Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 158: TÂM TƯ RỐI LOẠN

Mỗi lần nhìn bộ dạng bầm dập của cậu em trai, Cát Mẫn nói không đau lòng là không đúng. Chỉ có điều em trai cô bình thường không học vấn, không nghề nghiệp, nếu không phải còn có cô chị này quản lý, không chừng đã gây ra bao nhiêu tai họa. Ở thành phố đã không làm gì lại suốt ngày lang thang, đến Tây Phong này, ỷ vào thế lực của gia đình Điền Văn Bưu bạn trai cô mà cáo mượn oan hùm, vênh váo không ai bì kịp. Đêm nay sinh chuyện vừa đúng dịp cô phải dạy cho đứa em này một bài học.

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của chị hướng về mình, Cát Tân không khỏi rùng mình. Y không sợ cha mẹ, nhưng lại đặc biệt sợ người chị lớn hơn 2 tuổi này. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nắm rõ y trong lòng bàn tay như chị.

Thấy chị gái ra hiệu, Cát Tân vội vàng tiến đến Lý Nha Nội và Lương Thần nâng ly rượu lên ngang mặt, khiếp vía nói:

– Sếp Lương, đêm nay em đã mạo phạm. Anh là người bao dung độ lượng, xin đừng chấp kẻ kém hiểu biết này. Ly rượu này em xin tạ lỗi với Sếp!

Nói xong ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Lương Thần ừ nhẹ một tiếng, rồi uống hết ly rượu ra vẻ đã tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương. Không phải vì gã sĩ diện, mà bản chất của đúng như vậy, chỉ là cáo mượn gan hùm chứ thật ra tên của gã nửa phần cũng chẳng ai biết đến. Điền Văn Bưu dám cao ngạo, đó là vì gia đình có quyền có thế. Ngụy Phúc Cường dám cao ngạo, đó là vì bao năm nay lão đầu đao liếm huyết, hung danh bên ngoài. Hai người đó nào có phải dựa vào điều không có mà dám tự cao. Cát Tân thuần túy chỉ là không biết lượng sức mình mà hành động điếc không sợ súng!

Thấy Lương Thần uống cạn ly rượu, Điền Văn Bưu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cát Tân dù gì cũng là em vợ tương lai của gã, nếu Lương Thần không nể tình, gã cũng không dám xuống thang.

– Được rồi, đi mà tìm giúp đám bạn xấu đi. Đừng có quanh quẩn ở đây cho chướng mắt!

Điền Văn Bưu trừng mắt, ra vẻ uy phong của anh rể, mắng vào mặt Cát Tân. Tuy nhiên, Cát Mẫn không hề tức giận. Cô và Điền Văn Bưu tuy hai mà một, có Điền Văn Bưu giúp quản lý cậu em trai, cô vui mừng còn chưa đủ!

– Sao không thấy chị Lộ nhỉ?

Lương Thần thấy lạ, vì mỗi lần hắn thấy Lý Nha Nội, thì đều có bóng dáng Bạch Lộ ở bên cạnh, mà lần này xem ra lại có chút khác thường.

– Cô ấy ở nhà chăm sóc mẹ tôi rồi!

Lý Nha Nội vẻ mặt đầy ngượng ngùng nói:

– Cậu Lương, tôi đây cuối cùng cũng có tin vui, cậu nhất định phải đến đấy!
– Xin chúc mừng, xin chúc mừng!

Lương Thần đầu tiên ngớ người ra, sau đó chắp tay cười nói:

– Đến lúc đấy tôi nhất định sẽ về dự đám cưới của anh!

Lương Thần trong lòng rất cảm động, Lý Nha Nội này rốt cuộc đã biết cải tà quy chính, từ bỏ những chuyện thị phi trong quá khứ, một lần nữa theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Mà vợ chồng Bí thư huyện ủy Lý cũng thật sự thương yêu gã hết lòng, nếu không thì sao có thể chấp nhận con trai mình kết hôn với một người phụ nữ vừa ly dị chồng, lại có đứa con riêng.

Điền Văn Bưu cùng Lý Nha Nội uống rượu, để mặc Cát Mẫn trò chuyện với Ngụy Văn Cường. Lương Thần càng cảm thấy Cát Mẫn là người phụ nữ không đơn giản, giao tiếp khéo léo, hơn nữa lại khá hấp dẫn. Ngay cả thái độ của Lý Nha Nội với Cát Mẫn cũng ưu ái hơn nhiều so với Điền Văn Bưu. Ngụy Phúc Cường lúc nào cũng đối chọi với Điền Văn Bưu, nhưng lại không để bụng Cát Mẫn. Hơn nữa, người phụ nữ này rất biết cách điều hòa bầu không khí trò chuyện, bao giờ cũng có thể tìm được thời điểm thích hợp để tham gia câu chuyện, khiến cho những người đang trò chuyện lúc đó càng trở nên tự nhiên thoải mái hơn.

– Sếp Lương, anh không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Em và anh Văn Bưu cũng kết hôn hôm đó, anh nhất định cũng phải tham dự đấy!

Cát Mẫn chạm nhẹ cốc với Lương Thần, nói giọng dịu dàng.

– Tất nhiên rồi!

Lương Thần cười đáp. Thấy Cát Mẫn át vía Điền Văn Bưu vậy, nếu không có gì bất thường xảy ra, thì việc kết hôn của hai người là điều chắc chắn rồi.

– Đúng rồi, sếp Lương đã có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì em biết rất nhiều chị em gái xinh đẹp, có thể giới thiệu cho sếp Lương!

Cát Mẫn nói vẻ trêu đùa.

– Cô Cát Mẫn không phải bận tâm lo lắng việc đấy đâu!

Lý Nha Nội ở một bên cười ngắt lời, nói:

– Bạn gái của cậu Lương, chẹp chẹp, đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành!
– Thôi đi, sao dám tùy tiện nhắc đến người khác!

Lương Thần cười mắng một câu, trong lòng cũng cảm thấy khác lạ. Bạn gái của hắn hẳn là Thanh Oánh, nhưng vừa rồi cũng mới quan hệ với Tử Thanh. Tại Tây Phong, hắn từng vài lần hẹn hò với Trương Ngữ Giai. Còn ở Liêu Dương, chị Đình có vẻ cũng có tình cảm với hắn.

Bất chợt Lương Thần cảm thấy thế giới tình cảm của mình bỗng nhiên trở thành một cái lò chao đảo. Đây phải chăng là số kiếp đào hoa như trong truyền thuyết?

– Để tôi giúp cậu liệt kê nhé, lần trước nữa thì hai cô bạn đại học xinh đẹp, lần trước thì hai chị em gái xinh như hoa, hơn nữa trong nhà cũng có một nụ hoa chưa nở, còn ở sở công an thì có người phụ nữ đã ly hôn đắm đuối, lão Ngụy và Bưu tử đều đã gặp mặt cả rồi!

Lý Nha Nội vặn ngón tay, trịnh trọng nói.

Khụ khụ! Nhận thấy ánh mắt của mấy người còn lại trở nên khác thường, Lương Thần vội ho khan vài tiếng. Sau đó cơ thể cứng đờ, kinh ngạc nhìn Lý Nha Nội nói:

– Chị Giai đã ly hôn?
– Ừ, ly hôn đã hai tháng rồi!

Lý Nha Nội gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Lương Thần rồi nói:

– Lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho cậu nghe, trước tiên cứ uống rượu đã!

Lại nói chuyện phiếm một hồi, lúc này ông Phó trưởng phòng Công an Tiền và Phó trưởng phòng Nhạc phòng Tư pháp lại mời hai ly rượu, với vẻ mặt và giọng điệu hết sức kính cẩn. Mới vài phút trước, Phó trưởng phòng Tiền vừa gọi điện cho Đại đội trưởng đội trị an Lý Minh Khải, nhưng ngay sau khi biết được thân phận của Lương Thần, thì ông ta hiểu người mình đã đắc tội không phải là tầm thường.

Phó trưởng phòng Tiền vẻ thật sự kinh hãi. Gã chỉ biết khóc thầm trong bụng. Đắc tội với người ta cho đã rồi thì mới biết người đó là Đại đội trưởng đại đội hình sự cục công an thành phố Liêu Dương, đồng thời cũng vừa mới có sáu đồng chí được phái đến Liêu Dương hỗ trợ cho Lương Thần. Phải là cấp Trưởng phòng, là nhân vật số một mới được ưu ái như vậy.

Không lâu sau khi Phó trưởng phòng Tiền và Phó trưởng phòng Nhạc rời khỏi, Ngụy Phúc Cường, Điền Văn Bưu và Cát Mẫn cũng lấy cớ ra về. Ba người này đều có con mắt khá tinh tường, nhận thấy giữa Lý Nha Nội và Lương thần có chuyện riêng cần nói.

– Trương Ngữ Giai ly hôn hồi tháng 8, Phan Bách Văn sống chết không chịu. Chính tôi đã gây áp lực khiến gã phải làm thủ tục ly hôn không tự nguyện với Trương Ngữ Giai!

Trong phòng không còn ai khác, nên Lý Nha Nội nói chuyện tự nhiên không e dè, gã cười nhìn Lương Thần nói:

– Cậu Lương, trước đây cậu bảo tôi quan tâm chiếu cố một chút đến Trương Ngữ Giai. Tôi nửa điểm cũng không dám không thực hiện nghiêm túc. Thằng khốn Lang Bạch Vũ hồi tháng 9 có đến đây một lần, định đánh Trương Ngữ Giai, bị tôi đuổi thẳng cổ!
– Việc này chưa nghe anh nói qua!

Lương Thần khẽ cau mày nói.

– Cậu là người rất bận rộn, mỗi lần tôi điện cho cậu đều không thể nói quá hai câu!

Lý Nha Nội trêu chọc nói:

– Với lại, ở Liêu Dương cậu có hai chị em xinh đẹp làm bạn, tôi sợ cậu có mới quên cũ, đã không còn lưu luyến gì Trương Ngữ Giai nữa!
– Tôi không hề!

Lương Thần thở dài, hắn không liên lạc với Trương Ngữ Giai, là bởi vì hắn không biết xử lý ra sao mối quan hệ giữa hai người. Hắn nghĩ rằng, nếu hắn rời khỏi Tây Phong một ngày, thì cũng là lúc mối quan hệ giữa hắn với Trương Ngữ Giai cũng đến hồi kết thúc.

– Tôi nói cho cậu nghe!

Lý Nha Nội bỗng nhiên lại gần hạ giọng nói:

– Trương Ngữ Giai đã có thai! Tôi có hỏi thì biết thai được khoảng 3 tháng rồi!

Một tiếng sét vang lên bên tai Lương Thần khiến toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn như vỡ tan thành vô số mảnh. Trương Ngữ Giai đã ly dị? Có thai? Sao lại trùng hợp vậy! Liệu có thể nào? Có thể nào?

– Trương Ngữ Giai và Phan Bách Văn đã ly thân được mấy tháng rồi. Đứa bé này… ha ha!

Nói tới đây, Lý Nha Nội trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, vỗ vỗ vai Lương Thần nói:

– Mười phần muốn có họ Lương rồi!

Nhớ lại ngày trước khi rời khỏi Tây Phong, Trương Nữ Giai có một lần khiêu khích hắn, chủ động lạ thường. Lương Thần chợt nghĩ, sợ là từ ngày đó, Trương Ngữ Giai cũng đã tự quyết định việc này!

– Tôi đi đã!

Biết tin này, Lương Thần cũng không thể ngồi yên được nữa, liền đứng dậy định đi ra ngoài, song lại bị Lý Nha Nội kéo lại.

– Tôi biết cậu muốn đi làm gì, nhưng đừng vội nhất thời hồ đồ!

Lý Nha Nội nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lương Thần, cười nói:

– Cậu không muốn hỏi tôi một chút về chuyện thằng khốn Lam Phàm à?
– Tôi đã định hỏi, cũng đã hơn hai tháng, sao cũng không thấy anh có chút động tĩnh gì?

Nhắc tới việc này, sự chú ý của Lương Thần có phần bị phân tán, hắn ngờ vực hỏi han.

– Theo ý của Bí thư Lương, thì tạm thời không nên rút dây động rừng. Chuỗi biệt thự kia chung quy là tài sản của Dương Ny, mà hiện tại, Dương Ny lại đang đi du lịch bên Mỹ, còn hơn một tháng mới hết hạn visa!

Nhắc tới Dương Ny, sắc mặt Lý Nha Nội chuyển sang u ám:

– Thiếu Dương Ny, cho dù có bới ra được quỹ đen, cũng không có cách nào để đánh một cú chí mạng trúng hai cha con nhà Lam Quý Hữu!
– Tuy nhiên việc này càng kéo dài, e rằng đêm dài lắm mộng!

Lương Thần gật đầu, hắn hiểu ý Lý Nha Nội nói. Nếu không bắt được Dương Ny, thì nhất định Lam Quý Hữu và Lam Phàm sẽ tìm mọi cách chối bỏ mối quan hệ với Dương Ny. Có thể gã cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không bị dao động.

– Tôi cũng biết rõ điều này, ở trên thành phố cũng có người đang săm soi. Bọn họ muốn dời quỹ đen đi, e là không dễ dàng như vậy!

Lý Nha Nội cười cười nói:

– Lão Ngụy mở nhà hàng ở ngay bên hồ liền kề khu biệt thự đó!

Lương Thần nao nao, theo gợi ý của Lý Nha Nội, việc Cường ca lên thành phố mở nhà hàng, hóa ra còn có dụng ý khác. Ngụy Phúc Cường là một người từng trải như vậy, quả thật hoàn toàn có khả năng gánh vác việc theo dõi này một cách sát sao!

Vừa ra khỏi khu giải trí Thời Gian Vàng, Lương Thần lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trương Ngữ Giai. Tay phải đang định bấm số thì ngẫm nghĩ một hồi, lại gọi Phùng tỷ, nhưng máy của chị ấy vẫn đang tắt. Lương Thần leo lên chiếc BMW chạy thẳng đến khu chung cư Thúy Hồ, đậu xe dưới tầng hầm. Lương Thần đứng ở dưới cổng, ấn chuông nhà Phùng tỷ rất lâu, nhưng không có ai ra mở cửa.

Trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, Lương Thần lái xe quay về nhà.

Ở nhà, Lan Nguyệt vẫn đang xem TV chờ hắn trở về. Nhìn thấy hắn tâm trạng có vẻ không vui, cô nhanh nhẹn kéo hắn ngồi xuống ghế. Sau đó đi vòng ra sau và nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương cho hắn.

Ngón tay mềm mại phảng phất hương thơm khiến Lương Thần cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại, nhưng từ đầu đến cuối trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Trương Ngữ Giai với khuôn mặt phong tình đầy e thẹn. Cô đã mang thai, hơn nữa đứa bé có thể là của chính mình! Nếu quả thật là như vậy, thì hắn nên làm cái gì bây giờ? Kết hôn với Trương Ngữ Giai?? Hắn có thể từ bỏ Diệp Thanh Oánh sao? Còn mối quan hệ mới nảy sinh với Diệp Tử Thanh thì xử lý thế nào?

Bất chợt, Lương Thần cảm thấy lòng mình rối bời. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cuộc sống tâm tư tình cảm của mình thật vô cùng phức tạp.

Ngay lúc này, tại nhà Liêu Dương Diệp, Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh đang cùng nằm trên giường. Như vẫn thường đùa giỡn, Diệp Thanh Oánh mỉm cười với Diệp Tử Thanh nói:

– Tử Thanh tỷ, chị muốn em chia một nửa Lương Thần cho chị à? Hay tặng cả anh ấy cho chị?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại