Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 2: KHÔNG CAM LÒNG

Tất cả hành khách và cô gái đều kinh ngạc nhìn Lương Thần, trong lòng đều cảm phục chàng trai trẻ tuổi này.

Chẳng lẽ là Lão Đại phe hắc đạo?

Nếu không như vậy thì mấy tên lưu manh này không thể to gan uy hiếp người khác như vậy!

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những hành khách chuyển từ kinh ngạc thành sợ hãi, có thể khiến ba tên lưu manh hung ác phục tùng thì chàng trai này chắc là có chỗ đáng sợ!

– Cô ngồi đi!

Rồi cầm chiếc dao găm nhét vào túi du lịch của mình, Lương Thần day day Thái Dương, trong lòng thầm mắng ba cái tên khốn kiếp gây sự kia một câu, sau đó xoay người hướng về cô gái giọng ôn hòa nói. Hắn vừa rồi vẫn trong tâm trạng rối bời nên không để ý đến điệu cười man rợ của Đại Hùng, hắn không chú ý nhiều tới sự việc xung quanh.

Cô gái liếc mắt nhìn Lương Thần, nhìn thấy những tơ máu mắt hắn vì thế nhẹ nhàng lắc đầu nói:

– Cảm ơn, anh cũng ngồi đi!

Cô cảm ơn hắn không phải vì hắn đã nhường chỗ cho cô, mà chủ yếu vì hắn đã giải vây cho cô. Đối mặt với ba tên lưu manh, cô thật sự không biết làm thế nào nếu không có hắn giải vây.

– Tôi xuống rồi, hai cháu ngồi đi!

Một phụ nữ trung niên nói với Lương Thần bảo hắn ngồi xuống chỗ của bà, sau đó với tay lấy hành lý ở đằng sau rồi hướng ra cửa xe đi đến bến đỗ.

Đã có chỗ ngồi trống, Lương Thần không cần thiết phải khách sáo, nên chủ động ngồi vào vị trí của người phụ nữ trung niên. Cô gái do dự một chút cũng ngồi xuống bên cạnh Lương Thần.

Xe khách lại lăn bánh đều đều, Lương Thần vẫn như trước từ từ nhắm mắt, hắn ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngát khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Vô tình, hắn lại chìm vào giấc ngủ say.

Cô gái nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của hắn, trong mắt mang theo vài phần tò mò.

Vầng trán rộng, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, dường như mang theo chút lo âu, mũi thẳng, khóe môi góc cạnh rõ ràng và hơi nhếch lên làm cho người khác cảm thấy có gì đó kiên nghị.

Người con trai này tướng mạo không phải anh tuấn nhưng lại rất ưa nhìn. Có lẽ do sự việc vừa rồi nên anh ta có vẻ rất mệt mỏi.

Nhưng đó không phải là điều cô gái chú ý, điều khiến cô gái tò mò chính là người con trai này khiến cô cảm thấy có nét gì quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi!

Rốt cuộc là đã gặp ở đâu nhỉ? Cô gái đưa cánh tay trắn nõn nhẹ nhàng chống cằm, đôi mắt đẹp trong sáng nhìn ra khoảng không như đang suy nghĩ, không khí trên xe trở nên trầm lắng.

Hỗn loạn đã qua đi không biết bao lâu, khi Lương Thần mở mắt ra, thì xe đã đến bến. Cửa xe mở rộng, tiếng người bán vé lanh lảnh nhắc nhở hành khách xuóng xe…

– Đến bến cuối rồi, đến bến cuối rồi.

Lương Thần không vội vã, hắn chờ mọi người trong xe xuống hết hắn mới xuống. Hắn nghĩ rằng nhanh hơn người khác một hai phút cũng không giải quyết được vấn đề gì, cho nên nên hắn không nhúc nhích. Cô gái ngồi bên cạnh hắn cũng không có ý định đứng dậy ngay lập tức, xem ra không chỉ có hắn có ý nghĩ như vậy.

Người trong xe xuống hết, Lương Thần lúc này mới đứng lên, bên cạnh hắn cô gái cũng đứng lên, hai người một trước một sau cùng nhau xuống xe.

– Anh Thần! Chúc mừng năm mới!

Âm thanh vừa truyền đến tai thì trước mặt hắn là ba khuôn mặt đang tươi cười của ba tên lưu manh khi ở trên xe.

Nụ cười thật đáng ghét! Lương Thần khẽ hừ một tiếng, vươn tay túm ngực Đại Hùng:

– Nghe cho rõ đây, lần sau để tôi bắt gặp các anh làm chuyện xấu thì…
– Bọn em nhất thời hồ đồ, anh Thần, chúng em cam đoan sau này sẽ không tái phạm nữa!

Mắt Đại Hùng rơm rớm nước mắt, tỏ ra vô cùng thành khẩn cam đoan:

– Nếu lần sau bọn em còn tái phạm, thì sẽ không đợi anh Thần ra tay, bọn em sẽ tự xử lý! Nhị Lăng, Nhị Trụ chúng mày nói có phải không!
– Vâng, vâng, anh Thần, chúng em thành thật cam đoan sau này sẽ làm người tốt, sẽ làm người có ích cho xã hội!

Nhị Lăng, Nhị Trụ giống như con gà lắp bắp dường như sợ hắn không tin vào quyết tâm của bọn chúng.

– Cút đi, cút đi, nhìn thấy các anh là tôi thấy bực mình!

Lương Thần không còn kiên nhẫn lấy tay phất phất, ba tên này mà có thể giữ lời hứa thì chắc là lợn biết leo cây.

– A, vâng, bọn em cút, bọn em cút ngay!

Thấy Lương Thần không để ý đến những lời nói của mình, bọn Đại Hùng vui mừng quá đỗi, hoảng quá không ngừng trả lời liên tục, sau đó nhanh như chớp trốn chạy.

Nhìn ba cái bóng xa dần, Lương Thần không khỏi lắc đầu cười khổ. Ba tên lưu manh này ngày thường lén lút trộm cắp, đánh nhau ẩu đả, tội lớn tuy không vi phạm nhưng tội nhỏ thì nhiều vô kể, xã Hòa Bình nhỏ bé này bị nhóm này làm cho rất đau đầu. Nhóm này thường xuyên bị bắt giữ và ăn cơm tù, nhưng không có biện pháp mạnh nào để răn đe ba tên lưu manh này.

Đưa tay lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, đặt ở miệng, Lương Thần hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi thuốc lá quen thuộc, dường như mọi mệt mỏi đều xua tan hết.

– Anh, là cảnh sát!

Nghe thấy tiếng nói trong trẻo, Lương Thần ngạc nhiên quay đầu, đã thấy cô gái tay xách túi du lịch, đứng chắn ở trước mặt hắn.

Gió lạnh thổi bay chiếc áo tơ tằm trên người cô, khuôn mặt thanh lịch và xinh đẹp nở ra nụ cười nhợt nhạt. Cô mặc áo màu trắng trông rất duyên dáng yêu kiều, nhìn cô như đỉnh núi tuyết trắng, thuần kiết, không vướng bụi trần.

– Đúng vậy!

Lương Thần bắt buộc phải khai thật lý lịch của mình, thời gian như ngừng lại một giây, hắn sẽ không kìm nổi lòng mình trước ánh mắt nhìn đối diện.

– Việc ở trên xe, thật sự rất cảm ơn anh!

Tiếng nói của cô gái thể hiện sự cảm kích, chân thành tha thiét.

– Tôi là cảnh sát! Cho nên cô không cần nói lời cảm ơn!

Lương Thần cười cười, đưa thuốc lá rít lấy một hơi nữa rồi vứt trên mặt đất, thuận chân giẫm đè lên.

– Anh tên là gì?

Cô gái dường như không có ý định đi, hơi ngẩng mặt hỏi.

– Lương Thần!

Hắn nói, hắn dường như nhớ tới điều gì, khuôn mặt nở một nụ cười nói:

– Cô định tặng huy chương cho tôi sao?
– Nếu anh muốn, tôi có thể tự tay làm tặng anh!

Cô gái vẻ mặt như hoa, nhẹ nhàng cười.

– Chỉ đùa một chút thôi!

Hắn nói chuyện với người đẹp rất tự nhiên, nhưng hắn có việc cần phải làm, hắn nhìn đồng hồ hướng về phía cô gái mỉm cười nói:

– Tôi đang có việc phải làm, tạm biệt!
– Tạm biệt!

Cô gái có chút bất ngờ, cô nghĩ rằng hắn sẽ hỏi lại tên cô, cô không nghĩ hắn lại dời đi như vậy.

Đi được hai bước, Lương Thần dường như nhớ ra điều gì, xoay người hướng về phía cô gái mỉm cười nói:

– Chúc cô năm mới tốt lành!

Cô gái có chút cảm động, cũng cười nói:

– Năm mới tốt lành!

Nhìn hắn đi xa, ánh mắt cô gái từ từ nhìn xung quanh, cảm thấy không khí rất mát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những bông tuyết trắng rơi lả tả, nhẹ nhàng bay trong từ trên không hạ xuống.

Tuyết rơi! Khuôn mặt cô gái rạng rỡ tươi cười, như trẻ con cô hướng ra không trung giơ tay nắm lấy toàn bộ những bông tuyết trắng muốt trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện Con đường quan lộ tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-quan-lo/

Một ngôi nhà trệt cổ kính kiểu cũ, bên phải có tấm biển hiệu loang lỗ, đã qua bão táp phong sương đề: “Đồn Công an xã Hòa Bình”

Đẩy cửa bước vào, một mớ hỗn độn đập vào mắt. Lương Thần giật mình, vì hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong phòng.

Đồn trưởng Vương đã trở lại? Hắn đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trực ban, quả nhiên, Đồn trưởng Vương tôn kính đang nằm chổng vó lên trời, miệng phát ra tiếng ngáy.

Lương Thần lắc đầu đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi vào văn phòng.

Cởi áo khoác vắt lên trên giá, Lương Thần mở túi du lịch lấy ra trang phục công an màu xanh.

Hắn tự đứng trước gương ngắm nhìn mình trong trang phục công an, trong mắt hắn ánh nên chút ảm đạm. Cùng là công an, nhưng hắn tự cảm thấy mình kém người khác một bậc? Khi đi qua phòng công an huyện, hắn thầm ngưỡng mộ những đồng nghiệp trong tòa nhà cao lớn, uy nghiêm đó. Hắn ghen tị vì không được chỉ tay sai bảo người khác như những cán bộ trên phòng Công an huyện, nhưng xét đến cùng, hắn ghen tị với người có thể chỉ bằng câu nói mà thay đổi được tiền đồ và quyền lợi của hắn! Hắn không cam lòng, cả đời cứ phải sống ở nơi hẻo lánh này!

“Bên trên không có ai, cả đời phải ở lại đây!”

Những câu nói mà Đồn trưởng Vương thường nói. Lương Thần hiện tại có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của ông ta chứa đựng sự mất mát, phẫn uất!

Từ năm 27 tuổi tới giờ, ông ta cứ ở vị trí này đã 10 năm, nếu không có vấn đề thì thì Đồn trưởng Vương sẽ vẫn ở đây cho đến khi về hưu.

Mình thì sao? Có lẽ sau này thậm chí còn thua kém cả Đồn trưởng Vương! Lương Thần bất mãn cắn chặt môi, bộ dạng hắn với bộ đồng phục trong gương như dúm dó, đôi mắt lộ ra vẻ sung mãn quật cường.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại