– Mình không giận đâu!
Diệp Thanh Oánh mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn mặt của Niếp Phong nói:
– Ninh Ninh chẳng qua chỉ đùa thôi, anh vừa rồi đã quá nặng lời, hãy xin lỗi cô ấy đi!
– Tại sao phải xin lỗi?
Thân thể Niếp Phong run nhè nhẹ, bất cứ ai cũng có thể thấy hắn đã tức giận đến cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
– Bởi vì anh không thể thay mặt cho ý nguyện của em! Em không thấy Ninh Ninh nói gì quá đáng, anh cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?
Đôi mắt sáng của Diệp Thanh Oánh nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói:
– Ninh Ninh là chị em tốt của em, em không thể nhìn cô ấy phải chịu uất ức, cho nên, anh hãy xin lỗi đi!
– Ý của em là anh đã quá nhiều chuyện, đi xen vào việc của người khác sao? Hay là em muốn nói, ý của em cũng “xấu xa” giống như cô ấy đã nói!
Niếp Phong nắm chặt tay lại, lửa giận thiêu đốt khiến hắn không lựa chọn lời nói, thốt ra một câu nói khiến hắn phải hối hận cả đời.
– Niếp Phong, anh quá đáng rồi đấy!
Lưu Kim Đồng, Lộ Tuyền, Thân Giai Lệ ngồi xem nãy giờ, tức giận mắng. Nhất là Thân Giai Lệ, ban đầu cô rất coi trọng Niếp Phong, nhưng biếu hiện của hắn tối nay, thực sự khiến cô cảm thấy thất vọng. Việc Niếp Phong ghen cô có thể hiểu, nhưng chỉ vì ghen mà nói ra những câu làm người khác bị tổn thương như vậy, thì cũng không thể tha thứ được. Ngay cả là người có gia thế tốt, chấm điểm tác phong cũng hạng nhất, nhưng hai thứ ưu tú như vậy cũng đã bị phá tan không còn gì.
Diệp Thanh Oánh im lặng chừng nửa phút, đôi mắt sáng của cô xuất hiện đôi chút thất vọng. Hóa ra, đây chính là bộ mặt thật của người đàn ông này. Chỉ vì một câu đùa nhỏ nhặt không đáng kể, mà có thể nói ra câu nói độc ác như vậy! Cô và Niếp Phong tuy không có tình yêu, nhưng không có nghĩa là không có tình bạn. Hắn dù sao cũng là một trong số ít bạn nam của cô. Nhưng hiện giờ, dường như tình bạn ấy cũng không còn!
Trấn tĩnh lại sự dao động trong lòng, Diệp Thanh Oánh vô cùng bình tĩnh nói: T…
– Anh Niếp Phong, em có thể hiểu được sự tức giận của anh, nhưng, em không thể tha thứ chuyện anh đã nói những câu xúc phạm đến em và bạn của em! Cho nên, mời anh về cho, từ nay về sau, em không quen anh, anh cũng không biết em!
– Nhất định em sẽ phải hối hận!
Niếp Phong nhìn Diệp Thanh Oánh bằng đôi mắt đã đỏ lên vì giận rồi lớn tiếng nói một câu, sau đó đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng.
Lương Thần không biết rằng, vì một cuộc điện thoại của mình mà khiến cho ba người có xung đột kịch liệt như vậy. Hắn đang ngồi trong xe cảnh sát, miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa nghe Trịnh Quân gào thét tưởng như nát tim rách phổi: “Tôi yêu… tôi yêu…”, nhìn đồng hồ, chín giờ kém, sắp đến giờ Lan Nguyệt tan học.
Đúng lúc này, chiếc di động trước mặt bỗng reo vang. Nhìn số điện thoại, Lương Thần liền tắt nhạc, bực bội nhấc máy. T T…
– Sếp Lương, không biết anh có thời gian không, chúng ta cùng đi uống vài chén!
Giọng nói trong điện thoại, đúng là giọng của một trong Tây Phong nhị vương Điền Văn Bưu. Lúc này giọng điệu của Điền Văn Bưu vô cùng cung kính giống như một đứa cháu trai khiến Lương Thần đang nghe điện thoại ngẩn ngơ một lúc.
– Tôi đang đợi em tôi tan học, hay để hôm khác đi?
Lương Thần trả lời. Đây là thời buổi rối ren, hắn thật sự không có tâm trạng ngồi uống rượu với Điền Văn Bưu.
– Ôi, sếp Lương, anh Lương, anh là đại ca của tôi, cho đứa em trai này chút thời gian đi, em trai này có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nếu anh không đến, tôi đành phải tự mình đến chỗ anh thăm hỏi thôi!
Giọng của Điền Văn Bưu trong di động giống như đưa đám vậy.
– Nhất định phải là hôm nay sao?
Lương Thần bị giọng điệu khoa trương của đối phương làm hoảng sợ, trong lòng nói chị cả của mày là một Trưởng phòng ở Ban tổ chức Cán bộ Thành ủy, chị hai là Phó Chủ tịch huyện ta, đều là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy, mày có chuyện gì mà phải cần đến tao chứ?
– Qua điện thoại khó nói rõ được, lúc gặp mặt sẽ bàn sau, anh Lương, bây giờ anh nói đi, anh đến hay để tôi đi?
Giọng nói của Điền Văn Bưu lộ ra vẻ du côn, không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ qua.
– Tôi sợ anh, nửa giờ nữa có được không, em gái tôi đã tan học, để tôi đưa con bé về nhà đã!
Lương Thần bất đắc dĩ đành hạ giọng trả lời.
– Không cần đâu, để em gái anh đi cùng đi, chuyện này cũng còn phải đợi em gái anh gật đầu mới được!
Điền Văn Bưu nghe xong vội nói.
– Tôi hiểu rồi, anh muốn nói với tôi về chuyện của Chu Tiểu Tùng?
Vừa nghe nhắc tới Lan Nguyệt, trong đầu hắn bất chợt nghĩ tới. Sau khi nhớ ra Điền Văn Phẩm chính là vợ của Trưởng phòng Văn hóa huyện, lập tức hiểu ra lý do Điền Văn Bưu ăn nói khép nép như vậy.
– Đúng vậy, anh Lương, nhà chị ba tôi chỉ có một đứa cháu mà nó lại phải vào tù. Anh nghĩ xem, chị tôi làm sao sống nổi đây!
Điền Văn Bưu nói vô cùng có tình, dường như chỉ cần Chu Tiểu Tùng phải chịu tội, chị ba của hắn cũng tự sát vậy.
– Chuyện này vốn không có khả năng thay đổi, Viện kiểm sát đã đưa đi công tố, chẳng lẽ anh muốn em gái tôi thừa nhận đã vu cáo phải không?
Lương Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Một khi đã đưa đi khởi tố, thì không thể rút đơn kiện, nếu rút đơn kiện, có nghĩa là người bị hại thừa nhận mình đã vu cáo hãm hại người khác, trái lại còn phải gánh trách nhiệm hình sự.
Chuyện này coi như là bị khởi tố và tự mình khởi tố rõ ràng khác nhau. Hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy!
– Không phải, anh Lương, anh hiểu lầm rồi! Tôi biết em gái anh phải chịu nhục, tôi cũng không nghĩ anh phải rút đơn kiện. Chị cả, chị hai, chị ba tôi và Trưởng ban Hứa của Huyện ủy đã cùng nói chuyện, anh xem có thể thông cảm cùng chúng tôi thỏa thuận một hiệp định ngầm, chúng tôi nhất định sẽ đền bù mọi phí tổn, còn em gái anh thì nộp đơn cho Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng. Như vậy có thể giảm án cho Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng!
Đây là cách bất đắc dĩ sau khi Trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy Hứa Quốc Thụy và ba chị em họ Điền cùng nhau bàn bạc. Theo phỏng đoán của các cô ấy, Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng sẽ bị kết án ba năm trong tù. Nếu có đơn xin giảm án của Lan Nguyệt, cộng với Hứa Quốc Thụy, ba chị em họ Điền tác động thêm một chút, nhất định sẽ xử phạt nhẹ, nếu mọi chuyện thuận lợi, bản án sẽ được thu ngắn lại còn một năm. Sau đó lại tìm người bảo lãnh hầu tòa, thì Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng có thể thoát được nỗi khổ phải vào tù.
– Chuyện này không thể thương lượng được!
Lương Thần lạnh lùng từ chối. Sai lầm như vậy hắn sẽ không phạm phải hai lần, trong lòng hắn, đã chán ghét hành vi đê tiện của Hứa Quốc Thụy và đám tay sai đến cực điểm rồi. Các vị lãnh đạo nói rất đúng, đối với người như Hứa Quốc Thụy, đắc tội chính là đắc tội, không hề có chút cơ may sống nào. Đừng nhìn vẻ bề ngoài giống như một đứa cháu trai hiện giờ, một khi qua được thời kỳ nguy hiểm, không biết y sẽ dùng thủ đoạn nào để trả thù đây!
– Sếp Lương, từ chối như vậy thật quá tuyệt tình, tôi biết anh có thế lực đằng sau, nhưng rồng mạnh không đè được rắn địa phương, anh không thể giơ cao đánh khẽ, thả cho cháu trai tôi một con đường sống?
Trong di động, giọng nói của Điền Văn Bưu vô cùng không vui, hắn không nghĩ rằng Lương Thần sẽ không nể tình như vậy.
– Tôi đã bỏ qua một lần. Lúc ấy chỉ muốn dạy cho cháu trai anh và công tử của Trưởng ban Hứa một chút, nên không báo án, nhưng các người đã đáp lại tôi như thế nào? Thông đồng với Phó hiệu trưởng trường trung học, Phó viện trưởng bệnh viện ngụy tạo chứng cứ, vu cáo hãm hại tôi ngang nhiên xâm nhập vào trường học, hành hung đánh người. Đánh nhau với hai học sinh giỏi, có phẩm chất tốt của trường, khiến chúng bị thương nặng! Lòng tốt của tôi bị cắn ngược lại một cái, tôi muốn hỏi anh một câu, nếu là anh, hiện giờ anh sẽ làm thế nào? Lại cho người đã cắn ngược lại mình một cơ hội nữa à?
Lương Thần dùng giọng điệu châm chọc hỏi ngược lại.
Điền Văn Bưu lập tức nghẹn lời. Đúng thế, theo đạo nghĩa mà nói, lúc ấy Lương Thần không hề báo án, là đã nể mặt hắn và Hứa Quốc Thụy. Nguyên nhân là do Hứa Quốc Thụy không biết phân biệt phải trái, hơn nữa lại còn kéo theo cả anh rể Chu Nguy của hắn. Hắn biết rõ Lương Thần là ai, nhưng anh rể Chu Nguy của hắn thì không biết rõ lắm. Vì thế mới có chuyện thông đồng ngụy tạo bằng chứng vu cáo cho Lương Thần!
Hôm nay khi Trưởng ban Hứa tới, đúng lúc hắn cũng có mặt, vừa nghe chuyện, hắn lập tức liền nghĩ. Đến cả Lý Bân cũng phải khách khí với Lương Thần, nhà họ Điền của hắn dựa vào cái gì mà muốn chống lại người ta? Hơn nữa trong chuyện này, quả thật là bọn hắn đuối lý rồi! Cố gắng không chống lại Hứa Quốc Thụy, nhưng cố ý cho Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng lại là chuyện khác. Cho nên mấy người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định ban đầu để hắn đi nói chuyện với Lương Thần.
– Sếp Lương, tôi biết chúng tôi đã làm chuyện không phải. Anh rể tôi Chu Nguy vốn không quen biết anh!
Điền Văn Bưu ngượng ngùng nói.
– Tôi không nói chuyện không cần thiết, tóm lại, việc này không thể thương lượng!
Lương Thần dùng giọng điệu vô cùng cương quyết nói:
– Nếu các người có quan hệ, có thể đi nhờ vả người khác, còn nếu muốn em tôi viết văn bản gì đó, tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó. Được rồi, em tôi đã tan học, tôi tắt máy trước!
Nói xong, Lương Thần cúp điện thoại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232