Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 69: ƯỚC HẸN THỜI THƠ ẤU

– Dì nhớ có lần cháu đã nói, chỉ cần Oánh Oánh thích thì cháu sẽ đoạt về tay cháu, nói đoạt bao nhiêu lần rồi, lần này còn muốn không?

Vương Phỉ Hạm đưa bàn tay ngọc ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt mịn màng từ trên xuống của đối phương, cuối cùng tới chiếc cằm nhẵn nhụi bà nhẹ nhàng nói:

– Lần này cháu mà giúp dì, dì sẽ đáp ứng điều cháu muốn cháu như thù lao!

Đôi mắt đẹp của Tử Thanh bỗng sáng rực lên, nhìn thẳng vào mắt của đối phương một hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, với một giọng điệu tràn ngập sự mê hoặc:

– Rất tốt, thực ra cháu cũng rất tò mò muốn biết người con trai đã được em cháu ưu ái là người như thế nào?
– Là người con trai rất bình thường, tên là Lương Thần, chỉ có điều đã từng cứu mạng Oánh Oánh, làm việc tại một thị trấn nhỏ của Long Nguyên.

Vương Phỉ Hạm nói qua loa một chút để cho đối phương hiểu rõ.

– Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân à.

Diệp Tử Thanh bật cười ha ha.

Hai người con gái đang nói chuyện chợt tiếng chuông cửa lại vang lên, Vương Phi Hạm và Diệp Tử Thanh đưa mắt nhìn nhau, biết rằng đây nhất định là Diệp Thanh Oánh và Lương Thần đã trở về.

Vương Phi Hạm mở của phòng, quả nhiên, con gái đưa người thanh niên kia về nhà, trong tay người thanh niên còn xách một túi hoa qua. Bà để hai người vào nhà và nói một câu ôn hòa:

– Đến là được rồi, không cần mua cái gì hết, nhà cũng không thiếu gì.
– Thiếu hay không là chuyện của cô, còn mua hay không là chuyện của cháu.

Lương Thần bình tĩnh trả lời một câu, hắn nghĩ hắn và người đàn bà này trời sinh ra đã không hợp nhau, nếu như không chọc lại vài câu thì trong lòng thấy khó chịu.

– A! Chị Tử Thanh cũng đến à?

Nhìn thấy đôi giày cao gót màu bạc ở dưới đất, trên khuôn mặt của Diệp Thanh Oánh hiện lên một vẻ không ngờ.

– Ừ! Rất lâu rồi không gặp em, cho nên nhớ em lắm, em Oánh Oánh thân yêu, không biết em có nhớ tới người chị đau khổ này không?

Cùng với âm thanh mê hồn, giọng điệu ấm áp, Diệp Tử Thanh đung đưa vòng eo mềm mại, sử dụng vô số hành động lẳng lơ trước mắt Diệp Thanh Oánh và Lương Thần.

Yêu tinh! Đây là cảm nhận sau lần đầu tiên nhìn thấy người con gái đứng trước mặt, người con gái này là ai? Lẽ nào lại là chị gái của Diệp Thanh Oánh? Nếu như sự thật như thế này, thì gia đình nhà họ Diệp này sẽ xứng với tên một nhà ba bông hoa, hoa mẹ con lại cộng thêm hoa chị em. Hắn không kìm nổi lại liếc nhìn cô gái mặc váy màu tím, hắn khẳng định một lần nữa, đây là vật báu tuyệt thế để đàn ông tự an ủi và để đàn bà tự ti.

– Đây là chị cùng cha khác mẹ của em, tên là Diệp Tử Thanh.

Sắc mặt của Diệp Thanh Oánh trở lại bình thường, cô không hề trả lời câu hỏi của đối phương, mà sử dụng ngôn ngữ bình thản giới thiệu cho Lương Thần.

– Xin chào!

Lương Thần cúi đầu, ánh mắt cố ý nhìn theo, không biết đây có phải là cảm nhận sai lầm hay không, dù sao khi nhìn vào đôi mắt của cô gái mặc chiếc váy tím kia làm cho hắn có cảm giác lo lắng một cách kỳ lạ.

– Em à, em vẫn chưa giới thiệu người bạn này của em đâu đấy.

Diệp Tử Thanh sử dụng ánh mắt đùa cợt để nhìn người con trai, nhưng không giống bình thường như dì nói, từ vẻ bề ngoài mà nói thì cũng có chút đàn ông, nhưng quan trọng hơn, đó là người con trai này rất giống một người tên là Hiên gì đó. Thảo nào dì không đồng ý cho Oánh Oánh đi lại, nếu như tương lai trở thành người một nhà, ngày nào cũng nhìn gương mặt đó đi qua rồi đi lại thì có lẽ dì không chịu nổi ý. Cô ngày trước có nghe tới mẹ nhắc đến, ngày trước dì Vương yêu một người đàn ông tên là Hiên gì đó, yêu đến nỗi chết đi sống lại.

– Mẹ đều đã nói với chị rồi, em cũng không cần phải phí lời nữa.

Diệp Thanh Oánh liếc nhìn mẹ một cái, giọng điệu bình thản nói. Cô lớn lên với một con tim lung linh có tai, có mắt, người chị bình thường rất ít đến nhà mà hôm này bỗng nhiên lại xuất hiện, cô lập tức hiểu rõ mọi toán tính của mẹ cô.

– Mẹ vào bếp làm thêm một đĩa rau, các con vào nhà ăn ngồi trước.

Vương Phỉ Hạm rất bình tĩnh đưa tay ra cầm lấy hoa quả ở trong tay Lương Thần, sau đó quay người đi vào nhà bếp.

Chờ Vương Phỉ Hạm đi khỏi, Diệp Thanh Oánh lập tức kéo lấy tay của Diệp Tử Thanh vào trong phòng ngủ, nói khẽ:

– Chị Tử Thanh, có phải chị là do mẹ tìm đến để giúp mẹ phá hoại không?
– Đúng rồi! Mẹ em nhờ sự giúp đỡ của chị, chị cũng đành phải giúp thôi.

Đôi môi của Diệp Tử Thanh nói chậm rãi vào tai của người em cùng cha khác mẹ, tiếng thở dài của trò đùa quái đản, mặc dù giọng điệu và sắc mặt của đối phương so với ngày thường là độc nhất vô nhị, mặc dù nhìn cô em với vẻ rất điềm tĩnh nhưng cô biết chắc chắn rằng, trong lòng thì rất sốt ruột.

– Chị trở thành người nghe lời mẹ từ bao giờ vậy?

Diệp Thanh Oánh thay đổi sắc mặt, hai mắt trong xanh nhìn thẳng vào mắt của đối phương, lãnh đạm nói:

– Những việc trước kia em có thể không chấp, nhưng đợt này, nếu như chị mà còn coi em là em thì đừng có đến quấy rối nữa.
– Oánh Oánh, em vẫn đáng yêu như lúc nhỏ.

Diệp Tử Thanh kiều mỵ cười ha ha, đưa môi thơm vào má cô em một cái, sau đó dùng giọng điệu trêu chọc nói:

– Ngày trước không tính, đó là do em càm thấy không quan trọng, cho chị lấy đi cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ em đang nghiêm túc, cho nên em cảm giác chị đang uy hiếp em! Có đúng không Oánh Oánh?
– Chị, rốt cuộc chị muốn thế nào?

Khuôn mặt thanh lịch của Diệp Thanh Oánh hiện lên sự bất đắc dĩ. Cô biết không có người đàn ông nào có thể kháng cự được với sự hấp dẫn của chị cô. Từ trước tới nay cô không bao giờ thiếu tự tin vào bản thân mình, nhưng đối với một người đàn ông, chị chính là nhát dao đâm thẳng vào tim họ, đó chính là một cánh cửa làm cho tất cả lũ đàn ông nhảy vào một cách điên cuồng. Dùng một dẫn chứng thực tế đó là, chỉ cần chị đồng ý thì không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi sức hút mãnh liệt của chị ấy.

– Em còn nhớ lời hứa hẹn tuổi thơ ấu không?

Diệp Tử Thanh không cười đùa nữa, trên đôi mắt sâu thẳm của cô như muốn nói về ký ức:

– Chị nói, chỉ cần em Oánh Oánh thích cái gì, thì chị sẽ cố gắng dùng đủ các biện pháp để cướp đi. Do mẹ em cướp đi bố của chị, làm cho chị và mẹ chị phải đau khổ, vậy nên chị cũng muốn em phải đau khổ.
– Còn em, cô em thân yêu của chị, lúc đó em còn mở to đôi mắt ngây thơ nói với chị rằng, chị ơi, sau này có bất cứ vật gì tốt sẽ đều chia cho chị, em sẽ cho chị được vui vẻ!

Diệp Thanh Oánh ngẩn người, gần như cũng bị rơi vào ký ức của thời ấu thơ, nhưng rất nhanh cô lại tỉnh táo trở lại, hơi cao giọng phản bác nói:

– Nhưng Lương Thần, anh ấy không phải!
– Không phải cái gì? Không phải đồ vật? Hay không phải đồ tốt?

Khuôn mặt của Diệp Tử Thanh lại hiện lên nụ cười mê hoặc lòng người, đưa tay gõ nhẹ vào chiếc cằm bóng loáng của cô em nói:

– Có phải đồ tốt hay không, thử rồi sẽ biết ngay. Oánh Oánh, người đàn ông đã không chịu nổi cuộc thử thách của sự hấp dẫn, như vậy sẽ không đáng để phó thác cả cuộc đời cho người ta, chị là đang giúp em đó chứ.
– Tùy chị!

Diệp Thanh Oánh hiểu rõ nếu cứ tiếp tục nói cũng sẽ không có thêm tác dụng gì, vì thế cô nhẹ nhàng thở một hơi dài, rồi bước ra phòng khách.

Lương Thần ở phòng khách chờ đợi một cách nhàm chán, nhìn thấy Diệp Thanh Oánh đi ra hắn cố gắng cười nói:

– Về tới nhà là mặc kệ anh thế này, sớm biết thế, anh thà ở ngoài đường còn hơn.
– Nói với chị mấy câu!

Diệp Thanh Oánh nhe răng cười, nụ cười long lanh làm cho ánh mắt của người thanh niên như hoa lên, đưa tay kéo lấy tay người thanh niên đang ngẩn người kia, dịu dàng nói:

– Chúng ta đi ăn cơm thôi.

Mặc dù không thích Vương Phỉ Hạm, nhưng Lương Thần phải thừa nhận rằng, người đàn bà lãnh đạm đến cực điểm này cũng rất giỏi trong lĩnh vực nấu ăn, những món ăn trong gia đình rất đẹp mắt mà lại ngon miệng. Ăn một miếng thịt sườn nấu đông, Lương Thần hết lời ca tụng món ăn ngon, vì hắn hiểu rõ Vương Phỉ Hạm nhất định sẽ không thèm để ý đến hắn, mà từ trước tới nay hắn cũng không có thói quen vờ vịt, dù sao cảm thấy ngon thì thì cứ ăn nhiều một chút rồi đi.

Dù sao cũng là lần đầu đến nhà, hơn nữa lại đối mặt với ba người đẹp, Lương Thần cũng biết ngượng và không để lộ rõ vẻ mặt ngang tàng vốn có. Có những lúc cũng phải giả bộ một chút, nhưng cho dù là như thế, tốc độ ăn cơm của hắn cũng nhanh hơn không chỉ gấp đôi ba người con gái, hắn ăn hết hai bát cơm thì Vương Phi Hạm, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh cũng chỉ mới ăn được nửa bát cơm.

– Có xới nữa không?

Khi Diệp Thanh Oánh chăm sóc người con trai ở trong viện, cô đã biết khả năng quét sạch của người thanh niên này, do đó khóe miệng cô hé nở nụ cười nói.

– No rồi!

Lương Thần lắc đầu mỉm cười đáp.

Vương Phỉ Hạm không nói gì, chỉ liếc nhìn người con trai một cái, mặc dù người con trai không dám khen là ngon, nhưng trong lòng bà cũng hiểu rằng, từ đây cũng có thể chứng minh tài nấu ăn của bà rất xuất sắc.

Diệp Tử Thanh dùng con mắt hứng thú nhìn người con trai này. Cô có linh cảm, nói không chừng lần này Oánh Oánh lại tìm được bảo bối, tự nhiên mà không giả tạo, tình cảm rất chân thật, loại đàn ông này không nhất định là rất tốt, nhưng cũng không thể nào là quá xấu, hơn nữa từ đầu tới giờ người đàn ông này cũng chỉ liếc nhìn cô ta có mấy lần, khi bị ánh mắt cô ta bắt gặp thì vẫn thể hiện rõ vẻ tự nhiên, hoàn toàn không có chút gì là giả tạo.

– Lương Thần.

Diệp Tử Thanh hạ bát cơm xuống, dùng chiếc khăn trắng lau khóe môi, chỉ có một hành động đơn giản như vậy gần như đã làm người khác liên tưởng tới sự đùa cợt và có ám chỉ gì đó, lại cộng thêm tiếng gọi dịu dàng đầy quyến rũ, đủ để người đàn ông trở nên yếu mềm.

– Anh thấy em gái em thế nào?

Câu hỏi của Diệp Tử Thanh có vẻ rất điêu, với câu hỏi này Lương Thần có thể không do dự mà trả lời:

– Rất tốt!

Lương Thần không cần suy nghĩ mà trả lời, cuối cùng cảm thấy câu trả lời quá đơn giản, nên lại nói thêm câu:

– Tuyệt vời.

Hai má trắng như tuyết của Diệp Thanh Oánh bỗng đỏ lên, cô đang nhai cơm trong miệng, mà không có vị gì, nhưng trong lòng cô lại có một hương vị ngọt ngào đang trào dâng, cảm giác này cứ không thể nào biến mất được.

– Vậy anh nghĩ em thế nào?

Diệp Tử Thanh như cười như không nhìn người đàn ông, ánh mắt đung đưa dường như chỉ ám hiệu mờ ám, Diệp Thanh Oánh ngồi bên mà lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cô biết, những hành động phá hoại của chị sắp bắt đầu rồi.

Ánh mắt của Lương Thần nhìn Diệp Tử Thanh khoảng năm sáu phút. Nhìn khuôn mắt xinh đẹp của đối phương mà có cảm giác như bị mất hồn, Vương Phỉ Hạm thấy vậy mà âm thầm hừ lạnh một tiếng, còn Diệp Thanh Oánh tâm trạng bỗng dưng lại căng thẳng.

Lúc này, chợt nghe nghiêm trang mà lên giọng nói:

– Rất xin lỗi, bởi vì anh và em không quen biết nên anh cũng rất khó nói, nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì?

Diệp Tử Thanh phối hợp rất nhịp nhàng mà truy hỏi.

– Em không thích và cũng không biết làm việc nhà, làm cho mọi việc hỏng hết, là người cô gái rất tùy tiện, áo con quần lót đều vứt linh tinh.

Trên khuôn mặt của Lương Thần lộ ra một tia cười xấu xa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại