Chiều thứ hai ngày mười một tháng mười một. Lương Thần lái xe tới tòa nhà cục Công an thành phố. Tối hôm qua, hắn nhận được hai cuộc điện thoại khác nhau của Chi Đội trưởng Thân Lỗi và chủ nhiệm ban chính trị La, người trước thì báo “tin vỉa hè”, còn người sau thì chính thức thông báo, rồi ngày hôm sau bảo hắn lên họp trên cục.
Lương Thần thật lòng rất hối hận, đáng lẽ hôm qua không nên trêu đùa lão lãnh đạo của Lý gia gia trong điện thoại. Ngộ nhỡ đối phương có thể giúp hắn phục chức thì sao? Phục chức! Phục chức! Hắn không thể không thừa nhận tham vọng của chính mình, cũng như không nỡ rời khỏi cái quyền lực đó! Dù rằng quyền lực này không là gì trong mắt người khác!
Lương Thần không phải trong lòng không nghĩ tới, hắn lập được một công lớn như vậy, hẳn là cục sẽ không thể nào không có dấu hiệu gì. Nhưng có có thể vì việc đó khôi phục chức vụ ban đầu hay không, trong lòng hắn một chút để ý cũng đều không có. Đã trải qua nhiều lần gây sức ép như vậy, hắn hiện tại đối với tác dụng của quầng sáng vinh quang càng lúc càng không hy vọng gì nhiều. Chiến tích có thể trở thành vốn để thăng quan tiến chức, nhưng tuyệt đối không thể trở thành bùa hộ mệnh miễn tai ương cho hắn được.
1h30′ trưa, hắn đúng giờ đến phòng hội nghị ở tầng mười ba cục Công an thành phố. Trong phòng hội nghị, Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Lâm Tường, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Văn Trị Thủy, cục trưởng cục Công an thành phố Bộ Khắc Kỷ, cục phó Triệu Thanh Nham, cục phó Trương Đống, chủ nhiệm ban chính trị La, các vị lãnh đạo các chi đội hình sự, trị an, cảnh sát giao thông, điều tra kinh tế, chống ma túy cùng các các bộ cấp thành phố đều tập trung ở đây. Lúc hắn vừa đẩy cửa đi vào, toàn bộ phòng hội nghị vang rền tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ở trên lễ đài phòng họp dán ngang dòng chữ viết rất rõ ràng: “Đại hội biểu dương thành tích của đồng chí Lương Thần”. Một hàng chữ to rõ nét mà bắt mắt. Kiểu phô trương này khác xa quy cách khen ngợi đối với nhân viên bắt được bọn buôn bán ma túy lần trước. Tuy rằng Lương Thần đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng cũng bị “niềm vui bất ngờ” này làm cho có phần không kịp trở tay.
Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Lâm Tường tuyên đọc lệnh khen thưởng do Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân đã ký, trao tặng Lương Thần huy chương hạng nhất cùng với giấy chứng nhận và tiền thưởng. Đây là huy chương hạng nhất thứ tư mà Lương Thần đạt được trong năm nay. Nghe ra có vẻ như không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật không cần hoài nghi.
Tiếp theo sau, Phó giám đốc sở Lâm lại tuyên bố thông qua ủy ban bình chọn của sở Công an tỉnh, xác định sẽ chọn Lương Thần dự tuyển một trong mười đại cảnh sát nhân dân ưu tú tỉnh Liêu Đông. Sau cùng, bộ trưởng Công an thành phố tuyên bố quyết định của Đảng uỷ về việc khôi phục chức đại đội trưởng hình sự cho đồng chí Lương Thần.
Toàn bộ phòng họp không ngừng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đứng ở trước đài hội nghị, Lương Thần nói lắp bắp không thành tiếng. Sau khi nghe đến quyết định phục chức, hắn cảm giác chính mình cũng không hề nghĩ sẽ vui sướng như vậy.
Ngây ngây ngô ngô chịu đựng đến khi đại hội biểu dương chấm dứt, bắt tay một cách cứng ngắc từng vị lãnh đạo một. Sau khi đón nhận hết lời chúc mừng nhiệt tình của nhóm đồng nghiệp, Lương Thần kéo lê tấm thân mỏi mệt quay trở về văn phòng mình. Thân thể hắn không hề mệt, mệt ở đây chính là trong tâm hắn.
Có người luôn oán giận sao mà cuộc đời của mình quá mức bình thản, còn hắn, hiện tại cũng đang buồn rầu vì cuộc sống của chính mình sao mà quá mức phong phú. Từ tháng hai đến nay, các sự kiện mà hắn trải qua dường như còn nhiều hơn so với tổng số hơn hai mươi năm cuộc đời lúc trước! Như thể là vận mệnh an bài, từ lúc hắn giải cứu Diệp Thanh Oánh trong tay bọn bắt cóc kia, phương hướng cuộc đời hắn căn bản là đã thay đổi! Từ một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi ở nông thôn đang đấu tranh trên con đường làm quan, đến Đại đội trưởng Trị an phòng Công an huyện, rồi đến đại đội trưởng hình sự cục Công an thành phố. Từ Tiểu Mạn, đến Trương Ngữ Giai, đến Lan Nguyệt, Hinh Đình, rồi đến Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh. Chức vị hắn càng ngày càng cao, đàn bà bên cạnh hắn cũng càng ngày càng nhiều!
Đôi khi trong giấc mộng đêm tỉnh lại, hắn thường không thể tránh khỏi bất chợt giật mình hoảng hốt. Dường như những gì mình đã trải qua hết thảy đều chỉ là một giấc mơ! Hắn rất sợ cảm giác khi mình vừa tỉnh lại, mọi thứ xung quanh hoàn toàn không tồn tại nữa!
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra chậm rãi, các thành viên đại đội một hình sự, mấy chị em bên phòng thư ký và phònghậu cầntiến vào, cùng cười và kêu lớn:
– Chúc mừng sếp Lương, sếp Lương chiêu đãi đi!
Nhìn từng khuôn mặt tươi cười tràn đầy chân thành tha thiết, Lương Thần trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Hắn đứng lên, rất có khí thế mà vung tay lên nói:
– Đến khách sạn Đế Hào, tôi chiêu đãi!
– Sếp, anh không đùa chứ?
Tiểu Trác Tử, Diêu Tiểu Thuận cùng các đội viên giật mình mà nhìn đại đội trưởng.
– Sao nào? Sợ tôi mời không nổi hả? Tôi vừa mới nhận mười ngàn tiền thưởng!
Lương Thần nhìn đội viên và nhóm đồng sự, cười hỏi ngược lại.
– Anh không tiếc sao?
“Quả ớt nhỏ” trợn tròn mắt, dường có vẻ hoài nghi đối với lời nói của Lương Thần.
– Tiền là vật ngoài thân, xài hết ta kiếm lại!
Lương Thần cố ý trêu chọc nói:
– Dù sao chút tiền ấy cũng mua không được nhà ở cũng cưới không được vợ. Chi bằng đem tiếp đãi mọi người, không thôi có người nói tôi là “tay đệ nhất thiên hạ lừa gạt mọi người”.
“Quả ớt nhỏ” khuôn mặt có chút đỏ, cái “có người” kia thật ra là chỉ cô ta. Tuy nhiên cô cũng chỉ là một câu nói vui đùa thôi!
– Hay là bỏ đi, chỗ đó mắc lắm!
Tiểu Triệu đúng là vợ đảm mẹ hiền điển hình, đặc biệt thích sinh hoạt ở nhà. Cô vặn ngón tay nói:
– Chúng ta chi bằng đi ăn tiệc đứng đi, nội thành có một nhà hàng hải sản, sáu mươi tám đồng một người, chúng ta tổng cộng không hơn hai mươi người, tiêu hao chỉ khoảng hơn một ngàn thôi, như vậy cũng coi như sếp Lương dốc ruột gan mời khách rồi.
Đề nghị của Tiểu Triệu được mọi người nhất trí thông qua. Lương Thần số ít phục tùng đa số, lúc gần đi còn kéo theo mấy vị lãnh đạo chi đội như Chi Đội trưởng Thân Lỗi, chính ủy Trương Quảng Thiện, chi đội phó Thạch Phong cùng đi. Cả đám người mặc thường phục, gọi xe taxi, cho Tiểu Triệu phía trước dẫn đường, thẳng hướng đến chỗ nhà hang hải sản nghe nói ăn ngon lại rẻ đó.
Thật ra Lương Thần không nói, hắn ăn hải sản rất dễ bị đau bụng. Cho nên buổi tối khi về đến nhà họ Diệp, hắn đi vệ sinh nhiều lần đến nửa đêm mới dần dần ổn định.
Tiểu yêu tinh đêm nay không có tới quấy rầy hắn. Tuy rằng hắn rất thích được đối phương quấy rầy, nhưng lần này có chút mất nước, hắn sợ là không đủ khí lực tiến hành hoạt động thể lực mạnh mẽ như vậy. Diệp Tử Thanh chính là một báu vật tình dục trời sinh. Đối với việc giao hoan giữa hai giới có năng lực lĩnh ngộ thiên bẩm, Lương Thần nhớ tới đêm hôm qua, Diệp Tử Thanh vào giường hắn. Đột nhiên có sở thích thú vị dùng một dải băng bịt mắt hắn lại. Sau đó từng chút một hôn mặt hắn, môi hắn, và dọc theo ngực mà xuống phía dưới. Một đôi tay nhẵn bóng mềm mại run rẩy, nhẹ nắm phần hạ bộ của hắn, hơi thở nóng hổi mơn trớn ở những chỗ vô cùng mẫn cảm của hắn. Tiếp sau đó, hắn cảm nhận được vật đàn ông của mình được nuốt gọn vào một không gian ẩm ướt mê hoặc. Hắn biết, đó chính là khuôn miệng thơm tho của người đàn bà!
Vào đêm đó Lương Thần lại có một đêm tình xuân. Tiểu yêu tinh quỳ gối xuống thân dưới của hắn chăm chú mà nuốt vào nhả ra, cho đến khi hắn chịu không nổi phải phun ra. Nhưng khi hắn giật mạnh tấm màn che mắt kia ra, hắn rất sửng sốt, hứng chịu tinh hoa hắn phun không ngờ lại là Vương phi lãnh diễm!
Sáng sớm hôm sau, trong lúc điểm tâm, Lương Thần nói lại với Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm quá trình nhận thưởng phục chức chiều hôm trước. Nhưng Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm chỉ biểu lộ sự vui mừng nhất định, tuyệt không có vẻ gì thích thú. Bọn họ vui mừng, là bởi vì phục chức là điều Lương Thần mong chờ nhất, nhưng đối với chính bọn họ mà nói, họ tất nhiên là không hy vọng Lương Thần tiếp tục làm cái nghề nguy hiểm này!
Trên thực tế, Lương Thần trong lòng cũng chẳng mấy phần hưng phấn gì nhiều. Bỗng nhiên bị mất chức, bỗng nhiên lại được phục chức. Mỗi một lần biến chuyển đều bất thình lình như vậy. Khiến hắn có cảm giác như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay vô hình nào đó.
Ngày mười hai tháng mười một, giai đoạn lần thứ ba bình chọn mười đại cảnh sát ưu tú tỉnh Liêu Đông chính thức bắt đầu. Trải qua từng bước đề cử, sau khi sở công an tỉnh sơ bình, tuyển ra hai mươi người dự tuyển được cư dân trên mạng bỏ phiếu chọn lựa, cuối cùng tổng hợp lại ý kiến của uỷ ban bình chọn tỉnh, lấy tỷ lệ hai người chọn một để chọn ra mười đại biểu ưu tú cho vào danh sách trúng cử.
Lần này là một hoạt động lớn do ban Tổ chức tỉnh Liêu Đông, ban Tuyên giáo tỉnh Liêu Đông, ủy ban chính trị – pháp luật tỉnh Liêu Đông, sở Công an tỉnh Liêu Đông cùng đứng ra tổ chức. Đài phát thanh truyền hình nhân dân tỉnh Liêu Đông, đài truyền hình Liêu Đông, 《báo pháp chế Liêu Đông》kết hợp tham gia. Đây cũng là một cuộc tuyển chọn trong hệ thống công an có tiếng vang lớn nhất trong những năm gần đây ở tỉnh Liêu Đông.
Đối với hoạt động bình chọn này, mọi người trên mạng không nhiệt tâm chú ý lắm. Trong mắt bọn họ, đây đơn giản chỉ là một hoạt động “Tuyển người ưu tú” của quan chức chính phủ. Thậm chí có người đồn đại, cái gọi là “mười đại cảnh sát ưu tú Tỉnh” này sớm đã được định trong nội bộ rồi! Mà đối với cách làm công khai cho có lệ này của phía chính phủ, rất nhiều người trên mạng đều coi khinh không quan tâm!
Nhưng mà, càng ngày càng nhiều người trên mạng chú ý tới tin tức trên mạng công an Tỉnh công bố trong danh sách dự tuyển ở tỉnh Liêu Đông có tên Lương Thần. Một làn sóng bầu chọn ngay lập tức bị đốt nóng!
Cùng với các tin tức trên báo chí, các hình ảnh được công bố gần đây, các thông tin liên quan đến Lương Thần cũng được tiết lộ. Các danh xưng như “thần dũng mặc thường phục”, “Cảnh sát Lương dũng mãnh phi thường” đang làn tràn với tốc độ chóng mặt trên internet. Còn đối với việc tham dự bình chọn lần này của Lương Thần mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một ưu thế cực lớn.
Nội trong hai ngày ngắn ngủi, trên mạng tin tức của công an Liêu Đông, tên Lương Thần được bầu số phiếu tổng cộng đã hơn một trăm ba mươi ngàn phiếu. Còn với người đứng thứ hai quá ít ỏi chỉ hơn trăm phiếu thậm chí so với mười mấy phiếu của người phía sau, tỷ lệ phiếu Lương Thần tăng cao quả thực như là một thần thoại.
Tại trường đại học sư phạm Liêu Đông, trong phòng ký túc xá của cô bé Lan Nguyệt, Lan Nguyệt cùng bạn chung phòng Vương Thiến, Văn Tĩnh, Bộ Tiểu Tiểu tụ họp ở trước máy tính, nhiệt tình kêu gọi tuyên truyền hoạt động bỏ phiếu. Trên mạng nội bộ của trường, các cô dùng câu “Chung tay ủng hộ người cảnh sát anh hùng chúng ta thích nhất” làm đề tài. Bài viết tràn đầy nhiệt huyết và lại có tính kích động. Cũng có cả những hình ảnh hiện trường lưu truyền trên mạng.
Lan Nguyệt thần thông quảng đại thậm chí còn liên lạc được với Lương Tuyết San ở xa tận Long Nguyên, cô tuyệt không bỏ qua mọi tài nguyên ý tưởng hữu dụng, giật dây Lương Tuyết San kêu gọi học sinh trường học bên kia. Bỏ phiếu thì bỏ phiếu. Nhắn tin thì nhắn tin!
Tối hôm đó, ở trong nhà Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh, bí thư Lương và vợ là Ninh Nhu, con gái Lương Tuyết San ba người ngồi trên salon ở phòng khách. Lương Khải Minh vừa mới từ tỉnh họp trở về, vừa vào đến trong nhà đã bị con gái kéo đến phòng khách, tiếp đó cười hì hì nói:
– Ba yêu, cho con mượn điện thoại của ba!
– Con muốn làm gì?
Lương Khải Minh ngạc nhiên hỏi.
– Tất nhiên là nhắn tin bỏ phiếu rồi!
Vợ Ninh Nhu cười tiếp lời:
– Vừa nãy cũng đã chiếm đoạt điện thoại của tôi, giờ đến lượt ông!
– Bỏ phiếu gì?
Bí thư Lương càng thêm mơ hồ, nhưng vẫn đưa điện thoại di động cho con gái bảo bối của mình. Ông biết con gái ngoan tuyệt đối sẽ không làm xằng làm bậy.
– Chính là việc bình chọn Tiểu Thần vào mười đại cảnh sát ưu tú. Không phải có thể bỏ phiếu thông qua trên mạng hoặc là nhắn tin di động sao.
Ninh Nhu nhìn chăm chăm con gái đang gửi tin nhắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói.
– Là việc này à?
Lương Khải Minh nghe vậy lúc đầu thì ngẩn ra. Theo sau không kìm nổi cười ha ha nói:
– San San của chúng ta thật đúng là cô bé ngốc đáng yêu!
– Ba, sao lại nói người ta ngốc!
Lương Tuyết San tỏ vẻ không vui, chu cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn. Đưa trả điện thoại di động cho ba, gửi tin nhắn đã hoàn tất. Ba đã không còn giá trị lợi dụng nữa!
– Chẳng lẽ con không biết trên mạng anh Tiểu Thần có bao nhiêu phiếu ủng hộ sao?
Lương Khải Minh cười rất vui vẻ, giơ hai ngón tay nói:
– Đã hơn hai trăm ngàn phiếu!
– Nếu chẳng may bị người phía dưới đuổi theo thì sao?
Lương Tuyết San khẽ cắn môi dưới, lo lắng mà hỏi lại một câu.
– Con gái ngốc, người đứng thứ hai tính đến nay chỉ khoảng năm trăm phiếu!
Lương Khải Minh cười nói:
– Bỏ phiếu bắt đầu từ ngày mười ba tháng này, đến cuối tháng là kết thúc. Trừ phi là có gian lận, nếu không cứ theo tiến độ này cho dù số phiếu của mười chín người còn lại cộng vào cũng không có khả năng so bì với anh Tiểu Thần của con đâu!
– Ba, làm sao biết được rõ ràng như vậy?
Lương Tuyết San nghi hoặc hỏi.
– Ngày hôm qua ở văn phòng ba đăng ký tin tức trên mạng ở sở Công an tỉnh, tiện thể bỏ cho anh Tiểu Thần của con một phiếu!
Lương Khải Minh cười ha ha đáp.
– Cảm ơn ba ủng hộ!
Lương Tuyết San cười tươi như hoa. Giơ ngón tay cái nhỏ bé hướng về ba mẹ như có ý muốn nói”anh Tiểu Thần tất thắng” sau đó một mạch chạy về phòng ngủ.
– Con bé này!
Ninh nhu lắc đầu. Đi vào phòng rót một chén trà rồi quay ra đưa cho chồng. Lương Khải Minh uống ngụm trà, theo sau chợt nhớ tới điều gì, ngẩng đầu hướng về vợ Ninh Nhu nói:
– Tôi lần này đi tỉnh. Gặp được bí thư Lý, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu!
– Ồ? Thế nói về việc gì?
Ninh nhu rất hiểu chồng mình, nếu chồng đã chủ động mở lời nói đầu, vậy chứng minh trong chuyện này, không có điều gì đáng giữ bí mật.
– Bí thư Lý nói Tiểu Thần hiện nay lại gặp phiền toái nữa rồi, Liên Tây Dược của nhà họ Liên đã tới Liêu Dương. Để lộ ra ý đồ xử Tiểu Thần với ông ta, kết quả bị ông ta cự tuyệt!
Lương Khải Minh cười cười nói.
– Nguyên nhân là gì?
Ninh Nhu đầu tiên là giật mình kinh hãi, theo sau truy hỏi tiếp.
– Đứa con Liên Tây Dược là Liên Văn Chương trong vụ án cướp ngân hàng ở khu trung tâm thương mại lần này bị bọn tội phạm nổ súng đả thương. Tuy rằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng bà đã biết, Liên Tây Dược chỉ có một đứa con bảo bối, thường ngày ngậm trong miệng còn sợ bị hỏng, lần này lão dễ gì từ bỏ ý đồ. Liên Tây Dược cho rằng con của lão bị thương, nguyên nhân chính ở chỗ Tiểu Thần đối với bọn cướp bức ép thái quá, khiến bọn cướp chó cùng rứt giậu nổ súng giết người!
Lương Khải Minh trên mặt có chút châm biếm nói.
– Thật là không biết nói lý lẽ!
Ninh Nhu lắc đầu nói:
– Mọi người Đều nói Liên Tây Dược luôn muốn tự bao che khuyết điểm. Xem ra tin đồn đại quả không sai!
Dừng một chút lại nói tiếp:
– Đã có bí thư Lý che chở, hẳn là Tiểu Thần không bị vấn đề gì mới đúng!
– Được Liên Tây Dược nhớ đên, chung quy không phải là chuyện gì tốt!
Lương Khải Minh cười cười nói:
– Tôi hiểu được ý tứ của bí thư Lý, ông ta đơn giản là muốn nói cho tôi biết, đối với việc ủng hộ và bảo vệ Tiểu Thần, ông ta có thái độ trong sáng, thậm chí không ngại đắc tội Liên Tây Dược. Hoạt động bình chọn mười đại cảnh sát ưu tú lần thứ ba sở dĩ được tiến hành sớm, cũng là xuất phát từ sắp đặt của ông ta. Phàm mấy tin tức truyền bá trên mạng chỉ là thế trận làm nóng giúp Tiểu Thần trì hoãn mà đạt được kết quả thắng lợi sau cùng. Cũng tiến thêm một bước tạo thế cho việc bình chọn cảnh sát nhân dân ưu tú cả nước vào năm sau!
– Bí thư Lý vì sao nhiệt tình như vậy?
Ninh Nhu thấy khó hiểu hỏi lại…
– Vậy còn không nhìn ra? Rõ ràng chính là muốn cướp người từ trên tay tôi!
Lương Khải Minh cười lạnh một tiếng nói tiếp:
– Thời gian trước, tôi gọi điện thoại muốn đưa Tiểu Thần về đây, kết quả chỉ với vài ngày công sức, ông ta liền khôi phục chức cho Tiểu Thần, tiện thể còn cho Tiểu Thần một trái táo ngọt thật to! Chơi thế còn không phải ân uy đều được nâng cao hay sao?
Ninh Nhu gật gật đầu. Bà thừa nhận lời chồng nói rất có đạo lý.
Với thân phận của Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn, nếu không có đối phương ngầm đồng ý, lúc đầu khi tranh chấp ngoại giao bắt đầu, Tiểu Thần cũng sẽ không bị mất chức!
– Trễ nhất là tháng bảy sang năm, tôi sẽ nghĩ cách đưa Tiểu Thần về thị cục!
Lương Khải Minh cúi đầu uống ngụm trà, mày hơi hơi nhăn lại, vừa như đang lầm bầm, vừa như đang nói cho vợ nghe.
Ninh Nhu đang muốn nói, chợt nghe di động chồng để trên bàn vang lên. Lương Khải Minh thoáng nhìn qua dãy số, sau đó với tay nhận cuộc gọi:
– Ba, con mới từ tỉnh trở về. Vâng, đúng vậy! Ồ? Thật sao? Điều này thật kỳ lạ, chưa từng nghe Tiểu Thần nói đến, được, con biết rồi, con sẽ tìm cơ hội hỏi nó! Vâng, cứ như vậy, tạm biệt ba.
Bỏ điện thoại xuống, mặt Lương Khải Minh đầy vẻ nghi hoặc, tựa người vào salon mà thất thần kinh ngạc.
– Thế nào rồi?
Ninh Nhu nhẹ giọng hỏi một câu.
– Là ba điện thoại tới, ông nói mấy ngày hôm trước thân thể Diệp lão không khỏe. Lãnh đạo và những cán bộ về hưu kỳ cựu ở thủ đô, trước sau đều đến thăm hỏi. Theo như ông nói, Diệp lão biểu lộ thái độ đối với việc tranh cãi ngoại giao hôm trước, cho rằng tỉnh đã xử phạt quá mức nghiêm khắc đối với Tiểu Thần!
Lương Khải Minh lắc lắc nói:
– Xem ra tôi đã nghĩ sai rồi, sở dĩ Lý Thư Hãn nhanh chóng phục chức Tiểu Thần như vậy. Nguyên nhân căn bản là do thái độ của Diệp lão!
– Ông nói Tiểu Thần đã nhờ vả Diệp lão!
Ninh Nhu không khỏi giật mình kinh hãi. Thật ra bà và chồng có nghe nói qua thời điểm Lương Thần nằm viện tại Liêu Dương đã tình cờ gặp mặt Diệp lão. Nhưng ai có thể ngờ đến Diệp lão sẽ vì vậy mà đối với Lương Thần nhớ mãi không quên, cách nửa năm sau, đột nhiên nhúng tay tỏ thái độ ra mặt giúp Lương Thần…
– Thằng cháu này của tôi, thật càng ngày càng có khả năng.
Lương Khải Minh bật cười nói:
– Xem ra chân tướng giống như bà nói vậy, cái bánh thơm này đi đến đâu cũng có người tranh giành!
Ở huyện Tây Phong thành phố Long Nguyên, Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt và Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh trong một hội nghị thường vụ huyện đã đề xuất, ban Tuyên truyền Huyện ủy phải tăng độ lớn mạnh làm tốt công tác tuyên truyền. Chính xác mà nói, là làm tốt về công tác bỏ phiếu ủng hộ đồng chí Lương Thần là người dự tuyển mười đại cảnh sát nhân dân ưu tú tỉnh, kêu gọi Huyện ủy và các bộ phận Ủy ban nhân dân huyện hưởng ứng tuyên truyền, tích cực tham dự bỏ phiếu. Đương nhiên, chỉ có thể bỏ phiếu cho người dự tuyển số một là đồng chí Lương Thần!
Quyết định này khiến rất nhiều người cảm thấy ngờ vực, bởi vì người dự tuyển số một Lương Thần là đại diện cục Công an thành phố Liêu Dương, với huyện Tây Phong bọn họ không có nửa phần quan hệ! Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, ý lãnh đạo thì phải chấp hành. Vì thế tại Huyện ủy Tây Phong và các bộ phận Ủy ban nhân dân huyện gần đây lưu hành câu nói cửa miệng là:
– Hôm nay, anh bỏ phiếu chưa?
Trưởng công an huyện Đinh Điệu Canh còn mở hội nghị Đảng uỷ chuyên biệt, lấy tinh thần của hội nghị thường vụ huyện. Bộ trưởng Đinh nhấn mạnh lần nữa, đồng chí Lương Thần là cảnh sát nhân dân ưu tú từ trong phòng công an của chúng ta mà ra. Lần này có thể có thể trở thành người dự tuyển mười đại cảnh sát nhân dân ưu tú của tỉnh, dùng hình thức bỏ phiếu tuyển chọn, cũng là vinh dự của phòng, cho nên, nhất định phải dành sự ủng hộ mạnh mẽ.
Mấy đồng sự cũ Kim Tuấn Dân, Khúc Tiểu Binh, Lưu Chí Cương không khỏi ngạc nhiên về tình hình hiện giờ của Lương Thần. Bọn họ thậm chí nhiều khi hoài nghi, trên mạng lan truyền cảnh sát Lương mặc thường phục thần dũng, cùng với Lương Thần mà bọn họ đã biết rốt cuộc có phải cùng một người không! Bản lĩnh phá án thì không cần nói. Còn kỹ năng bắn súng vô cùng kỳ diệu bách phát bách trúng lại từ đâu luyện ra được!
Cha mẹ Lương Thần, Lương Hướng Đông và Hàn Yến Hoa đã trở nên nổi tiếng trong thôn nhỏ. Gần như tất cả hộ gia đình trong thôn nhỏ đều biết rằng, đứa con giáo sư Lương và giáo sư Hàn là cảnh sát anh hùng nổi tiếng toàn bộ tỉnh, cũng sắp được bầu là mười đại cảnh sát nhân dân ưu tú toàn tỉnh. Dù chỉ tình cờ khi gặp nhau, hàng xóm đều nhiệt tình nói:
– Giáo sư Lương, Tiểu Thần nhà ông phiếu bầu lại dài thêm rồi!
Hay đùa giỡn nói:
– Chờ kết quả bình chọn có rồi, nhất định phải kêu Tiểu Thần trở về một chuyến, cho mọi người chiêm ngưỡng phong thái anh hùng!
Ở nhà Phùng Yến, người phụ nữ xinh đẹp mang bầu đang vỗ về đứa con trong bụng. Trong đôi mắt đẹp chất chứa một vẻ dịu dàng. Phùng Yến từng đề nghị cô gọi điện thoại cho Lương Thần, nhưng cô lại lắc đầu cự tuyệt. Cô chỉ cần biết rằng hiện tại Lương Thần sống tốt là được rồi. Cô chỉ cần biết rằng đứa nhỏ trong bụng có một người cha xuất sắc là tốt rồi, còn những cái khác đều không quan trọng!
Rất nhanh, vào cuối tháng mười một, hoạt động bình chọn mười đại cảnh sát nhân dân ưu tú toàn tỉnh lần thứ ba tuyên bố kết thúc. Lương Thần được hơn sáu trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm phiếu, không cần suy nghĩ mà đứng đầu bảng bình chọn. Như chính Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh đã dự đoán trước vậy, số phiếu mười chín người dự tuyển cộng lại một chỗ cũng không nhiều bằng một người Lương Thần. Vốn là rất ít công chúng bỏ phiếu bình bầu quan chức chính phủ, giờ đây ngược lại tạo thành một trận vận động bỏ phiếu rầm rộ.
Tiếp theo sau, ủy ban bình chọn của sở Công an tỉnh tiến hành tổng hợp lại đầu phiếu, đánh giá toàn diện đưa ra kết quả cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Thần sẽ có ưu thế tuyệt đối trở thành người đứng đầu trong danh sách trúng cử!
Trong hội nghị thường vụ đầu tháng mười hai, Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh Lộ Ngọc Tuyền đối với kết quả đầu phiếu bình chọn đưa ra nghi ngờ, cho rằng người dự tuyển số một có tình nghi gian lận. Sự nghi ngờ của Lộ Ngọc Tuyền bị Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Đoàn Liên Tùng và Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thôi Thắng Quân liên kết phản bác. Nhưng mà, Phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh, và Phó bí thư Đảng bộvương Phương Viên lại biểu lộ thái độ ủng hộ đối với Lộ Ngọc Tuyền, cho rằng những người dự tuyển đạt số phiếu tỉ lệ mất cân đối nghiêm trọng, người dự tuyển số một có khả năng gian lận làm bừa rất lớn…
Bí thư thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt đối với việc này có biểu hiện trầm mặc hiếm thấy, còn chính ủy quân khu tỉnh Liêu Đông La Tinh Hàn cũng nói nhẹ nhàng một câu:
– Không biết. Không có ý kiến!
Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ cũng biểu lộ thái độ cứng rắn đối với thường vụ tỉnh, cho rằng cục Công an thành phố Liêu Dương quyết định phục chức Lương Thần quá mức qua loa. Ông cũng vạch ra, người nào đó có quầng sáng lập công trên người cũng không thể trở thành bùa hộ mệnh che dấu sai lầm. Chọn lựa cảnh sát nhân dân ưu tú chứ không phải là tuyển chọn minh tinh, cái loại xu thế phóng đại thông qua internet này là hành vi có tổn hại đối với sự nghiêm túc chuyên môn của chính phủ!
Đối với việc này, Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn chỉ có nói một câu:
– Đây là người dân trên mạng thông qua tự nguyện tuyển chọn, bầu ra anh hùng của chính mình. Theo ý nghĩa trên thì việc bầu chọn này hoàn toàn nghiêm túc, cẩn thận hơn so với các ban ngành của chính phủ bình bầu, lại càng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân trong tỉnh hơn nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232