Bốn giờ chiều, ba đại đội một, hai, ba thuộc chi đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố Liêu Dương đã nhận xong nhiệm vụ. Gần trăm viên cảnh sát lên mười ba chiếc xe bắt đầu lên đường. Theo sự bố trí trước đó, đại đội ba đi đến địa điểm dự tính sẽ diễn ra vụ giao dịch ma túy là một kho hàng bỏ hoang ở khu ngoại ô Đông Bình, đợi những kẻ buôn bán ma túy tự chui đầu vào rọ. Đại đội một của Lương Thần cùng đại đội hai thì luôn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.
Sự bố trí của Phó cục trưởng Triệu rất cẩn thận và chu đáo, chặt chẽ. Dựa vào kinh nghiệm đánh giá phần tử phạm tội nhiều năm nay, Phó cục trưởng biết rất rõ rằng: Bọn buôn ma túy càng ngày càng giảo hoạt, khả năng thám thính tin tức càng ngày càng nhạy bén nên địa điểm giao dịch nhất định là rất khó lường.
Quả nhiên, sau khi đại đội ba đến kho hàng bỏ hoang được khoảng hai ba mươi phút thì cảnh sát Liêu Dương nhận tin nằm vùng báo đến: Địa điểm giao dịch lại đổi thành công viên Thắng Lợi.
Phó cục trưởng Triệu lại hạ lệnh cho đại đội hai bao vây công viên Thắng Lợi, đồng thời lệnh cho đại đội ba rút khỏi kho hàng bỏ hoang ở ngoại thành cùng với đại đội một sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Nhưng không lâu sau, tin tức lại truyền đến: Địa điểm giao dịch ma túy đổi thành đường dành cho người đi bộ mang tên Thời đại mới.
Đây là một cuộc đuổi bắt giữa người thợ săn và lũ cáo giảo hoạt, cần phải thực sự quyết đoán, bình tĩnh và kiên nhẫn. Trong vòng hơn bốn mươi phút tiếp theo, địa điểm giao dịch thay đổi liên tục. Nhưng Phó cục trưởng Triệu vẫn không đổi sắc mặt, bình tĩnh và chuẩn xác sắp xếp mọi việc. Ba đại đội, hơn mười xe cảnh sát, dường như đã đi hết một vòng thành phố Liêu Dương. Nhưng rồi cuối cùng lại nhận được một tin tức khiến người ta phát điên: Bọn buôn ma túy thay đổi thời gian giao dịch, tất cả các xe đều đã quay về!
Lúc này thì Lương Thần dường như đã mất hết kiên nhẫn. Những tên này sao lại xảo quyệt đến thế, để cho hắn phải đi loanh quanh một vòng, rồi cuối cùng lại phải quay về.
– Chờ thêm một chút!
Phó cục trưởng Triệu mắt khẽ nhắm hờ, trong xe ông còn có chi đội trưởng Thân Lỗi và chi đội phó Thạch Phong. Hai người sắc mặt dường cũng như đã mất hết sự nhẫn nại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lương Thần nhìn di động, đã là 6h15′. Trời tối dần, hai bên đường đã lên đèn. Tình hình này xem ra hành động hôm nay mười phần đến chín là sẽ thất bại.
Lương Thần buồn chán rút bao thuốc lá ra, đưa cho đại đội phó Khương Bằng và Tất Cạnh mỗi người một điếu. Tự mình cũng rút một điếu, rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói mờ mịt, nói:
– Anh Khương, anh Tất, các anh cảm thấy chúng ta có nên chờ thêm nữa không?
– Đội trưởng, đây là đang thử thách chúng ta mà.
Khương Bằng cũng rít một hơi thuốc rồi cười nói:
– Chỉ cần nhìn dáng vẻ ung dung nhàn nhã của đội trưởng, tôi không cần nghĩ cũng dám bảo đảm đêm nay sẽ rất hấp dẫn!
– Tôi mà ung dung nhàn nhã? Tôi đang buồn muốn chết đây!
Lương Thần bĩu môi nói:
– Theo tôi nghĩ, bọn buôn ma túy đêm nay nhất định…
Vừa nói đến đó thì bỗng nghe giọng nói nghiêm túc của chi đội trưởng Thân từ trong bộ đàm truyền đến:
– Đại đội một, lập tức đến hộp đêm của khách sạn Đế Hào!
– Tuân lệnh!
Lương Thần vội vàng đáp. Sau đó không chút đỏ mặt quay sang nói tiếp với Khương Bằng, Tất Cạnh:
– Bọn buôn ma túy này đêm nay nhất định giao dịch. Quả nhiên, đội trưởng Thân vừa hạ lệnh, lập tức đến hộp đêm của khách sạn Đế Hào.
Bốn chiếc xe của đại đội một chi đội hình sự ngay lập tức lên đường hướng đến khách sạn Đế Hào ở trung tâm thành phố. Ở trên xe, Lương Thần xấu hổ liếc sang Khương Bằng và Tất Cạnh. Thực ra điều vừa rồi hắn định nói là: “Bọn buôn ma túy đêm nay nhất định cơm no rượu say rồi!”. May quá, chi đội trưởng Thân lại hạ lệnh kịp thời, nếu không hình tượng đại đội trưởng của hắn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ mất rồi.
Sau hai mươi phút, Lương Thần và các thành viên của đại đội một đã đến trước cửa khách sạn Đế Hào nổi tiếng xa hoa. Hắn lệnh cho trung đội hai giám sát trước cửa, trung đội một kiểm tra trên tầng, trung đội ba sẵn sàng đợi lệnh. Nếu như bọn buôn ma túy xuất hiện, bảo đảm trước sau đều bị bao vây, sẽ chui đầu vào lưới hết.
– Đội trưởng, tôi và lão Tất đi lên trước.
Khương Bằng kéo Lương Thần đang đi phía trước lại, hạ giọng nói:
– Sếp ở dưới này chỉ huy.
Lương Thần khẽ run lên, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười nhìn Khương Bằng nói:
– Anh Khương, lần này là công to đấy, anh đừng mơ tranh giành với tôi. Tôi lên trên, anh và lão Tất một người ở dưới này là được rồi.
Hắn đương nhiên biết Khương Bằng không phải vì tranh giành công lao gì. Bọn buôn ma túy trong tay có súng, trực tiếp đi vào bắt chúng nhất định không tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Khương Bằng không cho hắn đi cũng là vì nghĩ tốt cho hắn.
Nhưng càng như thế, Lương Thần càng không thể nhận được. Hắn thân là đại đội trưởng lại để trợ thủ đi lên chắn đạn, rồi chính mình núp ở đằng sau, việc này thực sự hắn không làm được. Không phải là bắt bọn buôn ma túy sao? Ở Tây Phong hắn cũng đã từng bắt rồi. Không thể nói là “xe quen chạy đường quen” nhưng cũng không phải là cô nương mới lên kiệu lần đầu.
Nhìn thấy sự kiên quyết của Lương Thần, Khương Bằng và Tất Cạnh không còn cách nào đành bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định Tất Cạnh sẽ ở dưới tầng để chỉ huy. Nhìn bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của Lương Thần, Khương Bằng lắc lắc đầu. Vị đại đội trưởng trẻ tuổi này không giống với những người lọc lõi chốn quan trường. Hắn vẫn là một đầu tàu gương mẫu, thực sự can đảm và có trách nhiệm. Nếu như là người khác, chỉ e chưa cần y đề nghị đã sớm sắp xếp cho mình tránh khỏi nguy hiểm rồi.
Ở đại sảnh tiếp đón tầng một, đám người Lương Thần và Khương Bằng gặp chút rắc rối. Ngay cả khi đã đưa ra thẻ cảnh sát cũng không được bên khách sạn ủng hộ và phối hợp. Viên giám đốc tiếp tân của khách sạn lấy giọng kiêu căng bảo bọn họ ngồi chờ, y phải xin chỉ thị của cấp trên rồi mới quyết định có đồng ý cho nhóm cảnh sát hình sự lên tầng hai mươi lăm hay không.
Lương Thần chốc chốc lại nhìn thời gian. Chi đội trưởng Thân Lỗi mệnh lệnh cho hắn trong vòng nửa tiếng phải hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Thế mà hiện tại thật đáng bực mình. Tên tiểu nhân hợm hĩnh này đã lãng phí của hắn vài phút quý giá rồi.
– Lên tầng!
Lương Thần tức giận, khoát tay ra lệnh. Tên giám đốc tiếp tân sắc mặt biến đổi, khua điện thoại di động lên rồi nói:
– Làm gì thế? Giám đốc của chúng tôi còn chưa đồng ý.
– Có biết tội cản trở người thi hành công vụ không?
Lương Thần gạt tay y ra, lạnh lùng nói:
– Phối hợp cùng với cảnh sát thi hành nhiệm vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân, khách sạn của các ông cũng không ngoại lệ!
Tên giám đốc tiếp tân hơi run rẩy, nhưng sau đó lại cứng giọng nói:
– Anh có biết chủ tịch của chúng tôi là ai không? Ngay cả cục trưởng của các anh khi gặp cũng phải nể vài phần, anh là cái thá gì?
– Đáng tiếc, ông không phải là chủ tịch!
Lương Thần khinh miệt nhìn đối phương rồi khoát khoát tay, hơn mười người trong đội hình sự lập tức đi vào thang máy. Thời gian rất quý giá, hắn thực sự không muốn tốn sức thừa hơi tranh cãi với người này.
– Mày cứ chờ đấy!
Tên giám đốc tiếp tân trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Lương Thần. Y định ấn một dãy số nhưng rồi lại đổi ý, tự mình đi thang máy lên phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Một cái lưới lớn đã được giăng ra chỉ đợi bọn buôn ma túy kia chui vào. Khoảng mười phút sau khi Lương Thần và đội cảnh sát tiến vào khách sạn Đế Hào, một chiếc xe Hummer đến. Cửa mở, năm người đàn ông trang phục sang trọng từ trong xe bước xuống. Ngửa đầu nhìn biển hiệu của khách sạn Đế Hào, vài ánh mắt cảnh giác giả bộ lơ đãng mà quan sát xung quanh. Sau đó một hàng năm người cầm theo vali da mà tiến vào đại sảnh của khách sạn.
Lại cách đó vài phút, hai chiếc xe Audi màu đen chậm rãi đi vào bãi đỗ xe của khách sạn Đế Hào. Một đoàn sáu người nam nữ mặc y phục màu đen bước xuống xe, vẻ mặt tự nhiên mà đi vào khách sạn.
Nhất cử nhất động của hai nhóm người đều đã lọt vào mắt của nhân viên đại đội hình sự cải trang đang đứng ở cửa khách sạn và khu vực tiếp tân. Qua bộ đàm, Lương Thần báo cáo một cách đơn giản rõ ràng mà chuẩn xác tất cả tình hình cho cấp trên.
Hai nhóm người, một trước một sau vào thang máy rồi lên hộp đêm ở tầng hai lăm khách sạn Đế Hào. Nhóm thứ nhất chọn phòng Hoa Mai nhưng không yêu cầu nữ nhân viên tiếp rượu. Tiếp sau, nhóm thứ hai lên chọn phòng Hoa Cúc. Nhưng rồi sau đó, toàn bộ nhóm người này chuyển sang phòng Hoa Mai lặng lẽ không một tiếng động, chỉ để lại một người còn ngồi lại phòng Hoa Cúc.
Trong lúc đó, Lương Thần cuối cùng cũng thoát được hai cô gái đang cố gắng bắt chuyện ở đại sảnh hộp đêm, giọng khẩn trương truyền mệnh lệnh qua bộ đàm cho toàn bộ thành viên ở dưới tầng hành động.
Trung đội hai lập tức phong tỏa toàn bộ cửa ra vào đại sảnh khách sạn. Cùng lúc đó, Lương Thần dẫn đầu trung đội một tổng cộng mười ba người đang đợi lệnh ở phòng Thủy Tiên khẩn trương tiếp cận với phòng Hoa Mai.
Lương Thần cố kiềm chế chút run rẩy do quá phấn khích, đưa mắt nhìn đại đội phó Khương Bằng. Liền sau đó đạp mạnh một cái, cửa phòng bật mở, vừa xông vào phòng vừa quát lớn:
– Cảnh sát đây! Không được động đậy!
Thấy một nhóm cảnh sát mang súng tiến vào, hai nhóm đang tiến hành cuộc giao dịch ma túy không khỏi biến sắc. Một tên ngay lập tức đưa tay xuống thắt lưng. Chỉ nghe một tiếng “Pằng!”, Người thanh niên trẻ tuổi đã quyết đoán nổ súng, giết chết tên buôn ma túy đó.
Tiếp sau là hai tiếng súng vang lên. Hai thành viên của đại đội hình sự một đã nổ súng đánh ngã hai tên buôn ma túy có ý đồ ngoan cố chống lại. Đối mặt với những họng súng đen ngòm, nhóm buôn ma túy sắc mặt không khỏi tái nhợt, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
Các thành viên của đại đội một lập tức tiến lên, tước hết súng trong tay bọn chúng.
– Ai là người chỉ huy ở đây? Còn có một tên nữa đang ở bên phòng Hoa Cúc, mau phái người sang đó bắt y!
Một người đàn ông trung niên vóc dáng thấp bé, dung mạo xấu xí trong đám buôn ma tuý chợt lo lắng nói.
Nguy rồi! Nghe thấy tiếng súng, tên kia nhất định biết là xảy ra sự cố bất ngờ. Lương Thần không kịp nghĩ nhiều, quay đầu chạy ra cửa. Đồng thời qua bộ đàm lệnh cho trung đội hai đang canh gác ở cửa ra vào phải canh phòng thật nghiêm ngặt để tránh con cá lọt lưới chạy trốn.
– Lão Ngũ, uổng công tao tin tưởng mày, coi mày là anh em tốt, không ngờ mày lại bán đứng tao!
Một tên buôn ma túy khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt bắn ra ngọn lửa thù hận, chỉ vào người đàn ông trung niên lớn tiếng quát.
– Câm miệng!
Tiểu Trác Tử dùng súng đánh mạnh vào người gã quát lớn.
– Đừng!
Người đàn ông được gọi là Lão Ngũ ngăn Tiểu Trác Tử lại. Y chậm rãi đi đến trước mặt đối phương, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Con người chứ không phải cây cỏ, không thể vô tình như không được. Y lăn lộn trong bang nhóm buôn bán ma túy đã một năm rưỡi, khó khăn lắm mới giành được sự tín nhiệm của Đại Lực. Nếu như không thế thì thực sự không thể thuận lợi cung cấp tin tức cho cảnh sát Liêu Dương mà không bị nghi ngờ gì. Đại Lực quả thực coi y như anh em. Lấy thân phận của một người anh trai mà chân thành quan tâm đến y. Nhưng luật pháp là luật pháp, tội phạm là tội phạm. Với nhiệm vụ và sứ mệnh của y thì cảnh tượng trước mắt sớm muộn cũng phải đến.
Cho nên điều duy nhất y có thể làm bây giờ là mang theo sự bất đắc dĩ và day dứt nói một câu:
– Thành thật xin lỗi, Lực ca! Tôi là cảnh sát!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232