Mảnh sứ vỡ tan cùng với nước bắn ra tận cửa, khiến Phó trưởng phòng giám sát 1 Hoàng đẩy cửa phòng bước vào trợn mắt há hốc mồm. Nhìn sắc mặt u ám của Trưởng phòng, lão Hoàng không khỏi nghĩ thầm rằng, ai lại chọc giận anh ta thế này?
– Ông Hoàng à, đến ngồi đây đi.
Người đàn ông trẻ lấy lại chút bình tĩnh, giơ tay chỉ, giọng nói đầy vẻ bề trên.
Phó trưởng phòng ngoan ngoãn lại ngồi, bởi rằng ông ta lớn tuổi hơn hắn nhưng chức vị lại thua kém.
Phó cục trưởng hai mươi bảy tuổi, cho dù nhìn khắp cả nước, chỉ sợ cũng không có mấy người. Hơn nữa ông ta nghe nói vị Trưởng phòng Lý trẻ tuổi này sắp lên chức, vị trí đầu huyện là chắc chắn rồi. Ba đời màu đỏ (ba đời theo cách mạng), được Ban Tổ chức Trung Ương đưa vào danh sách bồi dưỡng người dự bị, tuyệt đối là không phải là người thường. Ngẫm lại bản thân mình cả đời mới leo lên được chức trưởng phòng, có thể tiến thêm một bước hay không, đó cũng đâu phải chuyện nhỏ.
– Trưởng phòng, lần trước anh bảo tôi điều tra trường hợp đó, có manh mối rồi.
Phó trưởng phòng Hoàng cung kính đưa lên một tập tài liệu, sau đó ông ta hắng giọng, chuẩn bị báo cáo nội dung cụ thể.
– Ông Hoàng, vất vả cho ông quá, tài liệu này tôi sẽ xem sau, bây giờ tôi phải ra ngoài có chút việc.
Lý Minh Dương tiện tay thả tập tài liêu sang một bên, hắn hiện đang không có tâm trí nào xử lý việc này, việc ném điện thoại, cốc chén vừa rồi cũng không làm cho hắn bớt lo lắng đi chút nào. Không ngờ Diệp Tử Thanh cho người đàn ông khác mượn điện thoại. Điện thoại di động của mình mà cho người khác mượn tùy ý, hơn nữa lại là một người đàn ông, lý giải như thế nào đây? Điều này cho thấy quan hệ của Diệp Tử Thanh và người đàn ông kia không phải là bình thường.
– Trưởng phòng, anh đang vội à, vậy tôi sẽ báo cáo với anh lúc khác vậy.
Phó trưởng phòng Hoàng nhanh ý rút lui.
Tiểu Tôn của phòng Giám sát 1 bước vào, cầm chổi quét mảnh vỡ dưới đất, len lén nhìn vẻ mặt ảm đạm của Trưởng phòng, thậm chí còn không dám thở mạnh.
– Có chuyện gì thì gặp trực tiếp Phó trưởng phòng Hoàng.
Lý Minh Dương ném lại một câu rồi cầm lấy cái cặp da bước ra ngoài.
Nhìn thấy bóng dáng Lý Minh Dương biến mất ở góc cầu thang, Tiểu Tôn mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại văn phòng tiếp tục quét rác. Hai nhân viên một nam một nữ bước tới, Ngô Lệ Lệ trên mặt có chút tàn nhang nói với vẻ bí hiểm:
– Các anh nghe được chứ? Lãnh đạo chúng ta, giống như bị người khác ăn cướp vậy.
– Vừa rồi nói to như vậy, e rằng toàn bộ tầng trệt đều nghe thấy.
Vương bĩu môi nói.
– Anh nói có lạ không, lãnh đạo chúng ta điều kiện tốt như vậy, cái cô Diệp Tử Thanh kia sao lại không động lòng chứ?
Ngô Lệ Lệ thốt lên, sau đó dường như nhớ ra điều gì, lại thở dài nói:
– Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi xinh đẹp như Diệp Tử Thanh thì tôi cũng tùy chọn người đàn ông cho mình tùy thích chứ.
– Cô đừng có mà mơ hão.
Vương liếc xéo đối phương.
– Điều kiện của cô như vậy mà tìm được người đàn ông như tôi thôi đã là tốt lắm rồi.
– Tôi có thành gái già cũng nhất định không lấy anh nhé.
Ngô Lệ Lệ cười khẩy đáp.
– Thôi thôi, lại cãi nhau nữa rồi, có rỗi thì phụ tôi dọn dẹp phòng đi.
Tiểu Tôn lắc đầu, biết rõ hai đồng nghiệp này là một cặp khắc khẩu, không có ngày nào là không đấu khẩu với nhau, rõ ràng là thích nhau mà cứ làm bộ khinh thường đối phương.
– Anh nói xem, chúng ta thử đoán đi? Là đi tìm Diệp Tử Thanh hay là đi tìm người đàn ông kia tính sổ?
Ngô Lệ Lệ hừng hực nôn nóng.
– Nhất định là đi tìm người đàn ông kia tính sổ rồi.
Vương thở dài một tiếng, ra vẻ rất thông cảm nói:
– Có người có mỹ nữ bên cạnh mà không biết, vậy mà cứ phải đi tranh giành với người khác làm gì. Đây là do trời định, cho nên lãnh đạo của chúng ta cũng không ngoại lệ. Thôi thôi, chúng ta cũng đừng quan tâm làm gì.
Trên thực tế thì Vương đã đoán sai. Lý Minh Dương sau khi xuống lầu đã đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Hắn phải gặp Diệp Tử Thanh để hỏi cho rõ ràng người đàn ông kia là ai và có quan hệ gì với Diệp Tử Thanh.
Hai mươi bảy tuổi đã trở thành Trưởng phòng giám sát 1 của Ủy ban kỷ luật thành phố, tuy rằng cũng có liên quan đến gia thế nhưng theo phương diện khác chứng tỏ thì Lý Minh Dương cũng không chỉ là loại chỉ biết ăn chơi trác táng. Tôi luyện qua sáu bảy năm quan trường đã cho hắn có bản lĩnh không giận ra mặt, tuy rằng chưa được như những người làm quan nhiều năm nhưng đã là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất.
Nhưng hắn cũng có điểm yếu trong tình cảm. Điểm yếu của hắn chính là Diệp Tử Thanh. Vừa nghĩ tới khả năng Diệp Tử Thanh bị người đàn ông khác cướp mất, hắn không thể làm ra vẻ bình tĩnh được nữa. Cô gái này đã thực sự mê hoặc hắn. Cho dù không thể lấy cô làm vợ vì không môn đăng hộ đối thì hắn cũng không từ thủ đoạn để có được cô cho riêng mình. Như vậy người phụ nữ xinh đẹp này ngoại trừ hắn ra, hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào được đụng tới.
Lý Minh Dương tự mình ngồi điều khiển chiếc xe Jeep, tuy rằng với khả năng của mình, hắn hoàn toàn có thể mua được một cái xe rất tốt hơn. Nhưng với nguyên tắc khiêm tốn, hắn lựa chọn chiếc xe này.
Đi tới bệnh viện trung tâm thành phố, Lý Minh Dương theo con đường quen thuộc dẫn tới phòng hộ lý khoa nhi. Y tá trưởng và cô y tá thấy hắn đến đều lộ vẻ quen biết.
– Tử Thanh đi tiêm cho bệnh nhi, chút nữa quay lại. Mời anh ngồi đợi một lát.
Y tá trưởng cười nói.
Lý Minh Dương gật đầu, ngồi sang một bên. Hắn quét tầm mắt về phía một y tá. Chú ý tới ánh mắt Lý Minh Dương, thừa dịp người bên ngoài không để ý, cô y tá lại gần hắn, nói nhỏ hai câu. Vẻ mặt Lý Minh Dương càng trở nên đáng sợ.
Đúng lúc đó, Diệp Tử Thánh cầm khay đi đến. Đôi mắt đẹp nhìn thấy Lý Minh Dương vẫn không lộ ra chút ngạc nhiên vì cô biết chắc hắn sẽ đến.
– Đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em.
Lý Minh Dương đi trước, nắm lấy tay cô gái lôi ra ngoài.
– Có gì thì nói ngay đây luôn đi, lát nữa tôi còn có việc.
Diệp Tử Thanh thản nhiên cười yếu ớt, thân hình mềm mại dừng lại, giật tay ra khỏi hắn ta.
– Tiểu Linh, cùng tôi đi kiểm tra các phòng bệnh.
Y tá trưởng đưa mắt ra hiệu cho cô y tá, hai người đi ra ngoài, nhường chỗ cho Diệp Tử Thanh và Lý Minh Dương.
– Người đàn ông đó là ai?
Lý Minh Dương nheo hai mắt lại, áp sát Diệp Tử Thanh, trong giọng nói lộ vẻ nguy hiểm.
– Một người bạn.
Diệp Tử Thanh cười rất quyến rũ, vuốt ve cuốn sổ màu tím, với tới cái khay trên bàn cầm lấy ống kim tiêm. Ống kim lóe lên làm người ta không thể nghi ngờ rằng nó rất sắc nhọn.
– Người bạn nào hả? Sao anh chưa từng nghe em nói tới?
Lý Minh Dương dừng lại, hắn biết rõ tính cách cô gái, chỉ cần hắn tiếp tục bước lên, cái kim nhọn kia rất có khả năng đâm vào người hắn. Trước đây mỗi lần hắn thử bước tới đều lãnh lấy thất bại. Tuy bề ngoại tỏ vẻ bình thản nhưng kỳ thực trong lòng hắn cơn giận dữ đang dâng lên. Hắn đã quen biết Diệp Tử Thanh hơn một năm nay, lại không được đặc quyền đãi ngộ như vậy, tên kia dựa vào đâu mà có thể?
– Tất cả mọi việc tôi phải báo cáo với anh sao? Anh là gì của tôi nào?
Diệp Tử Thanh nhìn ống tiêm, giọng ngờ vực hỏi.
– Tử Thanh, em cũng không phải là không biết tình cảm của anh.
Lý Minh Dương hạ giọng nói.
– Tình cảm của anh?
Diệp Tử Thanh thản nhiên cười mê hoặc che giấu sự châm biếm:
– Anh không phải muốn tôi trở thành tình nhân của anh sao? Trước kia chúng ta đã nói rồi, anh không thể cưới tôi thì cũng đừng đến trêu đùa tôi. Bây giờ tôi thay đổi ý kiến, bất kể anh có tâm tư gì, xin đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã có bạn trai từ tối qua. Tôi đã trao thân cho anh ấy. Anh có biết vì sao điện thoại di động của tôi ở chỗ anh ấy không? Đó là bởi vì hôm nay tôi ra khỏi giường rồi để quên ở nhà anh ấy.
– Em nói dối.
Lý Minh Dương biến đổi hẳn sắc mặt, sau đó cười gượng gạo nói:
– Anh biết em cố ý chọc giận anh.
– Anh nói không sai, đúng là tôi cố ý muốn chọc giận anh.
Diệp Tử Thanh gật đầu, cười khẽ rồi trừng mắt lên:
– Tôi biết anh là người giả tạo, anh không chấp nhận được người phụ nữ có chút khuyết điểm nào, cho nên tôi cố ý đem lần đầu tiên cho anh ấy, chính là để làm cho anh tức giận, cho đáng đời anh.
– Diệp Tử Thanh, sao em có thể như vậy?
Lý Minh Dương không đếm xỉa đến mũi kim tiêm, xông mạnh lên phía trước, đưa hai tay loạng choạng nắm lấy vai đối phương, miệng hét to. Hắn rất rõ tính tình của Diệp Tử Thanh, hắn biết cô ta thật sự có thể làm chuyện như vậy lắm.
Diệp Tử Thanh đẩy đối phương loạng choạng, ống kim tiêm trong tay không đâm ra mà lại về chỗ cũ. Cô đẩy người đàn ông đang không kiềm chế được cảm xúc của mình ra, đôi mắt đẹp tĩnh lặng như đêm, trên khuôn mặt lại nở nụ cười tươi như hoa, giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng như trước:
– Thế của nhà anh như vậy, anh là người ưu tú, quyết định tính cách của anh rất kiêu ngạo, cũng có thế rất mạnh. Anh biết cách chủ động ra cơ như thế nào, do đó luôn nắm mọi việc trong lòng bàn tay. Anh cũng rất tham lam, biết rõ không thể cưới tôi nhưng lại muốn chiếm đoạt tôi cho riêng mình.
– Những điều đó không phải là khuyết điểm, thậm chí có thể nói là ưu điểm! Tôi phải thừa nhận rằng, điều kiện anh có khiến tôi cũng có chút để tâm, anh cũng có tư cách trở thành người yêu của tôi. Cho dù tương lai không đến đâu, tôi cũng không ngại dâng mình cho anh, chỉ cần anh làm cho tôi cảm thấy anh thật tâm là được.
– Em nghi ngờ anh không thật tâm với em?
Khuôn mặt Lý Minh Dương tràn ngập đau khổ:
– Chỉ cần em nói, anh có thể làm bất cứ gì cho em.
– Anh hiểu lầm ý tôi rồi.
Diệp Tử Thanh hơi ngẩng mặt lên, giọng nói đầy kiêu ngạo.
– Vật chất tôi không thiếu, tôi chỉ tiếc là, anh chỉ biết chiếm giữ chứ không biết trả giá, giống như vừa rồi, chỉ vì ống kim tiêm mà anh sợ không dám mạnh mẽ tiến tới ôm lấy tôi. Những người phụ nữ khác thích gì, tôi không biết, nhưng tôi lại biết bản thân mình thích những người đàn ông dám liều lĩnh vì yêu, thậm chí trả giá bằng mạng sống của mình.
– Người đàn ông như em nói chỉ có trong truyền thuyết và đồng thoại thôi.
Lý Minh Dương sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lắp bắp nói.
– Tôi đây cũng chỉ sống trong truyền và đồng thoại thôi.
Diệp Tử Thanh mỉm cười, lấy giọng hết sức nghiêm túc nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232