, xe nhìn thấy thì xịt lốp, một cây hoa lê đè chết hải đường!
Lương Tuyết San ở bên kia mở to đôi mắt đẹp, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc ngắt lời.
– Con nói ít thôi!
Ninh Nhu cười trừng mắt nhìn con gái.
Lương Tuyết San thè lưỡi, quay đầu tiếp tục xem chương trình biểu diễn ca nhạc cô đang xem, nhưng hai tai thì vẫn dựng lên, để ý đến câu chuyện của cha mẹ.
– Anh vẫn e dè thái độ của phó bí thư Lý hả?
Ninh Nhu nói toạc ra suy nghĩ của chồng.
– Ám chỉ của phó bí thư Lý rất rõ. Ông ta muốn anh sắp xếp một đường tắt cho tiểu Lương. Dù sao chỉ dựa vào công lao mà thăng chức thực sự quá gian nan và nguy hiểm, đặc biệt là làm công tác trong hệ thống công an.
– Đúng vậy!
Lương Khải Minh gật gật đầu nói:
– Anh cũng hiểu phó bí thư Lý có ý gì! Anh chỉ thấy lạ, đã làm việc trong tỉnh nhiều năm, chưa hề nghe thấy phó bí thư Lý nói giúp cho ai, còn vì sao mà nhìn Lương Thần với con mắt khác thì anh có nghe Lục Nhất Minh nhắc qua. Tiểu Lương và con gái của phó bí thư Lý là bạn cùng đại học nhưng theo phép đối nhân xử thế của phó bí thư Lý thì đó tuyệt đối không thể là lý do để lên tiếng tỏ ý với anh.
– Em muốn là anh đừng ở đó suy nghĩ lung tung nữa. Tìm tiểu Lương đến hỏi là được rồi.
Ninh Nhu mỉm cười nói.
– Anh có thể hỏi ý kiến cậu ấy, có tình nguyện tiếp tục đi con đường công an này không hay là con đường khác! Trên thực tế, nếu có sự chiếu cố của anh, đi con đường nào cũng không khác nhau là mấy, chủ yếu là xem sở thích của cậu ấy.
– Bà xã đại nhân nói không sai, anh có chút lao tâm vào những chuyện vụn vặt rồi!
Lương Khải Minh suy nghĩ kỹ lưỡng, đích thực là đạo lý này, liền lắc đầu bật cười:
– Người chú như anh gọi cháu trai đến trách mắng cũng là bình thường thôi!
– Thật là nhìn không ra đó! Đứa cháu trai này như là chiếc bánh bột thơm vậy, đi đến đâu cũng có người muốn tranh cướp.
Ninh Nhu lười nhác dựa vào người chồng nói:
– Gọi tiểu Lương đến đi, em cũng muốn xem xem, nếu như vừa mắt thì chọn làm con rể luôn.
– Con không cần! Già như vậy, sẽ có sự khác biệt về thời đại đó!
Lương Tuyết San lập tức chu cái miệng nhỏ lên nói.
– Con gái ngốc! Tuổi tác lớn một chút mới cưng chiều vợ! Mẹ năm xưa người theo đuổi không đếm xuể, vì sao cuối cùng vẫn chọn cha con? Còn không phải vì cha con lớn hơn mẹ năm tuổi sao, biết quan tâm đến người khác!
Ninh Nhu vẻ từng trải nói với con gái.
– Đừng nghe mẹ con nói linh tinh. Con gái của cha tìm đối tượng, nhất định phải là một anh chàng đẹp trai ai nhìn cũng thích, hoa nhìn là nở, gì nữa đó… mới được! Cha nói có đúng không, San San?
Lương Khải Minh vừa cười vừa nói.
– Chỉ biết giễu cợt con thôi, không thèm quan tâm đến hai người nữa!
Lương Tuyết San đỏ mặt, thân hình nhỏ xinh bật dậy, làm vẻ nũng nịu.
Sau bữa cơm trưa, Lương Thần và Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh, Lan Nguyệt và em họ Hàn Toa Toa cùng ngồi ở phòng khách chơi bài. Thấy chị em Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh có vẻ hơi mệt mỏi, Lương Thần lập tức nhớ ra là đã ngồi xe ba tiếng đồng hồ, hai cô gái chắc là hơi mệt rồi.
Lan Nguyệt rất lanh lợi, ngọt ngào nói trước:
– Oánh Oánh tỷ, Thanh Thanh tỷ, đến phòng của em nằm nghỉ một lát đi. Chờ đến tối, tiểu Thần ca sẽ dẫn chúng ta đi chơi chợ đêm, ăn vặt, sau đó đi hát!
– Đồng ý!
Hàn Toa Toa mắt liền sáng lên. Đến Tây Phong hai ngày rồi, vì anh họ không có nhà, cô chỉ biết ở nhà xem ti vi, chơi máy tính với Lan Nguyệt, không cần nói là nhàm chán chán tới mức nào nữa.
– Được!
Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người cũng thật sự hơi mệt, sau đó vào phòng ngủ của Lan Nguyệt mà trước đó là của Lương Thần, ngả trên giường một lúc liền thiếp đi.
Lương Thần, Lan Nguyệt và Hàn Toa Toa ngồi trong phòng khách. Hai cô bé mồm năm miệng mười truy hỏi quá trình Lương Thần quen biết chị em nhà họ Diệp. Hàn Toa Toa rất bất mãn nói:
– Anh và Oánh Oánh tỷ thật quá đáng. Ở Liêu Dương gặp nhau mà không nói với em một tiếng. Bây giờ nói thật đi, hai người tiến triển đến đâu rồi?
– Chỉ là bạn bè thôi, tiến triển gì chứ!
Lương Thần cứng rắn giả bộ rụt rè nói:
– Chuyện của người lớn, trẻ em không được tham gia. Bây giờ vẫn còn chưa so bát tự đâu (1)!
1. Đối chiếu giờ, ngày, tháng, năm sinh của hai người…
– Vậy em vẫn còn cơ hội rồi!
Lan Nguyệt vui sướng nói.
– Cậu đó, đừng có nằm mơ!
Hàn Toa Toa cười ác ý nói:
– Cậu làm vợ bé của anh tôi thì may ra còn được.
– Vợ bé cũng là vợ. Không vấn đề gì. Đến lúc đó cậu vẫn phải gọi tôi là chị dâu.
Lan Nguyệt lại tranh cãi với Hàn Toa Toa.
Lương Thần lười nhác ngồi một bên xem ti vi. Thật ra hắn cũng có chút buồn ngủ nhưng ngoài ghế sofa đâu còn chỗ nào khác để ngủ đâu.
Mà ghế sofa lại bị hai cô bé Nguyệt Nguyệt và Toa Toa chiếm phần lớn rồi.
– Tiểu Thần ca, anh cũng buồn ngủ rồi sao?
Để ý thấy nét ủ rũ trên mặt hắn, Lan Nguyệt rất quan tâm nói:
– Anh nghỉ trên ghế sofa một lúc đi, em và Toa Toa ra ngoài chơi một chút!
– Hi hi, Nguyệt Nguyệt thật là có dáng của một người vợ đó, biết yêu thương chồng!
Hàn Toa Toan đứng một bên cười trêu chọc.
– Không cần, tiểu Nguyệt, em với Toa Toa cứ ở đây xem tivi đi. Anh như thế này nhắm mắt một lúc là được rồi…
Lương Thần cười nhìn khuôn mặt của cô bé xinh đẹp, hắn để ý thấy chút dịu dàng ánh lên trong đôi mắt cô. Cô bé này, thật sự rất quan tâm đến hắn!
– Có điện thoại, có điện thoại!
Theo tiếng điện thoại vang lên, Lương Thần thu hồi ánh mắt, tiện tay với lấy điện thoại trên bàn trà.
– Lương Tử, nghe ông già nói cậu về rồi hả. Tối nay đi chơi đi, chỉ có tôi và Bạch Lộ, không có người ngoài.
Trong di động truyền đến giọng nói sang sảng của Lý Nha Nội, nhưng Lương Thần vẫn cảm nhận rõ sự gượng ép ẩn giấu trong đó.
– Được, địa điểm ở chỗ của anh hả?
Ngẫm nghĩ một chút, Lương Thần chậm rãi đồng ý. Hắn nợ đối phương một ân tình rất lớn, mượn cơ hội này hỏi cho rõ Lý Nha Nội luôn xem, mình có thể giúp gì được cho y.
– Ừ, chín giờ nhé. Cậu trực tiếp đến phòng gắn biển Vãn là được.
Lý Nha Nội cười nói:
– Nghe nói cậu mang về hai người bạn, mang cả đến nhé. Chỗ tôi chẳng có gì tốt nhưng âm thanh thì vẫn là hạng nhất.
– Được, vậy tối gặp!
Lương Thần hơi do dự, sau đó chậm rãi gật đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232